Yêu Thương Nhạt Nhòa
“Người ta chẳng bao giờ phản bội qua câu chữ,
Cứ lặng im lối bước đi về.
Vì đôi lúc lời chia tay khó nói,
Mà nói ra là đau xót muôn phần.
Iris Cao”
Lam đứng ở góc ban công, cầm máy ảnh chụp người con gái mình yêu, chẳng biết đó có phải là lần cuối cô chụp người con gái đó không nữa. Trúc hướng ánh mắt về phía căn phòng của hai người, bắt gặp cảnh Lam đang cầm máy chụp mình, cô quay mặt tránh đi, tay che miệng để kiềm nén những uất ức trong nỗi lòng sắp tuôn trào ra. Cô đã định lặng lẽ ra đi vì cô sợ khi đối mặt với Lam thì không biết phải trả lời với những câu hỏi trong lòng, bởi vì… cô đã lừa dối người cô yêu thương nhất. Những bức ảnh Trúc cầm vội trên tay rơi xuống đất, là những bức ảnh mà Lam chụp được, những bức ảnh bắt gặp cô đang hôn người khác, trông rất vui vẻ, hạnh phúc, những bức ảnh đã tố cáo sự dối trá của Trúc. Bóng người nhỏ nhắn, gầy gầy đi nhanh vội trong màn đêm khuya lạnh ngắt, để lại một người nhìn theo mà ánh mắt xót xa, lòng cũng nhói đau.
Hai tháng trước…
Trúc đang ngồi viết một bài hát mới cho kịp gửi cho một cô bạn thân là ca sĩ của mình, miệng đang lẩm nhẩm lời hát thì có ánh đèn flash chói chang chiếu thẳng về phía cô, làm cô khá khó chịu.
“Tách!”
- Trúc! Xem nè! Đẹp hông? – Lam lại chụp. Trúc hơi nhíu mày nhưng lại lắc đầu cười trừ khi thấy vẻ thích thú kia. – Cũng đẹp! Mà sao chị cứ chụp hình mãi thế? Không thấy chán sao?
- Vậy chị hỏi em nhé! Sao em cứ ngồi lẩm nhẩm mấy lời bài hát kia hoài vậy? Em cũng hổng thấy chán hả? – Lam lại trả treo và chẳng bao giờ Trúc thắng được. Trúc lại vờ giận, giựt máy ảnh của Lam lại xem hình, bĩu môi.
- Cho em mượn máy xem cái coi!
- Đang giận chị à? Nhìn cái mặt kìa! Cưng ghê không? – Lam chồm tới, hôn nhẹ lên gò má đang ửng đỏ lên của Trúc rồi lại vùi đầu vào làn tóc hít hà hương thơm làm người kia cảm thấy nhồn nhột. – Ai cho ôm em? Ra kia chơi đi! – Trúc đẩy nhẹ “cục nợ” ra nhưng trong lòng lại muốn yên phận trong vòng tay ấm áp kia, nhiều lúc cô thấy bản thân cũng tức cười thật, vậy mà cũng có người bắt trúng tim đen của mình mới đau chứ!
- Hông! – Lam phồng má lên rồi lại siết chặt tay hơn, cười giòn tan rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người thương, ánh mắt kia dịu dàng và điều Trúc cần chỉ đơn giản có thế. Cô cũng cười, một nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc ngọt ngào như thế thôi, dù công việc của cả hai đều mang tính nghệ thuật nhưng Trúc lại là một nhạc sĩ còn Lam là một nhiếp ảnh gia, công việc của cả hai buộc hai người phải đi nhiều nơi để có cảm xúc nên chẳng khi họ ở yên một chỗ như thế này cả. Trúc phải đi ra ngoài, gặp gỡ và tìm hiểu để có cảm xúc viết những bản tình ca nồng nàn, tên tuổi cô cũng thuộc vào những nhạc sĩ tài năng dù tuổi đời của cô còn khá trẻ. Lam là một nhiếp ảnh gia có tài, được nhiều tạp chí thời trang lớn, nhiều nhà thiết kế nổi tiếng mời hợp tác nên việc cô phải đi nhiều nơi, chọn nhiều khung cảnh đẹp để hợp với ý tưởng mà bộ ảnh mình chụp. Nhiều khi cả hai cách xa nhau rất lâu, sợ sẽ xa mặt cách lòng nhưng vì tình thương, lòng tin về đối phương mà hai người vẫn gìn giữ tình cảm của mình. Cứ sau một ngày làm việc mệt mỏi, được về lại căn nhà chung, nằm cạnh nhau, trò chuyện về công việc, về một ngày lang bạt khắp nơi cũng là niềm vui của họ.
