CHAPTER 29


Srr mọi người vì sự chậm trễ, thật sự là dạo này đủ thứ chuyện không có tâm trạng để viết, chap này thấy tội tội Đăng ghê, với Long nữa TToTT

Bật mí là chap sau sẽ kể về lần đầu tiên họ gặp nhau đấy, không có gì đột xuất cả nhưng vẫn là phải kể ^^~

Enjoy ^^~

CHAPTER 29 -



- Long, nghe em nói, không phải như vậy mà, LONG! - Nó giật mình tỉnh lại, không nghĩ sẽ lại tiếp tục mơ thấy hắn, mồ hôi nó nhễ nhại chảy đầy trán, đây đã là lần thứ ba nó giật mình tỉnh lại chỉ vì mơ thấy hắn đang hiểu lầm nó, tại sao cứ là hắn chứ?!
- Đăng, em lại tỉnh rồi - Hải Hậu vừa nghe tiếng nó hét thì đã giật mình tỉnh lại sao giấc ngủ chập chờn, sau 1 tuần hôn mê thì nó cũng tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại thì chỉ trong một đêm đã ba lần nó giật mình chỉ vì một lí do.
Lúc chiều khi anh vào thăm thì nó đã tỉnh lại, đã không còn gì đáng ngại, đã có thể nói chuyện được rồi, nhưng khi nãy lúc mọi người đã ra về, khi anh cũng định về luôn thì nó lại giật mình tỉnh lại còn gọi tên của Long. Dụ mãi nó mới ngủ được một lúc thì lại giật mình, mới lúc nãy đây ngủ lại được hơn 3 tiếng đồng hồ, anh mới có thể an tâm mà thiếp đi một lát lại đã nghe tiếng nó hét lên, lần này còn có vẻ kinh hoàng hơn hai lần trước nữa.
- Anh, tại sao lại như vậy chứ?! - nó ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên, tại sao nó đã cố gắng nhưng hắn lại không hiểu, nó cũng muốn trở lại làm một đứa con gái bình thường nhưng tại sao hắn lại không cho nó cơ hội. - Không lẽ anh ta kinh tởm em vì em đã giết quá nhiều người sao? Hay vì em không được nữ tính như những người con gái khác? - nước mắt lưng tròng nó nhìn anh mà hỏi, nó thật không hiểu hắn khi xưa có thể theo đuổi nó, nhưng chỉ trong một đêm lại rời xa nó, khi mà nó muốn bắt đầu lại thì hắn lại thay đổi đến thế?
- Không có đâu, không thể nào có người con gái nào tốt hơn em, em đừng nghĩ bậy - anh xót xa nhìn nó, không ngờ Trần Hải Đăng khi xưa nhẫn tâm không thèm nhận anh là anh nữa bây giờ lại yếu đuối như thế chỉ vì một tên con trai.
- Hay là vì em đã gạt anh ấy? Có phải vì anh ấy nghĩ em là một đứa con gái lẳng lơ không anh? Em có thể thay đổi mà, em có thể mà, em sẽ thật ngoan, thật ngoan mà - nó lại nức nở mà nói, không thể tự kiểm soát được chính mình nữa.
- Đăng, em bình tĩnh lại, không ai trách em cả, anh hiểu em gạt mọi người chỉ là muốn tốt cho họ, Long nó cũng không có trách em đâu, em đừng như vậy nữa - Anh đau khổ mà ôm nó vào lòng dỗ dành nó như một đứa trẻ, không ngờ em gái anh lại ra nông nổi này.
- Vậy tại sao? Tại sao anh ấy lại như thế? Tại sao lại không cần em, tại sao em ở trong này lâu như vậy mà anh ấy cũng chưa từng ghé thăm em? - nó lại khóc nấc lên mà hỏi, mặt càng ngày càng tái nhợt, anh không còn cách nào hơn là nhấn nút gọi bác sĩ, chưa đầy năm phút sau thì trong phòng đã có rất nhiều bác sĩ mặc blouse trắng.
- Họ là ai, tại sao lại nhìn đáng sợ như vậy, anh hai kêu họ đi đi, em không muốn nhìn thấy họ, họ thật đáng sợ, KÊU HỌ ĐI ĐI! - Đăng dãy dụa trong lòng anh mà khóc, nhìn nó bây giờ thật sự rất đáng thương.
- Cậu Trương, Đăng đã mất kiểm soát, giữ chặt cô ấy - một trong mấy người bác sĩ liền nói với anh rồi nhanh chóng lấy thuốc, Hậu cũng rất biết chuyện mà ôm chặt lấy nó.
- Đăng ngoan nào, không cần nhìn họ, nhìn anh hai này, không có ai hết, không có ai ở đây cả, không... - Đăng bị Hậu dụ để cho người bác sĩ kia tiêm cho nó mủi thuốc an thần, và thế là nó lại liệm đi trong sự sợ hãi và kinh hoàng.
- Phiền cậu ra ngoài để chúng tôi khám lại cho bệnh nhân - 1 người bác sĩ chờ cho anh đặt nó nằm xuống giường thì liền đẩy anh ra ngoài sau đó đóng cửa lại, đặc biệt không có một y tá nào được vào đây cả, toàn bác sĩ già dặn kinh nghiệm, ngay cả bác sĩ thực tập cũng không có.
- Con bé bị sao vậy? - ngồi chờ ở ngoài cả tiếng đồng hồ mới thấy mấy người bác sĩ lục đục kéo ra rồi đóng cửa lại anh liền đứng dậy mà hỏi.
- vì não đã từng bị chấn động mạnh, lại thêm bị sốc cho nên không thể tự kiểm soát được, cũng như là bị thiểu năng nhẹ.... - vị bác sĩ còn chưa nói hết câu đã bị anh xách lên.
- Thiểu năng? - chỉ cần nghe thấy như vậy thì anh không thể nào bình tĩnh được, - các người làm bác sĩ mà làm ăn kiểu gì vậy hả? - anh như muốn giết chết người bác sĩ này, em gái anh có thể nào lại?!
- Cậu Trương, cậu bình tĩnh lại đã - mấy người kia phải liền chạy lại mà kéo anh ra khỏi người bác sĩ tội nghiệp, - Cậu bình tĩnh lại nghe chúng tôi nói đã, đây chỉ là tình trạng tạm thời mà thôi, chúng tôi còn phải kiểm tra thật kĩ mới biết được, dường như đây là một dạng né tránh vậy, vì quá nhiều cú sốc dồn lại cho nên con bé tạm thời bị bấn loạn tâm trí, nhưng nếu người nhà có thể quan tâm hơn một chút thì sẽ không sao, một thời gian ngắn sẽ khỏi - một người khác lại nói, nếu anh nhớ không lầm thì người này chính là bác sĩ Tùng đã từng chữa trị cho Đăng vài năm trước.
- Có phải ông lại cùng con bé gạt tôi đúng không? - anh nắm cổ áo ông mà gầm nhẹ, anh chỉ mong đây lại là một trò đùa của nó, anh sẽ không trách nó, nhưng trăm ngàn lần cũng đừng để anh thất vọng.
