Chap 2
Sáng mùa thu chủ Nhật trong lành, bầuckhong khí vẫn còn man mác, cái thời tiết này hỏi xem có ai mà không ngủ ngon được.
" Oáp!!". Lục Thượng chợt bừng tỉnh giấc, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, cậu vươn vai một cái rõ rộng. Đến khi tỉnh ngủ, cậu mới nhận ra tiểu Tinh không còn ở bên cạnh mình nữa.
Một mùi thơm phức rất dịu bỗng phất phảng, bụng của Lục Thượng bắt đầu kêu òng ọc. Theo phản xạ, cậu chậm rãi bước xuống giường lần theo mùi thơm. Trên bàn là một nồi hấp bánh bao - do chính một tay tiểu Tinh làm, món ăn sáng khoái khẩu nhất của Lục Thượng.
Không chần chừ, Lục Thượng lập tức cắp lấy một cái, cắn một miếng rõ to. Quả thật, bánh bao mà tiểu Tinh chuẩn bị có khi còn ngon hơn cả ở các nhà hàng thượng hạng. Bánh vừa mới được hấp, nên khảm quanh mình một lớp hơi nước khiến chiếc bánh vừa cầm đã cảm nhận được độ mềm dẻo, đặc biệt phần nhân bánh được nêm nếm rất vừa phải hòa quyện cùng vỏ bánh xốp mềm, lại ăn lúc nóng hổi vừa thổi vừa ăn như thế này thì quả là quá tuyệt vời.
" Mới ngủ dậy chưa chuẩn bị gì mà đã ăn vụng rồi.". Đang thưởng thức cái bánh một cách ngon lành thì Lục Thượng đã bị tiểu Tinh nhéo tai.
" A... đau...!!". Lục Thượng đau đến cả mặt mày méo mó, cậu xuýt xoa." Thôi, thôi! Tôi lỡ rồi, để ăn tôi ăn hết xong miếng bánh này rồi đi.".
" Ăn uống cái gì!!". Tiểu Tinh dồn sức nhéo mạnh, Lục Thượng lại càng La lớn." Hôm nay chủ nhật, cậu có nhớ hứa đi chơi với tôi không?!".
" Nhớ, nhớ chứ!!". Lục Thượng gục đầu lia lịa." Vậy tôi không ăn nữa, được chưa?".
" Còn không mau chuẩn bị đi, để tôi chờ lâu là cậu coi chừng!". Tiểu Tinh buông tay ra, cậu quát lên với Lục Thượng. Còn Thượng sợ mà lập tức chuồn ngay.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai khóa cửa phòng ký túc xá lại. Rồi thoắt cái đã ngồi chắc trên chiếc xe cup." Bám chắc vào! Nếu không tiểu Tinh nhà ta có ngã cũng đừng trách là tôi không báo trước nha!".
" Nói nhiều quá!". Tiểu Tinh ôm chặt lấy Lục Thượng, miệng cứ cằn nhằn." Cậu làm như tôi là con nít lên ba chưa ngồi vững vậy.".
" Thì trong mắt tôi cậu là con nít mà!". Lục Thượng nhún vai, tay đã nắm lấy tay ga mặc cho tiểu Tinh ngắt nhéo hông cậu." Giờ mình xuất phát thôi!!".
Vừa dứt lời, chiếc xe lao đi, tiếng la thất thanh của tiểu Tinh vẫn còn văng vẳng...
..
Cả hai đi đến Trung tâm thành phố, qua khu vui chơi tấp nập người. Đi đến đâu là hai người lại chụp hình đến đấy, chiếc smartphone luôn luôn trên tay của tiểu Tinh. Cậu luôn biết cách tạo dáng trước máy ảnh, vẻ mặt nào cũng đáng yêu, cũng ăn ảnh. Còn Lục Thượng thì chỉ có đúng một biểu cảm, bức ảnh nào cậu cũng nhoẻn miệng cười rồi đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V. Ấy vậy mà tấm ảnh nào cũng đẹp không thua kém gì tiểu Tinh cả.
