C4: Gặp mặt phong ba
Nhà chính Bae gia phá lệ náo nhiệt khác hẳn không khí uy nghiêm, lạnh lẽo ngày thường. Các nhân vật quan trọng đều trở về tham dự buổi gặp mặt đính hôn của người thừa kế gia tộc tương lai. Bae Jun Sik trong bộ vet đen lịch lãm lạnh mặt ngồi bên cạnh ông nội, sau lưng cậu bốn trợ thủ xuất sắc tùy ý đứng thành hàng quan sát nhất cử nhất động trong đại sảnh. Bae gia là gia tộc hàng đầu có lịch sử trăm năm, tranh đấu ngầm không bao giờ thiếu, chỉ một phút lơ là sẽ bị hạ bệ một cách tàn nhẫn, Bae Jun Sik tuy là người thừa kế được gia chủ thừa nhận cũng không ngoại lệ, mấy năm nay minh thương ám tiễn không ngừng hướng về cậu, đôi lúc tính mạng như màn chỉ treo chuông, nguy hiểm khôn cùng.
Nhìn người đứng trước mặt ánh mắt của Bae Jun Sik tối lại, người đàn ông với ánh mắt âm hiểm cười cười nhìn cậu thân thiết hỏi:
"Jun Sik à, cháu hành động thật là nhanh, mới đó mà đã đón cháu dâu rồi, thế nào thích món quà của chú không?"
Người đàn ông ánh mắt sắc lẻm này tên là Bae Woong Min là một trong những người chống đối việc Bae Jun Sik trở thành người thừa kế gia tộc, ông ta là người khó đối phó nhất, là chú ruột của cậu. Thế lực của ông ta không bằng cậu nhưng mưu sâu kế bẩn thì không thiếu, mấy năm nay luôn kéo bè phái trong ngoài không ít lần ngáng đường Jun Sik, để đối phó với ông ta Jun Sik cũng tiêu hao không ít nhân lực. Bae Jun Sik cũng mỉm cười, ánh cười không chạm đến đáy mắt phối hợp diễn màn chú cháu tình thâm:
"Món quà của chú? Đáng tiếc cháu không nhận được, hay là chú sơ suất trong việc gửi đi rồi. Thật là, có gì chú cứ trực tiếp đưa cháu cần gì phải vẽ vời gửi qua người ngoài chứ, thất lạc rồi biết đi đâu tìm đây".
Khuôn mặt Bae Woong Min cứng lại, ánh mắt ác độc chiếu vào Hank đứng sau lưng Jun Sik, Hank thản nhiên đón nhận ánh mắt của ông ta nhún vai ra vẻ khinh thường. Thất thố trong giây lát, ông ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng nói tiếp:
"Thế à, vậy chú phải về dạy dỗ lại đám thuộc hạ vô dụng đàng hoàng mới được. Mà Jun Sik này, chú thắc mắc cháu kiếm đâu ra cháu dâu này vậy, còn là một tiểu mĩ nam động lòng người a, hình như chưa từng nghe danh cậu ta nha. Nhiều lần muốn thăm hỏi đáng tiếc luôn bị ngăn cản."
Cánh tay Jun Sik xiết lại, quả nhiên nếu cậu không cử người bảo vệ, nếu bên cạnh tên nhóc đó không có tiểu thiếu gia Điền Dã thì không biết bây giờ cậu ta đã bị hại bao nhiêu lần. Bae lão gia thản nhiên nhìn màn đấu khẩu, trong gia tộc luôn phân tranh ông không muốn nhúng tay vào, đối với ông muốn làm chủ phải lần lượt bước qua tất cả chướng ngại vật, nếu không tự ngồi vững được ở vị trí của mình trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, Bae Jun Sik cũng không cần làm người thừa kế nữa.
