Chap 10
"Tiểu Tinh! Đứng lại! Tôi xin cậu!!!"
"Tiểu Tinh! Cậu nghe tôi giải thích!!".
"Diệc Tử Tinh! Cậu thật sự hiểu lầm rồi! Mau dừng lại đi!!!".
"Tiểu Tinh!!!...."
...
Hắn vừa chạy vừa gọi tên cậu, hắn len lỏi vào đám đông che đi tầm mắt hắn. Hắn thở dốc, đã thấm mệt. Hắn mặc người đi đường nhìn hắn, hắn vẫn hét lớn, để cậu nghe rõ, mong cậu dừng lại nghe hắn giải thích.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy, cậu bỏ ngoài tai những câu nói kia. Nước mắt lại tuôn, cậu cắn môi ngăn không cho nước mắt thành dòng, nhưng có cắn đến môi bật máu, cậu vẫn không làm cho nước mắt ngừng rơi.
Chỉ là hiểu lầm?! Thật giả dối! Chính mắt cậu nhìn thấy hắn hôn cô ta, chính mắt cậu nhìn thấy hắn vẫn ung dung, vẫn bình thản khi không có cậu bên cạnh. Vậy mà hắn dám nói rằng đó chỉ là hiểu lầm ư? Cậu đau khổ như vậy là quá đủ rồi, cậu không muốn vì hắn mà phải tự dày vò bản thân nữa. Cậu quyết định sẽ hận hắn, sẽ lạnh nhạt, tuyệt tình với hắn. Chẳng có lí do gì để cậu tiếp tục yêu hắn nữa.
Cậu tiếp tục chạy, không biết mệt là gì. Lần này cậu chạy nhanh một cách lạ thường, cách xa hắn cả một đoạn dài. Hắn đã kiệt sức, còn cậu vẫn còn dư sức. Chẳng mấy chốc đã về đến căn hộ của Vĩ An.
Cậu lập tức đóng sầm cửa căn hộ lại, cậu mất hết sức lực tựa lưng vào cánh cửa. Cậu từ từ gục xuống, cậu khóc thảm thiết, trái tim đau như bị ngàn dao đam vào. Cậu ngồi ở đó, đầu cậu gục bên cánh cửa, nước mắt tuôn như thác nước ướt đẫm cổ cậu.
Hắn cũng đã đến nơi, hắn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng hắn không nghỉ ngơi một phút nào hắn lập tức gõ cửa. Hắn gọi lớn tên cậu, giọng đã khàn đặc từ lúc nào.
"Diệc Tử Tinh, tôi biết cậu đang ở bên trong. Mau mở cửa cho tôi!!".
"Cậu có nghe không?! Chết tiệt!! Cậu đừng có bướng bỉnh như vậy nữa!".
"Tôi bất lực lắm rồi, đừng để tối phá cửa!"...
Hắn vừa hét lớn, vừa liên tục dùng tay mình đập mạnh vào cửa. Tiếng động lớn vang đến tai Vĩ An và Trịnh Thiết trong phòng bếp.
"Có chuyện gì thế này!!?". Vĩ An hốt hoảng khi nhìn thấy tiểu Tinh ngồi gục ngoài cửa, anh vội vàng chạy đến bên cậu.
"Hai đứa lại xích mích à?". Vĩ An lấy khăn mùi xoa trong túi quần mình ra lau những giọt nước mắt trên gò má cậu.
"Em dìu em ấy vào phòng đi! Để anh lo chuyện ngoài này!". Trịnh Thiết khẽ vỗ vai tiểu Tinh như an ủi cậu, rồi ân cần bảo Vĩ An đưa cậu vào phòng
***
Lục Thượng vẫn đứng ở ngoài không ngừng gọi tên tiểu Tinh. Dường như hắn đã quên cái mệt của mình, hắn vẫn đứng đó gõ cửa, hắn chẳng biết nên làm gì hơn nữa ngoài việc ở đây gọi tên cậu.
"Đừng có gọi nữa, em ấy không muốn gặp cậu đâu!". Trịnh Thiết ghé sát vào cửa nói lớn.
"Tôi không biết, mau mở cửa cho tôi vào!". Tôi muốn gặp cậu ấy!".
Cánh cửa mở ra, hắn lập tức tận dụng cơ hội xông thẳng vào bên trong.
"Cậu làm cái trò gì vậy?!". Trịnh Thiết nhanh chân đẩy hắn ra, anh ta quát lớn. "Đã nói là em ấy không muốn gặp cậu cơ mà!".
