Chap 3


   " Lục Thượng, tiểu Tinh!!". Ngọc Linh bước Hồng hộc vào lớp, nhắm thẳng về hướng hai người bọn họ. Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt ửng đỏ như quả cà chua." Co chuyện không hay rồi!!".
   " Chuyện gì mà sáng sớm cậu đã la om sòm vậy rồi?". Lục Thượng cau có nhíu mày, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài vì chưa tỉnh ngủ.
   " Phải đấy, Linh Linh!". Tiểu Tinh cũng lắc đầu ngán ngẩm, dù gì cũng mới vào lớp, chưa gì đã phải nghe cái giọng oang oang cảu Ngọc Linh." Tôi nói cậu nên bỏ cái tướng đi hai hàng đó đi!".
   " Chuyện đó không quan trọng!". Ngọc Linh chống tay xuống đầu gối hớp lấy không khí." chuyện này Liên quan đến hai cậu đấy!".
   "Liên quan đến bọn tôi á!!??" Lục Thượng và tiểu Tinh mắt chữ A, mồm chữ O nhìn nhau.
   " Đây, hai cậu tự xem đi!". Ngọc Linh sau khi lấy lại hơi thở đều đặn, liền đưa chiếc smartphone của mình cho hai người xem.
   " Hai cậu thấy chưa?". Ngọc Linh hỏi dồn.
    " Đây là ảnh hôm qua tôi và tiểu Tinh đi chơi với nhau mà, sao lại...". Lục Thượng há hốc miệng quay sang nhìn tiểu Tinh đang đỏ chín cả mặt vì ngượng.
   " Kẻ làm chuyện này nhất định sẽ làm cả trường náo loạn cả lên cho mà coi". Ngọc Linh bắt đầy suy luận, cô đưa tay vuốt cằm suy nghĩ." Hai cậu đã nổi tiếng rồi lại còn nổi tiếng hơn nữa cho mà coi."
   " Khoan, khoan!". Lục Thượng nhìn Ngọc Linh chằm chằm, cậu mở to mắt nhìn Ngọc Linh." Tôi với tiểu Tinh có làm gì đâu?".
   " Cậu không biết cả!". Ngọc Linh kéo Lục Thượng qua một bên, ngó nghiêng xung quanh ra chừng Bí mật lắm." Trong trường này ai cũng đồn hai cậu..."
   " Bạch Ngọc Linh!". Tiểu Tinh hét lên, gương mặt cậu đỏ gắt" Cậu mà nói ra thì.."
   " Trong trường này ai cũng nghĩ hai cậu thích nhau hết!". Ngọc Linh nói khẽ vào tai Lục Thượng mặc cho tiểu Tinh la hét ngăn cản.
   " Gì chứ!!?". Lục Thượng phá lên cười sặc sụa, gương mặt đỏ lên, tay vỗ vào đùi đen đét." Cậu giỡn với tôi hả?! Tôi thích tiểu Tinh ư?? Không thể nào!!!"
   " Sao lại không?!". Ngọc Linh như tuột cả cảm xúc." Hai cậu sao lại không thể có tình cảm với nhau được?"
   " Chúng tôi hỉ là bạn Bình thường thôi!". Lục Thượng đính chính, lấy tay lau giọt nước mắt trên khóe mi vì cười quá nhiều." Với lại nam nhân với nhau sao lại thích nhau được, phải không, tiểu Tinh?"
   Hắn quay sang nhìn tiểu Tinh cũng đã tắt hẳn nụ cười trên môi, hắn cũng giật mình khi thấy tiểu Tinh nghiêm túc đến vậy. Còn tiểu Tinh, gương mặt đỏ ủng lúc nãy giờ đã thay bằng gương mặt vô cảm, cậu cứ ngồi đó, mặt cứ thần ra không nói câu nào.
   " Lại đây!". Ngọc Linh thở dài kéo Lục Thượng lại gần mình, cô xòe năm ngón tay đưa lên từ phía xa tựa như đang nâng cằm tiểu Tinh." Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ có rung động gì với gương mặt thiên thần này hả?"
   " Ừm...". Lục Thượng bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, cậu nhìn tiểu Tinh không rời mắt, đôi mắt cậu như nhìn xuyên qua đồng tử của tiểu Tinh, đi sâu vào trí não. Còn tiểu Tinh thì quay mặt đi tránh ánh mắt của Lục Thượng một cách lúng túng.
   " Đôi mắt to, óng ánh. Đôi môi đỏ mềm, nhỏ nhắn. Mái tóc đen mượt. Làn da trắng mịn không tì vết,...". Lục Thượng thảm nhiên nói." Giờ mơi thấy cậu ấy toàn là nét đẹp của con gái thôi!"
   " Cậu thích không??". Ngọc Linh hỏi dồn" Đẹp như thế cậu có bị đốn ngã không?".
   Lục Thượng lại nhìn tiểu Tinh. Lúc này, ánh bình minh chiếu vào gương mặt của tiểu Tinh. Đôi mắt cậu cũng long lanh tỏa sáng như đang chờ đợi câu trả lời, đôi má cậu chợt ửng hồng, đôi môi khẽ mím nhẹ lại. Cái nét đẹp tựa Thiên thần của cậu, cái vẻ đáng yêu ngây ngô ấy liệu có làm lay động con tim của Lục Thượng?
   " Phụt!!...". Lục Thượng bỗng phì cười, cậu lấy tay bít miệng mình lại để nén tiếng cười." Xin lỗi, làm sao có chuyện tôi bị cậu ấy chinh phục được. Nghĩ đến thôi là tôi nổi gai ốc lên rồi!"
