CHAPTER 23 - The Last Battle

CHAPTER 23 - The Last Battle

Từng chiếc xe rẽ vào khu căn cứ mật của thủ lĩnh Bloodthirsty, họ nhanh chóng đi vào trong mà bàn bạc, cũng cùng lúc đó từng nhóm nhỏ của 100 người sẽ cùng họ hành động cùng nhau tiến vào căn nhà hoang gần đó, hết sức im lìm. Bọn người của Hell vào tới căn cứ thì vào ngay việc chính, bàn bạc kĩ lưỡng 1 lược nữa về chiến lượt của mình, có một số thay đổi nhỏ vì có thêm anh em nhà Nguyễn Tuấn.

- Ok, bây giờ quyết định Evil với Skull sẽ dẫn đầu cho nhóm Grey tiếp nhận phần xâm nhập, Goblin với Angle sẽ theo nhóm White hỗ trợ phía sau, còn Ghost với Death sẽ theo theo Red để bao quát vòng ngoài, Hell, anh Thanh với 2 người họ Nguyễn sẽ lo bà ta, phần hệ thống bảo vệ và camera Hell đã có người lo liệu rồi. Tới nơi chỉ cần chờ hiệu lệnh là có thể hành động. - sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡn thì Hell đứng dậy nhìn sơ đồ trong Ipad trên tay mà phân chia phận sự cho từng người.

- Tại sao bọn em lại phải hợp tác với hai người này?? - Ghost thắc mắc, không phải cô nhóc với Goblin luôn hành động chung sao??

- Các người đã là hỗ trợ thì đương nhiên phải chia đều có qua có lại để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ?! - Hell nhìn cô nhóc rồi từ tốn giải thích.

- Vâng - cả 2 đứa cùng ỉu xìu.

- Hợp tác vui vẻ - Death với Angle không có ý kiến gì chỉ vui vẻ đứng dậy bắt tay hai người cộng sự, từ trước tới giờ ngoài những lúc cùng nhau hành động thì họ cũng không có nói chuyện nhiều, nếu nói phũ phàng hơn một chút thì chẵng bao giờ để ý tới nhau cả.

- Hợp tác vui vẻ - hai cô nhóc cũng không có phản ứng gì, vì dù sao cũng cùng nhóm mà, sau này sẽ còn phải dáp mặt dài dài nếu vẫn có thể trở về sau cuộc chiến hôm nay.

- Ok, vậy thì bây giờ đi qua nhận nhóm thôi, đeo cái này vào bắp tay trái đi - khi cả đám đã bàn xong thì Hell thảy cho mỗi cặp mỗi màu khăn theo tên nhóm, uống cạn ly rượu của mình rồi quay người dẫn đầu cả bọn rời khỏi phòng, họ di chuyển như những oan hồn vì hoàn toàn không có một tiếng động nào cả. (hình như chỗ này dùng từ bị sai)

Căn nhà hoang gần đó không có một chút ánh sáng cũng không có một tiếng động nào, ngay cả hơi thở cũng phải lắng nghe kĩ lắm mới có thể nghe được, cho thấy những con người ở trong đấy được huấn luyện thuần thục như thế nào. Hôm nay không biết phải trời giúp họ không mà lại được ngày mây đen đã bao phủ bầu trời, cho nên mọi thứ được bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Khi căn phòng được thắp sáng thì họ phải mất hết vài giây để làm quen được với ánh sáng, trong căn nhà lớn hiện lên dưới ánh sáng mờ ảo của căn nhà hoan là hơn 100 người áo đen đeo vải đen che kín mặt như ninja, chỉ có mỗi cái băng reo trên trán phân biệt từng nhóm, mỗi nhóm tuỳ theo nhiệm vụ mà có ít hoặc nhiều người.

- Đã đến đông đủ rồi chứ?? - Hell nhìn đồng hồ, cả hai cây kim đang nhích gần tới số 12, chỉ còn 20 phút nữa, ngày mới sẽ đến, nhưng họ sẽ còn thấy được mặt trời của ngày mai nữa không?? Hãy để số phận định đoạt tất cả.

- .... - không một tiếng động, chỉ có những cái gật đầu thay cho câu trả lời.

- Ok, các người chỉ cần đi theo thủ lĩnh của mình, nhớ kĩ, phải thật cẩn thận, họ chết, chúng ta không được chết, hiểu chứ?! - Hell đã thật sự đeo vào cái mặt nạ thủ lĩnh của mình, lời nói như mệnh lệnh, nhưng không thể dấu được hết sự lo lắng như cầu xin, nếu được, nó thật mong chỉ một mình nó ra tay, không cần phải kéo theo nhiều người như thế này.

- .... - lại là những cái gật đầu máy móc, không có một tiếng trả lời.

- Ok, xuất phát, có gì thì lên xe các người tự mình bàn bạc - Không muốn để cảm xúc chiếm lấy lí trí cho nên nó liền giải tán mọi người, họ nhanh chóng ra xe, tổng cộng có 5 chiếc xe chở người, thêm 2 chiếc xe lớn chở xe của họ và một chiếc ô tô của 4 người bọn Hell nhanh chóng rời khỏi đó.

- Ok, muốn khóc thì khóc đi, người mình cả, đừng cố kìm nén nữa - sau khi đã ngồi yên trong xe thì Minh Thanh mới quay qua Đăng mà nói, anh biết Nó đang rất khó chịu nhưng chỉ là ráng cố gắn mà thôi.

- Cho em mượn vai của anh một chút - Đăng mệt mỏi ngả đầu vào vai Minh Thanh, mới đầu là thở dài, sau đó là vùi đầu vào lòng Minh Thanh mà khóc, nó không thể nào kìm nén nữa, nó cần khóc, khóc thật to để cho thế giới này một lần biết được là nó đau, đang đau như thế nào. Cả 3 chàng trai trên xe đều im lặng, chỉ có tiếng khóc rấm rức của Đăng và tiếng xe chạy trên đường, ngoài ra mọi thứ đều im lặng đến rùng người, một lúc thật lâu sau có hơn 5' thì Đăng mới bình tĩnh lại mà rời khỏi người của Minh Thanh.

- Tốt hơn rồi chứ?? - Nguyễn Tuấn ngồi ở ghế trên rút cho Đăng một tờ khăn giấy rồi hỏi.

- Uhm - Đăng gật đầu rồi cười, thật sự cho ra hết thì khoẻ hơn rất nhiều nha, cũng thấy nhẹ lòng hơn nữa.

- Ok, vậy bây giờ cho anh biết em đã nói gì với cậu ta?? -Minh Thanh gật đầu rồi hỏi, lúc quay lại đại sảnh trước khi rời đi Huy Long còn nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận như muốn giết anh tại chỗ không bằng.

- Chúc anh may mắn Minh Thanh à, nếu như anh còn mạn trở về sau vụ này thì cũng xem chừng anh ta đấy, em đã lỡ lấy anh làm bia đỡ đạn rồi. Em bảo anh là người em yêu, anh ta chúc phúc cho em và nói rằng..........anh sẽ phải trả giá - Đăng cười gian mà hết nhìn Minh Thanh lại nhìn lên người lái xe là người nãy giờ vẫn im lặng kia. Nó cũng biết một điều rằng hắn bây giờ chắc chắn là đang đập phá ở một nơi nào đó, sẽ còn mất thêm một thời gian nữa để cho hắn tìm đến bà Hoà, và chắc chắn lúc đó sẽ là quá trễ để anh Hậu hay bất cứ một người nào có thể chen vào chuyện này, mọi thứ sắp kết thúc rồi.