- Tôi cũng mong là nó có thể bình tĩnh mà nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, lần này là thật chứ không gạt cậu đâu - ông Tùng lắc đầu buồn bã, chính ông cũng mong đây không phải là sự thật, tại sao đứa nhỏ kia lại cứ phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Năm đó ông giúp nó gạt họ, đã cướp đi tính mạn của người ông và người chị dâu tốt nhất của nó, người con gái đó cũng không ai khác chính là đứa cháu gái đã từng bỏ nhà ra đi với người đang đứng trước mặt ông đây, lần đó ông đã hối hận không thôi, làm sao có thể lại bước lên con đường đó nữa chứ?
- Vậy bây giờ phải làm sao? - anh thả ông ra mà mệt mỏi hỏi, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế này kể từ lần vợ mình mất, thật sự anh đã xem Đăng như đứa em ruột của mình, anh không mong nó sẽ như vậy, anh ước gì có thể gánh thay nó hoạ này, nó nên được sống hạnh phúc chứ không phải như lúc này.
- Tôi nghĩ chỉ có...uhm, Long mới có thể giúp Đăng mà thôi - ông nói, lúc nãy khám cho nó, họ chỉ nghe nó lẩm bẩm mỗi tên của Long và ông Sử là ông của mình cũng đủ biết hai người đó quan trọng thế nào với nó, ngay cả khi đã được tiêm thuốc anh thần cũng không thể nào ngủ ngon.
- Ông nghĩ tôi sẽ cho thằng khỉ đó gặp con bé sao? Vì cậu ta mà con bé đã đủ khổ lắm rồi ông không thấy sao? Nếu không vì cậu ta con bé sẽ phải nằm đây vào lúc này sao? - anh trừng mắt nhìn ông, chỉ cần nghe tới tên Long là anh đã sôi ruột, bọn Ghost đã nói cho anh biết mọi chuyện, anh chỉ thiếu điều là đi tìm hắn để dần cho hắn một trận nữa mà thôi, kêu anh để hắn thêm một lần nữa tới để hại nó? Anh không làm được, thiết nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ không đồng ý.
- Nhưng đó là cách cuối cùng - chính ông Tùng cũng không muốn đứa cháu của mình tiếp tục hại Đăng nữa, nhưng lúc này chỉ có Hắn mới có thể giúp nó mà thôi.
- Không được! - anh cương quyết, cho dù có phải tốn hết tiền bạc gia tài của mình anh cũng sẽ chữa cho nó, nhưng sẽ không cho Long có thể gặp nó thêm 1 lần nào nữa.
- LONG!!!! - Ông Tùng đang định nói gì đó thì lại nghe tiếng Đăng hét lên trong phòng đầy hoang mang làm mấy người bác sĩ lại chạy ngược vào trong, thuốc an thần mạnh và vậy cũng không thể chế ngự được.
- Cậu cũng thấy rồi đó, tôi nghĩ cậu cũng không muốn con bé sẽ phải đau khổ thêm nữa, tới ngủ cũng không yên - ông Tùng không đi vào trong xem nó mà chỉ đứng đối diện với anh.
- Thôi được rồi, nhưng phải hỏi mọi người trước, tôi không có quyền quyết định - anh chịu thua, nghe tiếng nó như vậy anh thật không nỡ, nó đau một thì anh đau gấp mười lần, càng tự trách mình quá ngu ngốc đã không tin tưởng nó mới để xảy ra những chuyện này. Anh lại không thể tự mình quyết định, vì bây giờ ngoài cái danh đã từng là anh trai anh không thể quyết định việc gì cho nó cả.
- Vậy cậu nên nhanh đi - ông Tùng nói rồi quay vào trong cùng những người kia xem nó, anh cũng nhanh chóng mở điện thoại mặc kệ là chỉ mới 5h sáng cũng réo nguyên cả đám vào bệnh viện.
6h cả đám người đã ngồi trong phòng hội nghị của bệnh viện mà bàn cãi, đa số đều không muốn cho hắn tiếp xúc với nó, nhìn những ngày nó ngồi thất thần trong bệnh viện năm đó cũng đã đủ cho họ đem hắn ra băm thành trăm ngàn mảnh cho cá ăn rồi. Khó lắm nó mới trở lại binh thường, bây giờ hắn lại gây ra hoạ, nói bọn họ làm sao có thể để cho hắn tiếp tục?
- Mọi người nên nghĩ cho con bé, vì sao người mà con bé luôn gọi lại là thằng Long, dù tôi có là bác của nó nhưng chính tôi cũng không muốn cho hai đứa gặp mặt, nhưng đây là cách duy nhất để có thể chữa trị, vì nếu cứ để cho con bé dùng thuốc an thần mãi không phải là cách - ông Tùng cố gắng thuyết phục bọn họ.
- Nhưng mà... - Minh Tâm vẫn còn do dự, chỉ cần nghĩ tới Đăng nằm trong phòng bệnh đấu tranh với đau đớn thì cũng không nỡ, nhưng chỉ cần nghĩ tới Đăng hai năm nay luôn cố gắng xem như không có gì thì thật sự cô cũng không muốn để người kia sẽ lại làm hại nó thêm lần nữa.
- Không còn cách nào sao? – bà Hoà cũng lên tiếng, bà thật sự không biết phải làm sao để có thể giúp được đứa cháu này, không lẽ bao nhiêu đó đau khổ đổ lên đầu nó chưa đủ sao mà bây giờ vẫn phải tiếp tục như vậy?
- Thật sự là không còn cách nào khác – ông Tùng bó tay, có thể tim thuốc an thần cho nó, nhưng lạm dụng thuốc sẽ gây tác dụng phụ, thêm nữa lâu ngày sẽ lại bị miễn nhiễm với thuốc thì sẽ càng nguy hiểm hơn.
- Cháu nghĩ chúng ta nên cho Long thêm một cơ hội nữa, ở đây ai cũng rõ, chỉ có Long mới có thể giúp được cô ấy – Hữu Duy nãy giờ ngồi im lặng một bên đấu tranh tư tưởng bây giờ mới lên tiếng, - Cháu không nghĩ chúng ta có quyền lựa chọn khác, tại sao tới lúc này người Đăng gọi không phải là tên của 1 trong chúng ta mà lại là Long? Nếu nói thân thì phải nói đến Suhz hoặc Hậu vì hai người này có thể là hai người lâu nhất tiếp xúc với cô ấy, nhưng chỉ có Long là người cô ấy nhớ tới sau người ông đã mất cũng hiểu được sức ảnh hưởng của Long rồi, nếu Đăng đã muốn, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Mỗi người ở đây đều muốn Đăng được hạnh phúc, cho nên đây chính là cách cuối cùng – anh không chờ cho mọi người lên tiếng mà giải thích, nếu Long thật sự có thể giúp được cô ấy thì anh sẽ chấp nhận rút lui mà chúc phúc, Đăng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là đau khổ. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, đã đến lúc cho mọi chuyện êm dịu lại, đã đến lúc Đăng nhận được yêu thương chăm sóc chứ không phải là tiếp tục đau nữa.
