C22: Ác mộng
Trên đường cao tốc, một chiếc xe màu đen lao vút trong màn mưa, trên xe người đàn ông nắm chặt vô lăng mồ hôi trên trán chảy thành dòng, ở băng ghế sau người phụ nữ xinh đẹp quý phái ôm đứa trẻ chừng tám tuổi trong lòng lo lắng nhìn về phía sau thúc giục:
"Anh à, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi làm sao đây."
Người đàn ông an ủi:
"Em đừng lo, anh sẽ cố gắng bảo vệ hai mẹ con thật tốt chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi."
Con đường phía sau một nhà ba người họ hàng loạt các loại xe mô tô lẫn xe hơi ầm ầm đuổi theo. Ở trên chiếc xe hơi sang trọng đi giữa có một người đàn ông đeo kính đen siết chặt tay hạ lệnh:
"Bằng mọi giá phải bắt cho được bọn chúng."
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên đanh thép trong đêm lạnh giá, người phụ nữ lập tức ôm chặt đứa con trong lòng rơi nước mắt, đứa bé sợ hãi khóc lên:
"Mẹ ơi con sợ quá, tại sao họ lại đuổi theo chúng ta."
Người phụ nữ dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ trả lời:
"Con ngoan, họ là người xấu muốn bắt chúng ta làm việc cho họ, chúng ta không đồng ý. Hyuk Kyu của mẹ nhớ sau này không được trở thành người xấu biết không."
Đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ mình gật đầu. Người đàn ông qua gương chiếu hậu nhìn trận thế đằng sau nhíu mày:
"Có vẻ như đêm nay bọn chúng quyết tâm bắt bằng được chúng ta. Cứ chạy thế này không phải là cách, không thể bọn chúng bắt được Hyuk Kyu."
Như hiểu được ý nghĩ của chồng mình, người phụ nữ rơi nước mặt ôm con trai vào lòng nghẹn ngào dặn dò:
"Hyuk Kyu à! Con hãy nhớ kĩ những lời mẹ nói hôm nay. Trong người con mang dòng máu cao quý mà Kim gia trăm năm qua mới có được, nghe lời mẹ sau này tuyệt đối không được cho người khác biết con là người thừa kế của nhà họ Kim cũng không được tùy tiện kể về thân thế của mình. Những người phía sau kia đều vì dòng máu của con mà tìm đến đây, đó là lí do khiến chúng ta từ trước tới nay luôn phải chuyển chỗ ở liên tục. Hứa với mẹ sau này con nhất định phải an ổn sống tốt được không."
Đứa nhỏ tên Kim Hyuk Kyu lúc ấy xuất hiện cảm giác không ổn ngây ngô níu lấy mẹ hỏi:
"Những điều này sau này cha mẹ thường xuyên nhắc con là được mà. Mẹ định đi đâu sao?"
Người phụ nữ ôm con khóc đến tê liệt cõi lòng, người đàn ông cầm lái cũng rơi nước mắt. Ông khàn giọng tàn nhẫn nói với con:
"Hyuk Kyu ngoan, cha mẹ phải đi đến một nơi xa. Nếu con sống sót và thoát được phải luôn nhớ cha mẹ làm tất cả vì con vì vậy con phải bình an lớn lên, không được đi tìm hiểu cũng không được báo thù im lặng mà sống, Hyuk Kyu chúng ta mãi yêu con."
Bế đứa nhỏ lên trao cho chồng, người phụ nữ quay lại phía sau bình tĩnh nhìn đám người đang điên cuồng đuổi theo họ. Khi đã quyết định đi đến bước đường cuối cùng thì chẳng còn gì đáng sợ cả, bà nói với chồng:
"Anh phải canh đúng thời gian, chúng ta chỉ có một cơ hội."
Người chồng gật đầu ôm con nói:
"Chút nữa cha sẽ ném con ra ngoài cửa sổ, sẽ rất đau đớn nhưng con phải cố gắng chui vào bụi cây lớn nằm im dù xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng. Đây là điện thoại của cha, đợi bọn người đó đi rồi con hãy gọi ông nội đến đón."
Kim Hyuk Kyu nắm chặt lấy điện thoại gật đầu. Người đàn ông cắn răng nhấn ga vòng qua khúc cua gấp trước mặt chiếc xe lao hết tốc lực đâm vào lan can đường, trước khi va chạm ông mở cửa xe dứt khoát ném con trai nhỏ ra ngoài rơi vào bụi cỏ cao. Một tiếng nổ lớn vang lên chiếc xe chịu lực tác động lớn văng lên trời xoay vòng rơi xuống mặt đường, ngọn lửa từ trong xe cháy lên đó là ngọn lửa mà mẹ Kim Hyuk Kyu đã tự tay châm. Đoàn xe phía sau tiến tới đồng loạt dừng lại giữ khoảng cách với ngọn lửa, Kim Hyuk Kyu nhìn ngọn lửa nhanh chóng lớn dần bịt chặt miệng khóc nấc, cậu bé nhìn thấy mẹ mình khuôn mặt xinh đẹp nhuộm màu máu đỏ diễm lệ nhìn về hướng mình đang nằm mỉm cười dịu dàng trong biển lửa. Ngọn lửa bùng lên cao dần, cao dần che phủ cả chiếc xe chiếu sáng cả con đường, Kim Hyuk Kyu năm ấy mới chỉ là cậu bé tám tuổi tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ vì bảo vệ mình mà tự sát táng thân nơi biển lửa.
