Chapter 10 - Cháy!!!
Chapter 10 - Cháy!!!!
Hai ông cháu nhanh bước về tới nhà thì như chết sững, nhà của ông, sách của ông đang....đang.........nhà của ông, sách của ông đang cháy, bốc cháy rất lớn, người ta đang chạy ra chạy vào cố gắng dập tắt lửa, nhưng đã quá trể, vì trong nhà toàn là sách cho nên một khi đã cháy thì sẽ rất khó mà giữ được. Còn con của ông, em của ông và cả bà nữa, họ vẫn còn ở trong đó. Ông như sụp đổ, không thèm quản là tuổi đã cao, ông đánh rơi tất cả mọi thứ mà chạy nhanh vào nhưng đã bị người cảng lại.
- Sách của tôi, con của tôi!!! - ông nói không nên lời, nhìn đám lửa mà người ta đang cố dập tắt.
Người ta vì mãi canh chừng ông mà quên mất sự hiện diện của Đăng, nhân dịp không có ai để ý Nó cố chạy thật nhanh vào trong đống lửa mà tìm kím, sách nó không cần, nhiều lắm thì mất thêm vài năm nữa để tìm, miễn ông không sao là được, nhưng còn ảnh của các cậu các dì, ảnh của bà, ảnh của em ông thì không thể, cho nên có phải liều mạn nó cũng phải lấy cho được, nó rất rõ đây là vì sao mà nhà ông bị cháy, không thể tự nhiên mà bốc cháy được, mối hận này Nó sẽ trả đủ.
Khi người ta phát hiện ra thì nó đã bay thẳng vào trong nhà rồi, không ai biết phải làm sao mà chặng nó lại được, ông thấy nó chạy vào trong màn lửa thì như chết sững, nó là người thân cuối cùng của ông, ông không thể mất nó được, không thể vì mấy cuốn sách mà mất đi đứa cháu như thế, vì tuổi già mà sức lại đã rất yếu, thêm cú shock này làm ông như trút cạn sức lực mà ngất xĩu.
Nói về Đăng thì cũng hên vì là nhà gạch, lại thêm là bàn thờ cách khá xa với giá sách cho nên dù đã bốc cháy nhưng chưa cháy tới những khung ảnh, thế là nó liều mạn mà gom sạch hết những bức ảnh trên bàn thờ rồi chạy ngược ra. định tìm mấy quyển sách nhưng không tìm thấy, nó định sẽ đưa hết mấy bức ảnh ra rồi nếu có thời gian thì sẽ tìm tiếp, thế là nó cố gắng tránh những cái cây đang bắt đầu ngã xuống mà chạy nhanh ra ngoài, vừa ném được hết mấy cái khung ảnh ra, chưa kịp cho ai nói gì thì nó lại chạy ngược vào trong, tìm hoài tìm mãi mà chẵng thấy mấy cuốn sách, nó đành gom hết cái đống băng cát-set mà chạy ra, nhưng vì không tránh kịp mà bị một cái giá sách ngã đè lên người, đau rát, nóng kinh khủng. Nó cố gắng đẩy cái kệ ra nhưng không được, bên tai chỉ còn nghe được những tiếng thét gọi tên mình của những người hàng xóm thân quen, bên tai lại có thể nghe được tiếng của Long, nó cười, cười chính mình, đã đến giờ nào rồi mà còn mơ tưởng chứ, nó thấy mệt, nó không thèm giãy dụa nữa, nó buông xui đấy, nó xin lỗi, xin lỗi tất cả.