- Sao em không nói là Nguyễn Tuấn mà lại nói là anh! - Minh Thanh vờ ôm đầu than thở mà pha trò, nhưng anh có thể hiểu được chỉ có anh mới có thể làm cậu ta điên lên được.

- Thôi không đùa nữa, anh cũng biết là mẹ anh sẽ giải quyết tất cả ổn thoả thôi mà - Đăng không thèm để ý tới Minh Thanh nữa mà mở laptop lên kết nối với một người nào đó.

- Sao rồi anh?? - đeo tai nghe vào, chờ cho laptop kết nối với người bên kia thì Đăng hỏi.

- Biến thái, đúng là firewall của họ thật biến thái, anh cần thêm chút thời gian mới có thể xâm nhập vào được - Người bên kia nghe ra đang rất bực tức cho nên giọng nói có phần hơi khó chịu.

- Có chuyện gì sao?? - Đăng cũng không quá ngạc nhiên mà hỏi, dù sao thì cũng là người nắm giữ một nữa vận mệnh thế giới đêm toàn Châu Á mà, đâu thể nào tầm thường được.

- Nhém chút nữa là hại anh hư luôn cái máy rồi, firewall của họ mạnh thật - người bên kia than thở, từ khi nhận được lệnh sẽ hành động ngay hôm nay thì từ lúc 5 6h chiều anh đã bắt đầu xâm nhập vào mạng lửa của bọn họ, thường thì anh chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ max là có thể phá banh một mạng lửa của một công ty điện tử, cũng có thể trong vòng 3 tiếng đồng hồ là hack ngay vào trong máy chủ của một công ty nước ngoài nào đó để copy tất cả dữ liệu, nhưng đã gần 6 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi mà anh cũng chưa thế làm được mà nhém chút nữa dữ liệu trong máy anh đã bị bọn họ thu thập mất rồi, tới bây giờ mới có thể xâm nhập vào máy phụ thôi.

- Ok, vậy khi nào xong thì cho em biết, càng nhanh càng tốt - Đăng cũng hiểu được là xâm nhập vào không dễ cho nên cũng không hối thúc gì người kia mà thoát khỏi đường dây đó rồi kết nối với ba nhóm kia, không bao lâu sau thì đã được.

- Hell?? - cả đám cùng chờ lệnh.

- Có chút trục trặc, mọi người đóng quân cách xa tầm quan sát của bọn chúng một chút, đừng manh động - Hell thông báo với tất cả.

- Ok - tất cả các thủ lĩnh gật đầu rồi thông báo với lái xe để tìm nơi an toàn để dừng lại chờ lệnh, còn Hell sau khi đã thông báo với mọi người thì cũng thoát ra khỏi màng hình mà lại tiếp tục quay về cái Ipad điều chỉnh một số thứ. Minh Thanh với anh em nhà họ Nguyễn cũng chuẩn bị cho mình một số thứ để một chút nữa hành động.

- Sao rồi?? - vừa có tính hiệu của người lúc nãy thì Hell đã vội hỏi.

- Tiểu thư à, em từ từ một chút không cần phải vậy đâu - người bên kia không vội nên vẫn thông thả mà chọc nó.

- Anh đừng nghĩ em không thể giết anh Jim! - Hell không có thời gian để đùa với anh ta mà gằng giọng.

- Vâng vâng không đùa nữa, anh có tin buồn cho em đây - anh chàng bây giờ tên Jim cũng không muốn đùa nữa mà bắt đầu lấy lại điềm tĩnh mà thông báo cho Hell, lúc nãy khi tìm được thứ này anh thật sự không ngờ tới, thật sự không ngờ.

- Chuyện gì?? - Hell không quá ngạc nhiên mà hỏi, nếu như chuyện này có thể làm được trót lọt thì nó mới sợ chứ còn có trục trặc thì cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ, chỉ có điều là chuyện gì mà thôi.

- Em có nội gián - Jim nói, anh thật sự thấy lạ. Người đi theo Hell luôn là những người trung thành nhất, từ khi nào lại có thể phản bội nó như vậy?? Anh không bất ngờ khi biết là có nội gián, nhưng mà làm thế nào đội tinh duệ của Hell cũng có, không lẽ Hell lại có thể chọn người bừa bãi như thế để cho vào đội tinh duệ của mình được sao??

- Ra là vậy, thế có thể biết là bao nhiêu người không?? - Hell gật đầu như đã hiểu, tưởng đâu có chuyện gì, chuyện này lúc nãy nó đã biết rồi, lúc chuẩn bị lên xe nó có thấy 1 vài cái bóng chuyển động rất nhanh cứ tưởng như chỉ là tưởng tượng nhưng nó có thể nhận ra, bọn người đó là dựa vào lợi thế vì đội tinh duệ của nó đều che mặt, chắc có lẽ có vài người của nó đã bị thay vào bởi người của bà ta, cũng chính là chưa bắt đầu mà nó đã bị mất đi vài người. Nghĩa là thù hận của nó đối với bà ta càng ngày càng nhiều mà thôi.

- Anh đã gởi qua cho em rồi đấy, chấm xanh dương trong đó là những người gian tế, bọn chúng vẫn còn đang mang đồ của chúng ta, còn những chấm đỏ là tất cả những người trong đó, chấm xanh là nơi bà ta đang ở, anh nghĩ em nên đổi chiến thuật đi không thì sẽ rất bất lợi đấy - anh chàng vừa nói, bàn tay trên bàn phím thì không ngừng di chuyển và gởi hết tất cả những gì thu thập được qua cho Hell.

- 1, 2, 3.....11 người, hay thật đấy - Hell đếm những chấm xanh dương trên màn hình mà Jim mới gởi sang rồi gật đầu cười nhẹ, nhưng giọng nói lại lạnh hơn cả băng mùa đông, thật hay đấy chứ, dám giết 11 người của nó!

- Hell, em phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh mới có thể làm đúng, nếu em mà như vậy sẽ hại tới những người khác đấy - Jim hiểu rất rõ nụ cười đó của Hell, anh có thể nói là quen với nó từ nhỏ, nụ cười này từ khi quen nó đến giờ đây có thể nói là lần thứ 3 anh thấy, lần thứ nhất là khi biết mình bị phản bội bởi 2 người Huân với Hương, lần thứ hai là khi biết được sự thật về cái chết của mẹ. Những khi nụ cười này xuất hiện thì sẽ có chuyện không lành xảy ra, nó có thể sẽ mất hết lí trí.

- Hell, bình tĩnh một chút - Minh Thanh cũng thấy có chuyện gì đó không ổn mới đặt tay lên vai Hell mà khuyên giải, Hell đã phải hít lấy vài hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh lại một chút.

- Jim, giúp em một chuyện, phá huỷ tất cả các đường dây của bà ta, nhớ là chắc chắn không được để cho Trương Hàn Hải Hậu biết, càng không để cho Cố Huy Long và Trần Nguyên Khánh biết được, mọi chuyện Trần Kim Hoà sẽ giải quyết, nếu không anh sẽ lãnh đủ! - Hell hít một hơi thật dài kìm chế cảm xúc rồi mới nhìn thẳng vào người trên màn hình mà nói, nói đúng hơn là ra lệnh, không hề có chút gì là đùa cợt, ánh mắt sắc bén đến lạnh lùng đầy tàn nhẫn, cho thấy con quỷ trong người Hell đang dần dần thức tỉnh sau rất nhiều năm nằm yên trong sâu thẳm con người nó.