- Thôi được rồi, ta thấy Duy nói đúng đấy, có lẽ người con bé cần nhất lúc này chính là cậu Long, chỉ cần Đăng vui vẻ trở lại thì có phải làm gì ta nghĩ mọi người cũng sẽ làm, huống chi là chỉ cần cho Long một cơ hội? - Bà Hoà cũng đồng ý với cách nghĩ của Hữu Duy, nói gì thì nói Hữu Duy đã có thể bỏ qua tình cảm của chính mình để cho Đăng được giải thoát, thì người mẹ nuôi kim dì ruột này có thể làm gì, hơn nữa nếu từ đầu bà đừng để cho Hậu giành quyền chăm sóc Đăng mà tự mình bảo vệ nó thì chắc cũng không đến nỗi này, nhưng dù sao đó cũng chỉ là nếu, vì sự thật đang nằm trước mắt, chỉ còn cách tuỳ theo số phận mà thôi.
- Ý của Duy cũng đúng đấy, chỉ cần Đăng vui thì chúng ta tại sao lại không thử? Bây giờ cũng không còn cách nào khác? - Hậu cũng gật đầu tán thành, nếu năm đó một mực bắt Đăng theo mình ra nước ngoài thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện đáng tiết như bây giờ, nhưng đó cũng chỉ là nếu, sự thật là anh có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, nhưng lại không thể nào giúp được đứa em không huyết thống mà anh đã xem như em ruột từ lâu này.
- Nếu đưa chị ấy ra nước ngoài đổi gió thì có thể khoẻ hơn mà không cần gặp mặt cái tên đó được không bác sĩ? - Minh Tâm vẫn là không thể nào chấp nhận được, cô không muốn để cho Long đến gần chị Đăng của mình nữa, từ lâu cô đã xem Đăng là chị rồi, nhìn thấy Đăng đau cô cũng không thoải mái chút nào, và càng không thể nào tha thứ cho người gây ra chuyện được.
- Có thể thử, nhưng rất nguy hiểm - ông Tùng cũng đã từng nghĩ đến việc cho Đăng ra nước ngoài điều trị, nhưng chỉ sợ nó không thể thích ứng khí hậu ở nước ngoài cùng với những sự tiếp xúc xa lạ, tinh thần sẽ càng có vấn đề, có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
- Bây giờ như vầy, cứ cho Long thử ở bên cạnh Đăng 1 tháng đi, nếu như như vậy vẫn không có tiến triễn thì ít nhất tinh thần của Đăng cũng đã tốt hơn thì chúng ta sẽ đưa Đăng ra nước ngoài điều trị, tới đó tôi nghĩ cũng chưa muộn đâu - Khánh thấy bọn Nhật Lâm đang muốn hùa về ý kiến của Minh Tâm thì liền chen ngang, anh chỉ muốn Đăng nhanh chóng bình phục mà không phải chịu thêm áp lực nào nữa cho nên ra ý kiến.
- Ý hay, mọi người thấy thế nào? - Hậu có vẻ rất thích ý này, vừa vừa lòng cả hai bên không phải sao?
- Thôi được rồi, tạm thời thì cứ quyết định như vậy đi - mấy người kia cũng không có ý kiến gì nữa, thật sự là những gì Khánh nêu ra là cách tốt nhất rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta phải liên lạc với Long - Hậu lên tiếng rồi thì cả đám lại nhìn về phía Khánh.
- Không có cách liên lạc - Khánh đưa hai tay đầu hàng, mấy bữa này quá lo lắng cho Đăng anh đâu có thời gian đâu mà tìm Long. - Bác Tùng, bác có thể nào liên lạc với bác An không? Cháu nghĩ bác ấy biết cậu ta đang ở đâu - anh quay qua nói với ông Tùng.
- Để ta thử - ông Tùng cũng không nói nhiều mà liền gọi điện cho em dâu cũng là mẹ của Long.
- Thím nó...um...Long nó có ở đó không?...đã đi rồi sao? ... uhm, vậy cho tôi số, uhm...được rồi...cám ơn thím...chào - cả bọn ngồi chờ kết quả.
- Hai hôm trước công ty của nó bên Anh có chuyện nên đã về bên đấy rồi, bây giờ phải gọi trực tiếp tới công ty bên đó mới mong có thể tìm được - ông nói.
- Anh ta cũng hay thật, chị Đăng còn nằm đây mà đã về tới bên Anh rồi đấy - Minh Tâm khoanh hai tay trước ngực ngả người ra lưng ghế mà châm biếm.
- Cháu nghĩ có người khác có thể tìm cậu ta dễ dàng hơn - Trân Trân nãy giờ ngồi im một bên bây giờ mới lên tiếng.
- Ai? - mọi người cùng đồng thanh hỏi.
- Anh Khánh Nam, anh ấy là anh họ của anh Long - Trân Trân bình thản trả lời.
- Sao em biết? - Khánh nghi ngờ hỏi, ngay cả anh là bạn thân của hắn còn không biết chuyện này.
- Là anh Duy Dương nói cho em biết - Lại tiếp tục thành thật khai báo.
- Vậy để anh thử liên lạc - Hải Hậu liền nhanh chóng móc điện thoại của mình ra, lần này thì rút kinh nghiệm của ông Tùng mà mở loa cho mọi người cùng nghe.
- Tên Hậu chết tiệt nhà cậu, mới sáng sớm làm gì đã gọi đến làm phiền tớ thế? - giọng người bên kia còn say ngủ mắn ầm lên qua điện thoại.
- Tớ không rãnh mà đùa với cậu, có cách nào liên lạc được với tên em họ của cậu ngay bây giờ không? - Hậu không rãnh mà đùa với tên bạn mình, anh rõ giờ này tên kia đã thức từ đời nào rồi nhưng cái tật đùa dai của anh ta thật rất đáng ghét.
- Nó buồn tình lên núi tu rồi - bên kia vẫn với cái giọng muốn ăn đòn mà nhây.
- Khánh Nam chết tiệt, tớ không có đùa với cậu, là cần cứu người đấy - Hậu tức đến nỗi muốn bay ngay tới mà nắm đầu tên đấy dần cho một trận.
- Tớ là nói thật mà - Khánh Nam không đùa nữa mà lấy lại giọng bình thường.
- Bớt giỡn, mẹ cậu ta mới bảo cậu ta đã về Anh rồi mà? - biết là Khánh Nam không có đùa nhưng anh vẫn không hiểu.
- Nó gạt mọi người thôi, sau đêm đó nó quyết định ở lại rồi, việc bên Anh đã có người lo, nó xách xe lên trên nhà riêng trên Đồi Trà Lâm Đồng để ở ẩn rồi, điện thoại với mọi thứ còn vất ở nhà tớ mà, nó bảo muốn yên tĩnh một thời gian rồi mới trở lại, còn lúc này nếu không có gì thì đừng làm phiền nó - Khánh Nam nói một tràng, anh hiểu rõ việc thể nào cũng có liên quan tới Đăng thì Hải Hậu tên bạn vô tình của anh mới lo lắng như vậy nên cũng không muốn đùa nữa.