Một năm trước…
Trúc ngồi trên băng ghế dài dọc dòng sông Thames, mùa đông London se lạnh, sương mù mờ ảo. Lam dặn cô ngoài đợi để Lam đi mua cacao nóng về uống cho ấm nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Trúc ngó nghiêng xung quanh kiếm một hình bóng cao cao quen thuộc, đôi bàn tay trong chiếc găng tay bằng len chà xát vào nhau cho đỡ lạnh, lại nghe thoang thoảng đâu đó vị cacao thơm nồng, rồi một bàn tay chìa ly cacao nóng hổi trước mặt cô cùng giọng nói trầm khàn quen thuộc, pha chút mệt mỏi, hơi đứt quãng chắc cũng vì lạnh lắm.
- Của em… nè!
- Chị đi đâu mà lâu thế?
- Thì đi mua cacao chứ đi đâu? Nhưng lúc về thì sương mù dày quá nên chị bị lạc đường, chẳng biết đi sao mà qua tận Big Ben…
- Trời… Em bó tay chị luôn á! Em còn tưởng chị bỏ em đi luôn rồi chứ!
- Xì! Sao dám bỏ cô hai này ở đây được? Lỡ có gì thì tui biết chơi với ai đây? Còn hai ly cacao này nữa, chẳng lẽ mình tui uống hết? Sao nổi?
- Hứ! Lý luận như chị…
- Như chị sao? – Cái gương mặt đáng ghét kia cứ hất hất lên làm cô muốn nhéo Lam mấy cái cho bỏ tức.
- Là như thế này này! – Nghĩ là làm, Trúc liền với tay nhéo mũi người thương, mới chỉ nhéo nhẹ thôi mà người ta đã la oai oái lên cả rồi. – Á! Đau! Đau em! Bỏ tay ra đi!
- Hông! – Nhưng cô đâu dễ gì tha cho cái tên chuyên gia chọc phá người khác kia đâu nhỉ?
- Thôi mà… Xin lỗi mà… Không chọc em nữa, được hông? Bỏ tay ra đi! Đau quớ à…
Lam mếu mặt vì cái nhéo đau điếng của Trúc, phải nói đó là một trong những thứ vũ khí mạnh nhất của cô để phạt người thương. Trúc hả hể bỏ tay ra, vuốt nhè nhẹ chỗ mình vừa nhéo mà người kia gợn cả da gà, cảm thấy lạnh cả sóng lưng khi bắt gặp nụ cười tít cả mắt kia: “Gì nữa đây…”.
Cả hai ngồi trên băng ghế gỗ, nhâm nhi ly cacao nóng một lúc, Trúc tựa đầu lên vai Lam, khẽ nhắm mắt để tận hưởng những cảm xúc yêu thương lúc này. Lam quay đầu lại, nhìn người thương đang chìm trong giấc mộng, vẫn chẳng bao giờ chịu để yên cho người kia, tay lại tranh thủ chọc ghẹo, hết chọt chỗ này đến chọt chỗ nọ rồi lại nhéo mũi, nhéo má, làm Trúc bực bội nhìn cô cau mày, chuẩn bị “núi lửa phun trào”.
- Phạm Thanh Lam! Chị đứng lại cho em!
- Lêu lêu! Có ngon thì đến đây bắt chị đây nè! – Lam bỏ chạy trước, quay mặt lại lè lưỡi chọc ghẹo Trúc, càng làm cô thêm tức tối hơn nữa.
Lam đã lén đặt chiếc máy ảnh của mình vào một góc khuất và bật chế độ tự động để máy tự chụp ảnh. Những hành động của cả hai từ khi cô quay về chỗ Trúc đang đợi đều được máy lưu lại, lúc chạy ngang chỗ đặt máy, Lam tiện tay lấy máy rồi giấu vào áo khoác và tiếp tục quay lại chọc Trúc. Chọc chán chê, cô cũng tự chịu thua để Trúc bắt lại, nhận vài ba cái nhéo đau điếng của cô nàng nhưng đã thấm tháp gì với hai lớp áo khoác dày.
- Chị! Mình qua London Eye Ferris Wheel chơi đi!
- Trời… trời đang lạnh, leo lên đó! Em chịu nổi hông?
- Có chị ở đây rồi, em không sợ lạnh nữa đâu!
- Tự tin dữ! – Lam cười trừ.
Nhưng dù sao đi nữa, mỗi khi Trúc muốn gì thì Lam đều chiều theo, vì từ khi quen nhau, hiếm khi cả hai có nhiều thời gian rảnh rỗi như lúc này để đi du lịch chung. Cô nắm tay Trúc đi giữa dòng người, dù tiết trời lành lạnh nhưng thành phố London vẫn đông đúc, sương cũng thưa dần đi, chắc cũng do đã gần trưa rồi. Cả hai mua vé rồi chọn cabin cho riêng mình. Đôi bàn tay đan vào nhau để giữ ấm, Trúc tựa người vào Lam, ngả đầu lên bờ vai kia. Cabin dần lên cao đến đỉnh của vòng xoay, từ trên cao có thể nhìn thấy một phần của thủ đổ Anh Quốc rộng lớn trong làn sương đang tan dần đi cùng những tia nắng mặt trời ấm áp. Tòa tháp đồng hồ Big Ben đối diện bên kia bờ sông Thames, những tháp cầu Stanford Brigde, xa xa là vòm vòng của sân vận động Wembley,… mọi công trình kiến trúc nổi tiếng của London dần dần hiện ra dưới lớp sương mù, cùng dòng người ngày càng đông đúc. Hai con người ngồi lặng trong cabin nhìn ngắm cả một góc thành phố. Lam quay sang nhìn Trúc, thấy cô đang chăm chú nhìn ngắm bên dưới mình, vẻ mặt trầm trồ, liền hỏi:
- Đẹp không?
