Chap 8


   Reeng... Reeng...
   Tiếng đồng hồ báo thức reo lên trong căn phòng nhỏ, hai cánh tay của ai đó khẽ vươn thẳng. Trên giường, tiểu Tinh ngồi dậy, đôi mắt cậu lờ đờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở rộng khẩu hình thật to ngáp ngắn ngáp dài. Dáng vẻ thiên thần của cậu như tắm mình trong ánh bình minh ngọt ngào.
   Tim cậu bỗng thắt lại, bờ môi cậu khô khốc nhợt nhạt. Mọi chuyện tối qua chợt tràn về trong đầu cậu, cậu mệt mỏi gục xuống giường rúc vào chăn.
   Tại sao cậu lại trao tình cảm của mình cho hắn? Tại sao cậu lại là người bạn thân chí cốt của hắn? Nếu như cậu không thích hắn, nếu như cậu không quen biết hắn, thì bây giờ mọi chuyện sẽ chẳng đến nông nỗi này...
   Cậu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 8h sáng, chắc Ngọc Linh đã có mặt ở lớp từ lâu rồi. Cậu khẽ thở dài mấy cái giờ cậu lại muốn ngủ tiếp, ngủ để quên đi cái cuộc sống làm cậu chán chường này,...
   "... Tiểu Tinh à!...". Tiếng Vĩ An nói qua cánh cửa cùng với tiếng gõ cửa kéo tiểu Tinh khỏi giấc ngủ.
   "Có chuyện gì ạ?". Giọng cậu não nề, cậu rúc mình vào chăm trong lúc nói với qua bên kia cánh cửa.
   "Trễ rồi, em mau xuống giường, vệ sinh sạch sẽ rồi ra ăn sáng đi!".
   "Em xin lỗi, em không đói!"
   "Em không sao chứ? Anh vào phòng em, có được không?"
   "Dạ, không sao! Anh không cần vào đâu!"
   "Anh mở cửa vào đây!". Vĩ An vờ như không nghe thấy câu nói của tiểu Tinh.
   Căn phòng nhỏ của tiểu Tinh thật gọn gàng và ngăn nắp. Dù cậu chỉ đang ở nhờ, nhưng ý thức cũng như cách cư xử của cậu thì ai cũng thích và yêu mến. Tất cả đồ đạc trong phòng của cậu đều được sắp xếp một cách hợp lí, đẹp mắt. Nhìn vào căn phòng, ta sẽ thấy thoải mái và dễ chịu.
   "Làm gì mà trùm chăn kín mít thế?". Vĩ An khẽ bước đến giường tiểu Tinh, anh đặt tay lên đống chăn che mất tiểu Tinh rồi âm cần hỏi.
   "Dạ không có gì đâu! Anh ra ngoài đi!"
   "Ngồi dậy đi, anh có chuyện muốn nói với em!"
   "Để bữa sau đi, hôm nay em mệt!"
   "Dậy ngay cho anh!". Vĩ An dùng sức kéo mạnh tấm chăn ra. "Đừng có lười biếng!"
   Lúc này, trông tiểu Tinh chẳng khác gì một con lười. Mọi hành động của cậu đều chậm chạp, uể oải. Phải mất hơn một phút cậu mới có thể ngồi dậy. Vĩ An chỉ biết lắc đầu thở dài, cậu chẳng giống với một tiểu Tinh đáng yêu, hay cười khi mới bước chân vào đây nữa.
   "Tiểu tử ngốc! Mới có chút chuyện mà đã suy sụp đến thế này rồi!". Vũ An ngồi xuống bên cạnh tiểu Tinh, anh bĩu môi gõ lên đầu tiểu Tinh một cái.
   "A!". Tiểu Tinh ôm đầu, cậu nhăn nhó trông rất khổ sở. Cậu nhìn Vĩ An, ánh mắt cậu tràn đày nỗi buồn, buồn sâu thẳm, u uất. Vĩ An cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong cậu, tim anh nhói lại khi nhìn gương mặt khổ sở ấy. Trong ánh mắt của tiểu Tinh, anh có thể thấy nó thật mạnh mẽ, nó đang cố kìm lấy những giọt nước mắt long lanh đang chực chờ tuôn trào của cậu. Vĩ An tự hỏi, nếu rơi vào hoàn cảnh giống cậu, liệu anh có thể mạnh mẽ được như cậu không?
