Bảo Trâm ngồi trên lớp đc 1 lúc mà toàn thân vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Hoàng...Đức...Dương.....
Cái tên vốn dĩ vô cùg xa lạ giờ đây lại trở thành mối lo sợ lớn nhất trog tâm trí cô. Sao trước khi rời đi hắn lại nói vs cô câu đó? Hắn muốn ám chỉ điều gì chứ?? Ôi....ko biết ....ko biết...!! Bảo Trâm vò đầu bứt tai! Tên chết tiệt đó! Hắn muốn cô tò mò đến chết chắc?
" Hoàg.. Đức.. .Dương......... Mi đi chết đi!! A....a..a...
Ta nguyền rủa mi vừa bước chân ra đườg liền bị xét đánh trúng đầu...Một ngày phải vào nhà WC đến 50 lần .......bài kiểm tra toàn xơi trứng ngỗg.............!!!"
Lời nguyền rủa" cảm độg đất trời" của bạn Bảo Trâm hình như đã tác độg đến 1 ai đó... Hoàng Đức Dương ngồi trong phòng giáo viên chờ xếp lớp phải hắtxì liên tục :
" Em sao vậy!! Cảm rồi à?"
" Dạ ko, chắc có con chuột nào đó đang xù lôg thôi ạ!"
Hoàng Đức Dương lấy khăn giấy lau mũi, lời nói nhẹ như ko.
" ?.?" Ôg thầy mặt nghệt ra mất vài phút." Chuột"....." xù lông" ??
Sau vài phút đầu giờ. Chủ nghiệm Khôi từ cửa lớp bước vào.Cả lớp 11A im phăg phắc ko một tiếng động. Hoạ chăg chỉ nghe thấy vài tiếng vo ve của mấy con muỗi đag nhăm nhe chờ thời cơ hút máu người. Điều này cũg dễ hiểu thôi! Ông thầy này vốn nổi tiếng " máu lạnh-vô tình" cộng thêm việc nghe nói tuần trước mới bị bạn gái đá nên chả đứa nào dại mà đắc tội.
Đảo đôi mắt như chim cú quyét qua 1 lượt quanh lớp, ôg thầy gật gật đầu hài lòng. Nhằm hướg cửa lớp chủ nghiện Khôi nói bằg 1 giọg ko cao ko thấp:
"Lớp ta...năm nay có thêm hs mới!"
Nghe ôg thầy nói xog cả lớp xôn xao hẳn lên. Bảo Trâm dửg dưng, đối vs cô mà nói " hs mới" đều là con người, ko béo thì gầy, ko cao thì thấp, chả có gì là mới mẻ. Nhưg sao lần này cô lại có cảm giác bất an nhỉ? Ko lẽ......?
" Rồi....! Em vào đi !!!"
Bảo Trâm hồi hộp chờ xem mặt cái sinh vật mới kia ra sao! Lạy trời! Lạy phật! Lạy đức chúa! Lạy các vị thần linh! Người sắp bước vào là con gái đi hoặc 1 tên con trai béo ú mặt báh bao cũg đc! Làm ơn !! Bảo Trâm lo lắng đến độ tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nhưg thật đáng tiếc chúa trời có lẽ ko nghe thấy lời thỉh cầu của cô, sau cánh cửa gỗ u ám kia Hoàng Đức Dương bước vào, cái mặt giống hệt thần chết đến đòi mạng:
" Ồi cha mẹ ơi! Là Hoàng Đức Dương đó! Là hotboy số 1 trường mìh đó!! Anh ấy đag cười với tôi!!"
" Cảm ơn đức mẹ đã sinh ra con để con đc gặp anh í"
"Tôi đag nằm mơ phải ko??? Ai đó nhéo tôi 1 cái đi!!"
Lũ con gái trog lớp sung sướng đến phát điên, có đứa còn ôm mặt khóc nức nở vì lần đầu tiên đc chiên ngưỡg vẻ đẹp của thần tượg ở cự li gần. Bảo Trâm lúc này đây chỉ thấy bầu trời ngoài kia là 1 màu đen kịt, chút tia hy vọg mong manh,yếu ớt của cô giờ đây đã tan thành mây khói.
" Được rồi. Hoàng Đức Dương. Em xuống chỗ trống bàn cuối dãy ngoài ngồi đi!"
Bàn cuối? Dãy ngoài? Cô ko nghe nhầm chứ? Chỗ đó chẳng phải bàn cô sao?
