Chap 6


   Đã một tiếng trôi qua, đồng hồ đã điểm báo hiệu nửa đêm...
   Tiểu Tinh vẫn tiếp tục tìm kiếm...
   " Vẫn chưa thấy Lục Thượng ư?". Tiểu Tinh nói qua điện thoại, giọng cậu phát ra chỉ toàn hơi, mồ hôi đã ướt nhòa hết mặt." Để tôi tìm tiếp, chắc chắn sẽ tìm thấy!"
   "..."
   " Về ư, tôi không thể về lúc này!". Tiểu Tinh la lên, giọng cậu như tắt hẳn." Cậu ấy còn ở ngoài kia, lỡ đâu cậu ấy gặp chuyện gì..."
   "..."
   " Cậu cứ về trước, tôi tìm được cậu ấy sẽ về ngay!". Nói rồi tiểu Tinh cúp máy, cậu chống tay xuống đầu gối, thở dốc. Những giọt mồ hôi rơi xuống hay là những giọt nước mắt bất lực của cậu đây. Cậu bỗng nức nở, rồi như không kìm được, cậu bật khóc.
   Dường như cậu đã thật sự mệt mỏi, cậu đang vừa lo lại vừa tức. Sao hắn lại làm cậu lo lắng đến mức này? Nếu gặp hắn ngay bây giờ, cậu nhất định phải đánh hắn nhừ tử, mắng hắn, nhéo hắn,... đến khi cậu thỏa lòng mới thôi. Cậu bình sinh vốn đã có thể lực kém, cả thể xác lẫn tâm hồn cậu đều yếu đuối, mỏng manh. Mái tóc cậu tựa làn mây ướm mưa nặng hạt, đôi môi cậu tựa ánh hoàng hôn tàn sắc, đôi mắt cậu thì tựa ánh sao chớp tắt. Cậu như một thiên thần đang rơi xuống trần thế, rơi vào một nơi đầy những bi ai, khổ lụy. Nếu như những chuyện như thế này còn đè lên người cậu, chắc cậu không thể nào gánh chịu thêm nữa...
..
   "Diệc Tử Tinh? Là Diệc Tử Tinh phải không?"
   Tiểu Tinh nhìn về phía có tiếng đang gọi mình. Đôi mắt cậu thờ thẫn, vô hồn, sâu thẳm tựa vực sâu.
   "Đúng là Tử Tinh rồi!". Một chàng trai dáng vẻ thư sinh, vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh. Tiểu Tinh khẽ nhíu mày, trông chàng trai này rất quen, hình như cùng trường với cậu.
   "Cậu là... Lãng Thần, phải không?". Tiểu Tinh ngập ngừng.
   "Tôi còn tưởng cậu quên mất cậu bạn lớp bên cạnh này rồi chứ!". Lãng Thần cười tít mắt, gãi đầu giấu vẻ ngại ngùng."Tại tôi hơi lu mờ"
   Tiểu Tinh chỉ ậm ừ vài cái. Cậu nổi tiếng là thân thiện nhất trường, nhưng hiện giờ cậu đến cố nở một nụ cười còn không nổi. Toàn bộ tâm trí của cậu chỉ hướng về hắn, chỉ muốn tìm hắn. Đáng lẽ cậu phải tìm hắn tiếp chứ? Sao cậu lại chôn chân ở đây? Phải tìm cớ để rời khỏi đây mới được!
   "Mà... cái cậu soái ca hay đi cùng cậu đâu rồi?". Tiểu Tinh chưa kịp mở miệng thì Lãng Thần đã nhanh miệng."Lúc nãy hình như tôi thấy ai đấy khá giống cậu ta."
   Đôi mắt tiểu Tinh chợt sáng bừng lên, cơ thể mệt mỏi rã rời của cậu bỗng dưng như có lại sức lực. Cậu mừng rỡ nắm chặt lấy hai tay của Lãng Thần. "Cậu có nhìn lầm không? Cậu có chắc là cậu ấy không?"