"Anh muốn tôi cho anh một trận hay để tôi vào!?". Lục Thượng hắn nắm lấy cổ áo Trịnh Thiết, đôi mắt hắn hừng hực sát khí, hắn nghiến răng gằn giọng uy hiếp lão Trịnh.
"Ngon thì nhào vô! Đây không ngại việc đánh nhau!". Lão Trịnh cũng hùng hổ không kém, anh ta cũng nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đầy sự thách thức nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Đôi mắt hắn bỗng yếu dần, hắn buông lỏng tay ra, người trở nên mềm nhũn.
Lão Trịnh Thiết nhếch mép cười khinh rồi đẩy hắn ngã nhào xuống, anh ta cúi người nhìn hắn rồi nhẹ nhàng khuyên can.
"Cậu cũng đã lớn rồi, đừng có nông nỗi bốc đồng như thế nữa! Cậu về nhà suy nghĩ cho kĩ, xem thử coi tại sao tiểu Tinh lại có thái độ như vậy với cậu.". Nói rồi Trịnh Thiết vỗ vai hắn một cái rồi đứng dậy, quay lưng bước vào trong căn hộ. "Giờ thì tâm trạng em ấy không tốt, không muốn gặp cậu đâu...!".
"Tôi không đi đâu hết!". Lục Thượng ngồi tựa người vào tường, tâm trạng cũng đã ổn định trở lại. "Tôi sẽ ở ngoài này cho đến khi gặp được cậu ấy!".
"Tùy cậu thôi!...". Trịnh Thiết lắc đầu thở dài rồi chậm rãi đóng cửa căn hộ lại...
.
.
.
Đã hơn 5 giờ chiều, Ngọc Linh cũng đã đi học về. Cô bỗng khựng lại trước người đang ngồi gục ngoài cửa căn hộ của mình.
"Sao cậu lại ở đây??". Ngọc Linh tròn mắt nhìn nam nhân kia. "Lục Thượng cậu bỏ học rồi đến nhà tôi ngồi trước cửa như thế này là sao đây?".
"Đến tìm tiểu Tinh hả?". Thấy Lục Thượng khổng trả lời, Ngọc Linh nói tiếp. "Hai người chắc lại gây sự với nhau nữa chứ gì?".
"Mau, đứng dậy tôi đưa cậu vào gặp tiểu Tinh!". Ngọc Linh nắm lấy tay áo Lục Thượng kéo lên.
"Không cần đâu! Cậu ấy không muốn gặp tôi.". Lục Thượng hất tay Ngọc Linh ra, hắn thở dài đầy mệt mỏi. "Tôi sẽ pử đây chờ cho đến khi cậu ấy muốn gặp tôi!".
"Thật là...". Ngọc Linh thở dài trước sự ngang bướng của Lục Thượng. "... Hai người bọn cậu đều cứng đầu như nhau cả, chẳng biết nên làm gì với hai người luôn."
"Để tôi vào xem tình hình của tiểu Tinh giúp cậu!". Ngọc lInh đành bó tay mở cửa vaoc trong, để mặc hắn ở ngoài...
***
"Ca, tiểu Tinh cậu ấy sao rồi?". Ngọc Linh sốt sắng hỏi Vĩ An.
"Từ trưa tới giờ em ấy cứ nhốt mình ở trong phòng.". Vĩ An lắc đầu thở dài. "Không ăn không uống gì cả."
"Còn tên Lục Thượng kia thì sao ạ?". Ngọc Linh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. "Cậu ta ở ngoài đó lâu chưa?".
"Cũng từ trưa tới giờ rồi.". Trịnh Thiết cũng từ khi nào đã ngồi bên cạnh Vĩ An. "Từ lúc tiểu Tinh nó nhốt mình trong phòng, cậu ta cũng cố chấp ở ngoài đó không về."
"Trịnh ca mới về ạ!". Ngọc Linh mỉm cười gật đầu một cái.
"Ừm, anh mới về!". Trịnh Thiết cũng mỉm cười đáp lại.
"Ngọc Linh à, hay là lát nữa em thử hỏi han tiểu Tinh xem.". Vĩ An bồn chồn nắm lấy tay Ngọc Linh. "Hai đứa là bạn cùng lớp, lại còn thân thiết với nhau, dễ nói chuyện với nhau hơn ca."
"Ca à, ca đừng lo quá! Ca lo cho lão của ca kìa, mắc công lại kêu ca thiên vị rồi ganh tị nữa a."
"Ấy, sao em coi thường anh quá vậy?!". Trịnh Thiết đằng hắng giọng lên tiếng. "Anh là một người bao dung, rộng lượng. Sẵn sàng san sẻ Vĩ An cho bất kì ai mà."