   "Em cứ khóc đi!". Giọng Vĩ An run lên. "Đừng có cố kìm nén, giải tỏa hết cho thoải mái! Có anh và Ngọc Linh bảo vệ em mà!"
   Câu nói của Vĩ An như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cẳn trái tim của cậu. Cánh cửa ấy vừa mở ra, bao nhiêu đau buồn trong cậu tuôn trào như một cơn sóng thần. Cậu bất giác ôm chần lấy Vĩ An, bao nhiêu nước mắt của cậu cứ chực trào.
   "Sao cậu ấy ngốc thế?! Sao cậu ấy không biết em thích cậu ấy đến nhường nào?...". Tiểu Tinh nói trong nước mắt. "Bao năm qua, em và cậu ấy thân với nhau đến mức trên cả bạn bè. Vậy mà cậu ấy lại không có chút rung động nào, cậu ấy đến tận giờ vẫn chỉ xem em như một người bạn không hơn không kém..."
   "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Vĩ An cũng đã rưng rưng lúc nào, dường như anh cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng tiểu Tinh. "Tiểu Tinh rất mạnh mẽ, em sẽ vượt qua hết mọi chuyên nhanh thôi!"
   "Không đâu, em không thể chịu nổi nữa!". Tiểu Tinh la lên, cậu khóc gào thét. "Em không phải một người mạnh mẽ. Từ nhỏ đến giờ, em chưa từng gánh vác một công việc nặng nhọc nào, em chưa từng vui chơi với bạn bè quá lâu dưới ánh mặt trời. Em luôn phải trùm trên mình những bộ quần áo dày cộm mỗi khi trời trở lạnh... Cả về thể xác lẫn tâm hồn, em mỏng manh tựa như một chiếc lá yếu ớt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó sẽ rơi xuống đất và bị mọi người vùi dập trên những bước chân."
   "Được rồi, được rồi!". Vĩ An vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của tiểu Tinh. "Tiểu Tinh không mạnh mẽ, tiểu Tinh nhà ta giống như một chú mèo con vậy, rất đáng yêu nhưng cũng hay nhõng nhẽo lắm!"
   Vĩ An bưng lấy mặt tiểu Tinh, hai bàn tay thon gầy áp lấy mặt cậu. Bàn tay của anh mềm mại, ấm áp như nắng mùa thu nâng niu lấy hai gò má trắng mềm của cậu. Anh ân cần nhìn vào đôi mắt long lanh của tiểu Tinh, như nhìn xuyên qua đồng tử, đi thẳng vào trí óc cậu.
   Cậu cũng nhìn vào mắt Vĩ An, đôi mắt sáng ngời mà dịu dàng của anh mới đẹp làm sao! Anh chẳng khác gì một người anh trai yêu chiều em mình, cậu cảm thấy mình được xoa dịu, đau khổ như vơi đi. Tiếng khóc của cậu cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng nấc từng hồi. Trông cậu chẳng khác gì một đứa bé vừa mới khóc xong.
   "Tiểu Tinh ngốc, em thấy thoải mái hơn chưa?". Vĩ An khẽ mỉm cười.
   Tiểu Tinh nhìn Vĩ An, cậu gật đầu một cái thật mạnh.
   "Ngoan lắm!". Vĩ An nở một nụ cười rạng ngời, cả căn phòng như được chiếu sáng bởi ánh sáng từ nụ cười ấy...
*
   Rầm!!!
*
   Cánh cửa phòng bật tung ra, một luồng sát khí xông thẳng về phía tiểu Tinh và Vĩ An. Cả hai rùng mình nhìn về phía cửa phòng...
   "Anh...". Vĩ An mở to mắt nhìn về phía cửa phòng...
