C60: Chúng ta từ hôn đi
Kim Hyuk Kyu thống khổ mở mắt, đầu đau như búa bổ, kí ức đêm qua như cơn lũ cuồn cuộn sôi trào quét qua đánh tan mọi thứ. Cậu chớp mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, giúp cậu ngồi dậy, đút cho cậu ly nước ấm rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Kim Hyuk Kyu dời ánh mắt từ trên trần nhà tới khuôn mặt Bae Jun Sik. Bae Jun Sik cũng yên lặng nhìn cậu.
Cả hai đều không lên tiếng.
Đôi mắt Kim Hyuk Kyu phun trào lửa giận, còn có đau lòng, trách móc.
Bae Jun Sik dùng mu bàn tay ấm áp vuốt ve gò má trắng nhợt không một tia huyết sắc khẽ nói:
"Xin lỗi em."
Kim Hyuk Kyu quay mặt né tránh, giận dữ đã rút đi chỉ để lại một mảng lạnh lẽo, cô tịch.
"Vừa nãy tôi còn hi vọng mong manh là cậu không biết gì cả."
Dứt lời cậu lập tức cười tự giễu:
"Tôi thật ngu xuẩn, nắm giữ vị trí thừa kế bao nhiêu năm, Bae gia còn bao nhiêu thứ mà cậu không biết chứ."
Nhìn nụ cười chua chát, thất vọng trên gương mặt mỏi mệt, Bae Jun Sik đau lòng xoay đầu Kim Hyuk Kyu lại đối diện mình.
"Có lẽ do cấu tạo các phòng trên thuyền quá giống nhau nên tối hôm qua khi tỉnh lại tôi cứ ngỡ đã trở về phòng mình."
"Sau đó tôi nhìn thấy Song Kyung Ho... Anh ta nói tôi trúng độc ngất xỉu đã hai tiếng. Anh ta còn nói Han Na cũng lâm vào tình trạng giống tôi, độc dược này rất nguy hiểm Bae gia đang dốc toàn lực chữa trị. Tôi muốn trở về hắn lại nhất định ép tôi đợi."
Bae Jun Sik mạnh mẽ kéo người vào lòng ôm lấy. Kim Hyuk Kyu cũng chẳng đẩy ra.
"Cuối cùng cũng chờ được cậu đến, tôi rất vui. Song Kyung Ho nói sẽ cho tôi một ngạc nhiên lớn tôi còn không để tâm, chuyện tốt của hắn chắc chắn chẳng là chuyện xấu với người khác."
Nói tới đây giọng điệu Kim Hyuk Kyu có chút run rẩy. Cậu gác cằm lên vai Bae Jun Sik cười nhạt nhẽo.
"Quả thật hết sức tồi tệ."
Vòng tay ôm ấp Kim Hyuk Kyu đột ngột siết chặt. Bae Jun Sik không thể diễn tả được tư vị trong lòng lúc này. Nghe đến đây Bae Jun Sik biết người kia đang muốn nói điều gì. Cũng chính vì biết rõ nên lại càng khó khăn.
"Bae Jun Sik trong lòng cậu chứa cả Bae gia, chứa hàng ngàn nhân viên dưới tay, chứa quyền lực to lớn, chứa người cậu yêu thương. Mỗi khi làm việc gì cũng đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, đến hôn nhân của mình cũng không được quyền tự quyết định. Tôi biết cậu mệt mỏi."
Bae Jun Sik hôn lên gáy người trong lòng thì thầm
"Hyuk Kyu."
Khóe mắt Kim Hyuk Kyu long lanh ửng hồng, cậu hít một hơi tiếp tục nói.
"Tôi cũng là thiếu gia của một gia tộc nên tôi hiểu khó khăn và nguy hiểm cậu đã trải qua để đến được vị trí này, thậm chí so với tôi tưởng tượng có lẽ còn tàn khốc hơn. Ở trên góc độ lý trí cậu không làm sai, giấu diếm chuyện Săn đêm cũng được, không tin tôi cũng được, thời điểm đó quả thật tôi ở trong tay Song Kyung Ho là an toàn nhất, trừ Bae lão đại và cậu ra trên dưới con thuyền này không ai có thể chạm mặt tôi, lại càng không thể phát hiện được thân thế của tôi. Bae Jun Sik với năng lực của cậu không thể nào không biết Song Kyung Ho từ lâu đã phát hiện ra bí mật của tôi."
Bae Jun Sik ngắt lời:
"Tôi không cho em biết sự tồn tại của Săn đêm không phải vì không tin em."