- Anh biết rồi, em hãy cố gắng, anh sẽ cố gắng đưa em những tin tức hữu hiệu nhất - nói xong Jim liền thoát khỏi khung chat, anh biết Hell lúc này sẽ không thể dừng lại, nói cho mấy người kia càng làm cho nó thêm nguy hiểm mà thôi, anh chỉ còn biết hết sức cố gắng để cập nhật tất cả thông tin cho Hell mới có thể giúp được.

- Hell! - cả đám người kia vừa thấy tính hiệu của Hell thì liền trả lời ngay lập tức.

- Đổi chiến lượt, tất cả ruy băng trên tay chuyển từ trái sang phải, tháo vải che mặt xuống và trên mỗi xe đã chuẩn bị sẵng mặt nạ trắng có thiết bị nhận dạng, trong toà nhà đó có 10 người giả dạng người mình, đừng để nhìn nhầm mà bị thiệt. Bây giờ Grey sẽ đột nhập phía sau do sự hổ trợ của Red tảng sang phía trái, White sẽ theo phía trước đột nhập vào và bọn này sẽ hổ trợ sau đó chuyển sang cánh phải. Bà ta muốn đấu trí, chúng ta sẽ dùng trí để trả lại bà ta. Nhớ kĩ, khi tấn công bọn chúng thì cứ nhắm vào phía sau thái dương mà dánh, nhưng cũng phải thật cẩn thận, hiểu rồi chứ?? - Hell thông thả ra lệnh, bà ta muốn chơi với nó thì nó chìu thôi, 1 ngày cũng đủ để nó hiểu hết về những gì cần biết, thông tin của bà Hoà cũng không phải là thông tin giả. Trong khi Hell nói thì mọi người cũng đã thay mặt nạ và chuyển ruy băng sang tay kia nhưng cũng không quên phải nghe và nhớ kĩ những lời nó dặn.

- Đã rõ - bọn người kia lại một lần nữa gật đầu, nhìn ánh mắt căm thù của Hell thì họ cũng có thể phần nào hiểu ra chuyện gì, cùng lúc nhận được tính hiệu của Hell gởi qua.

- 11 chấm xanh dương là bọn gian tế, chấm xanh lá sẽ do bọn này làm, chấm đỏ khắp nơi là người ở trong đấy, nhớ kĩ là phải thật cẩn thận đấy - nó giải thích những cái chấm ở trên màn hình.

- Đã rõ - lại tiếp tục gật đầu.

- Ok, xuất phát - quay qua thấy cái gật đầu của Minh Thanh thì Hell cũng gật đầu ra lệnh xuất phát. Lúc nãy Jim thoát ra khỏi khung chat với Hell là để bay qua nói chuyện với Minh Thanh để Hell có thể nói chuyện với mấy người kia, cũng tranh thủ lúc đó Jim sẽ tắt hết tất cả các hệ thống an ninh và camera quan sát của toàn toà nhà để bọn họ có thể xâm nhập vào bên trong, mặc dù bọn họ đã biết tụi nó sẽ tới nhưng ít ra không có hệ thống camera quan sát thì bọn họ cũng sẽ không biết được bọn nó sẽ vào bằng lối nào, vẫn là bọn nó chiếm thế, nhưng có thật sẽ được như vậy???

những chiếc xe bắt đầu khởi động để vào vị trí, những chiếc tai nghe không dây được cố định trên tai tất cả, những chiếc mặt nạ màu trắng trong bóng đêm tạo thành một thứ gì đó huyền ảo nhưng cũng thật lạnh lẽo. Những cái bóng đen bắt đầu rời khỏi những chiếc xe mà hoà vào trong bóng đêm đen như mực, từng cái từng cái bóng một biểu diễn những cú bật nhảy tuyệt hảo qua những bức tường thành đã được mà hoá hệ thống an ninh để đột nhập vào trong mà không có một tiếng động nhỏ. Chờ họ phía bên trong là hàng hàng lớp lớp những dáng người to như hộ pháp với đầy đủ những vũ khí hết  sức hiện đại và cực kì nguy hiểm xo với họ, những con người thật sự quá nhỏ nhắn trên tay chỉ có mỗi cái truỷ thủ ngắn. Nhanh như chớp họ sẽ xông tới những tên hộ pháp kia mà nhẹ nhàng như gió xuân thổi lướt qua, một cái nhón chân đưa tay lên thì sẽ có một tên hộ pháp ngã xuống mà không kịp xuất thủ mặc dù bọn đó cũng không phải là người chậm tay. Vì lớp bảo vệ bên ngoài là những tên còn khá non tay nên chỉ trong vòng 10' thì 20 người của Grey và 30 Reds đã có thể hạ gục trên dưới 100 tên hộ pháp và bây giờ trên tay họ là những vũ khí mà mình đã chiếm lấy rồi tiếp tục xâm nhập vào bên trong với những thứ khủng khiếp hơn đang chờ mình.

Phía sau thì khá thuận lợi như vậy, còn phía trước thì ngược lại, khá khó khăn vì đa số những tinh anh của bà ta đã được đưa lên phía trước mặc dù nhìn trong laptop lúc nãy thì có thể nói là ít người hơn. Những cái bóng đen sau khi xâm nhập được vào phía trong thì đã bị phục kích bởi những cái phi tiêu đầy chất độc và đã có một vài Whites vì không kịp né đã tử trận tại chỗ khi còn chưa được cống hiến chút sức cho họ, và đó cũng là lí do vì sao Hell lại không muốn dùng nhiều người, vì bà ta quá hiểm độc. Nhìn những thân hình đen ngã xuống lại càng làm tăng lên sự hận thù của Hell, nó đưa tay chụp được một cái phi tiêu thì liền ném trở lại phía bọn người kia rồi rút ra trong đôi giày boots hơn 10 cái phi tiêu khá nhỏ mà phóng lại, tuy phi tiêu của nó không độc bằng của bọn người này nhưng khi đã dính tiêu thì cũng không thể nào có cơ hội để rên la mà chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là trở về với đất mẹ. Những người khác cũng bắt đầu phản kháng khi nhanh như chớp họ đã có thể chụp lại những cái phi tiêu một cách điệu nghệ mà ném lại bọn người kia, vì là bảo vệ bên ngoài nên bọn họ không có áo giáp cho nên rất dễ dàng hạ gục bọn họ. Mất khoảng 5' thì những người còn lại đã có thể xâm nhập vào bên trong và bắt đầu đối mặt và hạ những tên còn lại, thật sự là chất độc trong vùeq khí của bọn đó rất lợi hại vì chỉ cần một vế xướt thật nhỏ, máu mới rướm ra mà chạm vào chất độc là đã có thể bất động và trong vòng 3 giây tiếp theo là không còn hơi thở.

- Mọi người bên kia không sao chứ?? - Hell kích hoạt tai nghe mà hỏi bọn người ở cửa sau.

- 1 người đã hy sinh còn những người còn lại đang tiến vào trong - Ghost thay cả đám trả lời, - Còn bên chị?? - cô nhóc hỏi, nghe giọng có vẻ rất hưng phấn nhưng cũng có chút buồn.