- Vậy cậu cho tớ địa chỉ, tớ cần phải kéo cậu ta về đây - Hậu tiếp tục hỏi, không nghĩ lại có chuyện như vậy.
- Không có địa chỉ, bây giờ tớ đang rãnh, để tớ đi cùng cậu - Khánh Nam thành thật trả lời, vì cái tên Long kia hứng lên lại lên trên vùng cao xây nhà nhưng lại không đăng kí hộ khẩu cho nên căng bản là không có địa chỉ, lại rất khó tìm cho nên chỉ cũng chã biết, anh cũng chỉ lên đấy có 2 lần thôi.
- Ok, 1 tiếng nữa xuất phát, xe cậu hay xe tớ? - Hậu không chần chừ mà nói liền.
- Máy bay cho nhanh, đi xe lên tới đó cũng vất dưới làng chứ làm gì mà chạy vào xâu được - Khánh Nam nhém chút rớt luôn ly cà-phê đang định uống, từ khi nào Trương Hàn Hải Hậu cái tên kia lại có thể đần như thế?
- Tớ quên mất, vậy thì tớ chờ cậu ở sân bay tư nhân của tớ, 1 giờ nữa sẽ đi - Hậu cũng tự mình muốn ngất, không ngờ lại có thể mau quên như thế.
- Ok, 1 tiếng nữa sẽ có mặt, bye - nhanh chóng trả lời bên kia liền gác máy luôn.
- Mọi người ở lại chăm sóc cho Đăng, tôi sẽ đi tìm cậu ta, trễ nhất là ngày mai sẽ về tới - Hậu quay qua nói với tất cả.
- Cứ từ từ, 3 ngày tiếp theo chắc sẽ không sao, nhưng dù sao càng nhanh càng tốt, nhớ cẩn thận - ông Tùng nhắt nhở.
- Vậy nhờ bác sĩ, bây giờ cháu phải đi ngay - Hậu gật đầu với ông, bây giờ phải ghé qua công ty sắp sếp một chút công việc mới có thể đi được.
- Em đi cùng anh - Khánh đứng dậy theo Hậu.
- Ok - anh cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi rời đi. Cả hai cùng ghé vào công ty của anh để làm chút việc rồi liền ra thẳng sân bay tư nhân của anh thì Khánh Nam với Duy Anh đã chờ sẵn, anh cũng phải bó tay với cái tên Khánh Nam kia. Tự nhiên anh muốn tự tử, tên này hoá ra là muốn đi chơi mà thôi.
- Thì ra là cậu chỉ muốn đưa người tình đi đổi gió - Hải Hậu cùng với Khánh cùng bước tới cạnh hai người kia rồi châm biếm.
- Uy, cậu đúng là thông minh - Khánh Nam nham nhở đùa, dù sao thì đứng trước mặt bạn bè cũng không cần giữ cái bộ mặt giả tạo làm gì.
- Em cứ nghĩ anh Khánh Nam là một người rất nghiêm, không nghĩ anh lại nhây thật - Khánh cũng đùa.
- Haha, thằng Long là thừa hưởng được cái tánh này của anh đấy chứ, với lại người nghiêm là người này chứ không phải anh - Khánh Nam vẫn là nham nhở nói rồi đổ hết lên người Duy Anh đang đứng một bên im lặng.
- À mà sao từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ nghe nói cậu với Long là anh em vậy? - Hậu tò mò.
- Là anh em họ, mà lên máy bay rồi hãy nói - Khánh Nam sửa câu nói của Hậu cùng tiến tới cái máy bay đang chờ, cả 4 người cùng đi lên.
- Rồi nói đi - sau khi đã ngồi trên máy bay thì Hậu lại nói.
- Là giữ an toàn cho tớ, thật ra thì chuyện cũng không có gì quan trọng, mà Đăng sao rồi? - không muốn nhắt tới người cha đầy nhẫn tâm của mình nên anh liền lái qua chuyện khác mà hỏi lại Hậu.
- Không tốt, từ lúc tỉnh lại tới giờ chỉ đòi Long mà thôi - anh lắc đầu ngán ngẩm rồi kể sơ lại mọi chuyện cho hai người Khánh Nam với Duy Anh.
- Chã trách cậu lại gấp đến lẫn hết mọi thứ lên, nhưng tớ cũng phải nói cái này. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là lỗi của cả hai đứa nó chứ không phải chỉ do một bên, chỉ tại cả hai đứa đều quá cứng đầu mà không chịu thành thật nói ra tình cảm của mình rồi dẫn đến hiểu lầm, và cuối cùng mới xảy ra những chuyện như ngày hôm nay, cho nên nói không thể đổ hết lên đầu 1 trong hai đứa. Tớ là đứng ở cương vị một người ngoài cuộc mà nhìn vào thôi, chứ thật ra Long với Đăng cả hai đứa tớ đều xem là em út cả, mặc dù có nhiều lúc thật sự rất muốn đem cả hai đứa ra đập cho một trận vì cái tội cứng đầu đó - Khánh Nam thành thật nói ra suy nghĩ của mình, đứng ở cương vị của anh thì Long là em họ của anh, còn Đăng thì cũng như em gái vì là em của Hậu cũng là bạn thân của anh, với lại tuy không tiếp xúc nhiều nhưng anh cũng đã biết Đăng hơn 10 năm rồi cho nên tuy không nói ra nhưng cả hai đứa anh đều xem là quan trọng bằng nhau.
- Tớ biết, cho nên bây giờ mới phải đi tìm cậu ta về để giải quyết mọi chuyện, lần này là không cho hai đứa có thể có cơ hội hiểu lầm nữa, tớ cũng không muốn thấy em gái mình như vậy - Hậu gật đầu, anh cũng hiểu rất rõ chuyện này, lỗi là ở cả hai phía, cũng chỉ vì hai đứa tính tình nóng nảy lại cứng đầu như nhau, có thể trách ai được?
______

- Thằng khỉ này ẩn cũng kính thật đấy - Nguyên Khánh không nhịn được mà lên tiếng, thật sự kinh khủng, sau khi xuống máy bay cả 4 người đã phải đi bộ lên núi, mất hết 2 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy trà cũng chỉ có một rừng cà phê mà thôi, xa xa mới thấy được một người hay một căn chòi, cho thấy nơi này thật sự rất rất hẻo lánh.
- Em là bạn của nó cả hai chục năm trời, không lẽ không hiểu tính nó sao mà than - Khánh Nam cười mà như không cười nói, đây cũng là lí do vì sao anh không lên trên này, lý tưởng thì lý tưởng thật nhưng cái phần leo núi này đã làm mất hết sức thu hút rồi. Anh đã từng dụ thằng em họ duy nhất của mình để hắn sây một cái nơi đáp máy bay trên đấy nhưng có chết cũng không chịu, hắn bảo thích cái cảm giác leo núi thật lâu xong rồi khi tới nơi lại nằm lăn ra đó mà ngủ cho đã, xở thích của đứa em họ này cũng thật quái đảng.