   Nụ cười trên môi của Ngọc Linh vả tiểu Tinh bỗng tắt đi. Ngọc Linh như tuột cả cảm xúc, không biết là nên tức giận hay là nên im lặng với câu nói này của Lục Thương. Còn tiểu Tinh thì đôi mắt bỗng long lanh như sắp khóc, cậu không kìm nén nổi, sợ mọi người biết nên cậu lập tức đứng dậy bỏ đi ngay mà không nói lời nào.
   " Cậu ấy bị sao vậy?". Lục Thượng cứ thần người ra." Từ lúc tôi quen cậu ấy đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ấy tỏ thái độ như vậy."
   " Cậu ấy như vậy là đúng rồi!". Ngọc Linh đanh mặt lại, cô nói cộc lốc." Đồ ngốc như cậu đến khi nào mới hiểu được tâm tư của tiểu tinh". Nói rồi, Ngọc Linh đứng dậy mà đi...
.
.
.
   Tiểu Tinh bước dọc theo hành lang trường, băng qua mấy dãy cầu thang. Cậu đi như lướt qua mọi người, nhanh đến mức không để cho bất kì ai thấy được biểu cảm cũng như những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại cư xử như vậy, tại sao cậu lại khóc? Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng ngực đến vậy? Cậu như muốn xé nát lồng ngực mình ra chỉ vì một câu nói của hắn mà lại làm cậu thất thường đến như vậy. Cảm xúc của cậu hiện giờ hơi thái quá, đáng lẽ cậu đx biết trước cậu trả lời ấy và đó là câu trả lời rất thường tình. Nhưng trái tim cậu không để cho cậu bình tĩnh, nó đập liên hồi, nó đang tự cào xé lấy mình, nó làm cậu đau đến rơi nước mắt, nó như muốn nổ tung ra vì câu nói thẳng thừng kia. Câu nói vô tư của hắn đã vô tình làm chết một trái tim nhỏ bé của ai kia rồi!
   " Tiểu Tinh à!!". Từ phía sau, Ngọc Linh gọi với giọng hào hển." Đợi tôi với!"
   Tiểu Tinh bỗng chợt khựng lại, cậu nhanh tay lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi quay lưng lại với một nụ cười rất bình thản.
   " Cậu không sao chứ?". Ngọc Linh thở dốc, từ sáng đến giờ xô đã chạy lên chạy xuống hơn mấy lần." Chỗ này hơi đông, mình ra chỗ khác nói chuyện"...
..
   " Ở đây là được rồi!". Sau khi tìm được một chỗ khá ít người đi lại trong trường, Ngọc Linh an tâm quay lại nhìn tiểu Tinh." Cậu đừng buồn mấy câu nói ngu ngốc của tên Lục Thượng đáng ghét ấy làm gì, hắn thật là..."
   " Tôi không sao!". Tiểu tinh cố cười gượng, nhưng dù lấp liếm thế nào cũng không qua được cặp mắt của Ngọc Linh." Cậy ấy nói đúng, hai đứa tôi chỉ là nam nhân với nhau, sao đến với nhau được? Do tôi ngu ngốc tự ôm ấp ảo tưởng này từ nhỏ đến giờ..."
   " Sao cậu Lại nói vậy?". Ngọc Linh tỏ vẻ phật lòng." Hắn được cậu yêu là phúc đức hắn tu được ba kiếp đấy!"
   " Cảm ơn cậu!". Tiểu Tinh bật cười nhẹ, lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn khi nghe Ngọc Linh nói." Nhưng tôi cũng cư xử hơi kì quặc, tự dưng lại im lặng bỏ đi như vậy, chắc cậu ấy cũng bị tôi làm tổn thương."
   " Aizzz... giờ này mà cậu còn lo cho hắn nữa!". Ngọc Linh bĩu môi." Mà tôi cũng không ngờ là từ thuở bé xíu dhai người là bạn thân mà hắn lại vẫn chỉ xem cậu là bạn"
   " Đành chịu thôi!". Tiểu Tinh bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu trở lại, lúc này cậu thấy mình thật đau khổ." Từ nhỏ đến giờ, cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ, che chở tôi. Cậu ấy luôn trìu mến, ân cần, luôn cho tôi một cảm giác an toàn. Lúc nào cũng gần gũi với tôi khiến tôi cứ ngỡ rằng những lúc cậu ấy đùa giỡn hay thân mật với tôi như vậy, chính là lúc cậu ấy muốn nói với tôi rằng cậu ấy cũng có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Vậy mà..."
   " Không chỉ mình cậu ngộ nhận đâu!". Ngọc Linh nắm chặt lấy tay đang run rẩy của cậu, cô muốn tiếp thêm sức mạnh cho tiểu Tinh." Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ như thế thôi, hắn luôn đùa giỡn theo kiểu làm người khóc hiểu lầm như thế thì Mười người đều ngộ nhận cả mười!"
   " Chính vì thế, hôm nay nghe cậu áy nói vậy, tôi mới nhận ra điều ấy.". Tiểu Tinh thở dài, tiếng thở yếu ớt, nhỏ nhẹ nhưng rất dài và não nề." Chắc tôi không dám nói chuyện vơi cậu ấy đâu."
   " Nói chuyện cũng đâu có sao.". Ngọc Linh vỗ lấy vai tiểu Tinh." Hắn đã biết chuyện cậu thích hắn đâu mà cậu sợ? Mà nếu cậu sợ thì tạm thời cứ giữ khoảng cách với hắn, đến khi tâm tư cậu lắng lại rồi hãy nói chuyện lại với hắn"
   " Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nên rời xa cậu ấy một thời gian.". Tiểu Tinh ủ rũ, gương mặt cậu như khiến cả một bầu không khí xung quanh trở nên u ám...
   Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cậu và Ngọc Linh bước chậm rãi về lại lớp học...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top