- Đẹp lắm chị! Lên đây càng thấy London đẹp thiệt ấy! Không biết sương mù tan rồi thì sẽ ra sao nữa.
- Em lạnh không? – Vừa hỏi, Lam vừa kéo Trúc vào sát người mình hơn.
- Em đã nói là ở bên chị thì em sẽ không còn thấy lạnh nữa mà, ngốc ơi! – Trúc cười tươi, nhóe yêu mũi Lam rồi lại ngả vào lòng người thương, ngửi lấy hương thơm quen thuộc đặc trưng ấy. Lam vòng tay siết chặt hơn, đùa:
- Vậy thì em phải ôm chặt hơn, giữ chặt hơn nữa, nếu mà lỡ buông tay thì ngốc của em sẽ biến mất đấy!
- Thế thì em hỏi ngốc có dám biến mất khỏi cuộc đời em không? – Trúc ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn Lam. Lam cười khì: “Đương nhiên là…”
Vừa định ghẹo Trúc tiếp nhưng nhìn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng hơn, chằm chằm nhìn mình, có vẻ gì đó buồn buồn, hơi thất vọng ánh lên trong đôi mắt long lanh như giọt sương kia, Lam lại ngập ngừng. Bản tính cô thích đùa vui và chọc ghẹo mọi người, dù sao cũng chỉ là muốn mang một không khí vui vẻ thôi chứ chẳng có hàm ý không tốt gì cả. Cô cũng thường che đậy sự mệt mỏi, buồn chán, khó khăn của mình qua những nụ cười, những lời chọc ghẹo vô hại kia nên ít ai hiểu được rõ bản thân cô đang nghĩ gì, ngoài Trúc và mẹ cô ra nhưng từ lâu cô đang tập sống tự lập một mình nên lúc này, người hiểu cô nhất cũng là người cô yêu thương nhất trên đời. Khi bắt gặp ánh mắt kia, cô biết rằng trò đùa của mình bắt đầu đi quá giới hạn cho phép của nó rồi, nên dừng lại thôi!
- Sao? – Trúc lại hỏi.
- Ừ thì… đương nhiên là không rồi. – Lam lại cười, khoe cả hàm răng đều như hạt bắp. Trúc với tay nhéo yêu má Lam, vẻ răn đe. – Ngốc cũng biết đùa đấy chứ! Em biết ngốc đang nghĩ gì mà.
- Ừ… hì hì.
Lam cười ngượng, cô giờ chỉ mong Trúc đừng đọc trúng tim đen của mình, cô thương Trúc và càng không muốn người cô thương nhất phải buồn. Trúc muốn sao cũng được, muốn cô làm gì cũng được, cô cũng sẽ làm, miễn là Trúc được hạnh phúc và có một cuộc sống bình yên vui vẻ, kể cả lúc đó không có cô kề bên.
“Thương không lấy sự ích kỷ để đong đếm mà đơn giản chỉ là nụ cười người này là hạnh phúc của người kia.” – Iris Cao.
Một tuần trước…
Lam đi làm về trong tình trạng khá mệt mỏi, cả ngày nay cô phải đi khắp nơi, làm việc với hai, ba ekip rồi tranh thủ chỉnh sửa lại cả ảnh cho kịp thời hạn gửi bài cho mấy tạp chí, từ studio riêng đến ngoại cảnh, có những cảnh ở ngoại ô thành phố, thời tiết dạo này cũng thất thường nên dễ làm cho con người ta khó chịu. Cô vừa bước vào nhà thì đã nghe ngân nga ở đâu có ai đang hát, lên phòng mới phát hiện là Trúc đang cầm cây tây ban cầm vừa nhẩm lời hát, vừa ghi ghi chép chép gì đó lên tờ giấy trước mặt, xung quanh là nhiều mảnh giấy vụn, cô lại lắc đầu. Cô đứng lặng ở cửa phòng một lúc, nghe giai điệu của bài hát mà Trúc đang sáng tác, lại là một bản tình cả buồn.
- Nè! Sao em viết nhạc buồn hoài vậy? Bộ muốn chị với em cũng như vậy hả? – Cái giọng trầm khàn lại vang lên, vẻ phàn nàn và chán nản lắm!
- Chị… Sao thích nói gở hoài vậy?