Nói về phía Long, lúc nãy nghe Suhz nói là Đăng bị theo dõi thì đã nghi ngờ rồi, nhưng hắn biết là bọn kia sẽ không dám làm gì con nhóc nhưng lại không an tâm, theo địa chỉ mà Suhz đưa cho hắn thì đi tới căn nhà này, vừa tới nơi thì đã thấy cảnh tượng như thế, khi nghe tiếng người ta gọi Đăng thì hắn như ngồi trên lửa, nhìn qua thì thấy người ta đang cấp cứu cho một ông lão, và bên cạnh là Suhz cũng đang bất tỉnh, hắn thấy chuyện không lành liền quay sang nói Khánh gọi xe cứu thương, sau đó quay sang hỏi người ta mới biết là Đăng đã chạy vào trong đó, và tới bây giờ cũng chưa thấy đi ra, thế là hắn không thèm để ý là căn nhà sắp sụp mà chạy vào bên trong. vừa vào tới nơi, mọi thứ đã cháy gần như là rụi hết, cố gắng gọi nhưng không nghe thấy tiếng Đăng, sau đó lại nghe RẦM một cái, rồi thì tiếng hét đau đớn của Đăng, thế là hắn cố chạy tới chỗ phát ra tiếng hét và thấy Đăng đang nằm đó, mặt nhăn lại vì đau đớn người thì bị đè dưới cái kệ sách đang cháy, và trên mặt cũng đã bị cháy xém. Long đau đớn nhìn người con gái mình yêu, cố gắng chạy lại đỡ nó lên, sau khi đã đẩy được cái kệ sách ra thì hắn cởi áo khoát của mình mà che người nó rồi thì cố gắng chạy ra ngoài. Khi đưa được nó ra ngoài thì cũng là lúc bình ga ở dưới nhà bếp phát nổ, và mọi thứ chỉ còn là bình địa.
Khi hắn đưa nó ra khỏi căn nhà thì cũng là lúc xe cứu thương và cứu hoả cùng cảnh sát tới, Hắn không thèm để ý đến ai mà chỉ biết là cần phải cứu nó, Hắn đưa nó lên xe cứu thương, nhưng trong miệng nó lại nghe nó cứ gọi ngoại mãi, làm hắn để ý tới ông lão kia, thế là đành phải đưa cả hai đi thôi, còn Suhz nữa, trông Suhz cũng khá nặng.
- Tại sao chỉ có 1 cái xe cứu thương vậy hả??? các người làm ăn cái kiũ gì vậy??? - Hắn nóng nảy mà hét vào mặt nhân viên cứu thương.
- Xin lỗi cậu Cố, nhưng cùng lúc thì có một tai nạn đã lấy hết xe cứu thương rồi, đây là chiếc cuối cùng - 1 anh cảnh sát cố gắng lấy hết can đảm mà trả lời cậu chủ nhỏ này, ai mà chả biết cậu chủ này là người không nên đụng tới chứ.
- Các người liệu cái thần hồn, 1 trong 3 người này mà có chuyện gì thì đem cái mạn tới mà gặp tôi - Long nói rồi ra hiệu cho xe cứu thương chạy đi, chở theo Suhz và ông, Hắn vẫn còn ôm nó trên tay. - Khánh, mày ở lại đây làm rõ chuyện này - quay sang Khánh hắn nói như ra lệnh rồi quay bước, - đưa tôi đến bệnh viện - Hắn ngoắt một trong mấy anh cảnh sát đang đứng đó mà ra lệnh, tuy không cam tâm nhưng nhìn cái mặt đang đầy sát khí của Hắn thì anh chàng cảnh sát tội nghiệp của chúng ta không còn cách nào khác hơn là vâng lệnh. Trên đường đi Hắn gọi cho bác hai mình là bác sĩ Tùng, hắn biết là bác sĩ Tùng là người duy nhất biết được bệnh tình của nó cho nên chỉ có ông mới có thể giúp nó lúc này, nghe nó bị như vậy thì bác sĩ Tùng đang bận với khách hàng cũng đành bỏ dỡ mà chạy ngay đến bệnh viện. Khi hắn đến bệnh viện thì bác sĩ Tùng đã có mặt.
- Bác hai phải cứu cho được con nhóc - Hắn chỉ gọn lỏn một câu với bác hai mình rồi thì trao nó vào tay ông, không nóng nảy, không lo lắng.
- Uhm, con cũng đi theo y tá mà băng bó đi, coi người ngợm phỏng hết rồi kìa - bác sĩ Tùng gật đầu rồi cùng y tá và 1 vài bác sĩ khác vào phòng phẩu thuật, Hắn ở ngoài chờ, không có chút cảm giác gì hết, không thấy đau rát chút nào, chỉ thấy tim mình đau nhói, nó mà có chuyện gì thì cái người đã làm ra chuyện này có là ai đi chăng nữa hắn cũng sẽ không tha.
- Long, Đăng sao rồi, còn Suhz với ông nữa??? - anh Hậu vừa chạy vào thì thấy Hắn đang đứng đó, người ngợm thì cháy xém, mắt thì vô hồn làm anh đã lo càng lo hơn.
