Chương 2: Tình cờ

Chát....
- Mày còn dám vác mặt về đây sao?
Cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô khiến một bên má ửng đỏ, người ra tay không ai khác chính là người mẹ kế kia.
- Đây là nhà ba tôi, tôi đi hay về bà quản được sao.
- Con ranh, còn cãi.
Bà ta xuống tay thêm vài cái tát nữa, cô đưa tay lên che vết thương còn bỏng rát trên mặt mình, ngước mặt lên nhìn bà.
- Thì sao? Bà thật hèn hạ khi muốn bán tôi đi. Ba tôi đâu phải không có tài sản để cho bà, thật tham lam hiểm ác.
- Chị thôi ngay giọng quở trách mẹ tôi đi, chị biết gì mà nói. Mẹ tôi là muốn tốt cho chị, nên mới muốn gả chị cho Vũ thiếu gia, chị còn ở đó không chịu, giờ thì hay rồi, chị làm Vũ thiếu gia tức giận. Mẹ tôi trách chị, đánh chị có một tí mà đã bày ra vẻ đau đớn đó.
Đó là Hạ Như, em gái cùng cha khác mẹ với cô. Cô ta đang lên giọng mỉa mai cô. Từ nhỏ, cô ta luôn ganh ghét cô, tìm đủ mọi cách hãm hại cô, cũng vì vậy nên một khoảng thời gian cấp ba cô vướng tai vạ, phải chuyển trường đi, lỡ mất một thanh xuân, lỡ mất một người...
- Nếu Vũ thiếu gia tốt như vậy, sao bà không gả Hạ Như đi, để cho em hưởng phúc, sung sướng cả đời.
- Mày im đi. Mày thì biết gì...
- Hay vừa muốn tôi biến khỏi đây, vừa muốn có thêm một chút?
- Mày... Mày...
Bà ta giận dữ đến muốn hóa điên, muốn đánh cô thậm chí muốn giết cô đi. Nếu không phải có cuộc điện thoại chen ngang, e là cô phải hứng chịu thêm một trận.
- Alo. Gì đây. Ông có biết con gái cưng của ông đã làm ra chuyện gì hay không?
....
Ba cô gọi cho bà ta sao. Hẳn là ông ấy cũng biết chuyện đêm qua cô bỏ trốn, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện hợp tác làm ăn của ba cô với Vũ thị. Ông hiện đang công tác ở nước ngoài. Không biết ông nói gì với bà ta nữa...
- Đấy. Ông thấy không, nó đang hại ông, ông còn bênh sao.
...
- Tôi muốn đuổi nó ra khỏi nhà.
Bà tắt điện thoại đi, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt độc ác.
- Cô mau cút khỏi đây. Ba cô đã cho phép tôi đuổi cô rồi. Haha
Bà cười, là cười vào mặt cô. Đuổi sao, ba cô cho phép bà ta đuổi cô đi? Hay rồi, cả ông ta cũng vì sự nghiệp, vì tiền mà đuổi cô đi sao.
Cô bước đi như vô hồn ra khỏi căn nhà, được vài bước Hạ Như ném mấy bộ quần áo vào cô, khiến cô suýt ngã.
- Mang theo đống giẻ rách rẻ tiền đi cùng này.
Nói rồi cô ta liếc cô một cái, xoay người đi vào. Rẻ tiền sao? Sao rẻ mạc bằng nhân cách của các người chứ.
Trên đường lớn xe qua lại tấp nập, bóng cô nhỏ bé và cô độc khiến người ta nhìn không khỏi thương cảm. Đầu tóc rũ rượi, bước đi thất thần, mặt sưng đỏ, mắt ngấn lệ, cô cứ bước đi chậm rãi, không biết từ nãy tới giờ có một chiếc xe moto đang từ từ bám theo cô. Tới đoạn rẽ, cuối cùng chiếc xe ấy cũng phóng lên và dừng trước mặt cô.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô ổn không?
Là anh? Sao anh ta lại ở đây? Đến đòi thêm tiền ư?...
- Tôi không ổn. Nếu anh đến đây để lấy thêm tiền thì e là không đúng lúc rồi. Tôi không có.