- Chị hỏi thôi mà! Em viết mấy bài gì đâu hát nghe buồn thấy mồ luôn! – Cái người kia hết cau mày lại làm gương mặt trẻ con, bĩu môi, dỗi hờn. Trúc lắc đầu, nhìn Lam nhiều khi lại trẻ con như thế hỏi sao cô không muốn cắn nát cái gương mặt đáng ghét đó chứ, mà chỉ cắn yêu thôi, chứ sao cô nỡ làm đau tình yêu của cô được.
- Thôi sau này em không viết nữa là được chứ gì?
- Hứa đi! Nếu sau này em còn viết nữa là chị nghỉ chơi em ra luôn!
- Hả? Chị mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này nữa vậy hả Lam?
- Chị không quan tâm! Chị thích vậy đó! Giờ có chịu hứa hông?
Gương mặt trẻ con kia lại đang nhìn cô chằm chằm, lại cau mày nữa, “Thiệt là em ghét chị lắm chứ không có yêu chị đâu nha Phạm Thanh Lam!”
- Rồi em hứa! Được chưa chị ba? – Trúc đành phải xuống nước.
- Hứa mà làm mặt khó chịu vậy đó hả? – Nhưng Lam vẫn chưa chịu buông tha cô.
- Em hứa với chị sau này em không viết nhạc buồn nữa! – Thế là Trúc đành phải làm vẻ mặt tươi rói hẳn lên và con người kia lại hí hửng trong niềm “đau” của bản thân cô. – Em dễ thương quá à! Yêu em ghê á!
Nhưng dù gì đi nữa, mỗi khi cái ôm ấy siết chặt lấy mình thì bất kể chuyện gì đi nữa cô đều không còn để tâm đến. Với cô, lúc đó chỉ có Lam và một mình Lam thôi, mọi thứ xung quanh cô đã không còn quan trọng trong mắt cô nữa, khi mà con người đang che chở cô trong lòng mình mới là người quan trọng nhất, yêu thương cô nhất, dù có giận hờn nhưng chẳng bao giờ là người buông tay trước, lúc nào cũng nhường nhịn cô, dịu dàng với cô như thế, sao cô có thể vô tình được?
Hai ngày trước…
Trúc về nhà vừa lúc Lam bước ra từ phòng tối, trên tay còn cầm vài bức ảnh mới tinh. Lam cười nhẹ rồi quay lưng đi, chẳng chào hỏi cô lấy một lời hay bông đùa một câu nói như mọi lần. Em thấy lạ, bước đến hỏi nhưng chỉ nhận lại một nụ cười gượng gạo:
- Hôm nay chị sao vậy? Không khỏe à?
- Không, chỉ là…
- Chỉ là sao? Có chuyện gì sao?
- Cái này chị phải hỏi em mới đúng!
Lam chìa xấp hình trên tay, Trúc nhìn thôi đã thấy choáng váng và tim nghẹn lại. “Chị biết rồi sao?”, những bức ảnh chụp cô cười vui, hạnh phúc bên Bảo Nam. Lam đứng tựa vào thành bàn, tay chống hông nhưng mặt cúi gầm xuống, vẻ sầu não lắm! Trúc nhìn Lam nhưng chẳng biết phải nói thế nào để Lam hiểu cả, tất cả những bức ảnh này đã ngăn cô nói ra những lời biện hộ cho sự dối trá bấy lâu nay của mình.
- Em với cậu ta… bao lâu rồi?
- Chị… em… thật ra chỉ là…
- Chị hỏi em đã lén lút với cậu ta bao lâu rồi? – Lam quát lên, Trúc giật mình, nhưng không dám khóc, vì tất cả đều là lỗi lầm của cô mà ra, cô đâu có quyền được như thế.
- Em… em… chỉ mới đây thôi!
- Em đang nói thật đúng không? – Lời nói ấy được thốt ra từ Lam, người mà cô yêu nhất, làm cô cảm thấy chính bản thân mình đã đánh đổ hết những hi vọng, cả sự tin tưởng của người con gái kia dành cho mình. Nhưng lúc này, những lời nói này của cô… là thật.
- Thật…
- Em có còn yêu chị không?
Nhìn ánh mắt xót xa kia mà tim cô lại nhói, cô đã làm gì đây? Cô đã gây nên những tội lỗi gì đây? Quá lớn để cho Lam còn tin tưởng cô và cả tình yêu giữa hai người nữa rồi phải không? Cô chưa kịp trả lời, cổ họng cứ nghẹn lại vì cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi nhưng chẳng thể biện hộ gì cho lỗi lầm của mình.
- Không còn phải không? – Một câu hỏi e dè nhưng cô biết để nói ra, chắc trong lòng Lam cũng đau lắm.
- Không phải! – Cô chối phăng, nhanh như cắt mà không cần phải suy nghĩ.
- Nếu không thì tại sao em lại làm thế? Tại sao là để những chuyện này xảy ra hả?