- Anh, Đăng sẽ không sao chứ?? - Hắn vừa thấy anh Hậu thì người như chảy ra không còn chút sinh khí, bây giờ hắn mới thấm hết nỗi lo lắng của mình.
- Con nhóc sẽ không sao đâu, còn em nữa, để anh gọi y tá tới sơ cứu vết thương đi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ - anh nói rồi quay sang ngoắt đại một y tá gọi đưa hắn đi mà băng bó, Hắn không phản khán mà chỉ đi theo, 3 phòng cấp cứu đều đang yên lặng, yên lặng thật sự, làm anh cũng thấy lo lắng thay. Đang họp dang dỡ thì có điện thoại nói là nó với Đăng cùng một ông lão bị chuyện, nghe Khánh nói thì anh có thể biết ông lão đó chính là ông ngoại của nó, thế là mặc kệ đang họp anh cũng bõ hết mà chạy tới đây. Long sau khi băng bó xong thì cũng ra ngồi chờ với anh Hậu, tính ra thì hắn cũng chẵng bị gì, chỉ là phỏng nhẹ, chăm sóc 1 chút thì sẽ không bị gì.
♪ ♫ ♫
Tôi sẽ không thể nào quên
Từng dấu vết còn vương vấn
Để rồi chôn vùi trong tim
Vì một người đã đi xa
Và thời gian dần đi qua
Để dường như tim anh đã lạnh băng
♫ ♪ ♪...
Đang ngồi thì tiếng chuông điện thoại của Long reo.
- Alo?? - Long nhất phone 1 cách lười biếng.
_ Đã điều tra ra được, mày bây giờ ở đâu tao tới _ Khánh nói nhanh.
- Bệnh viện Hoà Bình - Long trả lời, không có hồn.
_ Ok _ tiếng Khánh ở bên kia nói nhanh rồi thì cúp phone, Long không nói gì thêm, chậm rãi bỏ điện thoại ngược vào trong túi quần và típ tục ngồi chờ.
15' sau thì Khánh tới, rồi thì cũng ngồi chờ chứ không nói gì, 1 tiếng sau thì 1 trong 3 phong cấp cứu mở cửa ra, là Suhz, Khánh và anh Hậu cùng đứng dậy, chỉ có Long là vẫn cứ ngồi đó như người mất hồn khi biết không phải là Đăng.
- Con bé có sao không Huy?? - anh Hậu vừa thấy người ta đẩy Suhz ra thì đã chạy lại hỏi, thì ra bác sĩ trẻ này là bạn cùng thời trung học của anh.
- Ủa Hậu, em gái cậu à?? - chàng bác sĩ trẻ vừa nhìn thấy anh thì quên cả mình đang lam gì mà ngạc nhiên hỏi.
- Là bạn của em gái thôi, mà con bé có sao không?? - Hậu trả lời cho có rồi hỏi ngược lại người bác sĩ trẻ.
- Uhm, chỉ là bị mất máu cùng có nhiều chỗ bị bầm cùng với vài cọng sường bị gãy, có thể là bị đánh, nhưng không nguy hiểm tới tính mạn, chỉ cần nghỉ ngơi thì 2 tới 3 tuần là có thể xuất viện - Huy trả lời cùng thở phào.
- Uhm, cám ơn cậu, bữa nào cùng đi uống nước nhé - Hậu gật đầu thở phào nhẹ nhõm. vậy là 1 người đã không sao, mặc dù có hơi bầm dập một chút. Khánh nhìn thấy Suhz như vậy thì tim mình đau nhói, tại sao lại như vậy cơ chứ, cậu tự hứa với lòng là sẽ không để cho bọn kia yên đâu, dám đụng vào người của cậu thì sẽ không có kết quả tốt, Khánh đi theo Suhz về phòng dưỡng bệnh, để cho Long với anh Hậu tiếp tục ngồi chờ. 15' sau thì lại một phòng nữa tắt đèn, lại một người nữa được đẩy ra, đương nhiên là ông của Đăng.
- Ông ấy không sao chứ cậu út??? - anh Hậu lại khẩn trương chạy tới hỏi, lại thêm 1 người quen của anh, và lần này là người cậu út, tuổi cũng suýt sát với anh.