Nhìn đủ Bae lão gia lạnh nhạt hướng về Bae Woong Min:
"Đủ chưa? Đủ rồi thì ngồi vào chỗ, đừng để người ta bảo nhà ta không có tôn ti"
Bae Woong Min giữ nguyên nụ cười quay về ghế ngồi:
"Cha thân mến, con chỉ nói ra suy nghĩ của những người đang ngồi đây, cháu dâu này quá mức bí ẩn rồi."
Hiển nhiên ngày đính hôn này nhân vật chính được hướng mắt đến không phải là Bae Jun Sik mà là chàng trai đột ngột xuất hiện Kim Hyuk Kyu. Bae lão gia lần này lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quyết định cuộc hôn nhân này, không những người trong gia tộc mà các đại nhân vật trong cả hai giới hắc bạch đều cấp tốc điều tra về chàng trai chuẩn bị ngồi vào vị trí bao gia tộc đang nhòm ngó của nhà họ Bae. Những tư liệu thu về ít ỏi và đơn giản đến không thể đơn giản hơn càng làm tăng nghi vấn của mọi người, họ biết trong các cuộc hôn nhân gia tộc không tồn tại cái gọi là nhất kiến chung tình và Bae lão gia là ai chứ, con cáo già đó không nhàm chán định ra một hôn sự không thu về lợi ích cho mình. Kim gia này nhất định có điều gì đặc biệt.
Chiếc xe màu đen tiến vào trong sân, trên xe ngoài Kim lão gia đang trầm ngâm thì Kim Hyuk Kyu cũng không yên tĩnh, cậu quay sang nhéo má thằng nhóc bướng bỉnh:
"Điền Dã, Điền thiếu gia em tính nghịch ngợm gì hả. Sợ thiên hạ không có em thì không loạn à."
Điền Dã cười hì hì:
"Em đại diện tăng khí thế cho họ nhà gái a, người ta cũng tò mò xem Bae gia nổi tiếng có bộ dạng gì mà, mấy khi có cơ hội đến nhà họ."
Hyuk Kyu hoàn toàn bó tay trước cậu em:
"Nếu ba em mà biết em tự tiện chạy đến đây thế nào cũng trợn mắt nổi giận cho mà xem."
Điền Dã khả ái bĩu môi:
"Em mới không quan tâm, dám nổi giận với em để xem ai tiếp nhận công việc gia đình của ông ấy. Em thèm vào."
Hai ông cháu nhà Kim gia dở khóc dở cười trước câu nói của Điền Dã trong lòng đồng cảm với Điền lão đại, hẳn ông ấy cũng rất vất vả đi. Bước xuống xe, quản gia tư thế thong dong lập tức tiến đến cung kính dẫn đường. Trên đường đi hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh phô trương toàn bộ khí thế đại gia tộc trăm năm, Hyuk Kyu cùng Điền Dã thu lại vẻ đùa giỡn mí mắt cũng không nâng thản nhiên đi sau Kim lão gia xuyên qua hàng người áo đen.
Trong sảnh chờ, mọi người hướng mắt lên màn hình, từ khi ông cháu họ Kim và Điền Dã đi qua cổng thì mọi hành động của họ đã bị theo dõi. Nhìn biểu hiện của Hyuk Kyu, Bae lão gia thầm hài lòng, quả nhiên có khí chất.
Chuẩn bị bước vào cửa đột nhiên tiếng chó sủa ầm ĩ lôi kéo sự chú ý của Hyuk Kyu, cậu quay đầu thấy hai con chó ngao to như nghé bị xích đang hung dữ giằng co với người huấn luyện. Hyuk Kyu chậm rãi đi qua hướng ồn ào, trong đại sảnh cũng vì cậu thay đổi hướng đi mà suy đoán, Hank nhìn Hyuk Kyu ngày càng gần hai con chó ngao to lớn có chút lo lắng:
"Cậu ta tính làm gì, hai con chó đó rất hung dữ, chúng từng cắn chết người rồi."