Lam tức lên, cầm những bức ảnh kia giơ lên, một tay chỉ thẳng vào chúng, đôi mắt long lên vì giận, vì đau, vì bị lừa dối. Cô ném mạnh chúng xuống bàn, lên xấp giấy cùng một khung ảnh để hờ. Lam thật sự không còn đủ bình tĩnh để kiềm hãm cảm xúc của mình nữa, cô không ngờ người cô thương yêu bấy lâu lại lừa dối cô như thế, trong khi trước mặt cô lại tỏ ra là không có gì. Cô ghét nhất là hạng dối trá, vậy với Trúc thì sao đây?
- Không như chị nghĩ đâu Lam!
- Không à? Chứng cứ rành rành như thế này mà em nói không à?
- Sao chị không thể cho em giải thích vậy?
- Giải thích sao? Giải thích chuyện gì? Nói là em chỉ vô tình như thế thôi sao? Rồi sao này sẽ như thế nào hả? – Lam quơ tay hất những bức ảnh trên bàn xuống, cả khung ảnh kính kia cũng rơi cả xuống đất, vỡ ra cùng một tiếng vang chói tai.
“Choang!”
- Lam!
- Cô đi đi! Tôi muốn ở một mình!
Trúc bất lực, cô biết lúc này có nói gì đi nữa Lam cũng sẽ không nghe. Hiếm khi nào cô thấy Lam mất bình tĩnh như lúc này, người ấy là người luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình trong khi cô mới là người có tính khí thất thường nhất, vậy mà bây giờ đến cả Lam cũng đánh mất đi cả vẻ ngoài vốn có. Trúc ơi, cô đã làm gì đây?
Cô lùi dần về phòng, ngồi trên giường, đan đôi bàn tay vào nhau, gục mặt xuống rồi thở hắc ra. “Em phải làm sao đây? Em phải nói gì để chị hiểu đây? Em phải làm gì để cứu vãn chuyện của chúng mình đây? Trúc ơi là Trúc! Mày xem mày đã làm gì rồi này!”. Từ trên giường, cô lại sang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, bó gối rồi gục mặt xuống. Đến giờ khi không có mặt Lam cô mới dám khóc, khóc vì xấu hổ, vì tội lỗi, cả vì bất lực. Cô không dám khóc trước mặt Lam vì cô biết lỗi lầm là do mình và mình không có quyền rơi nước mắt mà nài nỉ xin người ta tha thứ. Cô cứ ngồi đó, khóc lặng lẽ, cố không để nấc lớn tiếng lên để Lam nghe thấy. Cô đau vì chính nỗi đau cô tự gây ra cho cả hai.
Lam đứng tựa lưng vào thành lan can, thở ngắn rồi thở dài, nhìn những bức ảnh dưới đất, những mảnh kính từ khung ảnh kia, cô cũng đau. Cô cũng dần cảm nhận thấy dạo này Trúc có vẻ khan khác lúc trước, nhưng không rõ là gì, đến chừng chiều qua khi đi ngang quán cà phê quen của cả hai, cô mới bắt gặp được những cảnh tượng không nên thấy. Cô không biết có phải là do bản thân cô chưa đủ hay là do Trúc muốn đổi mới hay không? Cô suy nghĩ rất nhiều những vẫn chưa thể có được lời giải đáp cho những câu hỏi của mình. Lam mệt mỏi, bóp trán, bước lại chỗ bề bộn trên sàn, cúi xuống dọn dẹp, khẽ quay đầu nhìn vào phòng. Cô bắt gặp hình ảnh người con gái kia ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mặt gục xuống, vẻ như bất lực và mệt mỏi lắm. Cô biết cô thấy thất vọng, cô thấy đau, cô bị lừa dối nhưng những hình ảnh trước mắt cô lại bắt cô hãy bước lại đằng kia, che chở cho người con gái kia, bao bọc lấy dáng vẻ mỏng manh kia. Trái tim cô cứ hối thúc cô đứng lên và bước lại chỗ Trúc nhưng cuối cùng lý trí cô lại thắng. Cô thở hắc ra, đặt tạm mớ ảnh lên bàn, quay lưng đi.
Trúc ngẩng đầu lên, quệt đi dòng nước mắt trên má, bước ra khỏi phòng. Cô thấy Lam đang đứng lau bàn, mớ bừa bộn ban nãy của cả hai đã được dọn sách. Cô nhẹ nhàng bước lại, vòng tay ôm Lam từ phía sau, gục mặt lên tấm lưng dài của người thương. Lam hơi nghiêng đầu ra sau nhưng không nói gì. Trúc nói với giọng hối lỗi:
- Em… em biết em có lỗi. Em đã không thể kìm chế được bản thân trước cám dỗ của anh ta. Em…
Cô siết chặt vòng tay ôm Lam hơn, Lam vẫn một mực im lặng, nhắm khẽ đôi mắt kia lại. Cô biết Trúc như đang đứng trên một chiếc bè nhỏ trôi giữa dòng nước siết, lại sắp chảy đến ngọn thác, không biết phải nhảy về phía bờ nào, cứ chới với như thế, hoang mang như thế. Cô đau lắm, nhưng nhìn Trúc cô lại thấy thương, Trúc là người sống tình cảm, rất dễ bị người khác quyến rũ, khác với con người ngoài mặt lý trí như cô. Cô cảm thấy lưng mình ươn ướt, chắc là Trúc lại không thể kiềm lấy nước mắt của mình, những giọt nước mắt nóng hổi cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô, tim cô nhói, vậy tim người ấy có như thế không?
