C43: Trở về (2)

Thời gian gần đây tinh thần Kim Hyuk Kyu có vẻ tốt lên rất nhiều, khí sắc cũng không còn tái nhợt ốm yếu như con mèo bệnh chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ ngã. Thời tiết cũng đặc biệt biết chiều lòng người chừa ra vài ngày trời quang nắng giữa mùa đông lạnh lẽo.

Kim Hyuk Kyu cầm kéo chăm chút tỉ mỉ cắt gọt từng nhánh hoa hồng trắng. Mùa đông lạnh lại thêm thời gian gần đây Kim Hyuk Kyu lơ là chăm sóc bụi cây cũng nhuốm vẻ xơ xác tiêu điều, có chút đáng thương. Hank đứng cạnh nhìn Kim Hyuk Kyu rồi lại nhìn từng cây hoa xanh tím bao quanh sân trong lòng nổi lên chút nghi vấn. Mùa đông lạnh lẽo là thế nhưng chúng vẫn một mực nở những bông hoa chuông tím biếc thơm ngào ngạt. Bất giác suy nghĩ của Hank bay tới những lời nói của Alex mấy hôm trước, ma xui quỷ khiến thế nào anh bỗng bật ra câu hỏi:

"Cậu chủ với thiếu gia gần đây vẫn tốt chứ?"

Tay kéo của Kim Hyuk Kyu hơi ngưng lại, cậu liếc mắt nhìn Hank đột nhiên nổi máu bà tám tùy ý hỏi lại:

"Làm sao vậy? Thuộc hạ các anh bây giờ tận chức trách đến cả đời sống của chủ nhân cũng quản luôn rồi?"

Hank thầm hận mình ngớ ngẩn thế nào lại đi lây cái tính hóng chuyện của Green, đành phải ngượng ngùng cười. Lời nói của Kim Hyuk Kyu lãnh đạm không cay nghiệt thẳng thắn như Điền Dã nhưng trong bông luôn chứa gai nhọn bất thình lình đâm người ta máu chảy đầm đìa. Rất lợi hại.

Dường như bị quấy rối, cũng có thể nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân Kim Hyuk Kyu không thể tập trung tỉa cây, cậu rốt cuộc cũng buông cây kéo trong tay đi về bàn đá Jade nhàn nhã uống trà sớm. Bae Jun Sik bay qua Ý cùng Alex kết thúc một số hạng mục kinh doanh nhân tiện tu bổ lại tổ chức, thiết lập thêm nhiều vây cánh mới. Không có Bae Jun Sik ở đây Adelia cũng mất hứng chạy về Ý, dẫu sao với địa vị của cô không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi ở Bae gia được.

Jade buông ly trà ngọt ngào cười:

"Cậu chủ trong lòng có tâm sự phải không?"

Không đợi Kim Hyuk Kyu trả lời, cô ân cần rót cho hai người mỗi người một chén trà nói tiếp:

"Nói về tâm tư thì nữ giới luôn tinh tế và mẫn cảm hơn nam giới, cậu biết vì sao không?"

Kim Hyuk Kyu nâng ly trà nhấm một ngụm, không cần nhìn cậu cũng biết đây là trà gì, từ sau đêm Bae Jun Sik phát hiện cậu trong tình trạng phát bệnh, lại thừa lúc cậu thần trí mơ màng dùng thủ đoạn cứng rắn, mềm mỏng moi thông tin hữu ích trong miệng cậu trước khi đi đã tính toán an bài nhiều thứ. Kim Hyuk Kyu miệng không nói trong lòng lại âm thầm nổi lên từng trận giông bão nho nhỏ, giống như có một mảnh dằm sắc bén trong lúc vô tình bất giác cắm vào trái tim lặng lẽ không gây tiếng động, không gây trở ngại nhưng thủy chung không cách nào gạt bỏ được.

Đối phương không tiếp lời Jade cũng không để tâm, cô ngừng một lúc quan sát khuôn mặt quanh năm suốt tháng chỉ trưng ra biểu cảm vô vị lại bật cười giòn tan:

"Để tôi nói cậu nghe, không phải nữ giới bọn tôi thần thông quảng đại gì đâu. Chẳng qua phụ nữ a, tâm tư cùng suy nghĩ vĩnh viễn nặng hơn đàn ông. Tâm nặng dĩ nhiên đôi mắt sẽ thấy được những thứ chôn sâu trong lòng, cũng sẽ nhạy cảm nắm được điểm mà người khác mơ hồ không thấy."