" KHÔNG ĐƯỢC!!!" Bảo Trâm nhất thời kích động hét lên khiến cả lớp nhìn cô như sinh vật lạ!!
" Hà Bảo Trâm? Em có ý kiến gì?"
" Dạ ko! Em...em...ngủ mơ thôi ak!" Bảo Trâm lắp bắp biện đại ra 1 lí do. Cả lớp cười ầm lên. Mất mặt qúa! Có cái lỗ nẻ nào ko cho cô chui xuống với!!
" Ngồi xuống đi. Lần sau ko đc làm mất trật tự trong lớp. Giờ chúng ta giở sách vở học bài mới"
" vâng!" Bảo Trâm ỉu xìu,còn tâm trí đâu mà học đây.
" Hây!! Cô bé, chúng ta thật có duyên nha!" HĐD cười thân thiện.
" Duyên con khỉ" oan gia bảy kiếp thì có.
" Mong anh lần sau đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó!!"
" Hơhơ, cô ko thích sao! Tôi thấy gọi vậy nghe rất thân mật mà?" HĐD làm vẻ mặt ngây thơ.
" Tôi nghĩ anh vs tôi chưa thân tới mức đó!"
" Vậy sao? Hay tôi gọi cô là " chuột nhắt" nhá?" HĐD ko chịu buôg tha.
Anh đang thách thức giới hạn chịu đựng của cô đấy!
" Tùy. Anh muốn gọi sao thì gọi." Bảo Trâm quay lên bảg nghe giảng chả thèm đếm xỉa tới kẻ ngồi bên cạnh. Nói chuyện vs anh ta thêm vài phút chắc cô tổn thọ 10 năm mất.
Hoàng Đức Dương cười 1 mình. Cô nhóc này qủa thật rất thú vị. Xem ra anh có trò để chơi dài dài rồi!!
Tan học, Bảo Trâm về cùg Ngọc Ánh và Lệ Quyên. Cô mag mọi uất ức dồn nén kể cho 2 nhỏ bạn nghe, tưởg rằg sẽ nhận đc sự đồng cảm, ai ngờ:
" Không thể nào! Anh Dương nổi tiếng " đẹp trai", " tốt bụng" sao có thể là thằng cha biến thái kia đc! Chắc bà hiểu nhầm rồi!"
" Vậy ra bà tin hắn mà ko tin tôi?" Bảo Trâm cảm thấy danh dự của mình đang bị xúc phạm.
" Đâu có nha!Tụi tôi tin bà mà!"
" Thật ko?"
" thật !!" Lệ Quyên, Ngọc Ánh đồng loạt giơ tay lên cam kết.
" Lần này tôi tạm tin 2 bà !"
" Ê....anh Dương kìa!" Ngọc Ánh nhảy cẫng lên khi thấy Hoàng Đức Dương. Nhỏ Lệ Quyên chả hơn gì nhìn thấy hắn mắt nhỏ sáng rực như đèn pha ô tô.
Biết ngay mà! Bảo Trâm ôm đầu bất lực.
" Hi, mấy em đang chuẩn bị về à?" Hoàng Đức Dương cười tươi, Bảo Trâm cảm tưởng như ánh nắng chói chang ngoài trời kia cũng ko làm dịu đc nụ cười của hắn.
" Vâng, tụi em đang tính về. Hay qúa anh Dương cũng về đường này à?" Nhỏ Ngọc Ánh cười toa toét, bỏ mặc cô đứng lù lù đằng sau , đúng là thấy sắc bỏ bạn mà!
" À anh làm thêm gần đây nên tiện đường ghé vào luôn!" HĐD xoa đầu Ngọc Ánh. Đúng rồi quán trà sữa "thiên đường" ở gần khu này, hắn nhắc cô mới nhớ.
" Hai em....có thể về trước đc ko? Anh có chuyện muốn nói " riêng" vs Bảo Trâm." Hoàng Đức Dương cố kéo dài từ " riêng" làm cô thoáng đỏ mặt. Hắn đang cố tình đây, cũng may là cô đã qúa hiểu hắn nên ko thể nào có chuyện hiểu nhầm đc, nhưng chỉ e 2 nhỏ não ngắn kia lại nghĩ theo chiều hướng khác:
" Vậy 2 người cứ từ từ nói chuyện đi nha tụi em ko làm kì đà cản mũi nữa!! Bảo Trâm , bà cứ từ từ mà tận hưởng nhé tụi tôi về trước đây, hehe." Lệ Quyên cười rõ nham hiểm rồi nhanh chóng cùng Ngọc Ánh rời đi. Ko lẽ nhỏ nghĩ Hoàng Đức Dương tìm cô nói chuyện yêu đương sao?
