Yêu thương nhiều quá hóa nhạt nhòa
ANH!
Phải chăng anh là một cơn gió lạ?
Ngang đời em rồi vội vã trôi xa
Em chuếnh choáng nghe tim mình đau nhói
Cơn gió ơi sao quá đỗi vô tình!
Hay là mưa, mưa rì rào khe khẽ
Đọng bàn tay rồi thấm ướt con tim
Chưa kịp giữ, chưa kịp ôm thật chặt
Mưa đã về qua đất rộng yêu thương...
Vậy phải chăng, phải chăng anh là nắng?!
Nắng dịu dàng nhưng đủ để em say
Nắng ấm nồng hong khô đôi dòng lệ
Rồi nắng tắt khi đêm xuống chiều buông...
Không là gió, là mưa hay là nắng
Anh là anh và anh chỉ là anh
Là anh của những điều thật giản dị
Của nồng nàn, ấm áp lẫn vô tâm.
Anh đem đến niềm vui và hạnh phúc
Cả chở che, cả an ủi, yêu thương
Cả khổ sầu lòng em luôn phải giấu
Những vết thương sâu cắt tận trong tim.
Lắm lúc hỏi cuộc đời sao nghiệt ngã?!
Biết rằng ta chẳng thể thuộc về nhau
Nhưng vẫn để đôi ta cùng chung bước
Chợt một ngày anh bỏ lại mình em...
Em bàng hoàng, lòng cô đơn, chới với
Nỗi nhớ người em buộc chặt vào tâm
Tiếng yêu thương, tay nắm, cái tựa đầu...
Giờ còn lại hai từ là "dĩ vãng"
.............................
Chỉ mong anh luôn giữ mãi nụ cười
Hạnh phúc nhé, người yêu dấu của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top