Chapter 9 - Bắt Đầu Sóng Gió

Bên phải là Death của Bloodthirsty ná ^^~

Chapter 9 - Bắt Đầu Sóng Gió

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mới đó mà đã hết 1 tuần, ngày nào đi học Đăng với Suhz cũng muốn điên luôn với hai cái tên ma-ai-cũng-biết-là-ai cứ quấy rồi ở trường, rồi tối về lại sang nhà quậy tiếp. Suhz với Đăng đến là điên luôn nhưng vì anh Hậu thì cả hai cái tên này đã bị 2 nàng nhà ta đá ra ngoài một cách không thương tiếc rồi, cùng thời gian này Suhz cùng với Khánh cố gắng khoá hết các thông tin về AP không cho Đăng vào được mặc cho Đăng cố gắng hết sức, chán nãn Đăng cũng không thèm nói tới. Suhz hết sức lo lắng cho Đăng trong những ngày này, ngày nào cũng bắt nó ăn đủ thứ thức ăn dinh dưỡng v.v và v.v.... làm cho Đăng nhìn thấy mấy món đó mà đến là nãn, nhưng mà hai tên kia thì ủng hộ hết mình vì cũng được ăn ké. 

1 tuần, rồi hai tuần cứ lặng lẽ trôi qua, nói lặng lẽ thì cũng không phải là lặng lẽ, lâu lâu lại có mấy chuyện vặt vãnh trong Bloodthirty nhưng cũng không có gì đáng chú ý, cho tới tuần thứ 3, khi mà lúc này tinh thần của Đăng đã rất tốt thì lại tình cờ nhìn thấy cái thiệp màu hồng hồng nằm trong ngăn bàn của mình. Mới đầu nhìn thấy thì Đăng định để nguyên, chắc lại là cặp nào đó lén tỏ tình thôi, nhưng khi nhìn thấy cặp cánh thiên thần trên bìa bao thư cộng thêm tên mình thì Đăng nhớ ra hình như là thấy cái này ở đâu rồi thì phải, sau một hồi suy nghĩ thì nhớ ra là hình như đây là cái nhóm Angel Princess gì gì đó mà bữa dám gởi tối hậu thư đến cho nó thì liền mở ra coi.

"Sao rồi Hell?? đừng nói là đã quên lời hẹn nhé, tao không nghĩ là một người như Hell mày lại có thể quên đâu, chỉ còn một tuần nữa thôi, nếu mày muốn rút lui cũng được, chỉ cần mày đừng bám lấy anh Devil và anh Flame nữa, còn không thì đừng trách tao tại sao tao lại không nương tay." lại là 1 thư hâm doạ, càng đọc thì Đăng càng tức điên người, mỗi lần nhắt đến hai cái tên đó là y như rằng nó không thể nào bình tĩnh được, đến là điên mất thôi!!.

-  Nước củ......có chuyện gì vậy Đăng??? - Suhz từ ngoài bước vào đem theo 1 lon nước, đang định đưa cho Đăng thì khi thấy mặt đằng đằng sát khí kia thì hoảng hồn.

- Tao không cần biết mày làm cách nào, đúng 6h chiều nay phải có đầy đủ tin tức về Angel Princess cho tao - Đăng nói một cách lạnh lùng rồi đứng dậy xách cặp đi ra ngoài, thảy cái bì thư lại cho Suhz. Suhz như chết lặng, "cái bọn chó đó không muốn để cho mọi sự yên ắn mà." Đọc xong tờ giấy Suhz chỉ muốn đi tìm tụi kia mà đập cho một trận, nhưng cô biết là không thể, lúc này chỉ có thể tìm hai cái tên mà ai cũng biết là ai đấy để đai nghiến mà thôi, hình như trời cũng giúp cô khi mà vừa xách cặp đi ra thì cà hai tên cũng vừa lúc đi tới.

- Suhz, Đăng đâu rồi?? - Long vừa thấy Suhz thì vui vẻ hỏi.