Khuôn mặt và ánh mắt của mẹ là điều mà Kim Hyuk Kyu không phút giây nào quên, hình ảnh đau đớn đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng mỗi đêm của cậu. Nỗi đau lúc nhỏ cũng dần lớn lên theo năm tháng.
Bae Jun Sik choàng tỉnh khi người nằm bên cạnh rục rịch không yên, quay sang nhìn dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt Kim Hyuk Kyu mặt đầy nước mắt nhăn nhó run rẩy. Bae Jun Sik vội ôm lấy Kim Hyuk Kyu lay dậy
"Hyuk Kyu cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng sao."
Tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp, Kim Hyuk Kyu mơ màng khóc nấc lên. Mười lăm năm nay đêm nào cậu cũng sống trong những cơn ác mộng, đêm nay giấc mơ đặc biệt chân thực rõ ràng. Kim Hyuk Kyu run lên từng đợt cắn môi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh chui ra khỏi lòng Bae Jun Sik lạnh lẽo trả lời:
"Tôi không sao, cậu không cần lo."
Bae Jun Sik tần ngần nhìn Kim Hyuk Kyu đứng dậy mở cửa ban công, đêm nay Kim Hyuk Kyu rất khác người, bình thường cậu ấy luôn lạnh nhạt nhưng không u ám lạnh lẽo thế này, con người Kim Hyuk Kyu bộc lộ rất nhiều mặt không thể biết được rốt cuộc mặt nào mới là bản thân cậu. Bae Jun Sik cũng xuống giường bước theo Kim Hyuk Kyu.
Làn gió đêm phả vào mặt làm Kim Hyuk Kyu tỉnh táo lại. Không nhìn Bae Jun Sik đứng bên cậu im lặng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Mẹ tôi thường nói rằng mỗi ngôi sao là một linh hồn, mỗi khi nhớ người thân thì hãy nhìn lên trời ở đâu đó trên kia có ngôi sao thuộc về họ. Tôi biết rõ ràng đó không phải sự thật nhưng vẫn không kiềm chế được mà ngước nhìn.
Kim Hyuk Kyu quay sang, đôi mắt nâu của Bae Jun Sik lấp lánh phản chiếu ánh sao tràn ngập vẻ hoài niệm.
"Kim Hyuk Kyu tôi biết ông nội đã hứa giúp cậu tìm ra kẻ thù đã giết cha mẹ cậu."
Bae Jun Sik không nói hết lời, cậu tin Kim Hyuk Kyu hiểu ý mình. Tuy nhiên Kim Hyuk Kyu chỉ nhẹ nhàng sửa lời cậu:
"Cha mẹ tôi tự sát."
Bae Jun Sik ngạc nhiên, đã là tự sát vậy tại sao Kim Hyuk Kyu lại tốn công đi tìm kẻ thù. Cậu cười khổ:
"Hai chúng ta ít nhất giống nhau ở một điểm là đều mất người thân."
Cả hai đứng song song bên cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng, cứ thế yên lặng ngắm sao. Đêm nay Bae Jun Sik không phải là Bae Jun Sik lạnh lùng mạnh mẽ thường ngày, mà Kim Hyuk Kyu cũng không phải là một chàng trai lạnh nhạt vô cảm xúc. Trong lòng hai người đều biết rõ ngày mai khi mặt trời ló rạng những kí ức và cảm xúc nhất thời trong đêm nay đều sẽ bị xóa đi mỗi người lại theo đuổi con đường riêng của mình. Chí ít đêm nay bọn họ hiểu nhau, họ có chung một nỗi đau.
Một lúc lâu sau đó Bae Jun Sik kéo chàng trai nhỏ bé vào phòng ấn lên giường ra lệnh:
"Ngủ đi, ngày mai còn việc phải làm nữa."
Kim Hyuk Kyu hung hăng giãy ra liền bị Bae Jun Sik bá đạo ôm lại trêu chọc:
"Đêm nay không ngủ cậu muốn ngày mai mang gương mặt mệt mỏi ra ngoài để người khác biết đêm nay chúng ta kịch liệt như thế nào hả, vợ!"
Kim Hyuk Kyu trừng mắt kéo chăn trùm kín mít mặc kệ vòng tay của Bae Jun Sik. Hai thằng con trai với nhau bị ôm cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào, cứ xem như là Điền Dã nhõng nhẽo ôm vậy. Bae Jun Sik thú vị nhìn phản ứng của Kim Hyuk Kyu, hóa ra con mèo lười này bình thường biếng nhác nhưng cũng rất hung dữ nha.
Bae Jun Sik vừa lòng cũng kéo chăn bao cả hai lại tiếp tục ngủ, kì lạ là trong vòng tay của Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu ngủ một giấc sâu không hề gặp mộng cũng như tật giật mình, cậu âm thầm đổ tại tên kia ôm chặt quá nên muốn giật mình cũng không được.
-------------------------------------------
Vài tiếng nữa mà kt hay iG thua thì đó đều là ác mộng của tớ. Huhu vì sao hai đội duy nhất mà tui thích lại gặp nhau ngay tại vòng tứ kết thế này.... Dù kết quả thế nào thì tui vẫn thuộc fan 5 ván nha mọi người.
IG Win...
KT Win...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top