" Nè, nè...!! Ko phải như bà nghĩ đâu!" Bảo Trâm cố gọi với theo giải thích nhưng vô dụng.
" Anh cố tình đúng ko?" Cô lườm HĐD.
" Hơ hơ, tôi có cố tình để họ hiểu nhầm đâu, đúng là tôi có chuyện riêng cần nói vs cô mà!" HĐD hồn nhiên đón nhận cái lườm cháy mặt từ phía cô.
" Vậy anh tìm tôi làm gì?"
" Hơhơ, cô thấy cái huy hiệu này đẹp ko?" Hoàng Đức Dương khua khua một vật mạ vàng nhỏ bằng cúc áo trước mặt cô. Thằng cha này vừa đập đầu vào chỗ nào à? Tự dưng mang cái vớ vẩn gì đâu ra hỏi !Cô chẳng muốn ở đây đôi co vs hắn thêm 1 phút giây nào nữa.
" anh tìm tôi chỉ để cho tôi xem thứ này?"
" Bộ cô ko thấy cái huy hiệu này quen sao?" HĐD vẫn tiếp tục khua khua cái thứ mạ vàng kia.
Nhìn kĩ mới nhận ra cái này chính là huy hiệu mới của trường cô, thấy bảo từ ngày mai hs sẽ phải đeo huy hiệu trường đi học, nếu ko đeo sẽ ko đc vào trường. Khoan đã, cái huy hiệu này có ghi dòng chữ" Hà Bảo Trâm-11A chẳng phải nó là huy hiệu của cô sao?
" Hoàng...Đức.. Dương! Sao anh có thứ này?"
" Hơhơ, cái này là tôi nhặt đc của 1 cô nhóc hậu đậu nào đó!"
Nhặt đc? Chẳng lẽ hôm đó mình làm rơi ở quán trà sữa sao?Chết rồi! Ko có cái đó mai mình vào trường kiểu gì đây?
" Anh nhặt đc giờ cho tôi xin lại đc ko?" Bảo Trâm nói bằng giọng ngọt nhất có thể còn ko quên nở nụ cười tuyệt chiêu khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng.
Nhưng rất tiếc lại nhầm đối tượng. Hoàng Đức Dương còn chả thèm nhìn cô đến 1 cái.
" Trả cho cô? Cũng đc thôi! Nhưng...trước tiên cô phải cho tôi thấy thành í của cô cái đã!"
Thành ý! Cô làm như vậy còn chưa đủ thành ý sao? Hắn còn muốn gì nữa?
" Vậy anh muốn gì?"
"Tôi muốn gì à? Để xem nào!" HĐD xoa cằm" Hay là cô đến làm thêm thay tôi ở quán trà sữa " Thiên Đường" đi!"
Bảo Trâm xám xịt mặt. Hà Bảo Trâm cô là ai chứ? Đường đường là con gái của tập đoàn đá qúy lớn nhất cả nước lại phải đi làm thêm thay hắn sao? Nhưng....cái huy hiệu kia cũng ko thể ko lấy lại. Hay là thử thương lượng xem sao?
" Đổi việc khác đc ko? Việc này tôi thật sự ko làm đc!"
" ko đc......Hay là cô ko muốn lấy lại cái huy hiệu này nữa?" Hắn tiếp tục khua khua trước mặt cô. Đúng là dồn chó vào đường cùng mà! Bảo Trâm cắn răng:
" Được! Tôi.... làm! Vậy anh muốn bao lâu?"
" cô đoán xem?"
" 1 ngày?"
" No!"
" 2 ngày sao?"
"..." HĐD lắc đầu
" 3 ngày?"
"..." HĐD vẫn lắc đầu, Bảo Trâm bắt đầu cảm thấy lo lắng.
" Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? 1 tuần chắc?"
" Pặp...! "HĐD bật ngón tay" Ý tưởng này ko tồi! Một tuần đi ha?"
1 tuần? Bảo Trâm đau khổ. Đúng là tự mình hại mình mà!huhu!
" Quyết định vậy đi! Bắt đầu từ ngày mai sau khi tan học cô đến quán trà sữa " Thiên Đường" làm thay tôi , sau 1 tuần tôi sẽ trả huy hiệu này lại cho cô. Giờ tôi về trước đây! Tạm biệt!"
Bảo Trâm khóc ròng nhìn theo cái dáng cao cao của HĐD mà chẳng nói đc câu nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top