C25: Bức tranh đẹp

Vừa về đến cửa nhà một bóng người hấp tấp chạy ào tới ôm chặt lấy Kim Hyuk Kyu làm nũng, vuốt tóc con bạch tuộc trên người Kim Hyuk Kyu cười nói:

"Nếu em muốn hỏi tin tức thì chú Điền sẽ không bắt em về Thượng Hải nữa."

Điền Dã nhảy cẫng lên la hét rầm trời rồi yên tâm chạy biến đi như một cơn gió, vì sao ư nhóc còn bận chơi game với Wang Ho. Alex cạn lời:

"Cậu ta chỉ quan tâm việc đó thôi sao?"

Kim Hyuk Kyu nhún vai nhìn Bae Jun Sik đại ý là tôi đi về phòng đây rồi đi thẳng lên lầu. Chủ tớ Bae gia hội tụ với nhau trong thư phòng, Bae Jun Sik chưa về thì đã có một núi công việc chờ cậu giải quyết, ngồi ở vị trí cao cũng không dễ dàng gì. Vừa ngồi xuống Bae Jun Sik đã hỏi Alex vấn đề cậu quan tâm nhất hiện tại:

"Adelia có tin tức hữu ích không?"

Jade rót nước cũng dừng lại chờ đợi, Alex theo thói quen đẩy gọng kính từ tốn trả lời:

"Thiếu gia tiểu thư William cho rằng Han tiểu thư bị che dấu tung tích, thuộc hạ nhà William trong khi chấp hành một nhiệm vụ tình cờ điều tra được tung tích của cô ấy nhưng khi đến nơi thì đã biến mất. Tiểu thư William khẳng định Han tiểu thư vẫn còn sống và đã quay về Hàn Quốc."

Bae Jun Sik cau mày:

"Thật sự là thấy Han Na?"

Alex gật đầu rút ra một tấm hình:

"Thuộc hạ của cô ấy đã chụp được tấm ảnh này, tiểu thư William nói người trong hình có phải là Han tiểu thư hay không chúng ta rõ nhất."

Cầm lấy tấm ảnh từ tay Alex Bae Jun Sik run lên một chút, đôi mắt nâu lóe sáng, cô gái trong ảnh mặc một bộ váy màu xanh ngọc, góc chụp hơi nghiêng nên không thể nhận diện hết cả khuôn mặt nhưng Bae Jun Sik chỉ cần nhìn qua liền khẳng định cô gái này chính là Han Na, người mà cậu huy động biết bao nhân lực tìm kiếm. Jade cũng lại gần xác nhận, cô là người chuyên thu thập các tin tức nhìn qua cũng biết được tấm ảnh là thật hay giả mạo, cô nhìn Bae Jun Sik khẽ kêu lên:

"Quả thật là tiểu thư Han Na."

Bae Jun Sik nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị phân phó:

"Jade cô điều tra lại hành động của tên thuộc hạ của Adelia và thời điểm chụp được tấm ảnh này, rà soát tất cả các thế lực lớn nhỏ trong nước." 

Nói ít hiểu nhiều Jade cúi đầu nhận lệnh, ngẫm nghĩ một chút Bae Jun Sik lại hạ lệnh:

"Còn nữa, cô phái người điều tra lại sự việc Kim gia mười lăm năm trước xem có manh mối gì không? Tìm hiểu xem mối quan hệ của ông nội tôi với Kim lão đại bắt đầu từ khi nào, tôi vẫn cảm thấy chúng ta đã bỏ qua điều gì đó."

Jade tròn mắt ngạc nhiên nhưng không dò hỏi, mệnh lệnh thiếu gia ban ra chắc chắn có dụng ý, làm thuộc hạ việc của cô là tin tưởng và thực hiện. Cô lấy ra một bản danh sách đặt lên bàn:

"Thiếu gia đây là danh sách thuộc hạ đã được Green huấn luyện xong, đợt này có nhiều thành phần ưu tú, những người có khả năng đào tạo thành sát thủ Green đã lọc ra còn số còn lại đều ở trong đây."

Xem một lượt báo cáo chi tiết về từng người Bae Jun Sik hài lòng gật đầu, cậu chỉ vài người trong số đó dặn dò:

"Những tên này huấn luyện thêm một chút đưa đến bảo vệ Kim Hyuk Kyu, hiểu không?"

Tiếp nhận danh sách Jade hỏi:

"Thiếu gia đây là cậu muốn cho bọn họ nhận Kim Hyuk Kyu là chủ nhân?"

Bae Jun Sik vừa xem báo cáo vừa nói:

"Thuộc hạ Bae gia đi theo cậu ấy có chút ràng buộc khó tránh không toàn tâm làm việc. Kim Hyuk Kyu vào đây để điều tra về cái chết của cha mẹ cậu ấy cần một chút lực lượng."

Như hiểu được suy nghĩ của hai vị thuộc hạ Bae Jun Sik không ngẩng đầu lên tiếp tục:

"Đừng hỏi tôi vì sao không sợ cậu ấy nổi lòng tham muốn quyền lực, Kim Hyuk Kyu là người thông minh biết bản thân cần gì, cậu ấy chán ghét ồn ào."