Hơi thở ấm áp phả lên cần cổ khiến da thịt nơi đó có cảm giác nóng cháy Kim Hyuk Kyu vô thức rụt người, cánh tay vòng qua thắt lưng Bae Jun Sik
"Ừm, đó là lí trí. Nhưng đứng trên lập trường khác tôi không hề muốn hiểu và tha thứ cho cậu. Tôi nhớ rõ một năm trước khi cậu ngắt cành hoa cát cánh kia tôi đã từng nói gì với cậu... Khi đó tôi đã đánh giá bản thân quá cao."
Giọng nói có chút khàn Kim Hyuk Kyu dứt khoát không nói nữa. Bae Jun Sik cũng không cần cậu nói thêm. Đã tới nước này có gì mà không hiểu.
Một lúc sau Kim Hyuk Kyu ngồi thẳng dậy, cậu vòng tay ôm cổ Bae Jun Sik níu lại nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đẹp đẽ kia. Xúc cảm mềm mại cùng đôi mắt đen sạch sẽ khiến lồng ngực Bae Jun Sik tê dại, đây là lần đầu tiên Kim Hyuk Kyu chủ động, nâng tay đỡ gáy Kim Hyuk Kyu Bae Jun Sik cúi đầu toàn tâm toàn ý mãnh liệt đẩy sâu nụ hôn.
Kim Hyuk Kyu nhắm mắt lại, hàng mi đen dài khẽ run.
Đến khi người trong lòng không thở nổi Bae Jun Sik mới buông ra, khuôn mặt Kim Hyuk Kyu đỏ bừng đôi mắt lại sâu không thấy đáy. Kim Hyuk Kyu bình ổn hơi thở cùng trái tim mình, cậu nắm chặt tay chống lại đôi mắt thâm thúy của Bae Jun Sik buộc bản thân cứng rắn. Kim Hyuk Kyu nghe chính mình lạc giọng nói
"Bae Jun Sik chúng ta từ hôn đi."
Bae Jun Sik chỉ nhìn Kim Hyuk Kyu không trả lời. Đôi tay lại cầm lấy bàn tay đang xiết chặt của Kim Hyuk Kyu từ tốn mà nhẹ nhàng vuốt ve gỡ từng ngón tay. Đôi tay trắng nõn của Kim Hyuk Kyu thuận thế đặt lên lồng ngực Bae Jun Sik
"Bae Jun Sik, cậu hẳn là cũng có chút cảm xúc đối với tôi. Nhưng trái tim này của cậu sẽ không thuộc về tôi. Con người tôi kiêu ngạo, ích kỷ sẽ không chấp nhận người tôi để ý có mối bận tâm khác ngoài tôi. Bae Jun Sik điều này cậu không làm được."
Bae Jun Sik nắm lấy bàn tay đặt trên ngực trầm thấp kiên quyết trả lời:
"Tôi không đồng ý."
Thân phận Kim Hyuk Kyu đã bại lộ, bây giờ lại rời khỏi sự bảo hộ của Bae gia, những nguy hiểm về sau không cần phải nghĩ.
"Chúng ta đã thỏa thuận tôi có thể rời đi khi tôi muốn."
Bae Jun Sik gạt những sợi tóc tán loạn trên trán Kim Hyuk Kyu dịu dàng đáp
"Sau này nếu em muốn đi tôi không cản nhưng không phải lúc này. Em muốn giữ khoảng cách tôi sẽ không làm điều gì vượt sự cho phép của em. Em không muốn tôi ôm em tôi sẽ không chạm. Hyuk Kyu em tức giận hay oán trách tôi đều được, em ở bên cạnh tôi mới có thể an tâm bảo vệ em."
Kim Hyuk Kyu gạt tay Bae Jun Sik thở dài
"Tôi tin cậu có năng lực bảo vệ tôi nhưng còn ông nội tôi, những gia nhân trung thành theo Kim gia thì sao? Còn có Tiểu Dã cùng những người bên cạnh tôi? Bae Jun Sik nếu tôi nấp sau lưng cậu ai sẽ đảm bảo cho họ, cậu cũng không thể. Năm xưa cha mẹ đã đánh đổi tính mạng của mình để tôi được sống, tôi không muốn ai vì bảo vệ tôi mà ngã xuống nữa. Tôi không được chọn nơi mình sinh ra, không được chọn cuộc sống bình thường, không được chọn tình yêu của mình, đến cậu cũng không cho tôi được chọn việc tôi muốn làm sao?"
Bae Jun Sik cau mày, Kim Hyuk Kyu rũ mi giọng nói lộ vẻ chán chường.
"Bae Jun Sik tôi hiểu rõ vị trí này cũng đến lúc phải trả cho người cậu yêu, cậu đừng làm khó tôi nữa."
"..."
"Bae Jun Sik, tôi thật sự mệt mỏi, không phải thân xác mà là tâm mệt."
