Yêu thương nơi tiếp tuyến của đường tròn.....
Sẽ là gì nếu cô chỉ im lặng, chỉ nghẹn ngào đây cảm xúc ấy vào trong, hay đơn giản chỉ một nút Delete cô xóa hết dòng tin nhắn hãy còn đang dang dở....
Có là gì với cái tình cảm quá đỗi to lớn ấy từ anh, cô chỉ nhẹ bước chân qua cuộc tình này với một trái tim thanh khiết, cô yêu anh nhẹ nhàng và không cuồng nhiệt, chỉ là nhớ về bóng người nơi xa xôi, chỉ là vài ba tiếng nấc khi giận dỗi, hay đơn giản là niềm vui mỗi sáng qua dòng tin nhắn anh gởi và cả giấc ngủ sâu khi anh khẽ vỗ về trong dòng tin chúc ngủ ngon mỗi tối,...cô yêu anh nhỏ nhẹ đến nhường nào...
Cô mạnh mẽ, anh nghĩ thế, cô cũng nghĩ thế và mọi người tất thảy đều cho là vậy, nhưng sâu thẳm trong cô không hề nhẹ nhàng và đơn giản như thế. Tạo một vỏ bọc vững chãi tưởng chừng như không thể xuyên tạc được, cả cái ngoại hình cũng chẳng nhỏ nhắn, chẳng là cái cớ để đôi lần cô muốn mình được vỗ về khi yếu đuối, với cô to xác cũng là to gan. Cô liệt kê cho mình hàng tá lý do để biện minh cho sự mạnh mẽ của mình, cô ngang bướng đến thế.
Anh yêu cô âm thầm và cuồng nhiệt, từng ánh mắt, nụ cười của cô dường như đã là hình ảnh bản năng trong anh, anh thuộc từng lời hứa dang dở của cô, từng niềm vui thích bâng quơ mà cô đôi lần buông chuyện với anh, nhưng vẫn cứ mãi là một cái bóng, vẫn mãi là một thằng bạn thân cùng chung chí hướng với cô,...Cô vô tư tới nỗi chẳng nhận ra tất thảy những hơi ấm từ con tim kia, cô mãi vẫn chỉ là một cô bé non nớt chẳng biết gì về yêu thương xa xỉ, cô chỉ mãi gói gọn mình trong tình thương ấm nóng của gia đình, trong những trận cười hả hê với lũ bạn thân, và trong những bước đi nghệch ngạc đến cái ước mơ khổng lồ của mình, cô mãi miết theo những bài học, những giờ chơi, và anh nồng nàn yêu thương đến mấy cũng chỉ được cô xếp gọn trong danh sách những thằng bạn thân chí cốt của cô.....Yêu người nhiều đến thế mà người nào hay chăng ..
Và mọi thứ thật bồng bềnh khi cô đang chạm đến nấc thang đầu tiên để đi đến cái ước mơ to bự của mình, đọc ngấu nghiến tờ giấy báo trúng tuyển đại học, hô tung từng câu chữ lên không trung, cô ngập tràn trong niềm vui sung sướng khôn tả...giật phanh cái điện thoại trên bàn cô gọi cho anh - thằng bạn thân chí cốt, anh cười lớn và vang vẳng đâu đó cô cảm nhận được niềm vui bị ngắt quãng của anh, vì niềm vui này chính là tấm vé để cô theo đuổi ước mơ của mình nơi thành phố xa xôi kia, anh sắp phải xa cô thật rồi...
Những buổi tiệc ăn mừng đến với cô như mùa lễ hội, cô và anh sát phạt cùng nhau trong mỗi cuộc vui cùng bạn bè, và đến khi tàn tiệc bâng quơ, anh khẽ nói lời yêu với cô nhưng chỉ vọn vẹn là dòng tin nhắn không dài quá 2 câu. Lại với cái giọng điệu pha chút chảnh chọe cô cười vang trong dòng tin nhắn hồi âm " Mày điên à, tao xém phun cơm rồi đấy", cô ngạo nghễ và chẳng quan tâm đến lời thú nhận đấy của anh, nhưng giống như một hoa tiêu chỉ đường, cô lúc này đâu đó đã để ý từng hành động của anh, như là để tìm kiếm chứng cứ để phơi bày thắc mắc trong cô. Tại sao anh lại nói yêu cô? Bông đùa hay thật lòng xao xuyến....
Những ngày quậy phá, ngông nghênh cùng đám bạn cũng sắp đến giờ chót, những bữa cơm ấm nóng cùng gia đình cũng chỉ là ngày 1 ngày 2 nữa thôi, và cả những ngày cô vui đùa bên anh cũng chỉ vỏn vẹn vài ba hôm, cô sắp phải nhập học ở một nơi rất xa, chợt nhận ra trái tim đang ấm dần lên, cô để ý anh nhiều hơn,... còn anh thì vẫn nông nhiệt như lúc ban đầu...