"Này, anh đòi san sẻ ai?". Vĩ An lập tức tặng cho Trịnh Thiết một cái lườm đầy sát khí. "Sáng nay ai mới về đến nhà đã 'ghen bóng ghen gió' với người ta rồi còn hung hăng lắm cơ mà?"
"Thôi được rồi, anh xin lỗi mà!". Trịnh Thiết cười trừ, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Vĩ An từ đằnh sau. "Anh không thương em thì anh ghen với em làm gì chứ?".
"Đồ dẻo miệng!". Vĩ An lầu bầu, đôi má có chút ửng hồng.
"Nhìn hai người mà em nổi hết cả gai ốc lên rồi đây!". Ngọc Linh khẽ rùng mình một cái. "Số em đi đâu cũng thấy công - thụ thế này!!!".
"Nha đầu này, mau đi tắm đi, đừng có đứng đó mà ghẹo ca."
"Rồi rồi, em đi tắm đây, không làm phiền hai người ân ái nữa.". Ngọc Linh mỉm cười đứng dậy bỏ đi.
"Nha đầu xảo quyệt!". Vĩ An tiếp tục càn nhằn. "Tắm xong em nhớ xem tình hình tiểu Tinh như thế nào đấy!".
"Em biết rồi!"....
***
Cánh cửa căn hộ mở ra, đã hơn 7 giờ tối, Trịnh Thiết nhẹ nhàng đặt khay đựng thức ăn bên cạnh Lục Thượng.
"Cậu để bụng rỗng từ trưa tới giờ rồi, mau ăn lót dạ đi!". Lão Trịnh ngồi xuống bên cạnh Lục Thượng.
"Tôi không đói!". Lục Thượng đáp cộc lốc.
"Không đói cũng ăn, cậu tính để mình gục trước khi gặp được tiểu Tinh à?". Lão Trịnh nhăn nhó.
"Tôi sẽ không gục trước khi gặp cậu ấy đâu!". Lục Thượng nói như đinh đóng cột.
"Tự tin thế cơ!". Trịnh Thiết khẽ nhếch mép cười. "Cậu không ăn thì thôi, để tôi dọn vào. Chuyện của hai cậu mà liên lụy cả cái nhà này..."
"Khoan đã..."
"Sao, đổi ý muốn ăn rồi hả?"
"Không phải!"
"Vậy chứ chuyện gì?"
"Tiểu Tinh cậu ấy... như thế nào rồi?". Giọng nói của Lục Thượng như đã có chút kiệt sức.
"Không tốt lắm...". Trịnh Thiết trả lời, anh khẽ thở dài một cái." Không ăn không uống, tự giam mình trong phòng..."
Lão Trịnh quay qua nhìn Lục Thượng, gương mặt hắn thoáng chút lo lắng, khổ sở. Có lẽ hắn đang lo lắng cho tiểu Tinh.
"Con người cậu thật kì lạ!". Trịnh Thiết lại bật cười, anh ta lắc đầu khó hiểu. "Rõ ràng là lo lắng cho em ấy như thế, lại không hiểu tâm tư của tiểu Tinh là thế nào??"
"Tâm tư của cậu ấy?". Lục Thượng khẽ nhíu mày trăn trở. "Cứ nói đến tâm tư của cậu ấy là tôi lại đau đầu, sao cậu ấy cứ giận dỗi vô lí như thế, tôi có làm gì sai hay quá đáng với cậu ấy đâu?"
"Cậu giả ngốc hay là thật sự ngốc vậy?". Lão Trịnh nhìn Lục Thượng như nhìn quái vật. "Tôi không tin cậu không nhận ra cơ đấy!!".
"Nhận ra cái gì cơ?". Lục Thượng cũng nhìn Trịnh Thiết tỏ vẻ không hiểu.
"Haizzz, bỏ đi! Nói cậu ngốc quả là đúng mà!". Trịnh Thiết lắc đầu dọn thức ăn mang đi. "Tôi thấy cậu chờ vậy là đủ rồi, mau về đi!"
"Tôi muốn ở lại đây, dù gì mai cũng là chủ nhật...". Lục Thượng vẫn ngồi lì ở đó. "Cùng lắm thì tôi đợi đến hết ngày mai, nếu cậu ấy vẫn không chịu gặp tôi thì đành phải tính cách khác vậy..."
"Cứng đầu thật!". Lão Trịnh thở dài ngao ngán. "Tuổi trẻ các cậu thích hành hạ bản thân thật, mong là ngày mai cậu vẫn còn sống để chờ em ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top