- Có vài người đã thiệt mạng, còn những người còn lại đã vào tới phía trong - Hell trả lời, - Tiếp tục tiến vào phía trong, có chuyện gì thì liền báo - Hell nói thêm rồi cảnh giác nhìn xung quanh, bên kia cũng không nói gì mà chỉ nghe được tiếng gió và tiếng người ngã xuống và tiếng súng nổ.

Bắt đầu tiếp tục đối mặt với hơn 200 người nên Ghost không thể trả lời Hell, nhìn bọn người này thì cũng đủ biết là không phải thường, chắc chắn xo với bọn bên ngoài phải lợi hại gấp mấy lần, trên tay họ không còn là vũ khí bình thường nữa mà là.....súng! Mặc dù nhanh nhưng cũng không thể nào nhanh hơn đạn cho nên lại thêm một số người nữa đã bị hạ, phải vất vả lắm bọn họ mới có thể đoạt được súng của bọn người kia, nhưng một khi đã đoạt được thì chính là lúc họ phản công, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc trong một hành lang dài và rộng, may mà có những căn phòng cho nên con số thiệt mạng bên bọn họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người này quả thật không phải tầm thường vì mỗi phát súng luôn chuẩn và không bao giờ nhắm hụt, mỗi một phát súng là sẽ có một tên bên kia phải ngã xuống. Trận này có vẻ cực hơn khi phải mạo hiểm mà xông vào một cái phòng nào đó, và khi nói chỉ có 200 người thì hình như bọn họ đã nhầm khi càng ngày lại càng xuất hiện nhiều người và càng bắn chết nhiều thì sẽ càng có nhiều người xuất hiện hơn, và sẽ có thêm nhiều nguy hiểm rình rập họ.

Quay lại bên Hell, vừa nghe bên kia có tiếng súng thì cùng lúc bên nó cũng xuất hiện trước mắt là một dãy người đầy ngập, không có súng mà lại có đủ thứ vũ khí, trận này xem ra cực hơn bên kia rồi khi phải vận động một chút chứ không phải chỉ cần cầm súng mà bắn như bên kia nữa.

- Thật khâm phục bà ta, không hổ danh là Đường Song Song, thật biết cách tiếp khách - Nguyễn Tuấn nhìn bọn người đang đối mặt với mình mà cười nhạt, thật sự anh phải khâm phục bà ta thật, thật biết cách đón tiếp người khác.

- Trận này mà có thể qua được thì chắc phải về bái trời phật à! - Goblin nhìn hàng người trướt mặt mà bật cười, không hiểu sao cô lại có cảm giác thật muốn cười.

- Có nên nói bà ta rất xem trọng chúng ta không?? - Angle cũng nhếch miệng lên tiếng, thật sự cậu thấy rất vinh hạnh khi được tiếp đón như thế này à, thật kích thích.

- Lên thôi, ở đó mà nói nhãm - kết thúc câu nói thì Hell đã cách bọn họ khoảng 5 bước chân và đã có 5 tên ở phía bên kia ngã xuống bởi một lần nữa những cái phi tiêu mà lúc nãy nó đã nhặt được, để phi tiêu lọt vào tay nó quả thật là một sai lầm của bà ta. Bọn người kia thấy Hell ra tay thì cũng không nói nhãm nữa mà lại tiếp tục bắt đầu ra tay, trên tay họ bây giờ cũng là vũ khí của chính bọn người này mà lao vào tiếp tục hạ sát những người kia, bọn này giỏi thì giỏi thật, mạnh thì mạnh thật nhưng lại không được nhanh cho lắm, vả lại thêm là diện tích căng phòng này không được lớn cho lắm cho nên bọn Hell vẫn có lợi thế hơn về độ nhịp nhàng và nhanh gọn cho nên chỉ một lúc là xác chết đã nằm ngổn ngang mọi nơi, máu bắng tung toé và ngày càng chảy nhiều hơn, nhuộm đỏ cái nền nhà màu trắng kem và vấy đầy lên bức tường trắng. Những cái mặt nạ màu trắng cũng dính đầy máu tươi, những khuôn mặt được phơi bày thì chỉ thấy một biểu hiện duy nhất là thích thú, xem ra bọn này cũng chỉ có thế, chỉ dựa vào chất độc trên vũ khí mà thôi. Cái mà đáng gờm ở đây chính là càng nhiều xác chết thì sẽ lại có càng nhiều thêm những thân hình to lớn xuất hiện cứ như là không có điểm dừng vậy, càng ngày họ càng thấm mệt hơn cho nên xuất thủ cũng đã bắt đầu có phần chậm chạp hơn, và khoảng 1 tiếng sau thì lại một lần nữa vài người đã phải gục xuống, bên phía Red với Grey cũng vậy.

___________

Ở một nơi nào đó phía còn lại của thành phố, trong một căn biệt thự to lớn có một cô gái đang ngồi trên bệ cửa sổ ôm gối nhìn ra khoảng trời bên ngoài đen kịt một màu. Sáng nay vô tình nhìn trên tivi cô thấy đứa bạn mà cô tin tưởng nhất đang vui vẻ nắm tay người con trai khác, trong khi mới hôm truớc còn gạt cô, có phải cô quá ngu ngốc chăng????? Sau đó mới lúc vừa nãy mới phát hiện ra thêm một chuyện nữa đó là những người còn lại trong nhóm thủ Lĩnh của Bloodthirty đều là những người không tầm thường, hơn hết là bọn họ lại có thể vui vẻ như thế khi vừa mới gạt cô, có phải cô còn quá trẻ con khi nghĩ rằng bọn họ chỉ là gạt cô để cô không nhún tay vào việc mà họ sắp làm?! Nguyên Khánh cũng không hề tìm cô nữa, cô như bị cô lập bởi toàn thể thế giới này vậy mặc dù cô đang ở trong nhà riêng của Khánh. Bỗng dưng cái cảm giác muốn tự huỷ hoại mình của mấy năm trước lại hiện về, nhìn con dao gọt trái cây trên bàn cô thật sự muốn thử lại cái cảm giác nhìn máu mình chảy ra sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng cô lại sợ! Đúng, cô sợ, cô sợ sẽ phải rời xa Nguyên Khánh, cô đã yêu anh quá sâu đậm rồi, cô không thể nào tự gạt mình được nữa, cô thật mong Nguyên Khánh ngay lúc này có thể xuất hiện trước mặt mình, nhưng có phải là cô đã quá ích kỉ rồi không?! Bản nhạc giao hưởng mà từ chiều đến giờ cô cứ nghe đi nghe lại vẫn còn đang được mở dần dần đưa cô chìm vào giấc ngủ đầy hoảng hốt và lo sợ cùng nước mắt.

Nguyên Khánh vừa từ quán bar về thấy đèn trong phòng Suhz còn mở mới nhìn lại đồng hồ đã gần 1h sáng rồi thì mới đi tới muốn xem thử giờ này cô còn làm gì mà chưa ngủ, sức khoẻ của cô còn rất yếu không thể hành hạ mình như thế. Mấy ngày nay cậu đã rất lo lắng cho cô nhưng lại không muốn nhìn thấy cô, vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xanh xao đầy nước mắt của cô là anh lại kìm lòng không đặng, thêm nữa là có quá nhiều chuyện xảy ra cậu phải giải quyết. Lúc nãy nhìn Long đầy giận dữ rời khỏi tiệc rượu thì cậu đã rất lo lắng cho nên đành phải theo cậu ta về nhà vì cậu không muốn để Long sẽ lại đi làm chuyện gì đó điên rồ, may là cậu ta chỉ về thẳng nhà sau khi rời khỏi đó cho nên cậu an tâm mà ra quán bar thường tới để uống rượu, lại nghe loáng thoáng thấy người của Bloodthirsty lại đang đua xe cho nên cậu mới chán nãn mà ra về nhưng không về thẳng nhà mà lại lái xe đi khắp nơi một lúc lâu mới về . Đứng trước cửa phòng Suhz phải lấy rất nhiều can đảm cậu mới có can đảm mà gõ cửa nhưng chằng nghe tiếng trả lời, cuối cùng đành thử vặng khoá thì thấy cửa không khoá nên mới bước vào thì thấy Suhz đang gác đầu trên đầu gối mà ngủ trên thành cửa sổ mới nhanh chóng bước tới bế cô lên giường rồi mới rời khỏi đó về phòng.