- Vì em biết nên mới phải nói, nhớ năm đó cùng nó đi lên căn nhà trên cây tuốt mãi đâu trên núi gì đó, tới giờ nghĩ lại còn tởn - Khánh bó tay, chỉ có thằng bạn anh mới có mấy cái sở thích quái dị này. Năm đó hai đứa khoảng 17 18 gì đó, một hôm hắn nổi hứng bỏ hết công việc kéo anh đi cắm trại săn bắn, mất hết 6 tiếng đồng hồ lái xe, 2 tiếng đồng hồ đi bộ rồi còn phải mất 1 tiếng đồng hồ leo núi, sau đó tới nơi là một căn nhà trên cây, cũng phải nói là rất hay nhưng cái phần gian khổ trước đó không bõ được. Cứ tưởng tới nơi sẽ được nghỉ, ai dè còn bị hắn lôi đi săn. Bắn được vài con thỏ với 1 con gà rừng, về tới nơi chén xong hắn lăng đùng ra ngủ một hơi tới 2 ngày sau mới tỉnh lại. Mới đầu không biết anh còn tưởng hắn đã chết vì mệt, ai dè sau khi tỉnh lại lại cuốn gói trở về thành phố như chẵng có gì, chỉ tội cho anh một tuần sau đó đến đi cũng không nổi vì cặp chân vì đi bộ quá nhiều mà mỏi nhừ.
- Haha, hôm nào rủ cả bọn đi lên đấy chơi một bữa, trên đó có rất nhiều trò, tại em đi không đúng ngày nên không được chơi thôi - Khánh Nam hiểu ý của tên nhóc này đang nói gì nên phì cười, nhớ lại lần đó thấy Long cùng Khánh về, 1 tuần liền Khánh nằm một chỗ tới giờ vẫn còn buồn cười. Thật ra trên đó có rất nhiều trò hay, chỉ tại hôm đó Long không được vui cho nên chỉ đi xã hơi, rủ anh không được nên mới kéo tên bạn thân duy nhất đi. Mà nói nào ngay cũng phải gọi là rất vinh hạnh mới có thể được Long đưa tới mấy nơi riêng tư đó, nếu anh đoán không lầm thì trừ anh cũng chỉ có Khánh là được tới mấy chỗ bí mật của Long mà thôi.
- Cho em xin - Khánh lắc đầu ngoày ngoạy, anh còn rất yêu đời nha.
- Cái đó tại đi nhanh thôi, chứ đúng ra phải chia ra 3 ngày mới tới đó. Ngày thứ nhất là chuyến xe đường dài, dọc đường là đủ trò, tối đến sẽ cắm trại ngay ngoài bìa rừng. Ngày thứ hai là khám phá cái vùng rừng đó sau đó cắm trại ở chân núi. Ngày cuối cùng mới lên núi, khi quay về thì tuỳ hứng mà có thể đi máy bay hoặc đường cũ tuỳ ý - Khánh Nam giải thích, nếu như đi đúng như anh nói thì cả 2 tuần mới có thể về tới, mà Khánh năm đó bị kéo đi chỉ trong vòng 4 ngày, căn bản là không được tận hưởng cái gì rồi.
- Vẫn là rất kinh khủng - Nguyên Khánh vẫn không chấp nhận được, tuy là con nhà võ nhưng anh lại khá lười mấy trò chơi rừng núi này, tánh của anh thì chỉ có đi máy bay, ngồi xe hơi là được thôi.
- Không nghĩ cậu lại lười vận động như vậy đấy - Duy Anh từ đầu im lặng tới bây giờ mới lên tiếng châm chọc Nguyên Khánh, nhìn sao cũng không ra tên nhóc bên cạnh anh lại lười như vậy.
- Anh thông cảm đi, nói gì nói em vẫn là không thích mấy trò mạo hiểm đó - Khánh rất không manly mà nói một câu, ai nói anh con đại gia cũng được, nhưng thật sự mấy trò đó anh không có ham nổi.
- Sack, Không thích chơi trò mạo hiểm mà giết người thì không gớm tay, anh phục em thật đấy Khánh - Hải Hậu cũng phải gọi là bó tay với Khánh luôn, anh không nghĩ tên này lại quái dị như vậy.
- Em cũng không biết nữa, cái cảm giác nhìn máu của người ta bắng tung toé rất thích, nhưng thấy mình bị chảy máu lại rất kì cục, tóm lại là em rất quái - Nguyên Khánh cũng biết mình không bình thường cho nên cũng không thèm giấu diếm làm gì, thật sự thì hành hạ người khác chính là sở trường của anh, nhưng không phải như anh nói là máu bắn tung toé, mà phải nói là từng giọt máu chảy xuống mới đúng. Có thể là hơi biến thái nhưng anh thích cái cảm giác nhìn một người nào đó bị mình dùng một thứ thật bén, từng nhát từng nhát cứa vào người, từ từ từng giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết cắt, thật sự là rất hứng khởi. Nhưng những phần này chỉ có với những tên nào đáng bị mà thôi, cứ xem như là cách trừng phạt biến thái cũng được.
- Em.... - cả 3 người kia cũng không còn biết nói gì nữa, đúng là tên này lấy tên Frozen rất hợp, bỏ qua sự lạnh lùng bên ngoài thì cậu ta còn rất biết cách làm người khác đông đá.
- Tới rồi - cuối cùng thì Khánh Nam cũng dừng lại, cả 3 cùng nhìn lên theo và có cùng một cảm giác là.....đi tìm cằm của mình. Vừa nghe Khánh Nam tuyên bố thì mới tạm tách ra khỏi câu chuyện họ đang nói mà ngẩn đầu lên, trước mặt họ là một toà biệt thự không khác gì một lâu đài bị lãng quên. Thật sự là tên Long này rất biết hưởng thụ, nhìn toà nhà không khác gì mấy kiến trúc lâu đài của Pháp, uy nghiêm, hùng vỹ và....cổ kính, nói tóm lại là một nơi rất hay để có thể lẫn tránh tất cả, chã trách hắn lại bỏ lên tận trên đây để ẩn.
- Khủng - cả ba chỉ có thể thốt lên một câu.
- Tớ biết, cho nên tớ đã nói, những nơi mà Huy Long tới thì phải gọi là khó lườn, tuy hơi khó tìm nhưng cực kì đáng giá - Khánh Nam hiểu được suy nghĩ của cả bọn nên liền khoe khoang rồi đi lại trước cánh cổng lớn mà bấm mật khẩu trên thành cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra làm cả bọn lại tiếp tục rớt cằm, trước mắt họ là một cái sân thật khủng cùng với rất rất nhiều loài cây cảnh quý hiếm, và Huy Long đang nằm vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ, một thứ đã che bớt đi phần nào lộng lẫy của toà lâu đài kia. Tuy đều là người có tiền nhưng có thể xây được một toà lâu đài này phải mất biết bao nhiêu là công sức đây? Cùng tâm huyết và tiền nữa, mà theo như Khánh Nam nói thì đây không phải là căn duy nhất, chỉ là 1 trong rất nhiều những căn hộ mà hắn sưu tầm thôi.
