Chương 3 : Công việc

Căn nhà anh thuê ở ngoại ô thành phố, khá là rộng rãi. Cách bày trí của căn nhà rất ấm cúng, những bức ảnh chụp gia đình được treo khá nhiều trên tường, đủ để thấy chủ cũ trước đây là một gia đình hạnh phúc. Cô thoạt như cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà, cô ước rằng gia đình cô cũng hạnh phúc như vậy...
- Phòng tôi ở trên lầu phía bên trái, còn lại hai phòng trống, cô cứ thích phòng nào thì ở đi. Hình như còn một số quần áo phụ nữ, cô không mang theo gì, cứ lấy mà mặc, hôm khác lại đi mua. Tôi đi nấu cơm.
- Anh cũng biết nấu ăn sao? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Tôi phải biết một chút chứ. Đâu thể ăn đồ người khác nấu mãi được.
Cô ngờ ngợ hiểu ra, anh sống tự lập như thế, hẳn là cũng phải biết tự lo cho mình đi.
Khi cô tắm táp thay đồ xong trời cũng không quá tối , vừa vặn cho một bữa cơm. Phải nói, anh nấu ăn rất ngon, rất vừa khẩu vị của cô. Chắc hẳn mẹ anh phải quản anh rất tốt, thật có phúc quá.
- Ngày mai cô có phải đi làm không?
Tự dưng anh hỏi về công việc khiến cô hơi giậc mình, lúng túng trả lời...
- Tôi... Tôi thất nghiệp.
- Tại sao? - Ánh mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên. Cô cũng đâu phải vừa tốt nghiệp hay còn sinh viên.
- Tôi... Họ... Không cho tôi đi xin việc.
Cô cúi gầm mặt xuống, ánh mắt đượm buồn.
- Từ ngày về thành phố này, tôi cứ bị bắt ở nhà làm việc như một người ở vậy. Năm tôi về đây đã là cuối cấp ba. Và họ không cho tôi đi học tiếp những thứ mà tôi thích, ép tôi từ bỏ chúng.
Anh có vẻ thấu hiểu nỗi niềm của cô, suy nghĩ một lúc, anh mở lời đề nghị:
- Chỗ tôi đang làm hình như vẫn còn cần người, hay là ngày mai tôi chở cô đến xin việc?
- Có thể sao? - Ánh mắt cô bộc lộ rõ sự vui mừng - Vậy anh giúp tôi lần này nữa đi.
Cô cười tươi nhìn anh, cô vui, vui lắm. Anh hình như cũng cảm thấy vui khi thấy cô cười. Thật lạ...

Tối đó, một dòng tin nhắn được gửi đi
- Thư kí Trần, ngày mai anh nhận giúp tôi cô gái này.
...
- Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
........................

Cô được nhận vào làm ở phần thiết kế quảng cáo cho công ti nơi anh làm. Phải nói cô thật may mắn, vì cô cũng rất thích thiết kế. Nhìn căn phòng nơi cô sắp bắt đầu công việc có vẻ rất ổn, trong lòng cô vui vẻ đôi chút.
- Cô là nhân viên mới sao? Cạnh tôi còn trống, cô cứ ngồi đi.
Một cô gái xinh xắn với đôi mắt tròn to và mái tóc dài nhìn cô cười nói. Trông ra cô nàng này rất thân thiện, đáng yêu nữa.
- À tôi cảm ơn. Vậy tôi ngồi ở đây. Mong cô giúp đỡ.
Cô cũng cười giã lã. Không ngờ mọi người cũng khá hòa đồng, không ăn hiếp ma mới là cô như cô tưởng tượng.
- Chắc chắn rồi. Tôi là Mễ Nhi. Cô là Hạ An nhỉ?
- Vâng. Sao cô biết. - Cô có chút ngạc nhiên nhìn cô nàng. Cô đã giới thiệu gì đâu?
- Vừa sáng đã có thông báo hôm nay có nhân viên mới mà. Ai cũng biết cô cả.
Mễ Nhi thành thật kể lể. Hóa ra quý công ti đây có cách chào đón nhân viên mới khá lạ, làm cô cứ tưởng mọi người nhiệt thành.
- Hạ An, cô yên tâm nhé. Ở đây mọi người không ăn hiếp cô đâu, bởi ai cũng bận cả. Cứ tận tâm mà làm việc đi nhé.
- Công việc nhiều lắm sao?
- Đúng đó. Cô nhìn anh chàng kia. Cứ phải ôm tài liệu chạy hết phòng này đến phòng khác, đôi khi còn thấy lên phòng tổng giám đốc. Chắc là bị tổng giám đốc hỏi thăm. Thấy mà tội.
Nhìn theo hướng chỉ của Mễ Nhi thì... đó không phải là Tử Hàn anh sao?
- À... Anh ta làm việc ở phòng nào vậy?
- Tôi cũng không biết. Anh ta hình như không thấy cố định ở đâu cả. Mà cô nhìn kĩ đi, anh ta cũng đẹp trai thật, có khi tổng giám đốc không bằng, nên ghen tức, bắt anh ta chạy đôn chạy đáo cũng nên.

Hạ An bật cười vì lời nói đùa của Mễ Nhi. Nhìn anh đúng là cũng đẹp thật. Một nét đẹp khá quen thuộc, có vẻ rất giống với một người. Dáng đi cũng giống một chút...
Nhưng rất nhanh, cô đã loại suy nghĩ đó khỏi đầu của mình. Có lẽ vì những ngày vừa rồi cô chịu đựng nhiều sự đau khổ, nên nhất thời nhớ về người đó thôi. Anh là anh, là Ân Tử Hàn.
Chợt cô nhớ ra gì đó, hỏi lại Mễ Nhi
- Cô nói tổng giám đốc không bằng, tức là xấu lắm sao?
- Cái này không ai biết được, tôi chỉ đoán. Nghe nói từ lúc công ti được lập, chẳng ai thấy mặt tổng giám đốc cả. Mọi chuyện của công ti đều do thư kí Trần quản lí hết, dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc thôi. Có khi đó lại là một ông già. Haizz... Nếu thế thật thì tôi hết cơ hội cưới người giàu có, làm phu nhân tổng giám đốc rồi...
Mễ Nhi bày ra bộ mặt thảm thương đến mức buồn cười. Cô nàng này, hão huyền quá.
Cô cũng không mấy quan tâm vị tổng giám đốc kia là ai, chỉ cần có công việc cho cô làm là cô đã tạ ơn trời đất rồi.

Thế rồi cũng qua hai tháng, công việc của cô dần đi vào ổn định. Tiền lương có vẻ cũng không tệ, đủ để cô sắm cho mình vài bộ quần áo mới. Không thể cứ ăn mặc đồ người khác mãi. Còn nhà, có lẽ vẫn phải ở nhờ, chờ tới khi cô dành đủ tiền thuê nhà khác, cô sẽ bàn bạc với anh. Mẹ kế và Hạ Như, từ ngày cô rời đi cũng không thấy tìm cô gây chuyện, chắc họ đang tận hưởng những ngày tháng yên vui khi không có cô. Ba cô thì sao? Từ hôm ấy ông cũng không đi tìm cô, không thấy cho người dò hỏi, thật sự không thương cô nữa phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top