Quay qua Huy Long, sau khi rời khỏi khách sạn thì hắn không biết mình nên làm gì nữa, tuy nói như vậy nhưng hắn thật sự rất đau, tim hắn đau lắm. Nghe được tiếng khóc của nó lúc đó nhưng hắn không muốn quay đầu lại, nó đã muốn hắn rời khỏi, hắn có thể nào lại không đi. Hắn yêu nó, là yêu thật sự, không có chút gì giả dối cả nhưng hắn lại không có lòng tin, lòng tin là nó có thể yêu hắn như hắn yêu nó. Hắn sợ, sợ mình sẽ bị tổn thương và hơn hết, hắn sợ thấy nó trong tay người đàn ông khác, hắn sợ mình sẽ làm nó đau. Nhìn nó trong tay Minh Thanh hắn đã phải cố gắng lắm mới không làm hại đến cậu ta cũng như nó, hắn yêu nó nhưng cũng rất hận nó, hận nó vì đã hết lần này đến lần khác muốn rời xa hắn. Hắn hận nó vì nó đã không cho hắn cơ hội để bảo vệ nó, hắn không hiểu tại sao nó lại không muốn cho hắn cơ hội đó?! Tại sao nó không cho hắn cơ hội thể hiện tình yêu của hắn dành cho nó mà luôn phải chống đối với hắn như thế?! Vì quá giận dữ mà lại không muốn làm cho nó khó xử nên hắn đành phải rời khỏi bữa tiệc đó và cho người theo dõi xem nó và bọn người kia sẽ làm gì. Người của hắn báo lại nó chỉ là đi chơi rồi đua xe cho nên hắn cũng không muốn quan tâm nữa, nó muốn quên, hắn sẽ quên, hắn là ai chứ?! là Cố Huy Long đó!

Rời khỏi đó thì Nguyên Khánh cứ kè kè theo hắn cho nên hắn đành về nhà cho xong, có muốn làm gì mà có Nguyên Khánh thì hắn cũng sẽ chẵng làm được. Về đến nhà hắn thật sự thấy quá trống trải nên đành mượn rượu giải sầu, và trong lúc đó đã gọi điện tới sân bay. Hắn muốn rời khỏi đây một thời gian, đi tới đâu cũng được nhưng không phải ở lại Việt Nam để mỗi ngày nhìn nó tay trong tay với Minh Thanh, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thích Minh Thanh cả, từ khi cậu ta xuất hiện thì Đăng càng ngày  càng rời xa hắn, thật sự hắn rất hận Minh Thanh nhưng vì nó mà hắn không hề chạm tới cậu ta. Hắn đặt vé máy bay lúc 5h sáng, cũng chẵng nghe rõ là người nhân viên bên kia nói là hắn sẽ đi đâu nữa, Hắn nhanh chóng thu dọn vài thứ rồi nằm đó tiếp tục uống rượu, lúc này chỉ có rượu mới có thể giúp hắn bình tĩnh lại mà thôi.

Anh Hậu thì sau khi rời khỏi đó cũng không có về nhà mà đi tới mộ của vợ mình mà ngồi, anh cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là anh đang rất mệt, và rất rối! Từ trước tới giờ anh đã chưa một lần nào làm được việc gì cho Đăng cả, khi xưa chính anh vì không chịu nổi chính cha ruột của mình nên đã rời đi bỏ lại Đăng một mình trong căn nhà đó với ông ta, anh biết Đăng đã không hề dễ chịu gì khi luôn luôn phải kìm chế con người thật của nó. Bây giờ cũng vậy, lúc nãy thấy ánh mắt đau đớn của nó khi Huy Long đã nhận nó là một người giống người hắn đã từng quen, bao nhiêu thất vọng đổ vỡ như ngày anh rời khỏi căn nhà đó lại hiện lên một cách rõ rệt nhưng anh lại không biết phải làm sao, chính anh cũng thấy rất khó chịu khi nhìn thấy nó đi bên cạnh Minh Thanh. Anh biết nó là cháu của Trần Kim Hoà, chính anh đã từng tranh giành quyền nuôi dưỡng nó với bà Hoà, anh đã tự hứa với chính mình và đã cam kết với bà ấy là sẽ lo lắng cho nó thật cẩn thận, nhưng không ngờ chỉ vì vài lời nói của nó mà anh đã trong một lúc bức xúc mà từ bỏ nó, để rồi chính mình tướt bỏ đi cái vị trí là người chăm sóc nó, nhường nó lại cho bà ta. Anh biết Trần Kim Hoà sẽ yêu thương nó như chính còn ruột của bà ta nhưng anh vẫn không cam tâm, từ lâu anh đã xem nó là một  đứa em gái rồi, vậy mà chính anh đã đẩy nó ra khỏi bàn tay chăm sóc của mình, có thể trách ai ngoài chính mình cơ chứ.

________

- Hell à, bên này sắp chống cự không nỗi rồi, bọn chúng cứ như là oan hồn bất diệt vậy, càng đánh càng ra nhiều hơn! - Ghost bên kia vừa cố gắng tránh những viên đạn đang bay như xé gió vừa nói với Hell.

- Các người đang ở đâu??? - Hell bên này cũng không hơn gì nhưng vần quan tâm mà hỏi, nó có thể nghe tiếng súng đang rất gần chỗ nó nhưng không thể định hướng được, thêm là đang phải bảo vệ bản thân cũng như những người còn sống.

- Ở lầu 2 phía Đông - một người nào đó tra lời thay cho Ghost khi cô nhóc còn đang định hướng.

- Chúng tôi đang ở phía Nam - nhìn xung quanh thì Angle cũng là người lên tiếng thay Hell trả lời.

- Bên này cần chi diện gấp - Evil nãy giờ chỉ chăm chú tránh đạn và phản kích bây giờ mới lên tiếng nhưng ánh mắt luôn luôn cảnh giác nhìn xung quanh.

- Không được rồi, bên này cũng cần chi diện gấp - Minh Thanh nhìn tình hình chung quanh thì mới lên tiếng, thật sự là sắp không được rồi, và cũng vì không để ý mà có người muốn xông tới để đánh anh, khi Minh Thanh nhìn lại thì đã quá trễ, chỉ còn biết chấp nhận số phận mà nhìn thanh kiếm của tên kia chỉ còn cách mặt anh không đầy 1 mét, thanh kiếm từ từ chém xuống, mọi thứ dường như đứng lại trong giây phút đó, Hell vì ở quá xa khi nhìn lại thì chỉ còn có thể chấp nhận số phận, Minh Thanh chỉ biết nhìn thẳng vào thanh kiếm bây giờ chỉ còn cách anh khoảng chừng 30 cm và đang phang thẳng xuống, anh nhắm mắt lại và chờ, 3...2...1....