   "Tôi cũng không chắc nữa!". Lãng Thần hơi ngạc nhiên trước thái độ của tiểu Tinh."Tại lúc ấy tôi chỉ nhìn thoáng qua... Mà hình như có cả hai câu bạn hay đi với nhau cũng đi cùng thì phải?"
   Hai cậu bạn đi chung với nhau? Sao giống A Bảo và Nghị Viên thế? Mà lúc nãy ở kí túc xá cũng không thấy hai người họ. Hay là họ thật? Mà cậu suy nghĩ nhiều quá! Trước mắt là phải tìm ra hắn đã.
   "Cậu thấy họ ở đâu?". Tiểu Tinh nhìn thẳng vào mắt Lãng Thần.
   "Ờ... để tôi nhớ...". Lãng Thần đưa mắt ngước lên, cố nhớ lại lúc ấy."Là một quán Bar nào đó gần đây."
   "Quán Bar?". Tiểu Tinh nhíu mày.
   "Phải, quán tên là Night Bar!". Lãng Thần gật đầu khẳng định.
   "Cảm ơn cậu!". Tiểu Tinh lập tức quay lưng bỏ đi, tim cậu đập rộn rành, phấn chấn lên. Cậu cũng không quên gửi lời tạm biệt Lãng Thần."Lần sau tôi nhất định sẽ đãi cậu một bữa!"
   "Ờ, nói là làm nha!". Lãng Thần cũng gọi với theo dáng tiểu Tinh đang khuất dần trong đám đông.
.
.
.
   Sau một hồi lân la, dò hỏi mọi người xung quanh. Cuối cùng cậu cũng đã đứng trước cửa quán Night Bar.
   Nơi quán tọa lạc nằm sâu trong một con hẻm tối, hầu như không có lấy một bóng người qua lại. Con hẻm dường như chỉ có mỗi ánh đèn chập chờn của bảng hiệu thắp sáng cả một góc dài.
   Trước mặt cậu là hai người cao to, lực lưỡng đứng gác trước cửa. Hai người này cao lớn đến mức tiểu Tinh nằm dưới tầm mắt của họ, mặt người nào người nấy lạnh như tiền, hung hãn, đứng sừng sững như cây cổ thụ. Tiểu Tinh nuốt nước bọt ừng ực, cậu biết rõ chỉ cần một tay, họ cũng có thể xách cậu lên một cách dễ dàng. Cậu chậm rãi bước vào quán, đôi chân cậu run lên bần bật.
   "Đứng lại!". Cả hai người gác cửa đang tay chặn cánh cửa trước khi cậu kịp bước vào.
   "Có, có chuyện gì sao?". Cậu khẽ ngước nhìn.
   "Trông mặt cậu có vẻ còn non!". Một trong hai nghiến răng mà nói."Đã đủ tuổi chưa?".
   "Tôi...". Quả là cậu chưa đủ tuổi, nhưng tại sao hắn vào được mà cậu lại không vào được chứ? Do cậu trẻ hơn tuổi ư? Hay do thân hình cậu nhỏ bé quá?!
   "Nếu chưa đủ tuổi thì không nên vào đây đâu, nhóc!"
   Nhóc ư??!! Cậu 16 tuổi rồi đấy! Dù chưa 18 tuổi cũng đây có nghĩa là cậu giống trẻ con.
   "Cậu ấy đi chung với tôi, có được không?". Một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói ấy đủ sự bản lĩnh để làm hai gã to con kia phải kiêng dè.
   Tiểu Tinh quay đầu nhìn lại, một chàng trai cao vừa phải, cân đối đang đứng bên cạnh cậu. Cậu chần chậm ngước nhìn, gương mặt sắc cạnh, hài hòa, đôi mắt đen sâu đến vô tận, hành lông mày đậm thanh tao. Là một chàng trai tuấn tú, rất ra dáng một công tử nhà giàu.