Tiếp đó, trời trưa nắng, cả hai lại rủ nhau đến bãi biển, họ thưởng thức hết tất cả các loại hải sản. Ánh nắng mặt trời không gắt nhưng vẫn cứ chói chang rọi thẳng xuống bãi biển. Ăn uống no nê, hai người lại tiếp tục chụp hình ngoài biển. Gió từ biển thổi vào mùa này thật mát lạnh khiến tiểu Tinh hơi rùng mình. Lục Thượng tinh ý ôm lấy tiểu Tinh từ phía sau.
" Xùy! Ai cần cậu ôm tôi như vậy!". Tiểu Tinh luồn ra khỏi cơ thể cao to của Lục Thượng rồi hất nước lên người cậu.
" Cậu dám tạt nước lên tôi hả!?". Lục Thượng nhoẻn miệng cười nửa môi, cậu nhìn theo dáng tiểu Tinh đang chạy phía xa rồi rượt đuổi theo, cả hai vui đùa trên bãi biển, nước bắn tung tóe trên trên người họ như những viên pha lê óng ánh phản chiếu ánh mặt trời..
... Cả hai đều ướt nhẹp từ đầu đến chân, áo trên người tiểu Tinh và Lục Thượng vì thế mà ôm sát lấy cơ thể tuyệt mỹ của họ.
" Ướt hết rồi...". Tiểu Tinh bĩu môi." Tại cậu giỡn quá đà nên mới ra như vật nè!".
" Chính cậu là người khơi màu lên mà!". Lục Thượng lắc đầu, xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu." Thôi, đừng cằn nhằn nữa, tôi chở cậu đến shop quần áo gần đây thay đồ là được chứ gì.".
" Lâu quá nha!!". Lục Thượng cằn nhằn ngồi vắt chéo chân trên ghế chờ ở cử hàng quần áo. Cậu đã thay bộ đồ ướt nhẹp bằng một bộ vest màu xanh, bên trong là một chiếc áo len cổ cao( thích hợp với những chàng trai như cậu). Cậu đưa tay xem đồng hồ, miệng chép chép tỏ vẻ khó chịu. Với dáng vẻ này, cậu đã làm cho các cô nhân viên trong shop điêu đứng." Tôi thay xong từ lâu rồi mà cậu còn...".
Chưa nói hết lời, Lục Thượng bỗng ngẩn người ra khi nhìn thấy tiểu Tinh bước ra từ trong phòng thay đồ. Tiểu Tinh chỉ mặc trên mình một chiếc áo ấm màu trắng phông trơn và phối hợp với chiếc quần kaki đen trông rất năng động nhưng vẫn ấm áp, chỉ từng ấy cũng đã khiến cậu không thua kém Lục Thượng về dáng vẻ bên ngoài.
" Sao vậy?!". Tiểu Tinh ngượng ngùng khi thấy Lục Thượng cứ há hốc nhìn mình." Bộ quần áo này không hợp với tôi hả?".
" Đâu có". Lục Thượng lắc đầu cố gắng trấn tĩnh trở lại." Trông cậu rất bảnh!".
" Vậy cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?". Tiểu Tinh cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình rồi lại nhìn lên ấm gương bên cạnh, cậu gật gù tự thấy mình bảnh thật.
" À thì, không có gì!". Lục Thượng đằng hắng giọng, cậu giấu cái vẻ lúng túng của mình rất khôn khéo. Mắt láo liêng một hồi, cậu tìm ra chủ đề khác để nói." Xong chưa, giờ ra quầy Thanh toán!".
" Chưa xong đâu!". Tiểu Tinh hé một nụ cười đầy toan tính, rồi lôi ra hàng loạt bộ quần áo khác nhau." Tôi muốn mua hết từng này luôn, không biết thiếu gia đây có hào phóng mà chi trả hết từng này cho tôi không?".
" Đừng nói với tôi là nãy giờ cậu thử hết toàn Bộ Đống này nha". Lục Thượng lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống đồ chất như núi trước mặt mình." Cậu đúng là biết tận dụng thời cơ a".