   "Là tôi đây!". Trước cửa phòng, một nam nhân cao to đứng sững như một thân cây cổ thụ. Gương mặt thon dài chữ điền, đôi mắt sắc sảo sâu hun hút, đôi môi đỏ mọng đang mím chặt, và đặc biệt nhất là... cái mũi cao tuyệt đẹp của anh ta.
   "Anh về rồi!". Vĩ An mừng rỡ lao về phía nam nhân kia. "Có biết em nhớ anh nhiều đến..."
   "Đừng có diễn kịch trước mặt tôi!". Nam nhân kia quát lên cắt ngang cây nói của Vĩ An. Đôi mắt anh ta như con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực của Vĩ An. "Sao em dám trơ trẽn như thế...!"
   "Lão Trịnh à, anh đang nói gì vậy?". Vĩ An có chút sợ sệt, anh chậm rãi lùi lại trước con người đầy mùi sát khí kia. "Vừa mới về mà anh lại làm em sợ thế kia!"
   "Em còn giả ngây à!". Người được gọi là lão Trịnh kia gân cổ lên quát. "Tôi vừa mới đi được mấy ngày, ở nhà em đã dắt nam nhân khác về nhà, em ăn gan hùm mật gấu à!"
   "Đâu có!". Vĩ An lắc đầu liên hồi. "Anh hiểu lầm rồi, em ấy là..."
   "Đừng có ngụy biện!". Lão Trịnh kia không thèm nghe Vĩ An giải thích, lắng nghe thì hắn càng thêm phấn nộ. "Chính tai tôi nghe em noi chuyện ngọt ngào với người hắn, chính mắt tôi thấy em đang ân ái với hắn mà em còn chối à!"
   "Không, anh nghe em giải thích!"
   "Hôm nay tôi phải cho em một bài học!"
   Nói rồi gã lao tới phía Vĩ An.
   "Khoan đã!". Tiểu Tinh đứng phắt dậy. "Anh hiểu lầm em và anh Vĩ An rồi"
   "Một kẻ vô liêm sỉ như cậu mà dám lên tiếng ở đây à!". Lão Trịnh quay phắt về phía tiểu Tinh, đôi mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. "Trông cậu khôi ngô tuấn tú như thế mà lại là một thằng trai bao không hơn không kém!"
   "Anh...". Tiểu Tinh ngập ngừng như chưa biết nói gì, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Tôi đã nói rồi, tôi và anh ấy chẳng có gì vói nhau hết. Tôi chỉ xem anh ấy như một người anh trai của mình thôi"
   "Anh trai?". Anh ta bật một nụ cười đầy khinh miệt. "Chính mắt tôi trông rõ tường tận, cậu lấy gì chứng minh hai người trong sạch?"
   "Anh có chịu lắng nghe anh Vĩ An giải thích không? Nếu như anh thực sự yêu anh Vĩ An, anh phải tin tưởng anh ấy chứ!"
   "Tôi tin thế nào khi chính mắt tôi nhìn thấy..."
   "Xin anh bình tĩnh lại, tôi và anh Vĩ An sẽ giải thích tường tận mọi chuyện..."
   Lão im lặng, chần chừ một hồi. Không biết vì lí do gì, hắn bỗng nghe lời của cậu lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
   Tiểu Tinh cũng không nới năng gì, như biết rõ anh ta đang đi đâu, cậu hút một hơi thật sâu, cố gắng nuốt hết những khổ đau trong lòng lại. Cậu nhanh chân đi theo kéo cả Vĩ An đi cùng.
   Bước ra phòng khách, tiểu Tinh và Vĩ An đã thấy anh ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài. Anh ta ngả người ra phía sau, hai cánh tay dài khoác lên thành ghế với te thế vô cùng thoải mái.
   Tiểu Tinh bước đến ngồi đối diện với hắn, còn Vĩ An nhanh nhảu vào phòng bếp chuẩn bị bánh trà...
**
   Trong chốc lát, trên bàn thủy tinh đã có sẵn một đĩa hạt dưa, một đĩa bánh đậu xanh và ba cốc nước cam vắt.
