1. Thanh Xuân
Hạt mưa bay, ngang qua tay
Thấy bóng dáng ai nhìn quen
Người ngày xưa tôi thương yêu
Tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ
Ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về
Kỉ niệm đầu! Ừ thì ra đã quá lâu...
Thời rong chơi, đi muôn nơi, tim bao khát khao đầy vơi
Buồn rồi vui như mưa ngâu, tan trong gió ai chờ đâu
Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn
Ừ thì thôi! Mình nhìn nhau chút nữa thôi ...
Trôi đi xa, trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua
Bao thơ ngây, ngại ngùng lắm biết không?
Chiếc hôn lần đầu...Ừ thì nắm tay lần đầu
Rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau
Như cơn mơ, như cơn mưa, thanh xuân như mưa rào thôi
Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương
Dấu yêu lần đầu, lần đầu biết yêu muộn sầu
Tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười
Tôi biết làm sao quên ...
" Thanh xuân" - Hai tiếng thật quen thuộc mà cũng thật xa vời. Quen thuộc bởi có lẽ, xung quanh ai ai cũng nhắc đến mức quen tai. Còn xa vời là ở chỗ, ngay cả bản thân cũng chẳng định nghĩa được thanh xuân là gì.
Tôi, cô ấy, anh ấy, cậu ấy,... Bất cứ ai cũng có một câu trả lời riêng. Còn đối với tôi, thanh xuân vừa cụ thể lại vừa trừu tượng.
Thanh xuân đơn giản lắm.
Thanh xuân là ngày ngày ngồi trong lớp học, lắng nghe bài giảng như " tụng kinh" của các thầy cô. Vừa nghe vừa chép mà chẳng hiểu lấy một chữ.
Thanh xuân là ngồi trong giờ học, tâm hồn " treo ngược cành cây", để rồi đứa bạn bên cạnh đập mạnh vào vai, thì thầm: " Cô gọi mày kìa!"
Thanh xuân là cùng mấy đứa bạn thân ăn uống, nói chuyện " vô tư" trong giờ học. Nào thì nói xấu giáo viên, nói về thần tượng, nói về chuyện tình cảm ngây thơ xuẩn ngốc; mà cũng có thể là nói về mấy cuốn ngôn tình. Trên trời dưới biển, chỉ cần ngồi cạnh nhau là nói được. Và, cuộc nói chuyện ấy cứ kéo dài cho đến khi... cả lũ được một vé ngồi vào sổ đầu bài.
Thanh xuân là yêu một ai đó, đau lòng vì một ai đó, thất vọng mệt mỏi vì một ai đó, nhưng đồng thời cũng hạnh phúc vì một ai đó... Sáng cũng như tối, đêm cũng như ngày, luôn nhớ đến, luôn nghĩ tới... Như vậy, thanh xuân đã mang tên một người.
Cũng có khi, thanh xuân là ngông cuồng quyết định một việc gì đó vượt xa khỏi " thẩm quyền" của mình. Ví dụ như việc thả cho bản thân không làm bất cứ thứ gì nữa, cứ thế trùm chăn ngủ đến khi chán thì thôi.
Mà, cũng có khi thanh xuân là một ngày mưa tầm tã, trong tay cầm một chiếc ô nhưng lại cụp ô xuống, một mình vác cái cặp xách nặng trịch chạy từng bước nhanh thoăn thoắt dưới mưa. Mặc cho người xung quanh tròn mắt kì lạ vì có ô mà không che; mặc cho họ hỏi rằng: " Sao không che ô?", mình vẫn tươi cười mà nói: " Thích tắm mưa." Để rồi... khi về ốm liệt giường nhưng lại chẳng hối hận chút nào, lại bình thản như chưa có gì xảy ra.
Đúng, việc tắm mưa cũng như thanh xuân vậy. Đi ngang qua mưa thì ướt. Đi ngang qua thanh xuân thì nhiều tiếc nuối thất vọng. Tắm mưa vừa lạnh vừa thích, thanh xuân thì vừa buồn vừa vui. Nhưng, mưa tạnh, nước cũng ngưng rơi. Thanh xuân hết, nỗi đau cũng chẳng còn hiện diện. Chỉ là... những kí ức và tiếc nuối sẽ luôn đeo bám, day dứt đến mãi mãi về sau. Nuối tiếc cho một khoảng thời gian ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất; cứ làm theo ý mình mà chẳng nghĩ tới hậu quả về sau... Nuối tiếc cho một quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi... Nuối tiếc, rồi lại mỉm cười.
Cho dù vui hay buồn, cho dù muốn hay không; thanh xuân cũng như nước. Nước càng nắm chặt, càng trôi đi. Thanh xuân... cũng vậy. Thanh xuân trôi qua rồi, cũng chẳng ngông cuồng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top