- Hai người đi theo tôi - không trả lời Long Suhz quay người ra nhà để xe, hai tên kia không biết gì đành đi theo không dám hó hé vì sát khí trên người Suhz đang bốc ra nghi ngút. Suhz lấy xe rồi chạy thẳng tới địa bàn của Hades mà không chút ngần ngại, 2 tên kia hơi bất ngờ nhưng cũng đoán ra phần nào cho nên chỉ lẳng lặng theo sát đuôi cô để bào đảm đàn em mình không làm gì hại đến cô.

- Cuối cùng thì có chuyện gì mà phải đến địa bàn của bọn này mà nói chuyện vậy??? - Sau khi đưa Suhz vào phòng cấm thì Long chậm rãi hỏi Suhz, Khánh thì đang ngồi chơi xơi nước bên cạnh, không quá lo lắng.

- Nhìn đi - Suhz ném lá thư lên bàn, mặt đằng đằng sát khí, giọng nói có phần rất kìm chế.

- Cái này là cái thứ bao nhiêu rồi nhỉ?? - Khánh vẫn ung dung cầm lá thư lên mà xoi xoi mói mói, mặt nhìn hài kinh khủng nhưng Suhz lại không cười nổi.

- Cái thứ mấy thì tôi không biết nhưng mà tôi biết cái này thì con Đăng nó đã đọc được, và lệnh là 6h chiều nay phải có đầy đủ thông tin về AP cho nó đấy - Suhz tức giận mà nói như hét, nhìn cái bản mặt phởn phơ của Khánh mà cô tức muốn học máu tại chỗ.

*phụt* *ACK* - Cái gì?? - cả Khánh và Long cùng hét, Long đang uống nước nhém chút bị sặc luôn.

- Có thật không vậy??? - Khánh trợn tròn mắt nhìn Suhz, có ai nói cho cậu là Suhz chỉ đùa thôi, chứ sự thật không phải vậy đi.

- Tôi không rãnh mà đi đùa với 2 người - Suhz lườm cả 2 tên, cô đang là rất rối đây, đừng có mà ở đó mà nhìn cô như thế.

- Vây giờ tính sao đây?? - Long dè chừng mà hỏi Suhz, sợ lại đụng chạm nữa thì rắc rối.

- Đem hết tài liệu về AP ra đây cho tôi, tôi biết các người rất rõ ràng về AP - Suhz thẳng thừng mà nói ra yêu cầu chứ không vòng vo tam quốc.

- Sack, nhờ người ta mà dùng cái giọng như vậy a?? - Khánh choáng luôn với cái cách ăn nói của Suhz cho nên không kiên dè gì mà đá đểu.

- Tôi không rãnh mà đùa với các người, 1 là các người đưa cho tôi đem về cho Đăng, hai là để nó tự đi tìm ra thì các người tự mà gánh hậu quả, tôi không chiệu trách nhiệm - Suhz không hề lúng thế mà e dè gì, gì chứ cô đâu có cần sợ hai cái tên này  chứ.

- Haizzz, đúng là Flame, thẳng thắng nó cũng vừa phải thôi cô bé à - Long chán nãn mà than thở.

- Anh đừng có ở đó mà lên giọng, thế bây giờ có đưa không?? - Suhz lườm Long, cô ghét nhất là ai dùng 2 chữ cô bé để mà xưng hô với cô, rất ghét, ghét cay ghét đắng.

- Thôi được rồi, thì để tôi đưa - Long lắc đầu chịu thua Suhz, quay sang cái màng hình tinh thể lỏng ở góc phòng, bấm bấm gõ gõ cái gì đó.

_ Dạ đại ca _ tiếng 1 người con trai vang lên.

- Đem hết tất cả tài liệu về Angel Princess in ra 1 bản đem lên đây cho tôi, càng nhanh càng tốt - Long ra lệnh, giọng lạnh lùng đúng như 1 devil thật sự.

_ Dạ đại ca _ người bên kia lại trả lời, giọng cung kính.