Jade  ra ngoài điều động thuộc hạ, trong thư phòng còn Bae Jun Sik và Alex giải quyết các vấn đề trong tập đoàn tuy Kim Hyuk Kyu đã dọn dẹp nhưng đó chỉ là bề nổi, chung quy cũng chỉ là cáo mượn oai hùm lấy khí thế để đàn áp tạm thời, rắc rối chính vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chuyên tâm vào công việc đến lúc quản gia vâng lệnh Kim Hyuk Kyu gõ cửa thì trời đã về khuya, Bae Jun Sik vẫn chăm chú vào đống giáy tờ hỏi:

"Có chuyện gì?"

Quản gia cúi thấp đầu, trán rịn một tầng mồ hôi lắp bắp nói:

"Thiếu gia cậu chủ chuyển lời: Nếu các người muốn làm việc đến chết tôi không cản."

"Hử!"

Hai con người cuồng công việc đồng thời ngẩng đầu, Alex còn hử một tiếng không trách được từ khi đi theo Bae Jun Sik anh chưa bao giờ nghe thấy một ai dám buông lời bất kính với thiếu gia nhà mình. Bae Jun Sik hơi ngẩn người, đã rất lâu rồi chưa có ai nhắc nhở cậu dù chỉ một lời, Bae lão đại chỉ quan tới thành quả mà cậu đạt được, lời của Kim Hyuk Kyu có hơi phũ nhưng ý tứ quan tâm không phải giả. Bae Jun Sik nhìn quản gia đang sợ hãi hỏi:

"Kim Hyuk Kyu đang làm gì?"

"Cậu chủ sau khi ăn xong đã lên phòng tranh rồi ạ, Điền thiếu gia có việc đã ra ngoài rồi."

Bae Jun Sik dở khóc dở cười:

"Điền Dã này thực sự sắp coi nơi đây là nhà của nó mất rồi."

Nói đoạn Bae Jun Sik ra hiệu Alex ra ngoài nghỉ ngơi, từ trên máy bay xuống đất đã mười mấy tiếng làm việc liên tục cậu cũng có chút mệt. Nghĩ đến ngày mai còn phải về đại bản doanh Bae gia một chuyến, công việc cũng đã hoàn thành sơ bộ phần còn lại ngày mai Alex có thể tự quyết được Bae Jun Sik ăn một chút rồi lên phòng nghỉ. Đi ngang qua phòng tranh cậu không tự chủ ngừng lại một chút, cửa phòng không khóa hé mở một chút, vì Điền Dã nghịch ngợm hay chạy nhảy Kim Hyuk Kyu trước giờ đều không có thói quen khóa cửa sợ cậu nhóc lỡ không kìm được mà tông phải cửa. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa Kim Hyuk Kyu ngồi quay lưng lại chăm chú vào từng nét vẽ, bóng lưng nhỏ bé thẳng tắp lên xuống theo từng nhịp tay, dù chỉ là bóng lưng cũng toát lên vẻ thanh thuần, cậu mặc chiếc áo phông trắng nổi bật thân hình cao gầy Bae Jun Sik không kiềm chế được mà suy nghĩ nếu người trước mặt mặc vào người bộ đồ cổ trang thì sẽ siêu phàm thoát tục đến nhường nào. Kim Hyuk Kyu bình thường rất nhạy cảm chỉ cần có người đến gần cậu ngay lập tức cảm giác được nhưng lúc này đây khi đã tập trung vào bức tranh cậu như quên hết tất cả, vẻ lạnh nhạt khó gần thường ngày cũng không còn, Bae Jun Sik đứng yên ngắm nhìn khung cảnh hai bức tranh lồng ghép vào nhau; người đang ngồi đó vẽ lên một bức tranh lại cũng chính là bức tranh lớn mà cậu ấy là nhân vật chính. Bức tranh mà bản thân Kim Hyuk Kyu tạo nên mang nét mỏng manh, thanh tĩnh vương chút u buồn tỏa ra từ tính cách của cậu rất dễ làm say lòng người yêu cái đẹp.

Những ánh sao đêm cùng từng cơn gió lượn lờ ngoài cửa sổ chứng kiến thêm một bức tranh đẹp, một chàng trai gầy gò trắng trẻo, đôi môi mỏng khẽ mím, mái tóc nâu mềm phủ trước trán ngồi ung dung vẽ tranh, đôi mắt đen ánh lên vẻ nhu hòa hiếm có dồn hết tâm trí vào từng nét bút. Phía sau cậu một chàng trai khác cao lớn, hai tay đút vào túi quần đứng tựa vào cửa ngắm nhìn chàng trai ngồi trong phòng, đôi mắt nâu khói ấm áp bao phủ hình bóng nhỏ nhắn tĩnh lặng. Một nhỏ bé một cao lớn, một thanh tao cao ngạo một mạnh mẽ mãnh liệt, gần gũi nhưng xa cách,   một lần nữa hình bóng và khí chất của hai người tương phản nhưng hài hòa.

Thật lâu khi Kim Hyuk Kyu sắp hoàn thành những nét vẽ cuối cùng Bae Jun Sik mới nhẹ nhàng khép cửa lại bước về phòng.

-------------------------------------------------

%Nhỏ: Tui nói tui là cuồng bảo bối nhà tui quá rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top