- Thằng khỉ này lạ đời, xây nguyên cái lâu đài không biết để làm gì mà lúc nào tới cũng thấy nó nằm trên ngọn cây - Khánh Nam vẫn là không kìm lòng được mà thốt lên cùng ngẩng đầu nhìn lên tàn cây cổ thụ, hắn đang nằm vắt vẻo trên đó. Đúng vậy, ở những nơi của Huy Long đều rất khác biệt, nhưng có một thứ không khác chính là một cái cây rất to, và ngoại trừ ăn và làm việc, lúc nào rãnh rỗi cũng đều thấy hắn nằm trên cây, có đêm nào đẹp trời hắn cũng ngủ luôn trên cây chứ cũng chẵng thèm vào nhà.
- Các người tới làm gì? - hắn bỗng lên tiếng hỏi, nằm trên cây từ sáng tới giờ hắn chẵng biết phải làm gì thì nghe tiếng bọn họ ở phía xa nói chuyện rất vui, mới đầu chỉ tưởng là mấy người dân đi làm nhưng càng đến gần lại ra giọng của bọn họ, rồi thì nhanh chóng có tiếng cổng mở cho nên cũng không quan tâm.
- Lôi đầu em về dần cho một trận rồi tống cổ em về Anh cho khuất mắt - Khánh Nam rất là hiểu ý mà thả người ngồi xuống cái ghế đặt dưới tán cây mà Long đang nằm trả lời.
- Đùa, không có việc gì thì em cũng không tiễn, cửa tự mở mà về đi - thấy tên anh họ đáng ghét của mình đùa dai hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ anh họ mình không có việc cũng không dại gì mà vác cái thây lên đây, mà còn có cả 2 người hắn không nghĩ sẽ đến cũng có mặt, chắc chắn có liên quan tới Đăng.
- Thôi không đùa nữa đi, chúng tôi lên đây là muốn tìm em nói chuyện - Hải Hậu không muốn phí thời gian vào những trò vô bổ nên liền nói thẳng vấn đề, cũng bước lại ngồi xuống bàn, Nguyên Khánh thì rất tự nhiên mà thả người nằm luôn xuống bãi cỏ dưới gốc cây, thật sự là mệt chết người.
- Có chuyện gì thì anh cứ nói đi - hắn vẫn là đang nhìn lên tán cây ở trên cao mà thông thả nói, anh ta có thể thông thả như vậy thì cũng không có gì quan trọng đi.
- Là liên quan tới sức khoẻ của Đăng - Hậu đi thẳng vào vấn đề.
- Em không phải bác sĩ, tìm em để làm gì? - hắn dững dưng, nhưng thật ra là đang rất muốn biết Đăng có chuyện gì, mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào rút ra được quyết định nào đúng đắng cả, nghĩ thế nào hắn cũng muốn đến tìm nó, nhưng hắn lại không có can đảm, hắn sợ nhìn thấy nó thì hắn sẽ không thể từ bỏ mà sẽ lại tiếp tục làm nó đau, hắn thật sự không muốn.
- Con bé....có thể sẽ bị .... tự kỉ - Hải Hậu khó khăn nói ra những chữ đó, nói thế nào thì anh cũng không thể để cho chuyện này xảy ra được, Đăng của anh, em gái của anh không thể nào có chuyện được.
*Vù* - Tại sao lại như vậy? - Hải Hậu vừa dứt lời thì vù một cái, thân hình đang nằm trên cây lao cái vù xuống trước mặt bọn họ mà mất bình tĩnh hỏi, không thể nào đi, không phải là chỉ bị thương ở vai thôi sao, sao lại có thể như thế?
- Là tâm lý, não đã từng bị chấn thương, bây giờ lại bị cảm xúc dồn nén từ lâu lại bị chấn động tinh thần dẫn đến tâm lý không còn bình thường nữa - Hậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc mà giải thích, anh cũng không hiểu lắm những việc này, anh cũng chỉ là nói lại những gì ông Tùng đã giải thích mà thôi.
- Không thể nào, tại sao lại như vậy được, là các người đang gạt tôi có phải không? - hắn không tin mà gầm lên, không thể nào, Đăng không thể nào lại như vậy được.
- Mày nghĩ bọn tao rãnh lắm sao mà đi đùa mấy chuyện này như vậy? Cũng cám ơn mày cả đấy thằng bạn thân ạ. Năm đó chuyện gì xảy ra mày không biết đã bỏ đi mất biệt, đến khi tìm được mày thì đã là 2 năm sau, mày có biết trong hai năm nay Đăng đã phải chịu những gì không? - Khánh cuối cùng cũng ngóc đầu dậy mà trừng mắt với bạn mình mà trách, tuy là hiểu được cảm giác của bạn mình nhưng chỉ cần nghĩ tới những ngày sau khi Long rời đi, Đăng nằm trong bệnh viện trải qua những đau đớn như thế nào thì không ai lại không đau lòng cả. Nhưng sau khi tỉnh lại thì lại làm như không có gì mà tiếp tục mỉm cười dù nụ cười thật giả tạo, bọn họ chỉ còn biết cố gắng không nhắt đến tên Long hoặc những chuyện có liên quan để nó không phải đau lòng nhớ lại chuyện cũ, thật sự rất khó khăn, hắn nào có biết được cái gì?
- Con bé đã bị sốc rất nặng, khó lắm mới có thể bình thường được thì cậu lại xuất hiện, làm cho mọi chuyện trở nên như vậy. Đăng đã từng muốn cho cả hai người một cơ hội, nhưng chính cậu đã phá vỡ cơ hội đó. Hôm qua nó mới tỉnh lại, người nó gọi cũng là cậu, nó hỏi tôi có phải vì nó đã làm sai, vì nó đã hại quá nhiều người mà cậu đã kinh tởm nó, nó hỏi có phải cậu đã ghét nó cho nên mới không tới tìm nó nữa, cậu bảo tôi phải làm sao? - Hậu đứng dậy mà bước tới sốc người hắn lên mà gầm lớn, anh không thể nào quên được ánh mắt đầy đau thương của nó trong nguyên đêm qua, bao nhiêu sụp đổ và hụt hẫn trong đôi mắt đó làm cho anh thấy thật bất lực. Long nghe xong những lời đó thì như chết sững mà để mặc Hải Hậu nắm áo mình, tại sao lại có thể như vậy?