   "Là bạn của Trương thiếu gia sao?". Một trong hai người bảo vệ khúm núm lên tiếng."Thật đắc tội, chúng tôi không biết cậu là bạn của Trương thiếu gia, mong cậu bỏ qua cho!"
   "Tôi... Tôi...". Tiểu Tinh ú ớ, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
   "Được rồi!". Chàng trai kia chẳng để tiểu Tinh kịp hiểu đã khoác vai cậu bước vào. "Vào nhanh đi, do cậu trễ hẹn nên mới đến đây muộn thế này!"
   Thế là cậu qua được cửa ải tưởng chừng khó khăn này một cách dễ dàng!!!
..
   Bước vào quán, cái sự u ám tối tăm trong đây khiến tiểu Tinh rùng mình. Cậu không thể thích nghi với nơi này dù có muốn hay không. Đối với cậu, cái nơi này như địa ngục tối tăm chẳng ai thấy mặt nhau, còn cậu thì như một thiên thần bị lạc vào nơi kinh khủng này. Tiếng nhạc xập xình, những chàng trai cô gái ăn mặc hở hang trong ánh đèn mờ ảo,... Cậu quả thật chưa đủ tuổi và cũng sẽ không bao giờ đủ tuổi để bước chân vào nơi này.
   "Hình như cậu mới đến đây lần đầu?". Vị Trương thiếu gia kia ghé vào tai tiểu Tinh la lớn.
   "Tôi đến để tìm người!". Tiểu Tinh cũng la lớn vào tai anh ta trong tiếng nhạc sập sình.
   "Tìm ai thế?? Có cần tôi tìm giúp không?"
   "Không cần đâu! Tôi tự tìm được!". Tiểu Tinh tặng cho anh ta một nụ cười thật tươi, rồi vừa dứt lời, cậu nóng lòng quay người tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
   "Khoan đi đã!". Trương thiếu gia gọi lớn, cậu nhanh tay nắm lấy tiểu Tinh. "Dù gì tôi cũng giúp cậu vào được đây, cũng phải để lại tên tuổi coi như là biết ơn tôi chứ!"
   "Tôi họ Diệc, tên là Tử Tinh!". Nét mặt tiểu Tinh thoáng qua chút hối hả. "Gọi tôi là tiểu Tinh cũng được!"
   "Diệc Tử Tinh... tiểu Tinh...". Chàng thiếu gia họ Trương khẽ lẩm bẩm, cậu nhếch miệng cười đầy sự nam tính. "Tôi tên Trương Kiến Hạo, cậu phải nhớ tên tôi đấy!"
   "Nhất định, cảm ơn vì tất cả, sau này sẽ hậu tạ!". Tiểu Tinh vội nói, cậu lập tức biến mất vào đám đông...
.
.
.
   "Hai, ba, dô!!!". Tiếng cụng ly, tiếng cười đùa như pháo nổ vang âm ỉ trong căn phòng cách âm này.
   "Lục Thượng, uống thêm đi!". Nghị viên rót thêm bia vào ly của Lục Thượng.
   "Cậu còn uống được không đấy?". A Bảo đã say bí tỉ, gương mặt cậu ta đỏ chín nhìn Lục Thượng cười khoái chí. "Nếu say rồi thì đừng uống nữa, tửu lượng của cậu chỉ có thế thôi."
   "Ai nói... tôi... say?". Lục Thượng ngất ngưởng lên xuống, gương mặt hắn đỏ gắt còn hơn cả A Bảo. "Tôi... còn... uống được.."
   "Lục ca của em mà!". Cô ả bên cạnh Lục Thượng cũng đã say từ lúc nào, cô ta khẽ vuốt ve bờ ngực săn chắc của Lục Thượng. "Anh hùng hảo hán từng này có nhầm nhò gì, lại đây em đút cho anh một miếng cam này!"
   "Anh chỉ cần cái miệng xinh dẻo ngọt này thôi!". Lục Thượng cười sảnh khoái, hắn đưa ngón trỏ đặt lên miệng cô ta như ám chỉ rằng muốn được nếm vị môi ngọt của cô ta.