- Chị… có thể cho em thời gian để… sửa sai… được không?
Trúc lại nói, giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc. Lam dù muốn giữ cái đầu lạnh, nhưng thứ cô sợ nhất ở phụ nữ là nước mắt, đặc biệt là nước mắt từ người cô thương đang buộc cô phải suy nghĩ lại. Đôi tay gầy kia chống lên thành bàn, Lam ngước mặt lên nhìn trần nhà, thở một hơi rõ dài vô tận, như trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng, đôi mắt khẽ chớp một nhịp, cũng đủ để một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô.
Lam quay người lại, kéo Trúc vào lòng, bặm chặt môi để mình không phải khóc theo người con gái yêu đuối kia. Trúc cứ thế mà khóc, gục mặt lên vai Lam, Lam kéo đầu cô đặt dưới cằm mình, ẩn mặt mình dưới làn tóc đen mượt của người thương, tay vỗ nhẹ lưng Trúc dỗ dành. Trúc dù có lỗi lầm lớn như thế nào, nhưng nhìn người thương mình cần sự chở che, Lam vẫn phải giang rộng vòng tay bao bọc lấy.
Khoảng thời gian sau đó, chẳng ai nói với ai lời nào về chuyện của Trúc, mọi thứ cố diễn ra một cách vui vẻ, thoải mái như mọi ngày, dù ta vẫn thấy một sự ngại ngùng từ Trúc. Có lẽ mặc cảm tội lỗi bám lấy cô, nhiều lúc nhìn Lam cười vui, chăm sóc cô, trò chuyện với cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra cô lại thấy ngượng ngùng. Cô đã cố tỏ ra là không có gì, nhưng mọi thứ vẫn không thể qua mắt Lam. Lam hiểu rõ con người Trúc, chỉ cần nhìn ánh mắt hay nụ cười gượng ghịu là cô biết người kia đang cố diễn cho ra là mình ổn. Cô cũng đang cố ép mình quên đi những lỗi lầm của Trúc, nhưng mỗi khi nhìn Trúc như thế, cô vừa thấy giận vừa thấy thương và nghĩ đến một kết thúc không có nụ cười của cả hai.
Tối nay, Lam lại ôm Trúc vào lòng ngủ say, ban đầu Trúc vẫn vui cười, rồi chìm vào giấc ngủ nhưng thật ra cô không ngủ được, mấy ngày nay cũng vậy, mặc cảm tội lỗi không thể cho cô quên đi, cô trằn trọc, suy nghĩ rồi lại thức trắng cả đêm và đêm nay là đêm thứ ba rồi. Vòng tay của Lam vẫn ấm, vẫn luôn có sự chở che, yêu thương cô nhưng tim cô cứ nhói đau lên mỗi khi vòng tay ấy ôm lấy bản thân mình, có phải vì lỗi lầm quá lớn của bản thân mà cô không còn có thể ép mình trở nên dễ dãi như trước? Và cũng đã đến lúc phải kết thúc chuyện này? Bằng một cuộc chia ly không mong muốn nhưng vẫn bắt buộc phải xảy ra? Trúc gỡ từ từ cánh tay Lam đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy tạm chiếc gối ôm thế vào chỗ của mình để không làm Lam tỉnh giấc rồi bước đến tủ quần áo.
Khi mọi thứ đã xong, Trúc cũng đã thay đồ và chuẩn bị ra đi, cô đứng lặng ở cửa phòng, nhìn con đường vắng vẻ trước nhà, chỉ có thấp thoáng những ngọn đèn đường mờ ảo. Cô quay lại nhìn dáng người đang ngủ say trên giường, cố nén nước mắt để chúng đừng trào ra, vì mỗi khi cô khóc, cô lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết ngồi yên đợi ai đó đến che chở và cho cô thôi. “Nếu em ra đi là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta, thì em sẽ đi. Chị ở lại nhớ phải sống thật tốt đấy! Hãy thứ tha cho em.”, Trúc nói thầm trong lòng, bước lại chỗ Lam, cúi xuống hôn nhẹ gò má kia, cứ như gửi hết tình cảm của mình vào chiếc hôn nhẹ đó. Cô lưu luyến hương thơm kia nhưng rồi vẫn xách túi đi ra khỏi phòng, đến bên chiếc bàn đặt những bức ảnh kia, cô lấy những bức ảnh chị chụp cô với Bảo Nam cùng khung ảnh chụp cả hai bị vỡ kính rồi quay bước đi thật nhanh.