Bae Jun Sik vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nghiêm túc nói:
"Hyuk Kyu khi tôi đồng ý với ông nội tôi quả thật từng nói sau này nếu tôi vừa ý ai thì sẽ đến với người đó. Tôi chưa từng nói vị trí này là của Han Na lại càng chưa từng nói khi Han Na trở về sẽ đẩy em ra để cô ấy làm thiếu phu nhân Bae gia. Ba năm trôi qua có nhiều thứ chậm rãi thay đổi, một năm có mặt em cũng biến hóa không ngừng. Tôi không thể cho em một lời hứa hẹn, không muốn làm tổn thương em, không ép buộc em. Nếu em vẫn muốn rời đi tôi tôn trọng quyết định của em."
Tiếng gõ cửa truyền đến, Bae Jun Sik đứng dậy sửa sang quần áo nặng nề nói:
"Em suy nghĩ cho kỹ, lịch trình thay đổi hai tiếng nữa du thuyền cập bến em nghỉ ngơi đi."
Tiếng bước chân xa dần, Kim Hyuk Kyu ải não thu mình lại. Trước mặt người khác cậu có thể cứng rắn nhưng đối diện với bản thân mình cậu lập tức suy sụp,vô lực chống đỡ. Cậu không hề nhắc tới việc Bae gia là một trong ba gia tộc sáng lập ra hiệp ước Săn đêm không có nghĩa cậu không bị tổn thương, chẳng qua cậu cố gắng không chạm đến nó trước Bae Jun Sik mà thôi.
Những kẻ mà Song Kyung Ho đã điểm mặt chỉ tên cậu đều nhớ rõ, Bae gia cậu cũng nhớ rất rõ. Huyết hải thâm thù không thể không báo, nếu ngày đó đến thật Bae gia cũng là kẻ thù.
Kim Hyuk Kyu cô độc gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm đầu, những giọt nước mắt lúc nãy liều mạng kìm nén tí tách rơi, nóng hổi, thấm vào chăn đệm lặng lẽ biến mất không để lại dấu vết.
Đau lòng!
Thù hận!
Còn có tình yêu vừa chớm nở.
Rất muốn quên đi tất cả.
Thân phận bị Song Kyung Ho vạch trần như bóc xuống một tầng da, triệt để vạch rõ giới hạn giữa Kim Hyuk Kyu và Bae Jun Sik. Hiện tại lẫn về sau không thể mơ hồ sống tiếp, không thể quên đi chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng xa cách. Song Kyung Ho thật sự hiểu cậu, hiểu sự cố chấp cùng tâm bệnh của cậu. Ra tay chuẩn xác âm hiểm độc ác.
Đã vậy hoa trường mệnh chết tiệt kia lại vô tình kí huyết ước giữa cậu với hắn.
Tựa như thế gian tàn nhẫn này không hề muốn cho Kim Hyuk Kyu cậu một đường lui.
Alex mang tài liệu đến cho Bae Jun Sik, anh nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Bae Jun Sik lại nhìn cửa phòng đóng chặt quan tâm hỏi.
"Cậu chủ thế nào rồi."
"Em ấy tỉnh rồi, đợi lát nữa Hank hãy vào kiểm tra tình hình sức khỏe, cố gắng phong tỏa tin tức hết mức có thể. Bảo thuộc hạ nâng cao tinh thần, liên lạc với các thế lực có hiềm khích với mấy lão già kia âm thầm hỗ trợ một chút."
Alex đẩy gọng kính
"Thiếu gia đối ngoại không vấn đề cho dù không dựa vào Bae gia thế lực bao năm nay chúng ta xây dựng cũng đủ để đối phó. Khó khăn bây giờ là ở chính nội bộ Bae gia, nếu Bae lão đại ra tay chúng ta sẽ gặp rất nhiều cản trở."
Bae Jun Sik xoa thái dương âm ỉ phát đau
"Các anh chuẩn bị đi, Hyuk Kyu muốn rời khỏi Bae gia. Nếu không thuyết phục được em ấy còn phải làm thủ tục từ hôn."
Một câu nói ném ra khiến bốn người choáng váng. Từ hôn?
Green trố mắt:
"Thiếu gia không đùa chứ."
Jade dường như đã đoán trước được, cô thở nhẹ
"Thiếu gia, không thể trách cậu chủ được. Với tính cách của cậu ấy đây là việc sẽ xảy ra. Tình cảnh của cậu ấy có lẽ ra khi quyết định này cậu chủ rất khó chịu."
Bae Jun Sik nhấc chân đến phòng Bae lão đại. Alex nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lẽo kia thấp giọng:
"Có lẽ thiếu gia cũng không dễ chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top