Kim Hyuk Kyu nghe một loạt lời nói ẩn ý, mí mắt cuối cùng cũng nâng lên nhìn nữ thuộc hạ duy nhất bên Bae Jun Sik này, cậu hờ hững nói:

"Quả nhiên là chuyên gia thu thập tình báo, hôm nay được mở rộng tầm mắt."

Jade chống cằm nháy mắt:

"Lăn lộn trường kỳ trong hàng vạn tin tức thật thật giả giả cũng luyện được một chút bản lĩnh nho nhỏ."

Kim Hyuk Kyu cười khan, kỳ thật trong bốn người cậu khá thích tính cách tinh tế hào phóng của Jade, khả năng quan sát, phán đoán và phân tích của cô ấy khiến người khác phải líu lưỡi sợ hãi. Tâm tư của cậu bị Jade suy đoán trúng một phần cũng không có gì lạ, càng huống hồ cô ấy đoán đúng. 

Trong lúc Jade ngỡ Kim Hyuk Kyu sẽ như thường lệ ngó lơ không trả lời mình thì cậu lại lên tiếng:

"Cũng chẳng có gì gần đây đột nhiên thường xuyên cảm thấy sắp có chuyện không vui xảy ra thôi."

Cậu đứng dậy hướng ánh nhìn thâm thúy về phía Hank và Jade nhàn nhạt khẳng định:

"Những việc đã không có khả năng xảy ra cho dù xuất hiện biến cố hoặc xoay chuyển lớn như thế nào cũng sẽ bất động tại chỗi. Nên không cần lo lắng."

Ngay lúc cậu kéo áo chuẩn bị vào nhà một chiếc ô tô sang trọng chạy thẳng vào sân, ba người lập tức quay ra nhìn người mới tới, Hank nhanh chóng đứng dậy nhích chân vừa vặn tạo cho Kim Hyuk Kyu khoảng trống an toàn. Tuy anh biết rõ người có thể bước vào tận đây không thể nào làm ra hành động gì nhưng bản năng vẫn đem cậu bảo hộ.

Người nhảy xuống xe đầu tiên là Han Wang Ho mặt mày tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt đáng yêu bừng sáng cái miệng nhỏ không kiềm chế được nụ cười toe toét, người theo sau cậu bước chân hơi rụt rè, đó là một cô gái có khuôn mặt giống Han Wang Ho đến bảy tám phần, mặc bộ váy mùa đông màu xanh nhạt, mái tóc đen dài bộc cao, da trắng môi hồng, trên người bớt đi một phần khả ái của cậu nhóc thêm nhiều phần sắc sảo xinh đẹp. Tổng kết lại khí chất của cô gái này đem đến cho người ta cảm giác cao sang, thông minh lanh lợi cũng rất quyến rũ.

Hank và Jade vừa nhìn rõ người đến hoàn toàn chấn động, họ bỏ công sức hơn ba năm lật tung biết bao tấc đất để tìm bây giờ người lại tự chạy về nguyên vẹn không sứt mẻ. Điều này hoàn toàn đánh vào sự kiêu ngạo và tự tôn của họ. Bỗng nhiên lời nói của Alex lại chui vào đầu Hank

"Nếu tiểu thư Han Na không trở về thì không sao nếu cô ấy về tôi không chắc sẽ không xảy ra chuyện"

Hank hôm nay được kiến thức Alex cũng có một mặt quạ đen.

Han Wang Ho quá vui mừng hoàn toàn không để ý đến bầu không khí hơi trì trệ, cậu nhóc cầm tay chị mình đến trước mặt hớn hở chào hỏi:

"Chào mọi người, xem em đưa ai đến đây này. Bất ngờ không."

Niềm vui mừng hạnh phúc của Han Wang Ho tràn ra tứ phía, cậu nhóc hưng phấn tới độ nhảy tới nhảy lui quanh người Han Na khiến cô phải đưa tay níu lại cười:

"Được rồi, xem em kìa."

