Không Tên Phần 1

1.
Nắng. Một vạt nắng trải dài trên thảm cỏ...

T/b miết nhẹ cuốn sổ lưu bút, khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô chăm chú, không rời từng nét chữ. Gió thoảng qua, vài trang giấy lật xào xạc. T/b chậm rãi gấp cuốn sổ lại, cho vào balo, xốc lên vai và bước đi. Thảng hoặc, cô đưa tay hứng lấy màu nắng ấm áp, tưởng như bên cạnh mình cũng có cậu bạn ấy. Nhưng rồi cái ý nghĩ vẩn vơ này cũng trôi dạt về cõi thơ mộng. Bây giờ, cô đang đi một mình, bóng in trên mặt đất cũng chỉ là của một người. Cậu ấy... hiện không có ở đây.

Đôi chút suy tư vương vấn trong lòng

Về một thứ tình cảm đang nảy nở trong tim

Về một cậu bạn

Về một dòng chữ viết nắn nón bởi cậu bạn ấy : Tớ thích cậu...

Và cả... một nỗi nhớ xem chừng như chưa bao giờ xuất hiện

T/b nhớ cậu. Đối với cô, thì hiện giờ là thế. Cô bỗng chốc thấy mình ngu ngốc đến đáng thương. Thích cậu, nhưng ngày cậu đi, cô lại chẳng có can đảm giữ cậu lại. T/b, thậm chí còn không đến tiễn cậu, hẳn cậu đã rất buồn. Một tuần rồi, vẫn chỉ là những cuộc nói chuyện xã giao đầy xa lạ, kiểu hỏi thăm sức khỏe. Cô không muốn như thế nữa, cô muốn yêu thương, và được cậu yêu thương. Dù là yêu xa đi chăng nữa, cô cũng sẽ chờ. Lấy hết dũng khí sẵn có, cô gửi tin nhắn, một tin nhắn theo mô tuýp của cậu, không màu mè, không dài dòng, vỏn vẹn bốn từ : Tớ cũng thích cậu !

2.
Cũng là nắng, nhưng chỉ là những sợi nắng mỏng manh chiếu xuyên qua khung sắt cửa sổ.

Cũng là lưu bút, nhưng Jimin hoàn toàn không muốn để ý đến những dòng cảm nhận của t/b.

"Người bạn tốt nhất của tớ", hơi hụt hẫng, Jimin như muốn phủ nhận. "Người bạn tốt nhất" thôi sao ? Đáng tiếc thật, cậu đã ảo tưởng về tình cảm giữa hai người à ?

T/b ấy, là ngốc nghếch hay là cố gắng không chịu thừa nhận ?

T/b ấy, là thật sự quên không đến tiễn cậu hay có lý do nào khác ?

T/b ấy...

Jimin thay đổi lịch trình vào phút chót. Vì t/b, cậu quyết định ở lại. Nhưng rồi cả một tuần trôi qua, cậu làm như mình đã đến đất Pháp xa xôi. Cả tuần trôi qua, giữa cậu và t/b vẫn chỉ là những lời hỏi thăm nhàm chán, cứ hệt như hai người mới quen nhau vậy. Jimin có hơi thất vọng, cậu cứ nghĩ rằng t/b sẽ nhớ cậu lắm, nhưng hình như không phải. Là do cậu đã hy vọng quá nhiều ở cô chăng, hay thực ra, cô đang giấu diếm tình cảm của bản thân mình ? Jimin trầm ngâm, gập cuốn sổ lưu bút lại, rời khỏi ghế toan bước đi. Cậu định sẽ đến gặp t/b, giờ này... mong là cô đang ở nhà.

Một tin nhắn được gửi đến, từ t/b. Jimin mở điện thoại, ánh mắt nheo lại, khóe môi tự động nhếch lên tạo nụ cười, là nụ cười hạnh phúc, chỉ với vỏn vẹn bốn từ, đơn giản mà đầy thương yêu...

3.
Đầu lớp mười, t/b và Jimin cùng góp mặt trong danh sách lớp với gần năm chục con người khác.

Vô tình, giáo viên xếp chỗ cho cô và cậu ngồi cạnh nhau.

Rất tự nhiên, t/b mở lời làm quen

"Chào cậu, tớ là t/b"

"Tớ là Jimin", cậu mỉm cười híp mí

Cứ như thế, họ bước vào cuộc sống của nhau, một cách rất đáng yêu.