" Cậu thông cảm cho!". Tiểu Tinh gãi đầu cười trừ." Đâu phải lúc nào cũng được cơ hội hiếm có như vậy".
" Haizz!". Lục Thượng thở dài, dài đến tưởng như vô tận." Chiều tiểu Tinh nhà ta một bữa cũng chẳng chết chóc gì"...
.
.
.
" Trời tối rồi!". Tiểu Tinh ngước mặt lên nhìn bầu trời đã sập tối, gió thu bắt đầu thổi nhiều hơn. Cậu bất chợt rùng mình khi cơn gió se lạnh ấy lùa qua." Chơi vậy đủ rồi ha, mình đi đâu đó ăn tối rồi về ký túc xá đi!".
" Tùy cậu thôi". Lục Thượng lúc nào cũngđế ý đến tiểu Tinh, cậu nhanh nhẹn khoác lấy bờ vai nhỏ nhắn của tiểu Tinh đang run rẩy." Cũng may là đống đồ cậu lựa họ nhận giao tận nhà, chứ nếu không bắt tôi mang từng ấy là chết!".
" To con mà vô tích sự!". Tiểu Tinh vỗ vào ngực Lục Thượng một cái, đôi lông mày nhíu lại.
" Tôi đâu phải thần thánh mà mang hết từng đấy được!". Lục Thượng xoa xoa lấy ngực mình, cậu lập tức trả đũa lại bằng cách chọt lên người tiểu Tinh khiến cậu không nhịn được cười.
" Thôi, thôi!". Tiểu Tinh cười đến đỏ cả mặt, đôi gò má ửng đỏ lên trông thật đáng yêu." Tôi giỡn vậy thôi, chứ để cậu làm vậy thật thì tôi ác quá!".
" Biết vậy là tốt!". Lục Thượng cười xoa đầu tiểu Tinh, nhìn từ xa họ đúng là một cặp đôi đáng yêu." Để tôi đi lấy xe đã!...".
" A! Xin lỗi!". Lục Thượng vừa quay người bước đi thì đã vô ý đụng trúng một cô gái. Nhưng vì đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nên cả hai chi cúi người xin lỗi rồi cứ thế mà đi tiếp.
..
" Cô gái hồi nãy..". Tiểu Tinh ngồi trên xe, tay đã ôm chặt lấy Lục Thượng. Trời về đêm gió lạnh mà ngồi trên xe ôm người lái phía trước thì còn gì bằng.
" À! Không có gì đâu". Lục Thượng vừa lái xe vùa ngoái đầu lại nhìn tiểu Tinh." Cậu hỏi về cô ấy làm gì? Hay cậu có cảm tình với người ta rồi?".
" Cậu đang nghĩ cái gì vậy". Tiểu Tinh lại cau có trước câu nói đùa của Lục Thượng, cậu dồn sức nhéo hông khiến cậu ta đau đến chảy nước mắt." Lo lái xe đi! Chỉ là từ khi gặp cô gái đó, tôi cứ thấp thỏm lo sợ nãy giờ. Giống như là có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy".
" Cậu lo nghĩ quá!!". Lục Thượng trấn an, cậu chẳng tin lắm vào cái gọi là giác quan thứ sáu." Chỉ là một cô gái không quen biết trên đường đụng trúng tôi thôi!".
" Nhưng tôi cứ lo...". Tiểu Tinh ngập ngừng.
" Ngốc quá!". Lập tức ngắt lời tiểu Tinh." Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết! Tôi hứa!".
" Cậu hứa là được!". Tiểu Tinh cảm thấy nhẹ lòng hơn, cậu ôm chặt lấy Lục Thượng.
Bầu trời lại tối hơn, người đi ngoài phố tấp nập qua lại, hàng ngàn vì sao trên trời cũng phải thẹn thùng mà nhường vẻ đẹp và ánh sáng của mình cho thành thị đông đúc đèn đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top