Năm đó không phải chính nó đã muốn chấm dứt mọi chuyện sao? Nó còn đem Minh Thanh là anh họ của mình ra để gạt hắn, tại sao nó lại phải làm như vậy? Không lẽ nó sợ hắn sẽ bị nguy hiểm, nó không muốn hắn vì nó mà có chuyện cho nên gạt hắn sao? Vậy là từ trước tới giờ hắn đã trách lầm nó? Hắn có chán ghét nó sao? Không, không bao giờ có chuyện đó, ngay cả khi nó ở trước mặt hắn tuyên bố không còn yêu hắn nữa, hắn cũng chưa từng nữa giây ghét nó, chỉ có hụt hẫn mà thôi. Hắn không bao giờ, không bao giờ có thể ghét nó, nó quá tốt, quá hoàn hảo, quá kiên cường cho nên hắn không thể cũng không có cách nào ghét nó. Nếu có ghét thì chính là hắn ghét tại sao nó lại quá kiên cường mà không ỷ lại vào hắn như những đứa con gái khác, tại sao nó lại quá mạnh mẽ như vậy? Để cuối cùng hắn lại nhận ra mình là một thằng tồi tệ, tồi tệ đến mức bây giờ hắn không còn cách nào có thể đến gặp nó nữa. Vậy là hôm đó ở bữa tiệc, nó đã cố gắn, muốn cho hắn một cơ hội nhưng hắn đã quá ngu ngốc mà không nhận ra để rồi lại một lần nữa làm hại đến nó. Tại sao hắn cứ hết lần này đến lần khác làm nó đau nhưng lại luôn trách nó, vậy mà hắn còn dám khi xưa công khai theo đuổi nó, một hai thề thốt sẽ bảo vệ nó, mà bây giờ nhìn lại thì chính hắn là người đã quay lưng lại với nó nhưng nó vẫn nghĩ đến hắn trong khi có biết bao nhiêu người muốn được ở bên nó, quan tâm cho nó.
- Hậu, cậu bình tĩnh lại một chút - Khánh Nam thấy Hậu như vậy thì liền đứng dậy can ngăng, bây giờ có đánh chết thằng em này của anh cũng không có ích gì, bây giờ tốt nhất chính là tìm cách nào giúp Đăng khoẻ lại thì đúng hơn.
- Đúng đó anh, nếu bây giờ anh mà đánh chết cậu ấy cậu ấy cũng sẽ không trách anh, nhưng anh sẽ không vui nổi đâu, hãy nghĩ cho Đăng đi anh - Nguyên Khánh cũng khuyên, đúng vậy. Nếu được anh thật muốn đánh chết thằng bạn này, nếu không thì ít nhất cũng đã hắn ta đi đến một nơi nào mà anh không phải nhìn thấy hắn nữa, nhưng Đăng sẽ thế nào? Anh không muốn mạo hiểm, bây giờ cứu Đăng vẫn là việc quan trọng nhất.
- Bây...bây giờ em phải làm sao? - hắn đưa ánh mắt thất thần mà nhìn thẳng vào Hậu mà hỏi, hắn đã tổn thương nó nhiều như vậy, hắn phải làm sao mới có thể bù đắp cho nó đây? Hắn luôn nghĩ nó giấu hắn mọi thứ là không tin tưởng hắn, nhưng cuối cùng lại chính hắn không tin tưởng nó, nếu như hắn có thể lí trí thêm một chút để đừng tin vào những lời nó nói thì mọi chuyện có ra nông nỗi như ngày hôm nay không? Bây giờ ai biết hắn phải làm sao liền nói cho hắn biết đi, cho dù có bắt hắn xa nó mãi mãi cũng được, hắn sẽ chấp nhận tất cả, chỉ mong nó có thể trở lại là Hải Đăng bình thường, lạnh lùng nhưng lơ đễnh đến đáng yêu, người con gái đã từng làm hắn điên đảo ngày nào.
- Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, hãy trở về và bù đắp cho con bé, bây giờ cái Đăng cần không phải là sự hối hận hay cắn rứt lương tâm của cậu, cái Đăng cần chính là tình cảm của cậu dành cho con bé, hãy dùng tình yêu của cậu mà kéo con bé ra khỏi đám bùn lầy trong lòng. Đăng tuy là một con người gai góc nhưng thật ra rất yếu đuối, chính vì vậy mà tuy cậu hết lần này đến lần khác làm con bé đau khổ nhưng vì yêu cậu, con bé vẫn luôn tha thứ mọi chuyện, Đăng từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của cha, lại nhìn mẹ mình bị cha ghẻ hành hạ đã làm con bé mất hết niềm tin vào tình yêu. Sau đó là đến sự phản bội của người mình tin tưởng cũng như người mình yêu nhất càng làm cái vỏ bọc đó càng cứng hơn bao giờ hết, nhưng sự xuất hiện của cậu chính là động lực cho con bé tiếp tục sống, nhưng rồi hết lần này đến lần khác đã bị cậu làm tổn thương cho nên mới dẫn đến kết cục hôm nay. Cho nên bây giờ, hãy làm một việc đúng đi, là một thằng đàn ông đã nói ra thì phải làm được, cậu đã từng nói với Đăng cậu sẽ bảo vệ con bé, nhưng cuối cùng cậu lại chính là người gây ra mọi chuyện đau khổ nhất mà con bé đã phải trải qua đấy - Duy Anh đổi chỗ cho Hải Hậu để đứng trước mặt Long, đặt tay lên vai hắn mà khuyên nhủ, 10 năm quen biết tuy không tiếp xúc trực tiếp nhiều, nhưng mỗi lần gặp anh Đăng đều nói ra tất cả vì anh có thể nhìn thấu được nó. Có một lần sau khi Hậu rời đi không lâu, Đăng đã đến chỗ anh để phá vì không chịu nổi ba mình, sau đó lại uống rượu rồi ngồi nói rất nhiều. Đăng không hề cảnh giác anh vì anh biết nó tin tưởng mình, cho nên anh không bao giờ nói cho ai biết chuyện gì mà chỉ có thể lẳng lặng giúp đỡ nó. Vì biết được con người thật của Đăng cho nên những lần bị nó chơi te tua anh cũng chỉ biết cười khổ, mà nói thật ra những trò nghịch phá của nó chính là vì muốn giúp anh trong những lúc xuống tinh thần mà thôi. Có thể nói là hai bên giúp qua giúp lại, tuy không trực tiếp nhưng cả hai đều hiểu được tâm ý của đối phương cho nên bây giờ nghe Đăng có chuyện anh mới lên tiếng, thiết nghĩ đã đến lúc đem mọi chuyện ra ánh sáng rồi. Anh nói chuyện này cũng không phải để Long thương hại Đăng, anh nói ra cốt để cho Long biết, muốn mở được con tim của Đăng thì sẽ phải thật kiên nhẫn và thông cảm, vì Đăng là một con sư tử bị thương, sẽ rất dễ quay qua cắn người khác mà không bao giờ cho người khác biết là mình bị thương, phải có một sự cảm thông và tình yêu thật mạnh mẽ và vững chắc thì mới có thể chữa trị được vết thương đó mà thôi.
Không những Long mà ngay cả ba người còn lại nghe được lời nói của Duy Anh cũng phải ngạc nhiên hết sức, tại sao anh lại có thể hiểu rõ Đăng như vậy trong khi không mấy khi hai người bọn họ gặp nhau? Cũng không nghĩ Duy Anh lại quan tâm đến người khác như thế, nhưng có thể nói sốc nhất vẫn là Hậu, anh không ngờ chính mình khi xưa đã từng dành quyền bảo vệ Đăng từ trong tay bà Hoà mà cuối cùng cũng không hề hiểu em gái mình, trong khi đó người ngoài như Duy Anh lại có thể rõ rãng như thế, càng ngày anh càng nghi ngờ mình vì sao khi xưa lại tranh giành nó vì cái gì?