- Làm nhanh đi rồi đem lên đây ngay cho tôi - Long nói thêm, rồi không chờ bên kia kịp trả lời hắn nhấn cái nút đỏ rồi thì mọi thứ lại trở về yên lặng lúc đầu.

- Chờ 1 chút đi sẽ có người đem tới liền - Hắn nói với Suhz rồi lại ngồi xuống chỗ của mình, đưa ly nước lên uống tiếp, Suhz không nói thêm gì nữa mà lấy máy nghe nhạc ra nghe, Khánh ngồi nghịch phá đồ chơi của mình. (Haizz, chắc phải đổi tên cho Khánh thành playboy thôi, chứ Frozen thì thật là không đúng a)

- Đại ca, đã có đủ - 1 tên đàn en bước vào cùng 1 tập hồ sơ trên tay.

- Bỏ lên bàn đi và ra ngoài - Long không nói gì, người lên tiếng là Khánh, bây giờ thì cậu mới đúng là một Frozen thật sự, giọng nói có phần lạnh hơn cả giọng của Long lúc nãy, Suhz sau khi tên đàn em đã bước ra ngoài thì quay sang nhìn Khánh như người ngoài hành tinh, không thể nào tin được. - Làm gì mà nhìn tôi như thế?? - Khánh nhìn thấy ánh mắt khác thường của Suhz thì bực bội mà lườm.

- Không gì - Suhz lắc đầu, - Thôi tôi đi đây, cám ơn - Suhz nói thêm rồi đứng dậy nhét tập hồ sơ vào trong túi rồi hiên ngang mà đi ra ngoài, Long không nói gì nhưng Khánh thì lại muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại im lặng mà đứng dậy đi theo Suhz.

- Theo tôi làm gì?? - Suhz khó chịu ra mặt.

- Cô nghĩ cô có thể ra khỏi đây an toàn nếu đi một mình sao - nhếch miệng cười Khánh bỏ tay vào túi quần mà nghênh ngang đi phía trước Suhz, nhưng Suhz có thể cảm nhận được sựu lạnh giá phát ra từ người cậu, có lẽ cô đã đánh giá sai về chàng trai này sao???? "Haizz, mày đang nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy hả Suhz!!!!" Suhz lắc lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ điên khùng trong đầu mình mà đi theo Khánh, cả hai không nói gì cho tới khi cả hai đã đứng ở trước chiếc xe của Suhz cũng không nói gì, Suhz bước lên xe mà rồ ga đi thẳng, bỏ lại Khánh đứng nhìn theo cho tới khi cô đã an toàn ra khỏi khu bảo vệ của Hades thì mới yên tâm mà đi ngược vào trong.

유 웃 유 웃 유 웃 유 웃 유 웃

- Ngoại, con tới thăm ngoại nè - Đăng chạy ùa vào ôm cổ ông lão đã ngoài 70 đang ngồi trước sân đọc sách mà hét lên.

- Tiên sư cha tụi bây, sao lâu vậy mới về thăm ông, tưởng đâu bây quên ông luôn rồi chứ - ông lão quay lại khõ nhẹ đầu Đăng mà mắn yêu.

- Hehe, xin lỗi mà, người ta cũng đâu muốn đâu, tại mấy bữa nay con bận chút chuyện mà, hehe, ngoại khoẻ không??? - Đăng cười nham nhở với ông.

- Uhm, bận lắm sao?? - ông lo lắn hỏi thăm.

- Cũng không bận lắm, mà ngoại hổm rày có đi khám bệnh không?? Ngoại trong ốm đi rồi a - Đăng xem xét tình hình của ông mà nhăn mặt.

- Tại mắt bây bị sao đó chứ, ngoại vẫn vậy à, mà quà của ngoại đâu??? - ông cười cười giả lả rồi chìa tay ra đòi quà.

- Hehe, ngoại đúng là ăn gian à, lần nào cũng không hỏi thăm người ta mà đã đòi quà - Đăng giả bộ nhăn mặt.