- Ông chỉ là bị kích động mạnh, cộng thêm cơ thể suy yếu cho nên bị ngất thôi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì cùng lắm là 1 tháng thì có thể về nhà được rồi, đừng quá lo lắng - cậu út của anh lại nói, - mà có chuyện gì xảy ra vậy?? - bác sĩ lo lắng hỏi.
- Có chút chuyện thôi, không sao là tốt rồi, nhờ cậu cho ông ở phòng kế bên phòng của nhóc Suhz cho cháu, và chuẩn bị một phòng khác cho Đăng nữa, hay để Đăng nó ở cùng Suhz cũng được - anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông không có chuyện gì là tốt rồi, ông không sao thì Đăng nó sẽ dễ chịu hơn.
- Đăng bị gì sao??? - cậu út của Hậu lo lắng hỏi, gì chứ anh đâu có lạ gì con nhóc tuy ngỗ ngáo nhưng lại cực kì tốt bụng kia.
- Chuyện dài lắm, thôi cậu đi lo cho ông dùm cháu đi - anh không muốn giải thích lúc này cho nên lảng sang chuyện khác.
- Uhm - anh chàng gật đầu rồi quay người đi, mọi thứ lại trở nên im lặng, im lặng đến lạnh cả người, cả hai con người ở đây, chỉ mong cho cái đén đang đỏ kia tối đi, nhưng cái đèn nó cứ ương bướng mà đỏ hoài như muốn chống đối hai người. 1 tiếng, rồi hai tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy lâu lâu lại có 1 y tá hay bác sĩ chạy ra chạy vào, định hỏi gì thì họ cũng chỉ lắc đầu mà thôi. 4 tiếng, rồi 5 tiếng đồng hồ trôi qua thật lâu, thật dài, cứ tưởng như là vô tận, cùng có 2 bức tượng.
♫ ♪ ♫
Khi màn đêm về trên phố dài
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.
♪ ♪ ♫
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh Hậu vang lên làm cả hai giật mình, nhìn vào màn hình thì là số lạ, tuy không muốn nghe nhưng anh không hiểu sao vẫn bấm nút nhận cuộc gọi và đưa lên tai.
- Alo?? - anh lên tiếng.
_ Anh Hậu, còn nhớ em chứ, là Minh Thanh đây _ tiếng của một người con trai ở đầu dây kia vang lên.
- cậu là....a, là chàng trai vài tuần trước đã cứu Đăng phải không?? - sau vài giây suy nghĩ thì anh nhớ ra.
_ Vâng, thế bây giờ anh có rãnh không, chúng ta cùng đi uống nước được không?? _ Tiếng Minh Thanh lại hỏi, có phần gì đó là lạ.
- Lúc này không tiện - anh nói, nhìn sang phía Long đang thẫng người ra, - Đăng nó đang có chuyện, anh không thể bỏ đi được - anh trả lời, có phần áy náy.
- Con nhóc có chuyện à?? là chuyện gì vậy anh??? - cậu hỏi dồn, hèn gì sáng giờ cậu thấy trong người cứ khó chiệu, lại luôn nghĩ đến nó, thì ra là nó xảy ra chuyện.
- À cũng không có gì đâu - Hậu cười gượng qua điện thoại mà trả lời.
- Anh đang ở đâu thế, nói em tới - tiếng ở đầu dây bên kia có phần nóng nảy.
- Không cần đâu - anh khó xữ, 1 tên Long là đủ rồi, thêm 1 tên nữa thì có mà khỗ a, anh đâu phải không hiểu là chàng trai tên Thanh kia đang nghĩ gì.
_ Anh cho em biết đi mà _ chuyển sang năn nỉ.
- Thật sự là không cần đâu - anh cố gắng từ chối.
_ Anh làm ơn cho em biết đi, đừng làm em lo mà - năn nỉ.
- Thôi thôi, anh đang ở bệnh viện Hoà Bình, trước cửa phòng cấp c....tút tút tút - anh chưa nói hết thì đã nghe tiếng tút bị mất kết nói, haizzz, đúng là bó tay với tụi trẻ bây giờ mà, quay sang Long thì vẫn vậy, không có chút hồn nào cả. Anh chỉ còn biết ngồi nhìn mà không biết phải nói thế nào, 15' sau thì cái người kia cũng chạy tới, hớt ha hớt hảy mà hỏi dồn anh.