Xa cái vỏ bọc ấm áp của gia đình, xa bầu trời thanh đãng và yên bình nơi quê nhà cô đến với nơi phố thị ồn ào, đông đúc và chẳng có anh, cô trơ trọi nơi xa xôi, quờ quạng từng ngày để hòa cùng cuộc sống mới, khẽ chạnh lòng vì tự mình bương chãi chẳng ai dìu dắt, anh nhẹ đến bên cô vỗ về trong từng dòng tin nhắn hỏi han, từng lời căn dặn, nhắc nhở như thể đã như người lớn lắm ấy..
Tin nhắn nhiều hơn, anh quan tâm cô nhiều hơn, và những dòng tin lai vãng đến tận đêm khuya, cô và anh đến gần nhau hơn trong khoảng cách nơi con tim, cô đã dần cảm nhận được hơi ấm bên kia, cô tự hỏi mình " Đã yêu thật sao?". Gạt phắc cái tư tưởng đó đi, cô cứ mãi ương bướng ở cái tuổi đôi mươi ấy. Và anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn, cố chạm đến yêu thương nơi cô...
Cô ngày ngày quen dần vơi cuộc sống mơi, và cũng dần quen với những yêu thương nơi anh, như một đường thẳng tiếp tuyến, cô tiến dần lại phía giao điểm nơi đường tròn, và dừng lại đó thật lâu, ....yêu anh rồi mà nào dám nói ra...
Cứ vu vơ, phiêu lãng, anh dần nhận ra sự tan chảy từ nơi Bắc cực kia, khẽ ngại lòng, cô nhoẻn miệng cười cho điểm dừng hạnh phúc này...
Mọi thứ thật nên thơ qua mỗi dòng tin, cô và anh yêu nhau thật nhiều, yêu thương đong đầy nơi hộp thư điện thoại, nơi xa cách của 2 nửa yêu thương, đến vơi nhau đâu chỉ qua cái chạm mặt gọi tên, đâu chỉ qua hơi ấm bàn tay hay đôi mô khẽ rung từ 2 phía, yêu thương của cô và anh là sự đồng điệu nơi xa xôi cách trở...Yêu xa ...
Đến với nhau cũng từ dòng tin nhắn yêu thương nơi anh, thăng hoa trong yêu thương cũng từ những quan tâm vỗ về nơi anh, nhưng cái kết không hề đẹp như cả anh và cô đều mong ước, đã là tiếp tuyến thì chỉ dừng lại một điểm và đi xa mãi, cô bỏ cuộc ngắt quãng giữa đường, cô bỏ anh lại chới với trong cơn đau thắt vật vã nơi con tim rỉ máu, cô dừng lại vốn dĩ ban đầu chỉ là một sự chống trả cho thách thức nơi anh, nhưng nhận ra chẳng thể quay đầu được nữa, buông tay đâu dễ vươn tới chạm lại tay nhau một lần nữa. Đau khổ quằn quại trong từng lời van xin nơi anh, cô chỉ biết vùi mình trong phòng tối, bặm chặt môi cho tiếng nấc thật khẽ, nhắm mắt thật kĩ để nước mắt thôi rơi. Anh đã sai trong cơn giận không kiềm chế, và cô cũng quá hấp tấp cho một quyết định dừng chân...Đến với nhau đã khó, yêu cùng nhau vốn chẳng hề suông sẻ yêu thương, và buông tay lại càng là một vết cắt thật dài cho con tim thổn thức yêu thương...
Cô mạnh mẽ, anh nghĩ thế, cô nghĩ thế, mọi người tất thảy đều cho là vậy, nhưng nào ai ngờ sâu thắm nơi ấy là một bức màn chưa kịp vén về căn phòng yếu đuối, lạnh lẽ nơi sâu thẳm trái tim cô. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, dẫu đang căng tràn với cái tuổi đôi mươi, dẫu vẫn toe toét cười mỗi ngày, nhưng cô vẫn còn một khoảng không nhòe màu nơi con tim được che đậy kĩ càng bằng lớp võ mạnh mẽ ấy. Anh đau lắm, cô cũng vậy, nhưng cô sẽ hướng về phía trước, sẽ giấu thật kĩ sự quằn quại ấy nơi sâu thẳm con tim, cô sẽ là hoa tiêu để dẫn đường cho anh vực dậy..
" Hãy nhìn em anh nhé, thấy em mạnh mẽ đến dường nào,
.Đừng mãi là một đường tròn không có điểm dừng và điểm xuất phát, mở tung cái vòng tròn đau thương và u tối ấy đi.
Hãy đi về nơi ánh sáng dù cho ở tận cuối con hẻm mù mịt, vì ở đó sẽ có một người đứng chờ anh và yêu anh nhiều vô cùng nhưng người đó không phải là em....Tạm biệt anh..." Cô và trang nhật kí hãy còn nhòe ướt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top