10. Tôn nghiêm
Đêm nay, tôi ngồi lại, nghĩ vu vơ về những chuyện đã qua.
Là con người, ai chẳng có một mối tình khắc cốt ghi tâm? Đau đến chết đi sống lại đấy, buồn đến phát điên lên đấy, nước mắt cũng rơi nhiều lắm đấy, nhưng tại sao khi đó vẫn yêu?
Không rõ nữa. Tôi cũng không rõ tại sao tôi yêu người ta nhiều đến vậy. Thôi thì vẫn biết, yêu là không cần lí do, nhưng tôi cũng không hiểu làm cách nào tôi có thể chịu nhiều đắng cay đến vậy mà vẫn bám riết lấy người ta. Thực chất, khi yêu, con người ta sẽ buông bỏ tất cả, thậm chí là tự tôn của chính mình. Tôi cũng thế. Một công chúa vốn dĩ ngay từ đầu chỉ luôn ngẩng đầu lên để nhìn mọi thứ, nhưng tại sao chỉ vì yêu mà chịu cúi đầu? Tôi không biết. Nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi.
"Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó thua." Tôi đã thấm thía câu nói ấy biết bao khi thấy mình thảm hại hơn ai hết trong mối tình ấy. Thật ra, không đáng. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu tỏ ra đáng thương trước mặt người khác là một điều ngu ngốc. Người ta có thể thương hại, nhưng người ta sẽ không quay về, hoặc cùng lắm là quay về vì thương hại, vì trách nhiệm. Thật ra họ nếu đã không yêu thì vĩnh viễn sẽ là không yêu, không thay đổi được gì. Tỏ ra đáng thương chỉ là một cách níu kéo vô dụng. Vì khi họ quay về rồi, họ sẽ lại đi. Sớm muộn gì cũng đến một ngày họ không còn sợ những lời đe dọa, không còn để tâm đến thứ gọi là " trách nhiệm" nữa. Họ rời đi, họ chán nản, họ khinh thường. Ai cũng vậy, chẳng có sự thương hại nào là tốt. Đừng biến mình thành kẻ ăn xin đi cầu xin sự thương hại của người khác.
Là con gái hay con trai cũng như nhau, ai cũng phải giữ lấy tôn nghiêm. Khi biết người ta chán rồi, chủ động nói lời chia tay đi. Dù rất đau nhưng vẫn phải nói. Biết rồi, rõ rồi, vậy thì tại sao phải níu kéo nữa? Tiếp tục chỉ là cách tra tấn cả hai mà thôi. Còn khi người ta nói thẳng ra là chán rồi, gật đầu đi. Gật đầu rồi cười thật tươi. Cười xong, quay lưng rồi, bỏ lại người đó rồi hẵng khóc. Níu kéo, có thể sẽ tiếp tục. Nhưng là sự tiếp tục cho chuỗi ngày đằng đẵng phía trước. Mệt mỏi, chán nản, chẳng ai có lợi hết.
Mây của trời thì nên để gió cuốn đi. Có duyên nhưng hết nợ thì cũng chẳng có cách nào tiếp tục được nữa. Thôi thì buông tha cho nhau, tự mình lấy lại tôn nghiêm của mình, rời xa khỏi thế giới của anh, không bao giờ gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top