Đứng trước cửa nhà, Trúc lại thở dài, nhìn con đường trước mắt mình, nó vắng vẻ, nó dài thênh thang, nó lạnh lẽo và nó cũng đầy hiểm nguy, cứ như sau này cô sẽ phải tự đi bằng chính đôi mình trên những con đường cũng dài đằng đẵng như thế, sẽ không có hơi ấm của Lam bên cạnh cô nữa, sẽ không có ai che chở và bao bọc cô nữa, tự bản thân cô phải đối chọi với đời. Nghĩ đến đó, cô lại thấy nhớ bóng hình kia, khẽ ngước mặt về phía ban công căn phòng Lam đang nằm ngủ, cô ngạc nhiên khi thấy Lam đang đứng đó, tay cầm chiếc máy ảnh quen thuộc, hướng về phía cô và chụp. “Chị chụp em làm gì nữa? Đừng mà…”, cô thầm van xin Lam trong lòng, quay mặt rồi bước thật nhanh đi, vội lấy tay che mặt lại mà quên rằng mình đang kẹp giữ những bức ảnh của mình với Bảo Nam. Chúng rớt xuống đất nhưng cô chẳng để ý đến, cứ vội bước đi thật nhanh và chỉ cầm theo khung ảnh vỡ kính của hai người.
Trúc bước đi thật nhanh nhưng đến một lúc lại bước thật chậm lại, bặm chặt môi đến không ngân lên tiếng khóc, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe lên. Cô tìm đến băng ghế đá trống trải gần đó rồi ngồi xuống nghỉ. Nền đá lạnh lẽo, làm cô càng thấy ớn lạnh với cái lạnh của đêm khuya, làm cô càng thấy nhớ da diết cái hơi ấm mà cô vừa lạnh lùng dứt bỏ đi. Cầm khung ảnh kia ra nhìn, Trúc mới chớt nhớ đến những bức ảnh kia, nhưng nghĩ lại chẳng lẽ bây giờ cô quay lại lấy chúng, rồi sẽ giáp mặt với Lam sao? Lúc đó làm sao cô còn đủ dũng khi để lần nữa quay đầu ra đi? Cô mặc kệ những bức ảnh không mong muốn kia, dù sao cô muốn mang chúng đi vì để chúng ở lại với Lam cũng chẳng để làm gì cả, cô lại không muốn Lam lại vô tình bắt gặp lấy chúng rồi nhớ tới cô, rồi cả lỗi lầm của cô. Cô không thể mang hết đi những bức ảnh Lam chụp mình nhưng lỗi lầm cô tạo ra thì cô sẽ tự tay xóa nhòa nó đi. Cô không muốn làm Lam đau thêm một lần nữa. Bất giác cô lại để nước mắt mình rơi, chúng nhỏ xuống bức ảnh trong khung gỗ kia, cô mệt mỏi gục mặt lên chúng, mặc kệ nước mắt lại trào rơi.
Một lúc sau…
Lam đứng lặng nhìn Trúc gục mặt lên túi xách đặt trên đùi, trên là khung ảnh của hai người đã bị vỡ đi phần kính. Hai con người thân thương đó, một người đứng lặng nhìn một người, cả hai đều đau, cả hai đều mệt mỏi, vậy ta nên tiếp tục hay dừng lại?
- Trúc!
Lam gọi tên người con gái mình thương, Trúc nghe như có ai đang gọi mình, ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt xót xa của Lam đang nhìn mình. Cô không biết phải nói gì nữa, không thể biện hộ cho tất cả hành động của mình, hỗn độn trong cô rối tung lên mà chẳng thể gỡ ra từng nút thắt nhỏ, chỉ biết ngồi lặng im nhìn người kia.
- Sao giờ này lại ra đây ngồi? Em không biết lạnh à? – Lam bước lại, ngồi xuống cạnh Trúc, hỏi cô mà cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
- Em…
- Về nhà ngủ nhanh lên! Mau nào!
Lam vẫn tỉnh bơ, đứng dậy nắm tay Trúc kéo đi. Trúc tròn mắt nhìn Lam nhưng vẫn níu tay người kia lại, vì cô biết mình là người có lỗi, lỗi lầm là do cô mà ra cả.
- Chị…
- Sao? – Lam quay mặt lại nhìn Trúc, chờ đợi cô.
- Em không thể… – Trúc nói nhỏ trong họng, cứ mỗi khi nhìn ánh mắt của Lam vẫn luôn tràn đầy tình yêu thương, cô cảm thấy như có gì đè nặng lên vai mình, ngăn cổ họng mình lại.
- Sao lại không thể?