   Tiểu Tinh bắt đầu vào chuyện, cậu kể cho hắn nghe mình là ai, và vì lí do gì lại có mặt ở nhà Vĩ An, cả chuyện hiểu lầm khi hắn vô tình nghe dở cuộc đối thoại giữa cậu và Vĩ An mà thành...
*
*
*
   "Thì ra mọi chuyện là như thế!". Sau khi nghe kể lại đầu đuôi sự việc, hắn như dịu xuống, gương mặt trở nên thoải mái vô cùng. "Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu cho em biết, anh là Trịnh Thiết, là người yêu và cũng là chồng sắp  cưới của Vĩ An. Rất xin lỗi vì lúc nãy đã làm em hoảng sợ"
   "Nói bậy! Ai là chồng sắp cưới của tôi?". Vĩ An phũng phịu quay mặt đi chỗ khác.
   "Anh đã nói anh xin lỗi rồi mà!". Trịnh thiết cười trừ.
   "Ai chấp nhận lời xin lỗi của anh?"
   "Tiểu bảo bối, anh biết lỗi thật mà!". Trịnh Thiết chồm tới khoác lấy Vĩ An.
   "Buông ra! Vừa nãy còn định đánh tôi mà!". Vĩ An hất tay Trịnh Thiết ra.
   "Làm gí có a!". Trịnh Thiết như biến thành một con mèo con, cứ quấn quýt lấy Vĩ An không buông. "Anh chỉ nói là cho em một bài học thôi mà!"
   "Cho một bài học thì không phải đánh tôi chứ gì?"
   "Anh không đam đánh tiểu bảo bối của mình đâu!"
   "Vậy lúc đó anh tính làm gì tôi?"
   "Anh sẽ trừng phạt em!"
   "Trừng phạt?!"
   "Đúng vậy, giống như thế này!". Vừa dứt lời, Trịnh Thiết bất ngờ lao tới khóa trọn đôi môi của Vĩ An.
   Nụ hôn bất ngờ, lại không kịp phản ứng nên Vĩ An hứng trọn lấy nó. Anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không được. Hắn thấy anh chống cự, lại càng hôn sâu. Hắn đưa anh vào "bể tình" của hắn. Hắn hôn mạnh, đè anh xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay thon nhỏ của anh. Anh như ngộp thở, không thể hớp không khí vào. Hắn nhất định bắt anh khuất phục, đưa tay vào trong áo anh mà sờ soạng...
   "Dừng lại!". Vĩ An dồn sức đẩy hắn ra, gương mặt anh đỏ lừ, hô hấp dồn dập. "Tiểu Tinh còn đang ở đây mà!"
   "Có sao đâu, tiểu Tinh không ngại khi anh thương vợ mình chứ?". Trịnh Thiết cũng thở mạnh, hắn nhoẻn miệng cười với tiểu Tinh còn đang đỏ chín hết cả mặt vì cảnh tượng câu vừa mới thấy.
   "Đã nói tôi không phải vợ anh mà!"
   "Em còn giận anh à?"
   "Ai thèm giận một kẻ như anh!"
   "Em còn giận là anh sẽ trừng phạt em tiếp đấy!"
   Vĩ An bỗng đỏ mặt, gương mặt anh đỏ chín lên. Anh im lặng cố giấu đi vẻ lúng túng của mình.
   "Tôi, tôi đi nấu cơm trưa đã!". Vĩ An đứng phắt dậy, gương mặt vẫn còn gượng chín. "Anh mới về, lo tắm rửa sạch sẽ đi!"
   "Vâng! Thưa vợ yêu!". Trịnh Thiết cười tươi rói nhìn Vĩ An.
   Vĩ An càng đỏ mặt hơn, anh lúng túng lẩm tránh rồi bỏ đi vào phòng bếp...
------------------------------
Lời ngỏ: sắp thi học kỳ rồi a~ và ta cũng đang bí, nên qua học kì ta sẽ tiếp tục cho ra thêm nhiều chap mới trong thời gian nhanh nhất để mọi người không phải chờ lâu nữa ạ!
- Cảm ơn vì đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top