- Cô vừa bị đuổi ra khỏi nhà, cô nghĩ tôi không biết sao. Chỉ là tình cờ thôi.
- Ừ...
- Thế này... Tôi chở cô đi hóng gió một chút. Được không?
- Tôi... - Cô ngập ngừng, sau đó cũng gật đầu.
- Không bắt cóc cô đâu. - Anh đội mũ bảo hiểm lên cho cô, chờ cô lên xe rồi phóng đi.
Anh đưa cô đến chân một ngọn đồi. Ở đây không xa thành phố nơi cô đang sống, nhưng gần như tách biệt. Cảnh ở đây rất đẹp, có nắng chiều, có mây trôi, và có gió nhè nhẹ, tâm tình của cô cũng vơi đi một chút...
- Sao anh biết tôi bị đuổi đi?
Ngồi xuống thảm cỏ xanh, cô mới chợt nhớ ra, thuận miệng hỏi anh. Anh cũng ngồi xuống cùng cô.
- Tôi đi chơi thể thao cùng bạn, dừng chân mua nước ở một hàng nước bên đường, thì nghe thấy mọi chuyện. Bà chủ hàng cũng nói, mẹ cô và cô hay xung đột, từ hồi chuyển về đây. Vậy cô là người từ nơi khác tới sao?
- Tôi ở thành phố khác tới đây được vài năm rồi. Bà ta là mẹ kế thôi. Mẹ tôi mất từ lúc tôi còn bé...
Bất chợt cô rơi nước mắt. Anh lúng túng không biết phải làm sao, đành đưa vai cho cô tựa vào.
- Năm đó bà ta mang thai, đến tìm ba tôi nói do ông nên mới có đứa nhỏ. Mẹ tôi sốc lắm, tôi thì còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, khi đứa nhỏ được sinh ra, tôi còn vui mừng. Nhưng nhiều lần thấy bà ta đánh mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải hầu hạ, tôi dần không thích đứa nhỏ nữa. Đến một ngày bà ta đầu độc mẹ tôi, mẹ tôi may mắn được cứu kịp thời, bà ta rất tức. Sau ngày đó ba tôi đưa mẹ tôi ra ngoài sống, không ngờ... Không ngờ... Bà ta thuê người sát hại mẹ tôi. Ba tôi đã kể tôi nghe như vậy. Chính bà ta cũng thừa nhận như thế.
Cô khóc nức nở trên vai áo anh. Anh không nghĩ rằng tuổi trẻ của cô bi thương đến thế. Anh xót xa thay cho tình cảnh của cô.
- Hôm tôi gặp anh, là bà ta ép tôi đi coi mắt. Bà ta bán tôi cho tên thiếu gia họ Vũ, một tên sở khanh, đê tiện. Hắn ta ép tôi uống rượu, bỏ thuốc vào rượu của tôi. Cũng may, sau đó tôi trốn đi, và gặp anh nhưng...
- Thôi, cô đừng khóc nữa. Xem như tôi là một người bạn của cô đi. Từ giờ tôi sẽ luôn chia sẻ với cô mọi chuyện. Đừng khóc nữa. Cô mạnh mẽ mà.
Anh thật sự muốn che chở cô gái này, muốn sự yếu đuối của cô chỉ mình anh nhìn thấy, muốn chia sẻ với cô...
- Ừ! Tôi không khóc nữa.
Cô lau sạch đi nước mắt trên mặt, dứt khoát trả lời. Anh nói đúng, đừng khóc nữa. Nhìn những cơn gió chiều thổi nhẹ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi nói ra với anh. Mặc dù anh là một người lạ, nhưng cô lại cảm thấy an tâm, tin tưởng anh, tin rằng anh thật sự sẽ tốt với cô.
- Bây giờ tối rồi, tôi đưa cô về.
- Anh nghĩ tôi còn nơi nào để về.
Ánh mắt cô trông ra xa xôi. Làm gì còn nơi nào để về chứ.
- Nhà tôi. Hay là cô ở tạm đi. Nhà tôi thuê ở gần đây rộng lắm. Tôi không ở hết.
- Vậy lại phiền anh rồi. À mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Hạ An.
- Tôi tên Ân Tử Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top