Alex chỉnh lại giọng kính trầm ổn lên tiếng:
"Đợi xem cậu ta làm gì"
Ở ngoài quản gia luôn bình tĩnh cũng toát mồ hôi, ông ra hiệu cho vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng giương súng hạ hai con chó cứu người. Thấy có người tới hai con chó ngao càng lồng lên dữ dội hướng về phía Hyuk Kyu phi tới.
Khoảnh khắc hai con chó hung dữ nhào tới trước mặt Kim Hyuk Kyu, có người căng thẳng tới mức bật dậy khỏi ghế ngồi há hốc miệng lắp bắp trước cảnh tượng đang xảy ra.
Không hề có tiếng súng nào vang lên, cũng không có màn cắn xé máu me.
Loài chó ngao hung tợn, kiêu ngạo ấy thế mà đang vẫy đuôi dụi cái đầu to đùng vào người cậu ra sức lấy lòng, hai chú chó to cao ngang nửa người vây quanh Hyuk Kyu ngoan ngoãn lắc lắc cái đầu đầy lông để cậu vuốt ve. Cảnh một chàng trai xinh đẹp, biểu cảm ôn hòa đùa giỡn với hung thần đội lốt thú cưng này nhìn thế nào cũng quá quỷ dị. Hai vị huấn luyện cũng bị chấn động ngây người đứng như trời trồng, cả đời đi huấn luyện biết bao nhiêu loài chó lần đầu gặp cảnh này a. Hyuk Kyu vuốt vuốt bộ lông thô ráp của hai con chó hướng về phía họ nói:
"Đừng xích, cũng đừng đối xử với chúng như những loài chó thông thường, ngao là một vị vua làm vậy sẽ động chạm đến sự kiêu ngạo của nó."
Trấn an hai con vật xong, Hyuk Kyu trao nó lại cho thú sư, lúc quay về cậu như có như không liếc về phía đặt camera. Bae Jun Sik theo dõi diễn biến xảy ra trên màn hình hiển nhiên không bỏ sót hành động đó của cậu. Jun Sik vừa nãy cũng thật sự kinh ngạc, ánh mắt nhìn cậu trai đang bước vào có chút nghiền ngẫm, đây phải chăng là biểu hiện của thuật điều khiển thú vật, thuật này đã thất truyền cậu ta thế nào lại làm được. Khẽ nhếch miệng, cậu ta biết có người cố tình làm khó mình, người vợ tương lai này có chút thú vị, không hề vô hại như vẻ bề ngoài biểu hiện.
Vào tới đại sảnh, đối diện với các nhân vật nổi tiếng của Bae gia, Kim Hyuk Kyu và Điền Dã đứng sau lưng Kim lão gia lãnh đạm chào hỏi. Qua màn gõ cửa kinh tâm động phách vừa rồi mọi người trong sảnh lại thêm một lần hít vào. Vừa nãy trên màn hình họ thấy được là chàng trai xinh đẹp, gặp người thật mới biết hình ảnh trên tư liệu, camera không thể nào lột tả được nét đẹp của cậu.
Dáng người cao ráo hơi gầy, khuôn mặt an tĩnh thanh thoát tinh xảo, làn da trắng nhẵn mịn không tỳ vết như bạch ngọc, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt nhỏ dài linh động hiện rõ sự lanh lợi, đôi môi mỏng khẽ mím. Cả người cậu ta toát ra vẻ xinh đẹp thoát tục khiến mọi người ai cũng muốn tiến lại gần thương yêu nhưng không hề ẻo lả, yếu đuối mất đi vẻ nam tính. Trên khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ hiện ra vẻ hờ hững xa cách, hứng chịu nhiều ánh mắt soi mói, tò mò cậu không có vẻ bối rối. Đứng cạnh là cậu nhóc đeo kính khuôn mặt khả ái mềm mềm đáng yêu, hai người đứng cạnh nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp động lòng.
