chap.1
- người thứ n của cậu ta rồi đó- tíêng bàn tán của mọi người cứ xôn xao. Rất nhiều người tụm năm tụm bảy chỉ nói về vấn đề không mấy liên quan đến việc học, đó là chuyện Chia Tay người thứ bao nhiêu của Nguyễn Huỳnh Gia Hân.
- Có vẻ như cô ta rất nổi tíêng nhỉ- một giọng nam vang lên.
- Đúng vậy. Cô ấy rất nổi tiếng. Nổi vì thay bồ như thay áo. Rất nhanh. Cậu nam sinh trường bên là người thứ n của cậu ta r đó - bạn nữ nói mà không nhìn mặt người hỏi. Có vẻ như trong trường này việc học còn không thú vị bằng việc này. nói xong bạn nữ mới ngước lên nhìn và...
- Đi vào lớp cho tôi ở đó mà tụm lại nói chuyện không đâu - đó là tiếng của thầy quản sinh - kêu Nguyễn Huỳnh Gia Hân lên phòng gặp tôi gấp- sau khi đi còn không quên dặn dò bạn nữ nhắn lại cho cô.
------------------------------------------------------
5 phút sau!!
-Mời em Gia Hân lớp 10A7 lên gặp tôi gấp. Xin nhắc lại mời em Gia Hân lớp 10A7 lên gặp tôi- tiếng ồn của loa khiến cô không thể ngủ được nữa và...cô phải đi lên gặp ông già lẩm cẩm đó.
Hịên giờ cô đã tới cửa phòng không thèm gõ cửa và bước vô luôn - Có chuyện gì sao thầy?-
- Em ngồi xúông đi. Giờ thầy vô vấn đề chính luôn là: em quen ai hay chia tay ai đó là chuyện của em nhưng lấy tư cách là thầy tôi nhắc cho em một lần nữa là ngưng trò này liền đi. Nếu em múôn nổi tiếng thì rất nhiều cách em không cần phải bày trò này ra để mọi người bàn tán như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến trường lớp và đặc biệt là thành tích của các em... bla bla bla...
- stop được rồi. Em không rảnh thời gian bày trò gì hết đó là chuyện của em và thầy không nên chen vào. Không tốt đâu.- Nói xong cô quay lưng bước đi không để ông thầy ú ớ thêm câu nào nữa.
Vừa ra khỏi phòng cô hướng bước tiếp theo lên sân thượng để ngủ. Đó là chỗ lí tưởng của cô chưa có ai đặt chân lên trên này hết nhưng khi vừa đặt chân lên thì cô nghe tiếng nói chuyện " Anh vừa phải thôi tôi làm gì kệ tôi không liên quan đến Anh nếu cảm thấy không được thì chúng ta chia tay. - nói xong cô ta quay lưng đi để cậu ta với vẻ mặt buồn khổ.
Cảm thấy tội nghiệp nên cô bứơc lại nói - có những thứ chuyện không đáng đau khổ nhất là trong chuỵên này. Là con trai phải cho cô ta thấy sau này Anh thế nào chứ giờ không phải lúc ủ rủ- cô quay bứơc chân về phiá cầu thang để lại Anh ta vẻ mặt ngơ ngác.
Sau 5phút lấy lại tinh thần Anh ta bỗng cười và nói - cô tuyệt đấy. Tôi nhất định sẽ có đựơc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top