Chương 1: Tôi bao anh đêm nay
Buổi tối trong quán bar X, một cô gái xinh đẹp men theo hành lang gấp gáp đi ra, vẻ mặt cô rất thiếu tỉnh táo như người đang say. Đúng lúc đó một chàng trai từ phía ngược lại đi tới, bấc giác cô kéo anh ta về phía mình nhằm môi anh mà hôn tới, tay cô vặn chốt cửa căn phòng gần đó kéo anh vào và khóa cửa lại.
- Tôi bao anh đêm nay. Ra giá đi, bao nhiêu?
Anh như có như không nhìn cô gái đang ôm mình. Hình như cô ấy bị trúng thuốc. Có nên hay không nhân lúc này....?
- Cô muốn bao tôi sao? Nhưng tôi...
Chưa kịp nói xong, cô lại nhón chân lên hôn anh, cái hôn nồng nhiệt và nóng bỏng. Cơ thể anh cũng dần nóng theo nhưng lí trí anh bảo không được. Anh không thể cứ như vậy mà làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta.
Anh từ chối cái hôn của cô, quay mặt đi nơi khác. Trong người cô lúc này rất nóng, cô rất cần anh để giải tỏa sự thiêu đốt trong cơ thể mình. Cô bắt đầu cởi áo anh ra. Được đến cúc áo thứ hai anh cầm tay cô lại.
- Không được.
- Anh... Giúp tôi lần này được không? Tôi sẽ trả tiền cho anh mà.
- Tôi không cần...
Tay cô lại tiếp tục. Anh bất lực bế cô ném lên giường, tự giác tránh xa cô. Thân gái sao lại đến những chỗ như thế này để thành ra như vậy. Anh không muốn trở thành người đê tiện nhân lúc này mà chiếm đoạt cô...
- Anh... Làm ơn...
Cô nằm trên giường uốn éo thân thể mình. Tự cô cởi bỏ đi lớp áo ngoài của mình, nhìn anh cầu khẩn.
- Giúp tôi đi... Tôi... Rất nóng.
Anh nhìn cô phức tạp. Nghĩ gì đó anh bế cô vào nhà tắm, mở vòi sen cho nước lạnh xối lên người cô rồi đi ra và đóng cửa.
- Cô tự ở trong đó mà giải nhiệt, tôi không thể giúp cô.
Nói anh không muốn cô thật sự là sai. Có người con trai nào trong tình huống như vậy mà không ra tay, chắc chỉ có anh thôi. Anh còn phải...
- Á... - Tiếng hét của cô từ trong nhà tắm vang ra. Anh lập tức mở cửa chạy vào.
- Cô làm sao thế?
- Tôi nóng lắm... Giúp tôi...
Lúc này thân thể cô đang chìm trong bồn tắm. Không có gì trên người cô cả. Hoàn toàn không. Anh gần như đã nhìn thấy hết.
- Cô... Nếu cô còn như vậy tôi sẽ bỏ đi khỏi đây... - Anh hơi tức giận vì cô cứ nói những lời khiến anh khó lòng kiềm nén, nhưng nghĩ tới cô đang trúng thuốc nên anh dịu lại phần nào. Anh với tay lấy chiếc khăn gần đó quấn vào cho cô.
- Hư hỏng.
Bỏ lại một câu, anh bế cô lên giường và ôm lấy cô. Cho cô một chút da thịt chắc cô sẽ thấy đỡ hơn.
Cô áp tay anh lên má mình, rồi từ từ đi xuống cổ, xuống ngực.
- Thoải mái thật a~
- ...
Anh cũng rất nóng trong người, mơ hồ có phản ứng. Không, không được. Anh mạnh bạo rút tay mình ra bỏ mặc cô nằm đó đi vào nhà tắm, tiện tay gọi tiếp tân mang lên một li nước chanh.
Lúc sau anh đi ra, thấy cô vẫn còn quằn quại trên giường, anh với lấy chăn đắp lại cho cô. Chờ tiếp tân mang nước đến, anh cho cô uống, hi vọng giải nhiệt được phần nào.
Gần nữa đêm cô mới chìm vào giấc ngủ, căn phòng này không lớn lắm, cũng không có ghế sofa hay gì cả. Anh bất lực lên giường ngủ cùng cô, nhưng phải đến gần sáng anh mới có thể ngủ được.
Sáng hôm sau cô thức dậy, đầu đau như búa bổ, hôm qua cô thật sự uống nhiều, rất nhiều rượu, và sau đó, hình như cô bị trúng thuốc. Cô vô thức đưa mắt xuống cơ thể mình, không một mảnh vải, và bên cạnh cô là một người đàn ông. Cô thất thân rồi sao? Cũng phải, trúng thuốc thì ai giữ được nữa. Cô không la hét gì cả. Lần đầu vào tay ai cũng được, miễn không phải vào tay tên sở khanh Vũ Tâm mà người mẹ kế của cô ép hôn kia là được. Nghĩ mà đau lòng, chỉ vì bà ta muốn cô cưới tên sở khanh đó, à không, là bán cô cho tên sở khanh đó để đổi lấy một mớ tài sản, mà cô mới phải bị ép đi coi mắt ở đây, bị ép uống rượu ở đây, bị bỏ thuốc , rồi trao thân vào tay người lạ. Cô hận. Cô hận bà ta. Nhìn lại tình cảnh của mình, cô không kìm được mà rơi nước mắt.
- Cô khóc sao?
Anh đã tỉnh từ lâu, nhưng cô bận bịu với những suy nghĩ trong đầu nên không để ý. Bất chợt anh thấy cô rơi nước mắt nên mới mở lời.
- Không. Tôi không có. Tiền tôi để trên bàn. Giờ tôi phải đi rồi. Xin lỗi anh vì đã phiền anh cả đêm.
Cô quấn chăn đi vào nhà tắm. Không lâu sau cô mặc bộ quần áo tối qua đi ra.
- Tối qua tôi...
- Tôi không trách anh đâu. Lỗi của tôi. Anh vô tội mà - Cô lại gần anh đưa tay kéo mặt anh đối diện với mặt cô - Dù gì đàn ông mà, thấy cảnh đó làm sao bỏ qua được.
Nói xong cô thả tay ra, cười với anh một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Anh chỉ định nói với cô, anh chưa làm gì cả, mà cô đã nói như thế, cứ như nói anh không phải đàn ông vậy. Anh là đang giữ trong sạch cho cô, trong sạch cho anh. Vậy mà...
Sắc mặt anh không mấy vui bước xuống giường, chợt nhìn thấy dưới nền nhà một chiếc vòng ngọc màu xanh lục. Hôm qua tay cô đeo nó, chắc cô làm rơi. Anh nhặt lên đeo vào tay mình.
Cầm số tiền cô để lại anh tự cười, có ngày lại đi làm trai bao kiếm tiền sao, anh là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top