__________

- Duy Anh, mở cửa cho tớ!!!! - Hải Hậu bực mình đập cửa rầm rầm mà gọi Jim cũng chính là Duy Anh, lúc nãy ngồi ngoài mộ ngẫm nghĩ anh lại nhớ tới Jim, người bạn của anh, cũng là người bạn bí ẩn của Đăng. Khi xưa Đăng là một người khá khó gần, anh hay dẫn cô đi theo chơi với mình nhưng cô thường chỉ bám theo anh mà không bao giờ để ý tới ai cả, nhưng không hiểu sao lại khá thân thiết với Duy Anh cũng chính là Jim, cho nên trước khi rời khỏi Việt Nam anh đã nhờ Duy Anh chăm sóc cho Đăng cũng như nói với anh tình trạng của Hell theo định kì, từ sau khi anh về nước cũng không còn liên lạc với anh ta nữa, không hiểu sao lúc nãy ngồi ngoài mộ của vợ mình anh lại nghĩ tới Duy Anh, và anh lại có cảm giác như là anh ta có liên quan tới những việc của Hell gần đây, vả lại anh ta là một tay hacker chuyên nghiệp, cho nên anh có nghi ngờ cũng chẵng có gì lạ.

- Hải Hậu, cậu sao lại tới đây?? - 1 anh chàng khác từ trong nhà buớc ra mở cửa, ngạc nhiên tột độ khi đó lại là Trương Hàn Hải Hậu cũng chính là người bạn của anh ta.

- Tớ tới tìm Duy Anh - Hải Hậu tự nhiên mà đi vào trong nhà không thèm để ý đến là mình chưa được mời, rồi lại cứ như là nhà mình mà đi từng phòng để tim Duy Anh.

- Tìm cậu ấy có chuyện gì? - người kia cũng đã quá quen với cái việc này cho nên chỉ đóng cửa lại rồi quay ngược vào trong quày bar nhỏ ngăn cách phòng khách và nhà ăn để rót ra một ly rượu màu đỏ sẫm mà ngồi thưởng thức, mặc kệ Hải Hậu lục tung cả căn nhà lên. Mái tóc ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước li ti cùng với cái áo choàng tắm chỉ được bảo vệ bởi 1 sợi dây thắt lưng để lộ ra vòm ngực màu đồng rắng chắc cho thấy anh chàng vừa mới tắm xong (hoặc chưa) thì đã bị cái người tên Hải Hậu kia làm phiền.

- Cậu không cần biết, chỉ cần cho tớ biết Duy Anh đang ở đâu mà thôi! - Hải Hậu đang rất là rối, chính anh cũng không biết tìm Duy Anh để làm gì, nhưng chỉ biết là anh phải gặp cho dược Duy Anh.

- Nếu như là tìm Duy Anh để biết thông tin của Hell thì đã muộn rồi - người kia vẫn bình thản nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong chiếc ly thuỷ tinh trên tay mình nói bân quơ rồi đứng dậy cầm theo ly rượu rời đi.

- Khánh Nam, ý cậu là sao?? - Hải Hậu nghe tới như vậy thì thật sự không hiểu, chính anh cũng không biết mình tới đây để làm gì, vậy mà tại sao cái tên Khánh Nam này lại nói gì tới Hell, thật ra là có chuyện gì??!

- Cậu tự đi mà tìm hiểu, không phải cậu là anh trai của con nhóc sao?? Đường đường là người đứng đầu thế giới ngầm tại sao lại hỏi tớ - người con trai bây giờ là Khánh Nam dững dưng mà trả lời anh cũng không hề dừng bước chân mình, lúc này đã chuẩn bị mở cửa cánh cửa gỗ màu đen huyền bí.

- Khánh Nam, cậu hãy nói rõ ra xem! - Hải Hậu thật sự không hiểu gì cả, cái người Khánh Nam này, từ trước tới giờ luôn luôn ăn nói không đầu không đuôi gì cả!

- cậu thật làm tớ thất vọng đấy Trương Hàn Hải Hậu! - Khánh Nam tạm thời không trở về phòng nữa mà quay qua Hải Hậu nói một cách đầy khinh thường không hề che dấu mà Hải Hậu cũng không có đầu óc đâu mà chấp nhất với anh ta, thật sự bây giờ anh đang rất rối, chỉ cần nhắt tới chữ Hell là tâm trí anh lại loạn cả lên.

- Đi theo tớ - Khánh Nam chán nãn xoay người đi vào trong nhà bếp, xuyên qua một cánh cửa dẫn vào một cầu thang tối. Đưa tay tìm công tắt, tách một cái là ánh đèn màu xanh dương dẫn họ đi vào trong, có thể nhìn thấy phía dưới có ánh đèn sáng. Xuống tới dưới thì thấy Duy Anh đang ngồi châu đầu vào mấy cái máy tính, tay thì không ngừng gõ trên bàn phím cứ như là robot được lập trình vậy.

- Khánh Nam, hôm nay không có thời gian để đùa với cậu, đi làm việc đi! - Duy Anh nghe tiếng bước chân cứ tưởng là Khánh Nam lại muốn tới phá mình nên cũng không có chú ý lắm là không phải chỉ có một tiếng bước chân cho nên không quay đầu lại mà lên tiếng.

- Cậu có khách quý, tớ không đuổi được - Khánh Nam dững dưng trả lời, thả người lên một cái ghế quay rồi nhúng chân một cái xoay người tới bên cạnh Duy Anh, tiện tay mở cái máy tính đang nằm yên lặng bên cạnh mà tốt bụng thông báo nhưng lại không để ý tới Hải Hậu đang đứng đó.

- Là ai mà......UY! Hải Hậu, cậu tới đây làm gì?! - Duy Anh cứ tưởng là Khánh Nam đùa mình mới định quay lại cho anh ta một bài học nhưng khi thoáng thấy bóng người, nhìn kĩ lại chính là Hải Hậu thì anh thật sự muốn rớt tim ra ngoài.

- Cho tớ biết, Hell đang làm gì??! - Hải Hậu nữa như năn nỉ nữa như ra lệnh mà lên tiếng, tạm thời bỏ qua phản ứng vừa rồi của Duy Anh.

- Hell đang làm gì cũng không có liên quan tới cậu nữa rồi, Trương Hàn Hải Hậu - 1 giọng nói ở phía sau làm Hải Hậu quay ngay người lại đầy cảnh giác nhưng khi nhìn ra chính là bà Hòa thì mới không nói gì mà chỉ nhìn bà ta đầy khó hiểu.

- Cô! Đến thật đúng lúc, có biến! - bỏ mặt Hải Hậu vừa thấy bà Hoà là Duy Anh đã mừng như bắt được vàng liền gọi bà tới ngay chỗ mình đang ngồi. Từ lúc bọn Hell xuất phát thì anh luôn luôn theo dõi những chuyển động của bọn họ mà không hề rời khỏi cho nên tất cả những gì bọn Hell trải qua anh đều thấy hết.

- Chuyện gì?? - Bà Hoà cũng mặc kệ sự hiện diện của Hải Hậu mà bước nhanh tới ngồi cạnh Duy Anh mà chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.