- Em… chị. – Trúc lại ngập ngừng rồi lại nói nhanh hết một hơi, cứ như sợ sẽ bỏ sót một chữ nào vậy. – Em là người có lỗi với chị mà. Em nghĩ em là người lừa dối chị, làm chị đau khổ, làm chị thất vọng, làm chị mất đi niềm tin. Em…
- Em nghĩ em ra đi chị sẽ vui sao? Em nghĩ em lừa dối chị rồi, những lỗi lầm của em và hậu quả của chúng sẽ làm chị sống yên ổn nếu em ra đi sao? Em nghĩ em làm chị đau khổ, thất vọng, mất đi cả niềm tin còn mình thì bỏ đi, để chị ở lại một mình được sao? Em trả lời chị đi Trúc! – Lam lớn tiếng dần lên, làm Trúc thẩn người không thể đáp trả được, cứ như chị đã bóp chết cả tim đen của cô vậy.
- Em…
- Biết lỗi thì phải biết sửa lỗi chứ! Cách em sửa lỗi là phải bù lại cho chị những gì em làm chị buồn đó!
Lam ngồi xuống cạnh Trúc, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc tinh nghịch rũ trước mặt người thương, nụ cười dịu dàng, luôn tạo cho người khác một cảm giác an toàn. Trúc vẫn còn ngẩn ngơ, không biết phải làm thế nào lúc này, cảm thấy xấu hổ và hối hận về những hành động của mình bao năm nay. Lam lại thỏ thẻ, cứ như mỗi lần thấy Trúc ngượng ngùng, làm mặt nũng để ghẹo Trúc:
- Ai cũng có lúc lỗi lầm. Chuyện con tim em sẽ có lúc lệch nhịp vì người khác không phải chị cũng là chuyện bình thường, chị cũng đã từng như thế, nhưng cái chúng ta biết là dù tim có sai nhịp vì bao nhiêu người thì cuối cùng chúng ta vẫn còn nghĩ đến một người thôi. Chị hỏi em, lúc này, ngay lúc này, em có nghĩ mình còn yêu chị không?
- Em… Em còn yêu chị nhiều lắm!
Chợt nước mắt Trúc tuôn trào không dứt, cảm xúc vỡ òa, vì xấu hổ, vì hối hận nhưng người ấy vẫn tha lỗi cho mình, vẫn bao bọc cho mình, lúc này cô biết cô đã thương không lầm người. Lam nhẹ nhàng lau đi những giọng nước mắt nóng nổi lăn dài trên đôi gò má kia, ôm người thương vào lòng, dỗ dành yêu thương.
- Đừng khóc, không sao đâu! Chuyện qua rồi, hãy cứ để nó qua đi, những hãy nhớ mà đừng để nó tái diễn lần nữa thôi. Giờ thì về nhà với chị nhé, ở ngoài này lạnh lắm, rồi em sẽ cảm lạnh nữa đấy!
Lam tay cầm giỏ xách của Trúc, tay còn lại nắm tay Trúc kéo đi. Trúc cũng im lặng nghe theo, tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Tay đã tiếp tục đan vào nhau, vừa khít vào không rời xa nhau nữa. Trúc vừa đi, vừa tựa đầu lên vai Lam, tay giữ chặt khung ảnh của ai, cứ sợ ai sẽ cướp nó đi nữa, giống như ai sẽ làm trái tim cô lệch đi một lần nữa. Lam biết trái tim kia yếu đuối, dễ bị xao nhãng đi nên luôn luôn nhẹ nhàng mà bao bọc, dỗ dành, vì cô thương người con gái ấy, nếu cô tổn thương một thì người con gái kia sẽ tổn thương nhiều hơn cô nhiều lần. Dù cô biết lỗi lầm tất cả đều do Trúc cả nhưng vì tình yêu, tình thương mà cô bao dung, che chở và bỏ qua tất cả. Nhìn người thương tựa đầu lên vai mình, cô lại thích buông lời chọc ghẹo, như trước nay cô hay làm:
- Nè! Em biết lỗi và nhận lỗi rồi nhưng mà có lỗi thì phải chịu phạt đó nha! Chị phạt em là sau này không được như tối hôm nay nữa, có chuyện gì thì chúng ta cùng giải quyết và em phải bù đắp lại lỗi lầm của mình cho chị đấy! – Lam làm mặt xịu xuống, nhìn chỉ muốn bẹo má một cái vì quá yêu đi!
Trúc chỉ đan chặt tay mình vào tay ai kia hơn, rút mặt vào hỏm cổ của ai kia để ngửi lấy hương thơm quen thuộc rồi mỉm cười.
- Em đồng ý tất cả mọi hình phạt của chị. – Lam cười, hôn nhẹ lên má Trúc làm cô ửng đỏ mặt lên, ngại ngùng.
- Mà công nhận nhiều khi em cũng chạy nhanh thật đấy! Chị mới chạy xuống nhà ra kiếm em là chẳng thấy bóng em đâu nữa, tưởng mất em luôn rồi.
Lam lại giả mếu làm Trúc bật cười vì cái gương mặt đáng yêu kia. Cả hai cứ thể đi bộ về nhà, tiếp tục song đôi trên những bước đường tiếp theo.
“Anh học cách tha thứ, rồi chấp nhận tất cả chỉ để bước chân em không đi quá xa anh.
Iris Cao”
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top