- Thôi đi, còn vác được cái thân về đây thăm ông bây thì biết là khoẻ rồi, quà đâu?? Không là không cho vào nhà à - ông trẻ con mà chọc Đăng.

- Haizz, con thua ngoại rồi, ngoại cứ như trẻ con ý, quà của ngoại đây - Đăng lắc đầu bó tay với ông mình, ông luôn luôn như thế, là người quan trọng nhất trong đời nó, chỉ có ở bên ông nó mới thật là chính nó mà thôi.

- Giỏi giỏi - ông gật đầu rồi nhận cái gì đó mà Đăng đưa rồi tháo ra liền không chần chừ, - A ha, đúng là cháu ngoan của ông mà, vậy là đủ bộ rồi, bây giờ mà có chết ông bây cũng yên lòng rồi - ông nhìn vài cuốn sách trên tay mình mà cười tươi, ông từ nhỏ đã rất ghiền cái bộ sách này, nhưng lúc nhỏ điều kiện gia đình khó khăn, ông không thể nào mua được, có được cũng chỉ vài cuốn lẻ tẻ, cho nên cho tới bây giờ ông vẫn còn thiếu là mấy cuốn này. Cả đời ông thích nhất là đọc sách, sách gì ông cũng đã đọc qua, tuy không có đi học nhiều nhưng ông lại hiểu biết rất rộng cũng nhờ những cuốn sách này, Đăng nể ông là ở chỗ đó, từ lịch sử, văn hoá, ẩm thực, tôn giáo cái gì ông cũng đều rất rõ. Nó biết ông rất mê cái bộ truyện này, nhưng đã quá lâu rồi cho nên người ta không còn xuất bản nữa, Đăng đã đi lùng xục hết gần 5 năm mới tìm ra được mấy cuốn sách này từ một người bà của 1 đứa đàn em, mất rất nhiều công sức, biết rằng ông sẽ rất vui mà. Nhìn ông cầm được mấy quyển sách mà vui như thế làm nó cũng vui lây.

- Ông không được nói như vậy nhen, ngoại còn phải sống thật lâu với con à, không có được nói quở như vậy đâu - Đăng nghiêm giọng mà nói ông, cái gì chứ nói gỡ kiểu này là nó không thích đâu, mặc dù nó không hề tin dị đoan vớ vẩn kia à.

- Ừ ừ, cám ơn bây nhen, thật sự là ông rất rất vui à - ông nhìn mấy quyển sách mà không thèm để ý gì tới Đăng nữa.

- Vậy thì phải thưởng gì đi chứ, công con 5 năm trời lùng sục cho ngoại mà, công lớn á chứ chaẵng chơi đâu - Đăng cười gian.

- Được được, tối nay ở lại với ngoại ngoại nấu món ruột của ngoại cho bây ăn, múi quẹt - ông cũng cười gian mà nói với Đăng.

- Được đư....aaaa, ngoại chơi xấu, công trình người ta bỏ ra thời gian + tâm trí để tìm sách cho ông mà ông đãi người ta múi quẹt à, ông chơi kì a - Đăng đang tính gật đầu thì tá hoả, ông đúng là ông, chơi ác quá.

- Haha, vậy thì bây giờ đi ra chợ với ông, bây muốn ăn cái gì ông nấu cái đó - ông cười tươi với Đăng mà nói, rồi đứng dậy đem sách vào nhà.

- Ok luôn, ngoại hứa nha, cái gì cũng phải nấu à - Đăng lại cười gian với ông.