Bae Jun Sik tiến đến trước mặt Kim Hyuk Kyu, tầm mắt hai người giao nhau, chống lại đôi mắt nâu mạnh mẽ đầy áp lực nhưng cũng chất chứa sâu trong đó là tơ tình như sóng vỗ là đôi mắt đen láy phẳng lặng, lạnh nhạt không bày tỏ một chút cảm xúc. Nếu nói hình tượng của Bae Jun Sik như cây tùng vươn thẳng lên trời cao đón ánh nắng vàng rực thì Kim Hyuk Kyu là một khóm trúc nhỏ bé bên dòng suối u tĩnh, xanh mướt uyển chuyển lay động theo gió.
Về phương diện ngoại hình một người cương nghị, chững chạc phong độ, một thư sinh, lãnh đạm không nhạt nhòa, cả hai đứng cạnh nhau hài hòa đến kì lạ, không ai bị người kia lu mờ, bao quanh là vẻ kiêu ngạo cùng tự tin. Quả thật rất xứng đôi.
Bae lão gia mời Kim lão gia tới ngồi ngang hàng mình tay gõ lên mặt ghế cao giọng:
"Hôm nay tập trung tất cả các người ở đây ta muốn tuyên bố một việc quan trọng. Bae gia cùng với Kim gia kết thân. Tại đây đính hôn cho hai đứa, Kim Hyuk Kyu từ bây giờ chính thức có quyền hạn của thiếu phu nhân người thừa kế, là một trong những người cao nhất gia tộc, là cháu dâu của ta."
Cả sảnh đầy người chỉ duy nhất Điền Dã hào hứng ngó nghiêng, đánh giá, cả căn phòng chìm vào sự âm trầm toan tính của mỗi cá nhân đang đứng tại đây. Bae Jun Sik sau khi ông nội mình nói xong từ tay quản gia cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ Hyuk Kyu, mặt dây chuyền khắc hình chim ưng sải cánh bay lên màu vàng tượng trưng cho dấu hiệu Bae gia, trên cổ cậu cũng đeo một cái tương tự.
Nhìn dấu hiệu vàng óng trên cổ Hyuk Kyu, Bae Woong Min nghiến răng, ông già đó cư nhiên trao cho thằng nhóc quyền lực cao vượt cả hắn. Nếu nói cháu dâu là một loại thân phận chỉ dùng trưng bày thì gia huy kia chính là biểu tượng quyền lực chân chính hàng thật giá thật.
Đeo xong Jun Sik nắm tay Hyuk Kyu quay lại nhìn hai hàng người đang ngồi. Hank, Green, Alex, Jade bước tới trước mặt hai người cung kính cúi đầu biểu thị thái độ thuần phục. Những người còn lại phục hay dị nghị khi Hyuk Kyu đột nhiên được trao quyền quá lớn nhìn thấy bốn vị đại nhân cao cao tại thượng hô gió gọi mưa này hành lễ cũng lục đục đứng dậy cam chịu cúi đầu. Bae Woong Min xiết chặt tay móng tay đâm vào da thịt oán hận cúi đầu. Nỗi nhục hôm nay nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trả lại bằng hết.
Nhìn cả phòng người tái mặt đủ loại biểu cảm nhăn nhó, Kim Hyuk Kyu bĩu môi liếc mắt xem thường. Một đống người quyền cao chức trọng không phục thì đứng lên chống đối đi, không có dũng khí đối đầu chưng vẻ mặt nhàm chán đắng ngắt như ăn phải hoàng liên đó ra làm gì. Lòng bàn tay bất chợt bị nhéo, Hyuk Kyu liếc tầm mắt qua người bên cạnh, lại không dấu vết liếc xuống bàn tay đang bị nắm, khẽ nhúc nhích cánh tay muốn thoát ra lại bị nắm chặt lại. Bae Jun Sik nhỏ giọng cảnh cáo:
"Cậu tốt nhất im lặng đàng hoàng nghiêm túc cho tôi."
Kim Hyuk Kyu không tiếp tục làm loạn, thành thật để im cho người kia nắm. Ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu. Đạo lý này cậu còn hiểu.
%%: @@ tôi vừa viết ra cái qué gì vậy trời.... ??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top