16. Oneshot: Dream
Em đã mơ về một giấc mơ xa xôi nào đó, khi gã còn ở bên em.
Gã nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của em, gã ôm chặt lấy thân ảnh gầy guộc của em, tựa không bao giờ muốn rời.
Em nhìn gã, ngây ngô mỉm cười như một kẻ ngốc. Em chìm đắm trong hạnh phúc vô bờ ấy mà không chút hoài nghi. Em hỏi gã, rằng gã có yêu em? Gã không trả lời, chỉ nhẹ hôn lên mái tóc vương màu nắng của em, thì thầm rằng : " Em đoán xem?" Em lại cười, cười đến ngu muội, cười đến quên đi gã chưa từng trả lời câu hỏi ấy...
Gã từng để em tựa đầu vào lồng ngực gã, để em có cảm giác gã sẽ gánh cả thế giới trên vai cho em. Em chỉ cần ngủ, gã ở đây rồi, gã sẽ bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ. Gã nói, nếu một ngày kia em bị coi là tội phạm, gã sẵn sàng đi học lại để được vào học viện cảnh sát, cùng em sống trong nhà tù. Hắn cũng sẵn sàng gô cổ tất cả những kẻ dám nói xấu hay bàn tán sau lưng em, không coi kỉ cương luật pháp là gì hết. Đến khi đó, gã lại được vào tù cùng em, lại được cùng em làm tội phạm... Em cười khúc khích khi nghe những lời bông đùa đó, rồi áp đôi môi phớt hồng của mình lên môi gã. Em thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác nhẹ nhàng mà hắn vòng tay qua eo đón nhận nụ hôn của em, rồi điên cuồng ghì em vào nụ hôn nồng cháy của gã. Em ngây ngất, em si cuồng trong vòng tay gã. Để rồi, khi mở mắt tỉnh dậy, chẳng biết tự bao giờ thế giới của em đã hóa thành màu xám của tàn tro. Mà tàn tro ấy, lẽ nào chính là tàn tro của tháng ngày xưa kia - tháng ngày hạnh phúc khi gã còn ở bên em?
Em ngây dại nhìn vào tấm gương dán đầy ảnh của em và gã. Sao trái tim em lại buốt giá đến đau lòng? Trong ảnh, em cười rất tươi, rất hạnh phúc, tựa như đóa hướng dương đang khoe sắc dưới ánh mặt trời trên cao. Bên cạnh em là gã, là cả một bầu trời mà em yêu thương... Rồi vô thức, tầm mắt của em rơi vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh tàn tạ của một cô gái. Mái tóc dài đến quá lưng rối bù, làn da trắng xanh như bị bệnh, đôi môi bợt bạt, chẳng có chút sức sống. Liệu có ai tin đây là em ngay cả khi chính em cũng không còn tin vào mắt mình nữa?
Em nhìn em, nheo nheo đôi mắt sâu và đen thẳm, rồi bước đi.
Ngồi bên chiếc dương cầm trắng muốt, ngón tay em lại lướt trên phím đàn. Em chỉ chơi đàn. Từ ngày gã đi, em chỉ chơi đàn. Em chơi từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc thân xác kiệt quệ. Em cứ chơi hết bản này đến bản khác, quên ngày quên đêm; chỉ nhớ từng giai điệu của mỗi bản nhạc. Gã thích em chơi đàn, thích em ngồi bên chiếc dương cầm và tấu lên từng bản nhạc.
Em là một nghệ sĩ, nghệ sĩ chỉ phục vụ riêng mình gã. Tiếng đàn của em dành riêng cho gã, và ngay cả trái tim của em cũng dành riêng cho gã. Nhưng gã thì không. Gã đi rồi. Đi với người con gái khác...
Em không biết từ bao giờ em đánh mất gã. Có một buổi sáng, gã dậy trước cả em, đi mà không nói một lời nào, cũng không để lại tin nhắn nào... Có một buổi trưa, gã không buồn nhấc chân lên đi ăn cùng em, để em một mình đối diện với bàn ăn cô độc. Và có một buổi tối, gã không về nhà, chỉ còn em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Em dần dần không còn biết gã làm gì, đi đâu. Càng ngày, em và gã càng ít gặp mặt. Em biết, có những đêm gã vẫn về, vẫn nằm cạnh em như bao lần khác, nhưng đã không như xưa nữa. Gã không còn ôm em vào lồng ngực, không còn kể cho em về những chuyện hôm đó gã trải qua, không còn thì thào gọi tên em một cách dịu dàng nữa... Gã chán rồi, đúng không? Gã đã không còn để ý đến chế độ ăn uống hay cường độ làm việc của em. Gã không hỏi em có mệt không, có cần mượn vai gã không, gã chỉ ậm ừ cho qua chuyện mỗi khi em muốn nói. Gã không còn thương em nữa. Tình yêu của gã dành cho em cũng như một cánh hoa đã úa tàn...
Đôi tay em đan giữa những phím đàn trắng đen, tấu lên điệu nhạc sao mà thê thảm? Em không kiềm nổi nước mắt. Chúng cứ lã chã rơi xuống phím đàn, rơi xuống mu bàn tay em.
Em nhớ gã.