- Được được, được hết mà - ông gật đầu cái rụp, rồi hai ông cháu đi vào trong nhà cất sách với lại để ông lấy cái nón, tuy mới 8h sáng nhưng mặt trời đã rất nóng. Căn nhà ông ở là 1 căn nhà gạch nhỏ mà được Đăng dành dụm để xây cho ông 2 năm trước, trong nhà chỉ có cái giường, cái bàn thờ để hình của vài người cậu với dì của Đăng cùng bà ngoại và một vài người mà Đăng nghe ông nói là em của ông. cái tủ lạnh, cái bếp ga với cái tivi nhỏ. ở góc nhà còn có thêm cái máy cát-sét nhỏ nhỏ của ông để dành nghe mấy cái băng từ thời xa xưa, có thêm cái tủ lạnh còn ngoài ra là kệ sách, sách và sách. Đăng muốn xây cái nhà to to cho ông, nhưng ông nhất quyết không cho, ông nói ở nhà có một mình, xây cái nhà lớn quá trông nó lạnh lẽo lắm, xây nhỏ nhỏ là được rồi.

- Hai ông cháu dắt nhau ra cái chợ nhỏ ngoài đầu làng, vì không xa lắm cho nên đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Đăng kể cho ông nghe về chuyện của anh Hậu, rồi chuyện hàng ngày của nó đương nhiên là cắt bỏ tất cả những gì liên quan tới Bloodthisrty. Ngược lại ông kể cho nó nghe về những chuyện mà ông đọc được, những cuốn sách mà ông luôn coi là quý giá nhất, rồi chuyện của mấy đứa nhóc trong làng, chuyện thường ngày. Đăng thả mình theo những câu chuyện của ông, mà quên luôn đi thân phận Hell của mình, mà chìm mình vào trong những lời kể của ông. Hai ông cháu ra đến chợ thì chợ cũng gần tan, thế là lật đật mua vài thứ cần thiết để nấu 1 nồi canh chua, 1 dĩa thịt sường chua ngọt, vài món chay mà Đăng thích rồi thì quay về, cả hai thật sự rất vui, lâu lắm rồi Đăng mới có thể được thoải mái như vậy, nó ước gì mình có thể được như vầy mãi mãi.

♪ ♫ ♪

Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào ♫ ♫ ♪ ♫

Đăng đang cười nói vui vẻ với ông thì chuông điện thoại vang lên

- Alô??? - Đăng trả lời.

_ Đăng, mày đang ở đâu vậy??? _ giọng Suhz lo lắng hỏi.

- Ở với ngoại - Đăng bình thản trả lời.

_ Mày về ngay đi, tụi AP đang theo dõi mày đó _ Suhz nói nhanh.

- Kệ bọn chúng, tao đâu có sợ - Đăng vẫn tỉnh bơ.

_ Tao nói là mày về ngay nhà ông đi, có chuyện rồi - Suhz nói giọng yếu nhớt.

- Mày sao vậy Suhz??? - bây giờ Đăng mới thấy lo lo mà hỏi gấp.

_ Tao...tao...mày nhanh..nha... tút tút tút _ Suhz chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã mất tính hiệu.

- Ch.....Khốn kíp - Đăng mất bình tĩnh mà hét lên, nếu không có ông đang đứng bên cạnh thì không biết là nó sẽ làm gì.

- Này này, con gái con đứa nói chuyện cho đàng hoàng coi, mà có chuyện gì vậy? - ông hỏi, tuy không thích Đăng như vậy nhưng có lẽ là chuyện này rất quan trọng mới làm đứa cháu ngoan của ông ra nông nỗi này.

- Chúng ta về nhà nhanh đi ông - Đăng nói rồi tăng tốc độ, cả hai cũng còn cách nhà không xa.

- Có gì thì con về trước đi, ông đi tư từ cũng được - ông bình tĩnh mà nói.

- Không cần, con đi với ông - Đăng lắc đầu, nhưng chân vẫn bước nhanh hơn, tuy lo lắng cho Suhz nhưng lại không bỏ ông được, bây giờ thì nó đang bị theo dõi, lỡ mà tụi kia nhắm vào ông thì nó sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt nó thỉ ông cũng hiểu là nó đang rất gấp nên ông chỉ còn biết đi nhanh lên, kinh nghiệm hơn 70 năm của ông ông biết là sắp có chuyện lớn xảy ra đây. Hai ông cháu nhanh bước về tới nhà thì như chết sững, nhà của ông, sách của ông đang....đang.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top