- Anh, cô nhóc bị gì vậy anh, ở trong đó lâu chưa??? - Thanh hỏi dồn, cùng vẻ mặt hết sức lo lắng.
- Anh cũng không rõ - anh Hậu chỉ biết lắc đầu mà thở dài.
- Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy anh, không lẽ lại tự t.....- Thanh đang hỏi thì bỗng dưng im bặt.
- Ý anh là sao??? - Long nãy giờ không quan tâm cho lắm những gì anh Hậu và Thanh nói, nhưng khi nghe tới Đăng thì mới quan tâm.
- A không có gì - Thanh chối.
- Đừng đùa, có chuyện gì?? - Long không rãnh mà đùa với Thanh, giọng lạnh tanh, mặt đã bắt đầu chuyển sang đen.
- Ok thì nói, chuyện là lần trước, không phải là con nhóc bị té xuống hồ, mà thật ra là cô ấy muốn tự tử, may là em đi ngang cho nên kịp thời cứu và đưa về nhà thôi - Thanh nhìn thấy 2 khuôn mặt đằng đằng sát khí thì không dám dấu mà khai sạch. (tên nỳ k xxài đc, bán đứng ng khác a)
- Đăng.....Đăng muốn tự tử??? - Long như không tin vào tai mình, tại sao??? Tại sao chứ?? tự nhiên hắn thấy mình thật vô dụng, trong khi người con gái mình yêu đau khổ, thì mình lại đi chơi đùa, thật là khốn nạn mà.
- Tôi không biết, lúc đó nhìn cô nhóc rất buồn, nhém chút nữa là bị bọn say xỉn làm nhụt, hên là lúc đó có tôi đang nằm ngủ gần đó, sau khi đuổi bọn kia đi, chưa gì thì cô ta lại nhảy xuống hồ.. - Thanh thật thà kể lại mọi chuyện lúc đó.
- Cái con nhóc này...- Hậu đến là bó tay luôn với Đăng, thật sự là anh không hiểu nổi, anh chỉ rời đi có 1 năm, con nhóc đã thay đổi, 2 năm sau quay về thì anh không thể biết được là nó đang nghĩ gì nữa, từ một cô bé luôn luôn gây rối, nó biến một cái thành 1 người khó đoán, cùng với 1 tâm hồn đầy máu, con bé ngày xưa của anh đâu rồi????
- A.... - Long đang định hỏi gì đó thì cửa phòng cấp cứu bật mở, cái đèn chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu tắt đi, bác sĩ Tùng cùng tất cả các bác sĩ y tá bước ra, mặt người nào người nấy cũng đều bơ phờ cả.
- Đăng không sao chứ bác hai??? - vừa thấy bác sĩ Tùng là Long liền chạy ngay lại mà sốt sắng hỏi.
- Tình hình là đã qua được thời kì nguy hiểm, nhưng vì chấn thương khá nặng, cộng thêm khối u trên đầu chuyển xấu, cho nên bây giờ vẫn còn đang hôn mê, có tỉnh lại được hay không là chờ vào ý chí sinh tồn của con bé - bác sĩ Tùng lắc đầu thở dài, không ngờ đã 3 năm không sao, tự nhiên cái khối u lại chuyển xấu đến thế, ông nên ép nó phẩu thuật sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào, cũng tại ông đã quá mền lòng với nó. Hên là ca phẫu thuật thật thành công, nếu không ông sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn người nhà của nó.
- Khối u?? - cả Long và Hậu cùng ngạc nhiên hỏi.
- Chắc là con bé đã dấu mọi người, trong đầu Đăng vì từ nhỏ đã có 1 khối u rất nhỏ không thể nhìn thấy, cho nên đó là lí do vì sao Đăng hay quên. 2 năm trước vì bị tai nạn mà Đăng đã bị hôn mê gần cả tháng trời, cũng vì tai nạn mà khối u đã phát tán, nhưng có nói thế nào con bé cũng không chịu phẫu thuật, có lẽ là chuyện nay chỉ có tôi, Đăng và Suhz biết mà thôi, con bé không cho tôi nói, tôi là bác sĩ có bổn phận bảo vệ quyền riêng tư cho bệnh nhân cho nên không thể nói, nhưng bây giờ thì chuyện gì tới cũng đã tới, mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần - bác sĩ Tùng giải thích cặn kẽ, ông nghĩ bây giờ có dấu cũng không được gì.