Mỗi ngày trôi qua đều phải có những kỷ niệm

Đôi lúc dành cho Jimin là những chiếc bánh bích quy t/b mới làm, là những tập vở được t/b chép lại đầy đủ khi cậu nghỉ ốm, là những tờ giấy note ghi thời gian và địa điểm hẹn đi chơi, hay thậm chí là chiếc khăn len đầu tiên mà t/b đan được, cũng tặng cho Jimin, với lý do là "tớ tập đan khăn, nhưng nhà tớ không ai thích đeo khăn, tặng cậu !". T/b dành cho Jimin những quan tâm nhỏ nhặt như thế...

Jimin, dành cho t/b cũng có những chăm sóc, vụng về hơn, nhưng cũng rất ân cần. Ấy là những lời dặn dò khi t/b bị cúm, là những lần giúp tb vác vật nặng, cả là những khi cậu chủ động vòng tay lên che nắng cho cô khi hai đứa đi cùng nhau... Jimin cũng hay để dành cho t/b những thanh kẹo bạc hà, bởi Jimin biết, cổ họng t/b không tốt lắm, mặc cho cô cứ phàn nàn rằng "Không thích ăn kẹo". T/b ấy, dù có không thích, nhưng lại luôn giữ những thanh kẹo cho riêng mình, không phải vì ích kỷ, mà vì... đó là những thanh kẹo của Jimin. Hai con người ấy, chẳng ai nói với ai, tự họ mặc định trong tim mình : Nếu có thể, thì sẽ cùng nhau yêu thương, "nửa kia" nhé...

4.
Lớp mười hai, vì một vài lý do mà giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi

T/b ngồi chỗ cũ, Jimin chuyển đi, sang dãy bên, dưới t/b hai bàn.

Không còn có những tờ giấy note được chuyển ở cự li gần, không còn những lời dặn dò nho nhỏ ngay cả khi giáo viên đã vào lớp, không còn những quan tâm mà cả hai vô tình trao nhau...

Nhưng, t/b và Jimin vẫn đi cùng nhau, về cùng nhau. Vẫn dành cho nhau những món quà vào cả dịp chẳng đặc biệt lắm, họ vẫn hỏi thăm, vẫn dặn dò mỗi giờ ra chơi khi "ai kia" bị bệnh. Dường như khoảng cách... chẳng là gì

Thế rồi một ngày trời mưa.

T/b rụt rè hướng mắt đến chỗ Jimin, cậu vẫn không có biểu cảm gì.

T/b cảm thấy nặng lòng, thật sự không thể thoải mái, cô nghe lớp bàn tán xôn xao : Shin Ah, cô bạn đang ngồi cạnh Jimin, thích cậu ấy.

Shin Ah tỏ tình với Jimin, nhưng cậu từ chối

Ngay cuối buổi học hôm đó, Jimin xin giáo viên chuyển chỗ

Lại tiếp tục được ngồi gần t/b, nhưng là ở bàn dưới

Lại tiếp tục những quan tâm vô tình trao nhau

Lại tiếp tục những tờ note, những câu hỏi thăm nhẹ nhàng bất cứ lúc nào, chẳng cần đến giờ ra chơi.

Ngày qua ngày, yêu thương như thêm đong đầy vào cả hai trái tim...

5.
T/b bước chân nhanh hơn khi vừa nhận được tin nhắn của Jimin.
Trước cửa thư viện, chẳng phải là cậu, Park Jimin đó sao.

T/b đứng sững, bất ngờ quá, tưởng rằng cậu đã ở Pháp, nhưng lúc này, trước mặt cô đây, là cậu !

Mọi cảm xúc trong cô trở nên hỗn tạp.

Nhớ. Buồn. Ngạc nhiên. Hạnh phúc...

T/b bỗng thấy mình yếu đuối quá.

Jimin cười

"Cậu nhớ tớ lắm sao ?"

"Đáng ghét, chẳng phải cậu vì tớ nên mới không đi còn gì"

"Ừ, có lẽ thế, chuyến đi của tớ, sẽ chẳng là gì nếu thiếu cậu"

Bầu trời vẫn ngập nắng, nhưng trên con đường kia không còn lẻ bóng một người. Jimin mạnh dạn nắm lấy tay t/b, hai bàn tay đan khít, đến ánh nắng kia cũng chẳng lọt qua. Mọi thứ đều ấm áp, ngọt ngào, như những yêu thương vừa vặn mà hai người dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: