CHAPTER 24 - BẮT ĐẦU MỚI
CHAPTER 24 - BẮT ĐẦU MỚI
2 năm sau.
- Nguyễn Tuấn, con có thật sự muốn lấy Trịnh Ánh Dương làm vợ blah blah blah....không? - Giữa một khu vườn rộng lớn, tiếng nhạc cưới du dương và tiếng của người Cha sứ đang đọc câu hỏi trong mỗi dịp đám cưới trước mặt thật nhiều người và 2 nhân vật chính của chúng ta.
- Không - người được hỏi cũng không ai khác chính là chú rễ Nguyễn Tuấn trả lời ngay tắp lự làm mọi người hết sức ngạc nhiên.
- Nguyễn Tuấn, anh đừng nghĩ anh hay lắm! - Cô dâu Trịnh Ánh Dương cũng không ai khác chính là Evil của chúng ta cũng không thua gì mà trừng mắt nhìn anh ta, không vì gia đình hai bên ép buộc có chết cô cũng không lấy cái tên bại hoại này!
- Lại nữa rồi đấy! - Trân Trân (Goblin) ghé tai Minh Trâm (Ghost) mà cười hì hì nói, hai cái người này không hiểu sao lại có thể nắm tay nhau lên lễ đường được. 2 năm trước sau lần đó thì mọi chuyện đã trở lại với nhịp sống bình thường, Bloodthirsty vẫn hoạc động với mục đích quản lí các bang lớn nhỏ trong toàn miền Nam để bảo vệ những cuộc chơi về đêm, nhưng cái cặp oan gia này thì cứ như thế, chạm mặt nhau là thế nào cũng có một trận chiến đến là mọi người lúc đầu còn muốn can ngăn nhưng rồi cũng đành mặc kệ bọn họ.
- Mặc kệ bọn họ đi, ai chẵng biết hai người này càng yêu nhau thắm thiết là sẽ lại càng như chó với mèo - Minh Trâm chẵng quan tâm lắm mà chỉ thờ ơ nói, những trận chiến như vầy đâu phải mới ngày một ngày hai.
- Nói mới nhớ, oan hồn bất diệt của cậu đâu rồi? - Trân Trân lại có dịp chọc ghẹo Minh Trâm, cũng như Ánh Dương với Nguyễn Tuấn thì Minh Tâm với Nhật Lâm (Death) cũng chẵng thua gì, và họ cũng đã công khai quan hệ hơn 1 năm rồi. Ai biết đâu khi mà năm đó lúc mà cả 3 bên nhập lại thì Death đã cứu Ghost khỏi thần chết một lần nên Ghost nhà mình "lấy thân trả ơn" chứ.
- Đừng nhắt nữa, đang kẹt xe cho nên sẽ tới trễ - Minh Trâm vừa nghe nhắc tới cái tên oan hồn kia thì liền đỏ mặt mà nói đầy thờ ơ, ai biết ánh mắt long lanh kia đã tố cáo tất cả.
- Các người cũng chẵng có tương lai giống như hai cái người trên kia! - Trân Trân không thèm chấp nữa, mấy người này thật là điên khùng cả rồi, mà nói đi cũng phải nói lại, từ sau lần đó thì mọi người đã cởi mở hơn với nhau và ai ngờ được lại trở thành một nhóm bạn thân, hầu như những cuộc vui đều có mặt tất cả không thiếu một bóng người, Phantom với Demon cũng đã trở lại gia nhập tiếp với họ đấy thôi.
- Hai người đừng có làm khó cha sứ như vậy được không?! - Đăng đến là nãn với hai người này luôn, tới đám cưới trọng đại là vậy mà cũng vẫn có thể đem ra làm trò được.
- Ai bảo anh t..... - Ánh Dương còn muốn mắn tiếp nhưng mà lại bị chặng lại bởi ai kia bằng một.......nụ hôn.
- Em mà còn như thế nữa thì đừng trách anh tại sao ác! - Nguyễn Tuấn bỏ Ánh Dương ra cùng với một lời đe doạ rồi cầm chiếc nhẫn trên tay Suhz mà đeo vào cho Ánh Dương, cô cũng như người máy mà nghe lời anh cầm cái nhẫn kia đeo vào ngón tay anh, cha sứ chỉ còn biết chào thua hai người này mà tuyên bố.
- Hai người đã chính thức thành vợ chồng, chú rễ có thể uhm....hôn cô dâu - ông đành hoàn thành xong công việc của mình để rời đi, hai cái người này đúng là doạ người.
Chỉ chờ có thế Nguyễn Tuấn lại một lần nữa cuối người hôn Ánh Dương, người cô dâu đang chết đứng kia, anh biết rất rõ điểm yêu của Ánh Dương đó là tuy mạnh miệng nhưng lại rất nhát gang, chỉ cần hôn một cái là ai kia sẽ chẵng còn biết gì nữa mà cứng người luôn ấy chứ. Nhưng biết làm sao được, ngày quyết định làm đám cưới với cô anh cũng đã chính thức giã từ những cuộc vui thâu đêm với những em chân dài, từ nay sẽ tu tâm dưỡng tính lại để yêu thương người vợ hơi bị bà chằng của mình.
- Cô dâu ném hoa đi!!! - Các cô gái tham dự lễ cưới ở bên dưới liền réo ầm lên đòi hoa cô dâu, mong sao mình sẽ là người kế tiếp.
- Vợ à, còn chưa chịu ném bó hoa đi sao??? - Nguyễn Tuấn ôm eo Ánh Dương mà cười đầy tà mị.
- Đáng ghét! - Ánh Dương không thích thân mật như vậy trước mặt mọi người nên liền lấy lại tinh thần đạp cho anh một cú vào chân để anh thả cô ra rồi đứng quay lưng lại với mọi người mà ném bó hoa, cầu mong cho người nhận được bó hoa sẽ được hạnh phúc như chính cô. Bó hoa hồng đỏ thẫm được bay lên cao rồi lại đáp xuống trước.....tay Đăng, lúc nãy thừa lúc cô dâu chú rễ hôn nó đã đứng dậy để tìm một ly rượu uống, không ngờ quay lại đã đứng cách xa như vậy mà vẫn trúng, vì không muốn bó hoa đẹp như thế bị dập cho nên nó mới đành đưa tay ra mà chụp lấy đáng chết thật.
- Oaaaaaa chị Đăng!!! - Trân Trân bay ngay lại ôm lấy cánh tay không cầm ly của Đăng mà cười, - Chị thật là hư nha!!! - Cô nhóc cười gian.
- Em đừng có nghĩ oan cho chị - Đăng rút tay mình ra khỏi tay Trân Trân rồi khõ nhẹ đầu cô nhóc mà mắn.
- Chị là người chụp lấy bó hoa chứ em có nói oan đâu chứ - Trân Trân xoa đầu mà lầm bầm.
- Suhz, chúc mày sẽ sẽ hạnh phúc - Đăng cầm bó hoa đi lại phía Suhz đang tay trong tay với Nguyên Khánh mà cười nhẹ rồi đưa bó hoa cho Suhz. Suhz hôm nay trong bộ váy phụ dâu màu xanh lam nhẹ nhàng lại tôn thêm nét xinh xắn vốn có của mình, trông cô thật xứng đôi với anh trai Đăng, người đang đứng bên cạnh.
- Đăng, cám ơn mày! - Suhz nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy Đăng, lần đó sau khi thức dậy thấy mình nằm trên giường thì thấy hơi lạ, sau đó cô mới đi thay đồ rồi định xuống lầu, xong lại đi ngang phòng làm việc của Khánh nên nghe thoáng được anh Hậu với Khánh đang nói chuyện thì mới biết được sự thật, hoá ra là Đăng đều vì cô, vậy mà cô đã hiểu lầm đứa bạn này cho nên tự thấy thật xấu hổ, nhưng Đăng lại xem như không có gì, Đăng đã nhận lại cha và anh trai nhưng không về sống với họ mà ở lại với bà Hoà và Minh Thanh vì không muốn mẹ của Minh Khánh không được vui, còn Suhz thì cũng được bà Hoà nhận làm con nuôi đưa về sống trong căn phòng màu trắng của Đăng, còn Đăng vẫn sống trong căn phòng màu đen và được thông một cái cửa khác, mọi thứ dường như đã đi vào quỷ đạo nhưng Suhz luôn cảm thấy mình nợ Đăng.
- Ngốc, tao đâu có trách mày - Đăng cười nhẹ mà nói, nó chưa bao giờ trách Suhz cả, nó từ lâu đã xem Suhz như người nhà nhưng chỉ là nó quá cứng đầu, nhưng sau vụ việc lần đó thì nó đã chấp nhận rồi, chỉ có Suhz là không hiểu nó mà nó thì lại không phải là loại người giỏi biểu hiện, thế thôi.
- Khánh, em giao người này lại cho anh, anh mà dám làm Suhz khóc thì em sẽ bỏ qua tình anh em mà dần cho anh một trận đấy! - đặt tay Suhz vào tay Khánh Đăng nói, nó đã hiểu rõ rồi, cuộc sống này không phải ai cũng giống ai, mỗi người đều có một cuộc sống riêng một câu chuyện riêng, không phải nó không hạnh phúc thì người khác cũng không hạnh phúc cho nên không nên quá cứng đầu, chuyện gì qua thì cũng đã qua, bây giờ nó cũng đang rất hạnh phúc đấy thôi.
- Anh biết rồi, em gái, em cũng phải hạnh phúc nhé - Nguyên Khánh nắm chặt tay Suhz trong tay mình, tay còn lại cậu đặt lên vai Đăng, đứa em gái tuy luôn mạnh mẽ nhưng lại là người mà anh lo lắn nhất.
- Em vẫn luôn vui vẻ mà - Đăng vui vẻ cười, có gì mà không vui chứ, có cha, có mẹ nuôi, có anh trai, có anh họ, cứ tưởng đã mất tất cả nhưng bây giờ lại có một gia đình, còn gì mà không vui chứ.
- Biết vậy là tốt rồi - Nguyên Khánh cũng biết là đằng sau nụ cười đó là biết bao nhiêu đau khổ nhưng anh cũng không biết phải khuyên nó như thế nào nữa.
- Thôi mọi người cùng nâng ly chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc nào!!! - Một người nào đó trong bọn liền đưa ly lên rồi hô tọ
- TRĂM NĂM HẠNH PHÚC! - Mọi người cùng đưa ly lên chúc mừng chô dâu chú rễ, thế là khu vườn rộng lớn lại đôi lúc rộ lên những tiếng cười do một câu chuyện cười của người nào đó, hôn lễ hôm đó cũng xem như là hết sức vui vẻ cho tới khi...
- Á!! Xin lỗi!! - Trân Trân vừa mới chọc Minh Tâm xong quay người đi thì liền tông ầm vào người nào đó, ly rượu đỏ trên tay liền có bao nhiêu đều thấm hết lên bộ vest đắt tiền của người đối diện cho nên liền lên tiếng xin lỗi nhưng không hề đụng vào người kia.
- Không sao đâu, cô có sao không? hình như cô bị trặc chân rồi thì phải! - Chàng trai bị đổ rượu liền lên tiếng, giọng nói rất dễ nghe cùng hành động cũng rất ga-lăng.
- Không sao, xin lỗi anh, bộ quần áo của anh tôi sẽ đền - Trân Trân bây giờ nghe nói mới thấy hình như chân mình hơi đau, nhớ rồi, cô đang mang giày cao gót! - Shit!! - Lại không thèm để ý mà văng tục.
- Không sao, nhưng nhìn chân của cô hình như cần phải đi bác sĩ đấy - anh chàng lại tốt bụng mà nói, có phần kiềm nén sự hài hước trong lời nói, cô gái này thật đáng yêu, gặp người lạ cũng không sợ mà còn văng chửi, bị đau mà phải có người nhắt mới biết thì thật là quá ghê rồi.
- Không sao - Trân Trân lắc đầu định bước đi nhưng vì không quen đi giày cao gót với lại chân đau cho nên thế là nếu không nhờ người kia ôm lại thì chắc có lẽ đã được hôn ông thổ địa rồi.
- Có thật là không sao không? Chứ tôi thấy là cô có sao rồi đấy - anh chàng lại kiên nhẫn mà dìu cô lại cái ghế gần đó để cô ngồi xuống rồi quan tâm hỏi.
- Anh thật là phiền quá đi! - cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên để nhìn cái người nhiều chuyện kia là ai thì Trân Trân Trân bị đứng hình mất vài giây, trước mặt cô nhóc là một anh chàng khá điển trai khoảng 24 25 tuổi trong bộ vest màu xám, đeo kiếng trong rất tri thức nhưng mái tóc màu vàng nâu rối như ổ quạ thì lại không hợp với cái mặt thư sinh kia.
- Xin lỗi, chỉ là bệnh nghề nghiệp - anh chàng vẫn không bỏ qua mà tiếp tục, càng ngày anh càng thích cô gái trẻ này rồi.
- Xin lỗi nhưng chỉ cần có liên quan tới bác sĩ đều là kẻ thù của tôi cho nên phiền anh tránh xa một chút! - Trân Trân không hề kiên dè gì mà mắn, trong đời cô nhóc ghét thứ nhất là bệnh viện, ghét thứ hai là bác sĩ, thà chết chứ cũng không làm bạn với hai thứ đó!
- Vậy sao?! - anh chàng kia nhướng mày rồi ngồi xuống cạnh cô, - Nhưng biết làm sao được, bây giờ thì tôi lại muốn em đền bộ đồ này cho tôi bằng một cuộc hẹn, đây là danh thiếp của tôi - ành chàng gian tà mà cười.
- Anh đang đùa tôi đấy à?! - Trân Trân tức muốn điên, cái người này quả thật là muốn chết.
- Duy Dương, Duy Anh đang tìm cậu kìa - Nguyễn Tuấn không biết từ đâu đi tới gọi người con trai đang ngồi cạnh Trân Trân, thì ra tên anh ta là Duy Dương.
- Nhớ đấy, em còn nợ tôi một cái hẹn - quay qua Trân Trân anh ta nháy mắt rồi mới đứng dậy.
- Áo cậu bị gì thế?! - Thấy nguyên bộ đồ tây của anh ta bị dính một màu đỏ thì Nguyễn Tuấn mới ngạc nhiên hỏi, cái người này không phải lúc nào cũng rất chuộn sự sạch sẽ và là kẻ thù của những thứ dơ bẩn sao?!
- Anh hỏi cô gái này này, em đi thay đồ đây - Duy Dương nói với Nguyễn Tuấn rồi quay lại nháy mắt với Trân Trân thêm cái nữa mới chịu rời đi.
- Trân Trân, chuyện gì thế?? - Nguyễn Tuấn khó hiểu hỏi Trân Trân, cô nhóc này là người không bao giờ thích dính vào người khác mà lúc này đang hầm hầm như thịt bằm nấu cháo nhìn Duy Dương còn Duy Dương kia là một người cũng khá giống cô nhóc này mà tại sao lại có thể lại có hứng thú?! Không hiểu được!
- Không muốn nhắt tới anh ta nữa, mà anh ta là ai vậy?? - Tuy không thích Nguyễn Tuấn cho lắm nhưng cũng đã làm bạn được 2 năm cho nên cô nhóc cũng không có bài xích Nguyễn Tuấn như những ngày đầu nữa nên hỏi.
- Àh, là em trai của Duy Anh, một chàng bác sĩ trẻ đầy triển vọng nhưng cực kì khó tính - Nguyễn Tuấn chỉ thả lại cho cô nhóc mấy câu rồi rời đi bỏ lại cô nhóc với cái danh thiếp của người con trai có tên Hoàng Duy Dương.
__________
Sau đám cưới của Nguyễn Tuấn thì mọi chuyện lại trở về với bình thường, người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, chỉ có mỗi Trân Trân là lúc này chẵng thể nào tập trung được khi điều cô nhóc muốn làm duy nhất vào lúc này là lôi cái người tên Duy Dương kia ra dần cho một trận.
- Này, cậu bị gì mà mấy ngày nay cứ như ngồi trên lửa thế?? - Nhân lúc giảng viên không để ý Minh Tâm liền ghé tai Trân Trân mà hỏi nhỏ.
- Nếu bây giờ tớ giết một thằng bác sĩ cậu nghĩ có chuyện gì không?? - Trân Trân cố gắng kìm nén giọng nói mà hỏi.
- Không, nhưng tại sao lại là bác sĩ?? Tớ biết cậu ghét họ nhưng tại sao lại có ý nghĩ đó trong lúc này?? - Minh Tâm khó hiểu, mấy ngày nay thường hay thấy Trân Trân cứ có tin nhắn là chỉ muốn đập điện thoại, và tình trạng này cứ lập đi lập lại đã mấy ngày rồi.
- Vậy tối nay tớ sẽ giết hắn! - Trân Trân chỉ chờ có vậy là liền gật đầu kiên quyết, cái tên bác sĩ chết tiệt đó!
- Mà cậu định giết ai?? - Minh Tâm tò mò hỏi, khó lắm mới thấy Phùng tiểu thư lại có thái độ ghét một người như thếm quả thật phải chiêm ngưỡng dung nhan người này một cái à.
- Hoàng Duy Dương! - Trân Trân phun ra 3 chữ một cách đầy tức giận.
- UY! Đừng để tớ đoán đúng, là bác sĩ Hoàng Duy Dương à??? - Minh Tâm hết sức ngạc nhiên, làm quái gì con nhỏ này lại có thể hận Hoàng Duy Dương như thế?
- Cậu biết tên đó sao?? - Trân Trân ngạc nhiên nhìn Minh Tâm.
- Biết sao không, là chủ tịch hội sinh viên học sinh của trường mình, đã ra trường năm ngoái với tấm bằng tiếng sĩ khi mới chỉ 25 tuổi phá kỉ lục chàng tiến sĩ trẻ nhất của trường, vậy mà cậu cũng không biết?! - Dẫu biết là cô bạn này của mình rất chi là vô tư nhưng có cần phải vô tư đến vô tâm như thế không?!
- Học nhiều quá hèn gì hư óc là phải! Đáng chết! - Trân Trân hầm hầm bực tức cho nên không thèm để ý đến giảng viên đang giảng bài mà tự nhiên đẩy bàn đứng dậy rồi rời khỏi lớp, Minh Tâm không còn cách nào khác đành phải sách cặp chạy theo.
- Cậu định đi đâu thế?? - Minh Tâm đuổi theo Trân Trân mà hỏi.
- Tớ đi tìm chị Đăng - Trân Trân trả lời, bây giờ chỉ có Đăng mới giúp được cô nhóc mà thôi.
- Có như vậy mà cậu cũng phải đi tìm chị Đăng sao??? - Minh Tâm chán nãn, có lẽ là Trân Trân đã quá ỷ lại Đăng rồi.
- Tớ không biết tớ phải ouch!!!!! - Trân Trân đang tức giận mà càng bước nhanh hơn nhưng lại không may mắn ngay ngõ quẹo đụng phải một người nào đó, may mà hôm nay mang giày thể thao với lại người kia đỡ lại cho nên mới không bị té.
- Xin lo......uy! Sao lại là anh?! - Trân Trân đang định lên tiếng xin lỗi nhưng khi nhìn ra người đỡ mình là ai thì chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu cô nhóc đó là ....MA ÁM!
- Chúng ta thật có duyên - Duy Dương để cho Trân Trân đứng thẳng lại rồi mới lên tiếng cùng với nụ cười chết rùi.
- Hai người quen biết nhau sao?? - Người đàn ông đi bên cạnh thấy vậy liền hỏi, bây giờ Trân Trân mới nhận ra là anh ta đang đi với......hiệu trưởng.
- Chào thầy! - Minh Tâm với Trân Trân cùng cuối đầu chào thầy hiệu trưởng, ai không biết vinh hạnh được gặp thầy hiệu trưởng có nghĩa là gì chứ?! là hết số đó!
- Ba à, quên giới thiệu, đây là bạn của Trần Kim Đăng đấy - Duy Dương quay qua thầy hiệu trưởng mà giới thiệu.
- Ba biết, đây là hai tiểu thư nhà họ Phùng và Đặng mà - người thầy hiệu trưởng cũng chẵng có lạ gì hai cô tiểu thư này, tuy là tiểu thư nhưng chưa bao giờ thấy hai cô nhóc này không bao giờ có việc gì gây hấn với ai càng không bao giờ tuột hạng và hạnh kiểm luôn luôn tốt, nhưng có một cái duy nhất là ít khi đến lớp, chỉ có 2 năm trở lại đây thì mới thấy mặt thôi chứ còn ngoài ra là không bao giờ thấy mặt cả.
- Ếh ếh, chờ chút, Hoàng Duy Dương, Hoàng Ngọc Chiến, hai người đều họ Hoàng, nhìn cũng giống giống! Hèn gì! - Minh Tâm nãy giờ nghe vậy thì hết sức bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng thấy chẵng có gì lạ, cha giỏi thì con giỏi thôi, nhìn kĩ lại mới thấy hai người này có nụ cười cực kì giống nhau, tính sát thương quá cao mặc dù thầy hiệu trưởng đã bước vào tuổi 50.
- Mà hai em, giờ này không ở trong lớp ra đây làm gì?? - Thầy hiệu trưởng cũng không thèm để ý đến thái độ dí dỏm của Minh Tâm mà hỏi.
- Có thầy ở đây càng tốt, em đang bị một người quấy rối, người đó cũng từng ở trong trường này, chắc thầy có thể giải quyết cho em - Trân Trân chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt luôn cười của ai kia là thấy thật chướng mắt nên mới nói thẳng với thầy hiệu trưởng.
- Có chuyện như vậy sao?? Là người nào?? - Thầy hiệu trưởng cũng hết sức quan tâm mà hỏi lại.
- Là con trai của ba chứ ai - Duy Dương vui vẻ trả lời thay cho Trân Trân, còn thầy hiệu trưởng với Minh Tâm thì phải nói là há hốc mồm, thật không ngờ, thật sự không ngờ được.
- Là thật sao?? - Thầy hiệu trưởng cứ tưởng con trai mình nói đùa nên mới quay qua hỏi Trân Trân.
- Vâng - Trân Trân cương quyết gật đầu, cũng không muốn giữ thể diện cho tên kia, đáng chết đáng chết đáng chết! Dám đụng chạm tới cô thì kẻ này thật sự không muốn sống nữa, thế thì giữ lại làm gì cho chật đất.
- Nghĩa là, đây là con dâu tương lai của ba sao?? - người thầy hiệu trưởng vừa được Trân Trân khẳng định thì liền như bắt được vàng mà hỏi lại đứa con trai mình, thằng lớn của ông (Duy Anh) đã bị cái người tên là Khánh Nam dụ dỗ, ông chỉ còn trông chờ mỗi đứa nhỏ này để có cháu bồng nhưng con ông chỉ có học với học, bây giờ thấy cậu có ý với con gái thì ông đương nhiên mừng, thêm nữa ông cũng đã để ý tới hai cô nhóc này rồi, bây giờ thì tốt cả rồi.
- Hả?!?!? - Trân Trân với Minh Tâm thì muốn rớt cằm ra ngoài, người này là ở đâu rớt xuống đây?!?! Hiệu trưởng kiểu gì vậy?!
- Ba đừng có mơ, không nghe người ta nói là con trai ba đang làm phiền người ta sao - Duy Dương khoang tay để trước ngực rồi đứng tựa lưng vào tường một cách lười biếng, nhìn thật sự rất mê người mà trả lời ba mình.
- Con lại làm gì con dâu của ba rồi!? - vừa nghe như vậy thì người thầy hiệu trưởng đáng kính liền ủ dột mà làm mặt đáng thương, cái đứa con này của ông thật không nên thân nên hình gì hết, nếu cứ như vầy thì chắc con gái đều ghét hắn hết mất, không được, ông phải ra tay!
- Con dâu này, đừng để ý đến hắn, con đang muốn đi đâu vậy??? - ông quay qua mà nhìn Trân Trân đầy nhiệt tình mà hỏi.
- Thưa thầy, Trân Trân đang định đi giết người nào muốn làm phiền cậu ấy đấy ạ - Minh Tâm thấy Trân Trân đang bị ai kia hút hồn thì liền đáp thay, cô rất hiểu cảm giác của Trân Trân, ngay tới chính cô cũng bị cái cách tựa lưng vào tường lười biếng của cái người kia làm cho điêu đứng, nhưng nhờ nhìn quen rồi một người cũng không khác mấy cho nên có thể cho là miễn nhiễm đi.
- Là muốn đi giết con trai ta sao??? - thầy hiệu trưởng đầy ngạc nhiên, mồ hôi trán tuôn xuống, ai ngờ nhìn cô bé này trong chân yếu tay mềm thế mà lại có một tinh thần mạnh bạo như thế chứ?!
- Vâng, hay là chúng ta đi bàn việc thông gia để cho sấp trẻ bọn họ nói chuyện đi - Minh Tâm khôn khéo mà kéo thầy hiệu trưởng đi về phía văn phòng của thầy, nghe nói từ trước tới giờ chỉ có 2 tuýp người có được "vinh hạnh" để bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng là thứ nhất: học sinh mới vào trường. Thứ 2 là học sinh bị đuổi học cho nên cô rất tò mò muốn biết được phòng của thầy hiệu trưởng đáng sợ tới cỡ nào, chứ đâu có tốt lành gì. Thầy hiệu trưởng đâu có hiểu được mưu toan của Minh Tâm cho nên vẫn còn bị cái tin mừng con dâu kia làm cho mất hết cảnh giác mà cho Minh Tâm bước vào văn phòng của mình.
- Nhìn đã chưa?? - sau khi để cho ba mình cùng với cô nhóc ranh mãnh kia đi khỏi thì Duy Dương mới rời khỏi chỗ đứng của mình mà bước lại kề sát mặt mình vào mặt Trân Trân mà hù doạ cô nhóc.
- Tránh xa tôi ra! - Trân Trân vì phản ứng tự nhiên mà nện cho Duy Dương một cú vào bụng làm anh ta phải lùi lại vài bước mà ôm bụng, ánh mắt đầy đau đớn.
- Con gái gì mà mạnh tay thế! - Duy Dương ôm bụng mà kêu, cái người kia không biết nhẹ tay là gì sao?! Có cần phải thẳng tay như thế không chứ!?
- Anh....anh có sao không?! Tôi không cố ý! - Trân Trân thấy anh bị như vậy thì hết sức hối hận, dù sao thì anh ta cũng chỉ là 1 tên thư sinh “trói gà không chặc”, bị cô đánh như vậy chắc là đau lắm. Lật đật chạy lại muốn đỡ anh ta ai ngờ chính mình bị dính bẫy, bị Duy Dương ép vào tường không có lối thoát, giờ này lại không có người nên tư thế của cả 2 bây giờ thật ám mụi, thêm là Duy Dương lại cao hơn cô cho nên có muốn trốn cũng không được.
- Em nghĩ tôi yếu ớt tới vậy sao bé con?! - Duy Dương cười gian mà cuối xuống nhìn Trân Trân bây giờ đang cố sức dãy dụa trong lòng mình, anh đã phải khoá cả chân lẫn tay cô lại phòng hờ bị đánh lén, qua anh trai Duy Anh của mình anh đã biết khá rõ về cô nhóc này, thủ lĩnh của Bloodthirsty cơ đấy, không phải hạn xoàn, chỉ cần cái đấm hồi nãy cũng đủ biết.
- Anh muốn làm gì?! Thả tôi ra không tôi la lên đấy! - Trân Trân đã bắt đầu thấy sợ, vậy là tên này không phải hạng thường, cô đã quá khinh địch rồi.
- Em mà dám la lên thì chính em sẽ hối hận đấy! - ý cười trên mặt Duy Dương càng lớn hơn, cái cô nhóc này chỉ được cái mạnh miệng nhưng lại thật sự rất đáng yêu, phải đem về rèn luyện lại không thì sẽ bị người khác cướp mất dễ như chơi à!
- A.....! - Trân Trân vừa há miệng định la lên thì chữ a còn chưa phát ra được đã bị bịt ngay lại, chờ chút, 1 tay anh ta giữ tay cô, 1 tay ôm eo, 2 chân không thể đưa lên bịt miệng được, vậy thì.......hô....hôn sao?! Không được, không thể được!!! First kiss của cô, là FIRST KISS đấy!!! Tên này thế nào lại dám lấy đi nụ hôn đầu của cô?!?! Thế là 2 mắt Trân Trân cứ trợn tròn lên mà nhìn cái tên kia đang hôn mình. Về phần Duy Dương biết người kia đang không tập trung cho nên liền dùng tay giữ eo của cô đưa lên che mắt cô lại mà tiếp tục hoành hành ngang dọc trong khoang miệng nhỏ kia, nhờ cô đang muốn la lên nên rất dễ dàng xâm chiếm vào phía bên trong, thế là hưởng thụ đã luôn cái miệng nhỏ đầy độc địa này rồi, anh cũng sẽ không dừng lại nếu không phải thấy cô đã không còn thở nổi nữa. Vừa được thoát thì Trân Trân đã không còn đứng vững nữa mà ngã luôn vào lòng Duy Dương, tạm thời gác qua mọi thứ mà hít lấy hít để chút không khí, tên đáng chết này, lấy mất hết hơi thở của cô.
- Coi em còn dám chống đối với tôi nữa không - thấy người trong lòng mình đang thở hổn hểnh Duy Dương mới đưa tay lên xoa xoa lưng cô cho dễ thở hơn, cho tới khi hơi thở của cô trở lại bình thường.
- Hoàng Duy Dương, anh nghĩ mình là ai chứ?! - Duy Dương chỉ kịp thấy nụ cười chết người của Trân Trân rồi trước khi anh kịp biết chuyện gì thì chỉ thấy chân mình đau nhói nên theo phản ứng bỏ cô ra mà cuối người xuông xem chân mình thì lại bị nện thêm một cú đầy bạo lực vào bụng thêm 1 chỏ vào lưng hết sức nhanh làm anh không kịp chống trả, - Dám cướp đi first kiss của tôi, anh sẽ còn phải trả giá nhiều hơn nữa! - Chỉ nghe loáng thoáng được như thế, khi nhìn lên thì chỉ còn thấy được bóng lưng của ai kia, nhưng thay vì cảm thấy đau thì Duy Dương lại cảm thấy rất vui.
- First kiss cơ đấy! - Đưa tay lên sờ vào môi Duy Dương cười đầy đắc ý, chợt nhận ra là bị đánh đến phun máu rồi, - Em thật là vô tình đấy nhóc! - Anh nói thêm rồi cũng nhặt lên quyển tập của mình mà đi về phía phòng hiệu trưởng.
- Uy, anh đã làm chuyện gì mà lại bị đánh đến phun máu thế?! - Minh Tâm đang ngồi uống nước trà trò chuyện với thầy hiệu trưởng thấy Duy Dương bước vào trên khoé môi còn có chút máu nên mới lên tiếng châm chọc, nhưng khỏi hỏi cũng biết là chuyện không đàng hoàn chút nào rồi.
- Đương nhiên là chuyện không tốt lành gì rồi - vừa nhìn thấy khuôn mặt bị đánh mà còn phởn của đứa con thì khỏi hỏi ông cũng có thể biết được, ánh mắt này đâu phải mới ngày đầu ông nhìn thấy đâu.
- Hai người đừng có người hô người xướng nữa, từ khi nào mà lại thân thiết như thế?! - Duy Dương cũng chẵng phải giải thích gì với hai người, chỉ có điều là 10' trước còn thấy 2 người rất là khách sáo mà sao giờ lại có thể nhanh chóng làm thân như vậy.
- Anh cướp đi first kiss của cậu ấy mà bị đánh như vậy là còn rất nhẹ, hay là muốn tôi đánh anh cho bầm dập luôn để chứng tỏ tình bạn thân giữa tôi và cậu ấy?! - Minh Tâm khinh thường mà nhìn Duy Dương đang ngồi trên sofa đối diện mình mà hỏi.
- Cái đó thì không cần, cô cứ về mà đánh cái đứa nào cướp đi first kiss của cô là được, kịch liệt một chút để ngày mai khỏi bước được xuống giường để kè theo cô ấy là tốt nhất - Duy Dương lại tiếp tục lười biếng mà rót 1 ly nước khoáng mà uống.
- Anh thật là vô lại, biết vậy lúc nãy không giúp anh! - Minh Tâm đỏ mặt mà mắn, cái tên này không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, trước mặt thầy hiệu trưởng mà cũng có thể nói mấy chuyện như vậy, thật tức chết cô, giờ thì cô đã hối hận khi bán đứng bạn bè rồi, còn thầy hiệu trưởng trên bàn làm việc của mình thì cứ như là không biết gì vậy.
- Tôi chỉ là nhắt nhở cô thôi - Duy Dương vẫn là một mặt tỉnh bơ mà nói.
- Chết đi! - Minh Tâm ném cái gối trên sô pha lên mặt Duy Dương rồi quay qua chào thầy hiệu trưởng rồi nhanh chóng rời đi, tên này thật khó đối phó nha!
__________
- Hell, em muốn giết một người! - vừa đẩy cửa phòng phó tổng nơi Đăng đang làm việc Trân Trân đã hét ầm lên, mặc kệ Nguyễn Tuấn đang ngồi ở bàn của mình bị làm cho giật bắn mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì tin Đăng chính thức gia nhập vào Trần Thị đã được loan truyền khắp các nơi, trên tất cả các mặt báo và các trang mạng, và 1 tháng sau đó chính thức nhậm chức Phó Tổng Giám Đốc mà không ai có thể phản kháng được vì những việc gì vào tay nó cũng được hoàn thành không những tốt mà còn rất nhanh nữa, hiệu xuất làm việc của nó không ai có thể sánh bằng mặc dù chỉ trong 1 tháng, và cũng từ đó Nguyễn Tuấn đã trở thành vệ sĩ kim trợ lí cho Đăng.
- Đã bảo em bao nhiêu lần là ở công ty cứ gọi tên chị là được rồi mà - Đăng tạm thời rời mắt khỏi màn hình máy tính, tháo kiếng xuống rồi từ tốn nhìn Trân Trân mà cười nói. 2 năm nay nó đã học được cách cười lại và không nghĩ ngợi nhiều nữa, có những sự thật rất tàn nhẫn, nhưng đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thể làm gì để thay đổi, học cách tha thứ và bước tiếp mới là cách tốt nhất. Nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi Trân Trân, 1 đứa khá điềm tĩnh xo với Minh Tâm mà lúc này mặt cứ hầm hầm như thịt bầm nấu cháo kiểu này cũng là một chuyện rất hiếm thấy, còn đòi giết người nữa cơ đấy.
- Vâng, thì chị Đăng, nhưng thật sự em rất muốn giết hắn ta!!! - Trân Trân vẫn không thể bình tĩnh được, chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt đáng ghét đó là bao nhiêu uất ức đều không thể khống chế được, vừa rời khỏi trường cô đã leo lên xe đi thẳng tới đây, chỉ có Đăng mới có thể giải quyết cho cô mà thôi.
- Có chuyện gì mà nhìn em tức giận quá vậy?? - Đăng đứng dậy khỏi bàn làm việc bước vòng qua phía sofa mà ngồi xuống kéo theo Trân Trân ngồi đối diện mình rồi rót cho cô nhóc một ly ..... nước trái cây đẩy qua phía cô rồi hỏi, từ sau lần đó bị bà Hoà cấm không cho uống rượu cho nên trong công ty chỉ có nước khoáng và nước trái cây, trà và cà phê mà thôi, ngoài những lúc đi tiếp khách thì chỉ có những khi đi chơi đêm thì mới được uống rượu.
- Nguyễn Tuấn, em muốn nói chuyện riêng với chị Đăng - uống miếng nước trái cây từ Đăng rồi thì Trân quay qua lườm cái tên nãy giờ vẫn ngồi đó hóng hớt.
- Cũng gần tới giờ về rồi, nếu không còn gì thì anh cứ về sớm với chị Dương đi, để lại bảo em là lạm dụng chức quyền ngay cả người mới cưới vợ cũng không cho hưởng phước - Đăng cũng quay qua mà chọc ghẹo Nguyễn Tuấn, từ khi hợp tác làm việc với anh thì nó cũng học được cách phá người của anh luôn à.
- Em sao lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy, anh chỉ là tuần sau sẽ đi nghỉ tuần trăng mật nên mới muốn làm giúp em một ít công việc thôi mà, đúng là làm ơn mắc oán! - Nguyễn Tuấn vờ giận dỗi rồi đứng dậy dọn dẹp cặp táp rồi lại ngúng ngoảy bỏ đi, cũng không quên phép lịch sự mà đóng cửa lại.
- Làm thế nào mà chị Dương có thể chịu nổi cái tên đó hay vậy không biết nữa - Trân Trân nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Tuấn rồi nói bâng quơ, Nguyễn Tuấn năm nay cũng đã 29 30 rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu mà cứ làm như mình còn "xì-tin" lắm vậy.
- Tình yêu, có ai biết được lí do đâu - Đăng đang uống nước bị câu nói của Trân Trân làm cho phì cười, cô nhóc này đã 19 rồi mà cứ như con nít ấy.
- Em thà ở giá thì hơn, cái loại như anh ta nên sinh ra làm đàn bà thì hơn - Trân Trân vẫn còn ấm ức cho nên giọng nói có phần khinh thường.
- Chị Dương mà nghe được câu nói này của em chắc sẽ rất đau lòng đấy - Đăng lại bật cười vì câu nói của Trân Trân, cô nhóc này có thể điềm tĩnh hơn Minh Tâm một chút nhưng ăn nói thì hơi không có quan tâm tới cảm xúc của người khác, thích nói gì là nói, bao nhiêu suy nghĩ đều được biểu hiện rõ trên khuôn mặt có chút lai lai Nhật này.
- Em không có cố ý đâu, chỉ là anh ta thật sự rất đáng ghét! - Trân Trân biết mình đã quá lời nhưng lại không ưa nổi cái người kia cho nên vần là phải nói, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ ưa bọn con trai cả, thêm là cô đã xem Ánh Dương với Đăng và Minh Tâm là chị em rồi cho nên thấy bọn con trai mà xáp lại với họ là cô đều bài xích hết, lúc trước còn có chút cảm tình với Nhật Lâm (Death) nhưng từ khi Minh Tâm lấy cái khái niệm "lấy thân báo đáp" thì cô cũng từ đó bài xích luôn Nhật Lâm, cho nên không thể nào nghĩ tốt về mấy tên này được.
- Thôi thôi, mà em đòi giết là giết ai?? - Đăng cũng không quá quan tâm tới việc Nguyễn Tuấn sẽ có giới tính gì, chỉ là đang rất tò mò tên nào lại có vinh hạnh được Trân Trân nhà nó lại hận ai như thế mà thôi.
- Hoàng-Duy-Dương - chỉ cần nghĩ tới cái tên đó là lại làm Trân Trân sôi máu, hắn hắn hắn hắn!!! Hắn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô luôn mong muốn nụ hôn đầu sẽ thật lãng mạn và người hôn cô phải là người cô yêu rất nhiều, ai ngờ chỉ cần nghĩ tới bị cướp như vậy thật không cam tâm. Bé Trân Trân nhà mình tuy là một người cứng rắn nhưng dù sao thì cũng là một cô nhóc 19 tuổi cho nên còn rất mơ mộng, mọi người thông cảm cho cậu ấy :))
- Em đừng nói là Hoàng Duy Dương em của Hoàng Duy Anh nha! - Đăng đang lười biếng mà ngáp dài một cái vì mấy hôm nay là những ngày cuối tháng chuẩn bị phát luơng cho nên nó phải tăng ca liền 2 hôm chưa được nghỉ ngơi, nhưng khi nghe tới cái tên Hoàng Duy Dương được Trân Trân phát ra đầy căm ghét thì cái miệng đang ngáp nhém chút hết ngậm lại được luôn, cái tên Hoàng Duy Dương đó khác xa với anh trai mình, hắn ta là một player đúng nghĩa, đừng nói là Trân Trân nhà nó đang bị hắn ta nhắm nhá???? Cơ mà không thể nào, từ trước tới giờ Trân Trân chưa bao giờ cũng không thể có cơ hội gặp hắn, càng không thể nào bị hắn ta lừa vì căn bản Trân Trân rất ghét con trai, cho dù có gặp trong trường chưa chắc gì hai người đã có thể quen nhau, nhớ lại xem nhớ lại xem. UY! Nguy, là đám cưới của Nguyễn Tuấn, hôm đó sau một hồi lâu mất tích thì Trân Trân trở lại với cái chân khập khiễn, không lẽ là????! Thôi không xong rồi!!! Đăng thầm than trong lòng.
- Vâng, chính là hắn ta - Trân Trân gật đầu cái rụp không chần chừ, giọng nói cũng có phần căm hận không hề che dấu.
- Cái...cái này... - Đăng không biết phải trả lời thế nào cả, - Nhưng mà anh ta đã làm gì em mà em lại tức giận như thế?? - Đăng cố vớt vác 1 chút xem có may mắn tìm được kẻ hở mà từ chối không.
- Hắn....hắn.... - Trân Trân nói thế nào cũng không thể thốt ra từ hôn được nên cứ mắc nghẹn ngay từ hắn.
- Anh ta hôn cậu ấy - Minh Tâm bước vào ngồi xuống cạnh Trân Trân rồi trả lời thay cô nhóc, - Xin lỗi, tại em gõ cửa mà không ai trả lời cho nên đành vào thôi - quay qua giải thích với Đăng.
- Hô....hôn á?? - Tới lượt Đăng rớt cằm xuống đất, cái tên Duy Dương này, giờ thì có muốn cứu cũng không thể cứu được anh ta rồi.
- Vâng, là cưỡng hôn ạ, nụ hôn đầu của em huhu - chỉ chờ có thế là Trân Trân vùi đầu vào vai Minh Tâm và bắt đầu khóc, thật sự rất uất ức cho cô nha, càng nghĩ càng tức, chỉ muốn đem phanh thây cái tên đáng chết kia mà thôi.
- Thôi đi, chỉ là first kiss thôi mà lo gì, anh ta còn chưa có sàm sỡ cậu mà - Minh Tâm vỗ vỗ đầu Trân Trân mà.....an ủi???
- Anh ta mà dám tớ liền cho anh ta vào hòm! - Nghe tới vậy thì Trân Trân liền vùng dậy mà ánh mắt đầy căm thù nói, hắn ta mà dám sàm sỡ thì cô thề chết cũng không tha.
- thay vì cậu giết hắn, hay bắt hắn về làm tù nhân cho cậu có phải hơn không, bảo đảm không sợ gì nữa, cậu có thể hôn lại hắn đến khi nào chán thì thôi mà - Minh Tâm nhúng vai rồi tự mình rót nước trái cây mà uống, từ lúc Đăng không uống rượu thì cô cũng không uống nữa, với lại ai kia cũng không có cho cho nên đành chịu.
- Ý hay, như vậy thì khỏi sợ ai biết là hắn ta đã cướp đi first kiss của tớ! - Trân Trân gật gù, có như vậy thôi mà sao cô lại không biết nhờ?!?
- Em.....em..... - Đăng phải nói là sợ, rất rất khiếp sợ luôn hai người này, chỉ còn biết than trong lòng "Trân Trân ơi em đã bị đứa bạn thân của mình bán đứng rồi!!!!!"
- Xin lỗi đã làm phiền chị, em đem cậu ấy về đây - Minh Tâm sợ Đăng sẽ mở trí cho Trân Trân cho nên liền khôn khéo mà kéo Trân Trân đi khi cô nhóc còn đang chưa có đổi ý.
- Uhm, hai đứa về cẩn thận, em nên nhớ là Trân Trân là bạn thân của em đấy - Đăng đến là bó tay với Minh Tâm, đúng là nham hiểm, quá nham hiểm.
- Không nghĩ nữa, làm nhanh rồi về thôi!! - Đứng dậy vươn vai Đăng quay lại bàn làm việc, phải làm nhanh công việc rồi về nghỉ thôi, nghĩ nhiều quá lại hại não lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top