- Ông là bác sĩ cái kiũ gì vậy hả?? Bệnh nhân nói cái gì cũng phải nghe hay sao??? Nếu như vì không nói mà cô ấy có chuyện gì thì ông tính sao chứ??? - Thanh nghe xong bức xúc đến nỗi không thể tự kìm chế mình mà nắm cổ áo bác sĩ Tùng mà hét.
- Thanh, Thanh bình tĩnh lại chút đi - Hậu cố gắng kéo Thanh ra khỏi người bác sĩ Tùng, tuy rất tức giận, nhưng anh biết lúc này có tức giận thì cũng không thể làm gì, chỉ mong là Đăng nó tỉnh dậy mà thôi.
- Chừng nào thì có thể vào thăm Đăng vậy bác?? - Long không tỏ ra một cảm xúc gì rõ rệt, chỉ thấy trên mặt hắn có chút gì đó đau đớn, chút gì đó an tâm, và chút gì đó lo lắng cũng có chút gì đó tức giận.
- Bây giờ Đăng phải nằm trong phòng dưỡng khí chưa thể vào thăm được, à, mà người nhà cũng chuẩn bị tinh thần đi, vì vết phỏng trên người của con bé khá nặng, có thể sẽ để lại sẹo vĩnh viễn đấy - trước khi rời đi bác sĩ Tùng còn nhắn lại.
- Chó chết, cái bọn đó sẽ không sống yên đâu! - Long không tự chủ được mà đấm mạnh tay vào tường, máu từ tay chảy ra nhưng dường như hắn chẵng còn nghe thấy được gì, chỉ có ông Tùng là bị doạ cho một trận chết khiếp, tuy biết là thằng cháu mình hay nổi nóng cũng như rất dễ làm mình bị thương, nhưng mà thấy hắn xúc động như thế là lần đầu tiên. Long tức, tức điên lên được, hắn muốn phá, muốn giết hết tất cả những đứa đã dám làm nó ra như vậy, nhưng mà việc lúc này không thể cho hắn làm như thế, việc lúc này là làm thế nào để cho nó tỉnh lại kia.
- Con muốn gặp cô ấy - Hắn quay sang bác sĩ Tùng mà nói như van xin, ánh mắt đau khổ đến tột cùng, bây giờ thì Hắn không thể nào che dấu được cảm xúc của mình nữa, thật sự là hắn rất đau, chỉ vì Hắn mà làm cho người hắn yêu ra nông nỗi này, hắn thấy mình thật bất lực.
- Thôi được, nhưng con chỉ được nhìn, không được làm phiền con bé - thấy ánh mắt đau đớn của đứa cháu thì ông không kìm được lòng mà gật đầu, rồi quay sang nói với cô y tá đứng bênh cạnh gì đó, chỉ thấy cô gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh.
- Cậu Trần với cháu Hậu cũng không cần lo lắng quá đâu, tôi nghĩ con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi - ông nói rồi quay người bước đi, - đứng đây chờ một lúc sẽ có người tới đưa các người đi thăm Đăng - quay lại nhắc nhở rồi thì ông mới thật sự bước đi, hơn 6 tiếng đồng hồ đấu tranh với thần chết để kéo Đăng về thật sự làm ông thấy rất mệt. Đã từ lâu rồi ông xem Đăng như con mình, từng ngày nhìn Đăng thay đổi ông cũng thấy xót xa cho con bé, chỉ vì 1 thằng con trai không đáng mà đã làm con bé ra như thế, chỉ tội nghiệp cho Suhz, nói tới Suhz ông mới không khỏi xót xa. Ông với gia đình Suhz có quen biết, ông biết Suhz từ nhỏ, và ông nghĩ cũng chỉ có ông là biết được lí do vì sao mà Suhz bỏ nhà ra đi, thật sự hai đứa con gái này quá đáng thương, ông mong sao Khánh sẽ có thể chấp nhận Suhz, để con bé có thể đổi đời mà sống tốt hơn, cũng như Đăng có thể mở rộng lòng mình hơn mà chấp nhận Suhz như 1 người bạn. 2 cô bé, không có cùng chung nỗi đau, nhưng cả 2 số phận cũng thật nghiệt ngã, ông thật mong là cả 2 đứa sẽ có thể sống tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top