   "Kỳ quá đi à!". Cô ta làm bộ nũng nịu.
   "Lại đây, anh 'thương' một cái nào!". Lục Thượng chu môi, đưa mặt lại gần cô ta.
   Môi chạm môi siết chặt lại, cháy bỏng. Lục Thượng như bị cơn say mê hoặc tâm trí, hắn bị cuốn vào sự kích dục một cách vô hồn. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô ta, hô lấy hôn để thật mãnh liệt khiến cô ta cũng bị hắn chinh phục...
   "Lục Thượng!!!". Tiếng quát yếu ớt, run rẩy của ai đó khiến Lục Thượng giật mình, hắn ngưng lại một lúc, như để nhận thức được giọng nói quen thuộc ấy, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn say, hắn hốt hoảng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
   Tiểu Tinh đã đứng ở đấy, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt cậu như một cơn ác mộng. Cậu đứng chôn chân ở đấy, đồng tử căng lại, cậu lấy tay bịt lấy miệng cố nén cảm xúc. Người vừa làm chuyện đấy là người mà cậu tin tưởng tuyệt đối ư? Người cậu đang cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, vì người ấy mà cậu lo lắng, sốt ruột đến như thế. Cuối cùng, người ấy lại ở đây vui vẻ, ân ái với một cô gái khác. Cậu thật sự quá sốc, sốc đến nỗi cổ họng cậu cứ nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Hai hàng nước mắt tuôn không điểm dừng, tiếng nấc nghe rõ từng hồi. Cậu dồn hết sức, như gượng dậy, cậu cố gắng chạy ra khỏi đây cành nhanh càng tốt.
   Lục Thượng vô cùng hoảng sợ, không biết vì sao nhưng khi thấy tiểu Tinh như thế, hắn vô cùng khó chịu. Hắn chưa bao giờ thấy gương mặt của tiểu Tinh như thế. Hắn sợ cậu như thế vô cùng, rồi như có một thứ gì thúc đẩy, hắn lập tức đuổi theo tiểu Tinh...
**
   Đôi chân tiểu Tinh chẳng còn chút sức lực, cậu lấy hết sức bình sinh len lỏi vào đám đông.
   Cậu tuyệt vọng, cậu đau đớn, cậu kiệt sức, cậu bất lực. Cậu khóc nghẹn lại, nước mắt đã ướt đẫm mắt cậu. Cậu cứ chen vào đám đông, cố gắng tìm lối ra. Đầu óc cậu như muốn nổ tung, nó trống rỗng, u uất. Tim cậu nhói lên từng hồi khiến cậu không thở được, cậu vẫn tuyệt vọng lao đầu ra khỏi nơi này...
**
   Cơn say vẫn cứ bao trùm lấy tâm trí của Lục Thượng, hắn lảo đảo cố gắng đuổi theo tiểu Tinh. Mắt hắn cứ hoa lên, không nhìn thấy được gì. Mùi men bia nồng nặc từ hắn, gương mặt vẫn đỏ gắt. Tim hắn đập loạn nhịp, như muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn. Hắn cứ đuổi theo, đuổi theo ai kia mà chẳng biết lí do gì. Hắn chỉ biết phải đuổi theo cậu, hắn phải giải thích cho cậu hiểu và phải giải quyết mọi uẩn khúc trong suốt thời gian cậu giận hắn.
   "Tiểu Tinh! Khoan đã!". Lục Thượng gọi lớn trong tiếng nhạc inh ỏi.
   "Tiểu Tinh! Cậu đứng lại cho tôi!"
   "Tiểu Tinh!"
   Một người tuyệt vọng, một người uẩn khúc. Một người đau khổ, người còn lại mang đầy câu hỏi "Vì sao?". Cả hai cứ tiếp tục lao vào vòng xoáy mâu thuẫn tưởng như không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top