Cô quay lại mỉn cười đúng chuẩn mực của tiểu thư danh giá chào ba người đang đứng nhìn chằm chằm mình. Han Wang Ho không nhận ra khác thường nhưng Han Na sao có thể không nhận ra, nhất là sự nghi ngờ của hai vị thuộc hạ đầy trí tuệ:

"Mọi người, lâu lắm không gặp em thật sự rất nhớ mọi người. Các anh chị vì em mà vất vả nhiều rồi."

Sau ba năm biền biệt gặp lại khung cảnh xưa và những người từng qua lại Han Na thật sự xúc động đến rơi nước mắt. Cảm xúc của cô lúc này không hề giả tạo, tình yêu cô dành cho nơi đây  càng ngày càng lớn, khát vọng cũng theo đó mà vươn cao.

Hank và Jade nhanh chóng định thần, khuôn mặt Kim Hyuk Kyu vẫn lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc. Cậu lặng lẽ quan sát cô gái được gọi là người trong lòng Bae Jun Sik, quả nhiên xinh đẹp lanh lợi. Cậu thản nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí không tốt lắm này:

"Bên ngoài trời lạnh vào nhà rồi nói chuyện."

Mọi người theo chân Kim Hyuk Kyu vào nhà, cậu ngồi xuống nói với Jade:

"Chị báo với Bae Jun Sik. Chắc cậu ta sẽ về sớm thôi."

Han Na đã kiềm chế được xúc động của mình, cô nhìn Kim Hyuk Kyu lòng âm thần kinh hãi. Người này quả thật quá đẹp không ẻo lả lại bình lặng, người như thế này ở cạnh Bae Jun Sik bất kì ai cũng sẽ cảm thấy tràn ngập nguy cơ, cô ngượng ngùng:

"Anh là Kim Hyuk Kyu? Hình như sức khỏe anh đang không tốt."

Kim Hyuk Kyu hơi gật đầu, bầu không khí bỗng rơi vào lúng túng. Kim Hyuk Kyu nhân ngày thời tiết ấm lên một chút ra ngoài trời thư giãn cũng có chút mệt mỏi, bệnh cảm chưa khỏi khiến cậu lại lên cơn choáng váng. Hank thân là bác sỹ trực tiếp điều trị thấy sắc mặt hơi tái kia liền biết cậu sắp sốt lại. Anh nhẹ giọng khuyên:

"Cậu chủ, cậu mệt thì lên nghỉ ngơi đi."

Han Wang Ho cũng góp lời:

"Điền Dã mấy ngày nay luôn lo lắng sức khỏe của anh. Anh mau hết bệnh còn cùng bọn em lên trường nữa."

Kim Hyuk Kyu cũng không làm bộ, cậu không có hứng thú lắng nghe hay tìm hiểu câu chuyện mà Han Na sắp kể. Nằm vật ra giường, điện thoại rung lên, Song Kyung Ho gọi tới:

"Người đẹp hôm nay vui chứ, tình địch trở về có đau lòng không?"

"..."

Người đầu giây bên kia đoán biết cậu sẽ dùng thái độ gì tiếp điện thoại cũng không phật ý, thanh âm trầm thấp cười:

"Sao thế, tôi có lòng tốt thăm hỏi em mà em nỡ lạnh nhạt vậy sao? Tôi sẽ rất đau lòng đó."

Kim Hyuk Kyu đột nhiên cảm thấy cái tên xấu xa này cũng có lúc thuận mắt, chí ít lúc này hắn gọi điện nói chuyện với cậu mặc dù mục đích châm chọc khiêu khích mà thôi. Cậu phun một hơi lười biếng trả lời:

"Song Kyung Ho muốn phát điên thì đi chỗ khác."

Nói xong không chờ Song Kyung Ho phản ứng nhanh nhẹn tắt điện thoại kéo chăn, nhắm mắt, ngủ.

Mảnh dằm sắc kia hình như vô tình cứa một vết thương nhỏ khó nhận biết, không chảy máu, không đau đớn, nó chỉ hơi cộm lên âm thầm phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top