- Em không nghĩ mình ... - vừa nghe phải đi gặp Đăng trong đầu Long đã như muốn nổ tung với những suy nghĩ đối lập nhau.
Hắn muốn gặp nó, để nói hết với nó, hắn muốn bù đắp lại cho nó, nhưng hắn sẽ phải làm thế nào để có thể đối mặt với nó mà không thấy hổ thẹn đây? Hắn muốn gặp nó, để có thể đường đường chính chính mà yêu nó hết mình, nhưng hắn sẽ phải làm thế nào để kéo nó trở về? Hắn muốn gặp nó, để có thể trả hết nợ này cho nó, nhưng sẽ phải làm thế nào để chắc chắn mình sẽ lại không nghi ngờ nó? Hắn đúng là một tên tồi, nhưng mà biết làm sao được khi hắn yêu nó quá nhiều, nhưng hắn lại sợ làm mình đau?
Hắn có thật sự gai góc như người ta nghĩ về mình, hay cũng chỉ là một thằng đàn ông chết nhát, không dám đối mặt với thử thách nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ? Không nghĩ phải đi hỏi ai đâu xa, chính hắn đã có câu trả lời, hắn...cũng chỉ là một con người bình thường, hoặc có thể còn tầm thường hơn cả bình thường, vì đơn giản hắn không dám đối mặt với những thứ phía trước mặt hắn. Hắn yêu nó, là thật lòng yêu, nhưng hắn làm sao đi nói với nó những điều này khi mà chính hắn còn không thể tin tưởng vào chính mình, hắn thà làm một tên hèn nhát để Đăng hận mình bây giờ, hơn là sau này khi một lần nữa kéo nó lên nhưng lại sẽ quên mất rằng giữa bọn họ có một sợi dây ràn buộc, để rồi một ngày hắn sẽ vô tình mà lại nới lõng tay, sợi dây đó đứt sẽ lại một lần nữa ném nó xuống càng sâu hơn vực thẳm của đau khổ, càng làm nó hận hắn nhiều hơn mà thôi.
- Không lẽ em muốn để cho Đăng trở thành điên dại thì em mới vừa lòng sao? - Khánh Nam không thể tin vào mắt mình mà thốt lên, trong mắt đứa em họ ngang ngược của anh là sự lo lắng phập phòng, sự do dự và đấu tranh rất mãnh liệt kia. Nhưng anh vẫn muốn biết trong đầu hắn chứa cái gì, để có thể đem mấy cái ý nghĩ đó mà ném ra ngoài cánh cổng kia để rồi kéo một tên Long tàn bạo ngày nào về lại bệnh viện để cứu đứa con gái mà từ lâu anh đã chấm. Tuy nói là ghét Đăng nhưng thật ra đó là sự yêu thích anh dành cho nó, chỉ có điều là nhiều lúc nhìn Đăng thật rất muốn đập cho vài cái vì cái "mẹt" lúc nào cũng nghênh ngang đến đáng ghét, nhưng nếu không nhờ cái mặt đó thì anh cũng đã không đến được với người đang đứng thần người kia.
- Không lẽ bao nhiêu đau khổ mà con bé chịu đựng cậu đều không quan tâm sao? - Hải Hậu cũng không hy vọng Long sẽ trở về nhưng vẫn là anh muốn biết thật ra hắn có yêu em gái mình một chút nào hay không? Hay lại là em gái anh đã hy sinh oan uổng như thế, em gái anh không đáng phải chịu những đau khổ dằn vặt như thế.
- Em... - hắn không biết phải nói như thế nào, thật sự là rất rối.
- Xem như tôi van xin cậu, nếu đây là trừng phạt của cậu vì tôi đã từng cướp mất người chị gái của cậu, thì hãy trừng phạt tôi, nhưng làm ơn, hãy đi cứu Đăng đi, con bé đã chịu nhiều uẩn khúc rồi, cậu muốn làm như thế nào với tôi cũng được, nhưng hãy kéo Đăng ra khỏi vũng lầy của con bé, Đăng cần là sự chở che của người thân và bạn bè chứ không phải là đấu tranh với sợ hãi và lo lắng của chính bản thân mình, hãy kéo Đăng dậy có được không? - Hậu không còn cách nào liền quỳ xuống trước mặt hắn mà cầu xin, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ quỳ trước một ai, nhưng để cứu được Đăng, có bắt anh phải dập đầu đến năm sau cũng được, mọi chuyện đều là do anh gây nên. Nếu năm đó anh đừng trẻ con mà cứng đầu như thế, kéo chị gái của hắn chạy trốn, thì cô ấy đã có thể bình yên mà sống chứ không phải là lao động quá mức dẫn đến kiệt sức và sinh bệnh như vậy, tại sao cứ từng người từng người con gái quan trọng trong đời anh liên tiếp xảy ra chuyện như vậy chứ?! Anh là người nắm giữ vận mạn của cả Châu Á nhưng lại không thể nào cứu được người mà anh yêu nhất, vậy thì lấy cái danh hiệu đó để làm gì?
- Hậu, có gì cậu đứng dậy rồi nói, đừng như vậy - Khánh Nam thấy Hậu như vậy thì liền bước lại mà đỡ anh đứng dậy nhưng Hậu liền hất tay anh ra.
- Không cần, tớ có thể quỳ, nếu như vầy có thể cứu được em gái tớ, tớ có thể làm được - Hậu lắc đầu với bạn mình mà tiếp tục quay qua nhìn Long chờ đợi.
- Mày...đứa nào năm đó một hai đã từng thề sẽ bảo vệ cho Đăng? Bây giờ lại muốn nuốt lời sao thằng khốn? - nhìn một Trương Hàn Hải Hậu phải quỳ xuống mất hết hình tượng rồi lại nhìn qua cái tên đang nhìn đi đâu đâu kia anh thật sự chỉ muốn bước đến mà dọng cho hắn vài cú đấm nếu không phải có cái lắc đầu ngăn cảng của Duy Anh đứng một bên.
- Thật ra trong đầu cậu đang nghĩ gì, hãy nói hết ra đi, bây giờ cậu đang rối, sẽ không thể nào nghĩ được đúng đường, hãy để tôi giúp cậu - Duy Anh lại tiếp tục với cái giọng nói ấm áp của mình mà khuyên giải hắn, nhìn trong mắt hắn anh có thể nhìn ra sự sụp đổ và mâu thuẫn hiện rõ kia, cho nên anh cần phải biết hắn đang nghĩ gì thì mới có thể giúp hắn được. - Còn Hậu nữa, đứng dậy đi, chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi, đâu ai biết được tương lai, năm đó cậu lại còn quá trẻ, căn bảng là không hiểu hết chuyện, cho nên đừng trự trách mình nữa - anh quay qua nói với Hậu, nháy mắt với Khánh ý bảo cậu đến đỡ Hậu lên, vì bây giờ anh ra đang thả hồn mình đi đến chín tầng mây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top