- Đây là những người của Hell, 1/3 đã tử thương chính là những chấm màu tím không còn di động nữa, còn những chấm màu xám là những thủ lĩnh cùng với Nguyễn Tuấn và Nguyễn Toàn, bọn họ đã hành động gần 2 tiếng rồi và đang dần kiệt sức, cô phải cho người tới đó ngay lập tức, không thì sẽ quá trễ! - Duy Anh chỉ vào từng chấm màu trên màn hình máy vi tính mà giải thích, vì đã phá hệ thống camera cho nên anh không thể nào biết được bên kia có bao nhiêu người, chỉ có người của Hell nhờ mang con chip định vị cho nên mới có thể quan sát được nhưng hình như có chuyện không hay, nếu không thì đội tinh duệ của Hell không thể nào ngã xuống nhanh như thế nếu không phải bị tập kích.

- Không được, giờ này mà cho người tới đó càng làm bọn họ rối hơn thêm mà thôi - Khánh Nam nãy giờ ngồi một bên làm việc, mới nhìn cứ như anh không hề để ý tới nhưng anh lại đang rất chú tâm nên liền lên tiếng ngăn cảng. Ngay cả đội tinh duệ mà còn không thể nào chống được thì đưa người thường vào có mà cho chết hết.

- Chứ bây giờ phải làm sao?? - đến bà Hoà cũng đã bắt đầu thấy hoang mảng rồi, không nghĩ bà ta lại hiểm độc như thế!

- Để tôi - Hải Hậu nãy giờ nghe thoang thoáng cũng đã hiểu được phần nào cho nên liền lên tiếng, anh nghĩ bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mới có thể cứu giản được tình thế!

- Cậu có cách gì?? - Anh Duy liền quay qua Hải Hậu.

- Không được! - bà Hoà kiên quyết lắc đầu, lúc nãy vì quá lo lắng mà bà đã quên để ý đến sự hiện diện của Hải Hậu, nhưng bây giờ là không thể được, sự có mặt của cậu ta chỉ làm Hell thêm phân tâm mà thôi.

- Cô à, cháu nghĩ đó là cách cuối cùng, cậu ta có nguyên đội bắn tỉa mới có thể làm việc được mà không cần cậu ta phải ra mặt, còn cô thì không được - Khánh Nam lại một lần nữa lên tiếng, anh hiểu rõ con người của Hải Hậu, càng ngăn cảng anh ta anh ta lại càng liều mạng, vậy thì cứ cho anh ta làm đi, vậy thì khỏi cần phải vừa đối phó quân địch và quân ta cùng một lúc.

- Không..... - bà Hoà còn chưa kịp ngăn cảng thì đã không thấy Hải Hậu đâu nữa, hoá ra là Khánh Nam đã đánh lạc hướng của bà để cho Hải Hậu rời đi. Bà Hoà không biết làm gì hơn là đành đuổi theo Hải Hậu bỏ lại 2 người kia ngồi đó lắc đầu bó tay.

- Cậu đi tránh chỗ khác cho tớ nhờ đi - biết người kia chuẩn bị muốn làm gì nên Duy Anh liền lên tiếng trước.

- Cậu làm gì cứ làm đi, miễn tớ không làm phiền đến cậu là được rồi - Khánh Nam nhếch miệng cười nụ cười cực đểu rồi không để cho Duy Anh kịp phản ứng thì đã ghé môi mình hôn lên môi Duy Anh làm người nào đó bị hôn đông cứng người.

- Thả lỏng chút đi, đồ ngốc! - nhìn phản ứng của Duy Anh như vậy thì Khánh Nam hết sức hài lòng mà đứng dậy đi trở lại lên nhà trên, cái người này đã biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bỏ được cái ngại ngùng đó. Khánh Nam cũng chẵng có ý định cảng trở Duy Anh làm việc, chỉ là muốn phá cậu một tí thôi, tuy anh là một người chẵng bao giờ quan tâm tới sống chết của người khác và cực kì ghét Hell vì luôn ăn hiếp Duy Anh nhưng anh cũng không phải là người không biết điều như thế, chỉ là muốn chọc Duy Anh mà thôi.

__________

- Minh Thanh..! - Hell chỉ kịp hét lên một tiếng thì cũng là lúc một tiếng súng thật lớn được vang lên cùng lúc thanh kiếm trên tay kẻ muốn đánh lén Minh Thanh rơi ra và gã ngã xuống, miệng thì phụt máu tươi.

- Cậu không sao chứ?? - Nguyễn Toàn nhanh nhẹn kéo tay Minh Thanh ra khỏi tầm ngắm của tên kia và thẳng tay đá thanh kiếm cùng lúc với tiếng súng cho nên Minh Thanh lúc này đang nắm gọn trong tay anh, còn tiếng súng phát ra từ đâu thì chỉ có trời mới biết. Nguyễn Toàn từ lúc xông vào trong thì luôn luôn kè theo Minh Thanh, chỉ có Minh Thanh là không biết gì cho nên mới nhém chút nữa là có chuyện, may mà Nguyễn Toàn nhanh tay chứ không là có chuyện rồi.

- Hell, không sao rồi, tập trung đi! - Nguyễn Tuấn cũng phải đá 2 tên ngã nhào trước khi muốn chạm đến Hell lúc này đang đứng người vì trận chết hụt vừa rồi của Minh Thanh, Hell không nói gì mà chỉ gật đầu cám ơn Nguyễn Tuấn rồi trở lại với trận đấu, những người vừa rồi bị hù cũng lấy lại tinh thần và chiến đấu có phần hăng say hơn, và tiếng súng cũng càng ngày càng nhiều hơn, biết là có chi diện cho nên họ không còn sợ nữa mà hết mình đánh.

- Hell, bà ta đang chuẩn bị lên sân thượng để thoát thân, trực thăng chỉ còn 5' sẽ tới nơi, em phải nhanh lên không thì sẽ không còn cơ hội - Jim cũng chính là Duy Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng thấy có biến thì mới thông báo với Hell, anh có chừa lại một cái camera trên ngay phòng bà ta cho nên lúc bà ta ra ngoài thì có thể thấy là có chuyện.

- KHỐN NẠN, MUỐN TRỐN Ư! - Hell nhếch miệng cười lạnh rồi thả ra vài tiếng chửi thề, - Cám ơn anh, làm giỏi lắm Jim - Hell nói với Jim rồi thông báo với toàn đội. - Mọi người cố gắng chống chọi, 10' nữa thôi - Hell nói với tất cả rồi ra hiệu cho Minh Thanh, Nguyễn Tuấn và Nguyễn Toàn cùng mình tháo vòng vây để đi tiếp lên trên, mất khoảng 2' họ mới có thể hạ gục được bọn người kia để dọn đường mà đi lên trên, bọn người ở dưới vì được những tay súng bắn tỉa ở đâu đó trong bóng tối giúp đỡ cho nên cùng khá thoải mái mà đánh hết sức hăn say, bao nhiêu sự mệt mỏi đều như tan biến.

- Không ngờ đường đường là một Đường Song Song mà phải chạy trốn chui trốn nhủi như vậy, nếu như truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào nhỉ - trên tay Hell cũng như 3 người kia đều có 1 cây súng giảm thanh, và từng người một bên phía bà ta đang bị thứ đạn từ khẩu súng của bọn họ hạ sát từng người một, khi phát hiện ra thì chỉ còn vài người sống sót.

- Hell, quả thật không hổ danh là thống lãnh của Bloodthirsty - bà ta, một người đàn bà với một nữa khuôn mặt được che đi bởi cái mặt nạ nhưng cũng không thể dấu hết được sự xinh đẹp đã bị thời gian tàn phá, ánh mắt sắc lạnh đầy tham vọng và thù hận trông thật đáng sợ.

- Quá khen rồi, nếu bà muốn kéo dài thời gian thì xin lỗi, trực thăng của bà sẽ không thể tới được, còn nếu muốn tự sát chung với chúng tôi thì........cũng không thể, không tin thì cứ bấm thử cái điều khiển trong tay bà đi - Hell cười khinh mà nói, trực thăng đã bị người của nó hạ cách đây....uhm.....mới xong, còn bomb mà bà ta đặt khắp nơi cũng đã bị bọn nó mã hoá rồi, và bây giờ những quả bomb đó chẵng khác gì những quả pháo cho bọn trẻ con chơi ngày tết, đơn giản không thể làm hại được ai cả.

- Cô....làm sao cô có thể?! - bà ta cố sức bấm cái nút trên cái điều khiển nhưng không có tác dụng, nhưng làm sao nó lại có thể khi mà bà ta chỉ mới lắp đặt mọi thứ vào chiều nay cơ mà?!

- Bà đừng nghĩ chỉ cần bà là người nắm trong tay vận mệng của 1 nữa thế giới đêm thì cái gì bà cũng biết, cuối cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ đang sống trên đất khách quê người mà thôi! - Nó đút lại súng vào trong ống đôi boots của mình mà khoanh tay tựa lưng vào thành tường mà nói, căng bản là nó cũng chẵng có làm gì cả đều là do bà Hoà làm hết thôi.

- Không thể nào!!!! - không thể nào như thế, chắc là bà ta chỉ nhấn nhầm nút, bà ta cố nhấn hết tất cả các nút trên cái điều khiển nhưng vẫn là không có tác dụng, mọi thứ vẫn im lìm như thế, chỉ có những tiếng súng ở phía dưới vọng lên mà thôi.

- Đừng cố nữa, không có kết quả đâu - Hell chỉ nhìn bà ta đang điên dại đứng đó mà ra lời khuyên.- Bà giết mẹ tôi trong bệnh viện, cho người đâm chết bố của anh Hậu, quấy rối các bang hội, tự mình giết chết con gái mình, đặt bomb giết chết ông và chị dâu, bà có phải là con người không?! - nó kể rõ tất cả những tội ác của bà ta, năm đó bác sĩ nói bệnh mẹ nó có thể chữa khỏi nhưng chính mắt nó thấy có người ép mẹ nó uống thuốc, việc cha của Hải Hậu qua đời do tai nạn giao thông, ông đã dành lại những hơi thở cuối cùng để viết lá thư đó cho nó, các bang phái cứ dậy lên quấy rối những cuộc chơi bang đêm cũng do chính một tay bà ta đưa ra những tin đồn thất thiệt, nhỏ Ngọc Hân chính là con gái ruột của bà ta mà bà ta cũng có thể giết thì thử hỏi có việc gì bà ta không dám làm. 3 chàng trai đứng đó thì hết sức ngạc nhiên, Hell này là người gì đây, sao cái gì cũng đều biết rõ như thế?!

- Cô...tại sao cô lại biết?! - bà ta thật sự không thể nào tin được, đứa con gái trước mắt này không có gì là không biết làm cả, khác hẳng so với đứa con gái xuốt ngày chỉ biết ăn diện rồi đi gây sự của bà, nếu đứa con gái trước mặt bà đây mà là con gái bà thì hay biết mấy.

- Chuyện xấu thì sẽ đồn xa, bà không biết sao!? - Hell nhướng mày mà nói một cách đầy phim tàu.

- Anh nhớ dạo gần đây em không có xem tivi, sao lại nhiễm phim kiếm hiệp Trung Quốc dữ vậy?! -  Minh Thanh đứng bên cạnh ghé tai nó châm biếm.

- Lúc nhỏ mẹ em cho em xem hơi bị nhiều, lâu lâu lại bị nhiễm - Hell cũng làm mặt nghiêm mà nói nhỏ vào tai Minh Thanh.

- Con bé này - Minh Thanh cũng chỉ còn biết lắc đầu bó tay với nó.

*cạch* *vù* *pằng* tiếng lên nòng súng và tiếng đạn xé gió được bắn đi từ bàn tay của Hell lao vút tới, bắn toạt viên đạn của Đường Song Song đi thẳng cắm vào ngay tim, bà ta chỉ kịp kêu lên một tiếng và từ từ ngã xuống, cây súng trên tay bà ta rơi xuống đất, thêm một phát đạn nữa được cắm vào ngay thái dương của bà ta, thế là con người được xưng tụng là người nắm giữ một nữa vận mệnh của thế giới ngầm toàn vùng Châu Á đã bị một đứa con gái chưa tròn 20 tuổi hạ chỉ bằng 2 viên đạn. Lúc nãy bà ta nhân lúc Hell với Minh Thanh trao đổi mà định bắng lén nhưng tiếc là súng của bà ta lại không nhanh bằng đạn của Hell, cho nên mới nói tuổi trẻ tài cao là thế.

- Em làm sao có thể nhanh như vậy??? - Nguyến Tuấn không hiểu, ngay cả anh đang cầm súng trong tay còn không nhanh bằng nó à!

- Cây súng luôn nằm trong tay Hell mà - Minh Thanh thay Hell trả lời.

- Huh?! - Nguyễn Tuấn không hiểu.

- Là súng mini, Hell có 2 cái, cái kia vẫn trong ống giày nhưng cái mini thì vẫn nằm trong tay - Nguyễn Toàn giải thích cho anh trai mình.

- Ra vậy - Nguyễn Tuấn đã hiểu ra nên gật gù, Hell thì chỉ quay lại cười, đưa 2 ngón tay ra làm khẩu súng ra dấu trên thái dương, miệng như nói "bằng" rồi quay người đi, Nguyễn Tuấn cũng bó tay với cô nhóc này mà cùng với bọn họ đi xuống dưới, nhưng cũng không quên cảnh  giác phía sau lưng.

- Trương Hàn Hải Hậu, giúp em một chuyện, cho người của anh bảo trợ người của em rời khỏi nơi này! - Hell dùng điện thoại cầm tay mà gọi cho Hải Hậu, trước khi anh ta kịp nói gì thì nó đã lên tiếng trước.

- Được - Hải Hậu vừa nghe thấy tiếng của Hell thì có một cảm giác rất lạ nhưng không biết nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi chưa kịp nói thêm thì Hell đã tắt điện thoại, không còn cách nào hơn đành nghe lời nó mà ra lệnh cho người của mình bảo trợ người của Hell đưa tất cả các anh em đã tử thương ra khỏi đó.

- Mọi người đã ra hết rồi chứ?! - Hell hỏi tất cả.

- Đã hết! - mọi người cùng trả lời.

- Jim - Hell lại gọi cho Duy Anh.

- Ok! - Duy Anh lại cho ra một mệnh lệnh ngầm, chưa đầy 2 phút sau thì người ta thấy khu nhà cao tầng đã sáng ngời lên trong bóng tối và những tiếng súng vang lên đâu đó.

- Ông, Mẹ và mọi người, Đăng đã trả được thù cho các người, hãy yên nghỉ nhé - Đăng ngửa măt nhìn lên trời, từ khi nào ông trăng đã lên và bầy trời đầy sao, có một ngôi sao nào đó thật lại chiếu sáng cứ như ngôi sao đó chính là ông, ông đang mỉm cười với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top