Em nhớ gã đến muốn phát điên, muốn bản thân có thể trở nên ngây dại, không còn biết đến nỗi buồn hay sự cô đơn nữa. Em mệt mỏi vì chính bản thân mình... Em muốn chạy đến bên gã, hét to lên rằng em nhớ gã, em yêu gã... Nhưng không được nữa. Em và gã, có chăng cũng chỉ còn là những kẻ có quen biết, là những kẻ đã từng lỡ chân bước qua cuộc đời nhau. Gã là khách viễn phương, từ phương xa đến, về sau cũng sẽ trở về phương xa. Còn em, em như một cây cổ thụ già. Ngày trước, em nhìn gã đến bên em; hiện tại, lại đứng nhìn gã rời xa em mà chẳng làm gì được...
Em bất lực với chính bản thân mình. Em tự hỏi, tại sao em không giữ được gã? Tại sao em lại không quên được gã? Tại sao em lại không bằng người con gái kia?
Nhưng em đâu biết, những câu hỏi đó thực chất đã có câu trả lời rõ ràng rồi.
Không phải tay không muốn giữ, mà là bóng muốn bay.
Gã không phải hạt mưa có thể đựng vào lọ, gã là mây của trời. Mà mây của trời, nên để gió cuốn đi. Em có chăng chỉ là một làn nắng ban trưa gay gắt khi bầu trời quang mây. Không thấy gã, cũng không giữ được gã... Sao mà đau?
Tiếng đàn réo rắt vang lên qua từng ngón tay em. Nó như đưa con người ta chìm vào một khoảng kí ức đau buồn. Tiếng đàn nghe như tiếng khóc lóc âm ỉ được tấu lên bởi chính trái tim em. Tim em đau thế nào, khúc nhạc này cũng đau như thế.
Gã đi rồi.
Gã không ở đây nữa rồi.
Không hiểu sao, em thấy bất lực. Cả hai bàn tay em đập lên phím đàn một cách thô bạo. Âm thanh chói tai vang lên, khúc nhạc bi thương bị cái hợp âm trái khoáy đó làm hỏng. Nhưng chỉ có em mới biết, khi giai điệu trầm ổn đó bị phá nát thì cũng là lúc trái tim em vỡ vụn, đau đến mức không thể tiếp tục chơi đàn được nữa.
Em gục hẳn xuống cây dương cầm như một con thú hoang bị nỗi đau cào xé đến không đứng vững nổi. Em òa khóc nức nở như muốn tiếng khóc ấy có thể cuốn phăng đi nỗi đau tê dại đang bao phủ lấy cõi lòng em. Những tháng năm xưa kia hạnh phúc bao nhiêu thì giờ phút này đây em lại đau đớn bấy nhiêu. Hết rồi em. Qua rồi em. Những yêu thương của gã dành cho em hết rồi, những tháng năm của ngày xưa đó cũng đã qua rồi.
Không còn một vòng tay thân thuộc. Không còn lời mắng yêu đầy lo lắng. Không còn những bình minh hửng nắng có gã ở bên. Không còn ai ở bên em mỗi khi em mệt mỏi. Không còn ai ôm lấy em mỗi khi em cô đơn.
Tầm mắt em nhòa đi. Chợt, em thấy gã. Gã đang đứng bên cây dương cầm, kề sát bên em rồi hơi cúi người xuống. Gã nhìn em chăm chú. Đôi mắt gã xanh thẳm, xoáy sâu vào em như muốn nhìn thấu được tâm can. Em mơ màng nhìn gã... Gã cười...
" Lại chơi đàn suốt đêm rồi. Có sáng tác gì cũng phải ngủ chút chứ."
Em cười, cười đến ngây dại... Em lắc nhẹ đầu, vươn tay ra như muốn chạm vào gương mặt gã. Nhưng hư ảnh đó lập tức tan vào không khí, gã chẳng để em chạm vào dù chỉ một giây.
Em cười. Hóa ra, đó chỉ là ảo ảnh.
Rồi em ngước lên nhìn vệt nắng cuối cùng dần dần phai nhạt, ẩn vào phía chân trời ngả sắc tím sẫm. Chẳng biết em nhìn bao lâu, nhưng khi em ngẩng lên lần nữa, bầu trời đã lấp lánh ánh sao mờ ảo. Trái tim của em vẫn thổn thức đập từng nhịp, vẫn còn hướng về gã, vẫn còn chìm trong nỗi nhớ và hi vọng, vẫn còn bấp bênh giữa việc buông bỏ hay níu kéo... Nhưng em biết, bóng đã muốn bay thì tay sao dám giữ? Chỉ là một chút ảo tưởng của em, một chút hi vọng mong manh mà em ấp ủ...
Em khép mắt lại. Bầu trời đêm đã chẳng còn ánh sao nào.
Ngày mai, có thể nắng, cũng có thể mưa, có thể là giông bão, nhưng cũng có thể là trời quang mây tạnh. Em không còn mảy may quan tâm nữa.
Em mệt rồi.
Em muốn ngủ.
Ngủ đi em, giấc ngủ sẽ đưa em về chốn bình yên bên gã.
Ngủ đi em, giấc ngủ sẽ cho em chạm tới những mộng ảo.
Ngủ đi em, giấc ngủ sẽ đưa em tránh xa khỏi những đớn đau mà thực tại tàn nhẫn này đã đem đến.
Ngủ đi em.
Ngủ cho những ngày giông bão.
Ngủ đi em.
Ngủ cho một chút bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top