Yêu thương một nửa
Tiếng mưa gõ đều đều trên mái tôn tạo thành những vệt âm dài buồn bã. Gió len vào giữa những khoảng hở, dội vào tường rồi bật ra những âm thanh hoà lẫn với tiếng mưa nghe như tiếng thở dài rỗng tuếch và xa xỉ. Đâu đó, một giọng hát khẽ vang lên. Tiếng hát trầm ấm, có khi ứ đầy, mắc kẹt lại trong lồng ngực không thoát ra được, lúc lại đột ngột lên cao, vỡ tung ra, lẫn vào những giọt nước mưa tung toé. Khải ngồi trong góc tối, ngón tay anh gõ từng tiếng cạch cạch cần mẫn, khô khốc xuống mặt bàn một cách vô thức. Nguyên ngồi gần cửa sổ. Ánh sáng nhạt nhoà của màn mưa hắt qua khung cửa sổ, tạo thành một vệt loang loang, mờ ảo trên khuôn mặt gầy xanh xao. Vệt sáng ấy phủ dần lên đuôi mắt, đọng lại thành vệt nước chưa khô. Mà cũng có thể là nước mắt.
- Em có yêu anh không?
Khải đã hỏi Nguyên như thế khi bắt gặp ánh mắt Nguyên nhìn Thiên trong một chiều mùa thu với nắng quá đỗi dịu dàng. Nguyên không đáp. Bởi vậy câu hỏi của Khải chơi vơi giữa lưng chừng gió, day dứt và có chút hoang hoải. Nguyên cứ ngỡ, không nhận được câu trả lời, Khải sẽ buông tay và quay lưng bước đi. Nhưng không. Những ngón tay khô gầy của anh siết chặt lấy tay Nguyên. Cũng chẳng biết vì gió hay vì gì mà giọng Khải như lạc đi, nghe ươn ướt và đọng đầy hơi nước:
- Anh sẽ đợi!
Nguyên không trả lời được câu hỏi của Khải. Nhưng câu hỏi Nguyên có yêu Thiên không thì cậu đã tự trả lời mình hàng trăm lần mặc dù Thiên chưa bao giờ hỏi. Khải đợi Nguyên. Nguyên dõi theo Thiên. Ba người giống như ba đường thẳng chẳng thể giao nhau cho dù có rẽ vào bất cứ hướng nào đi nữa. Tình yêu kì lạ và đau đớn quá! Cái ở gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm chặt thì trái tim lại phân vân, dùng dằng. Cái ở xa, biết rằng chẳng thể nào níu giữ, chẳng thể nào chạm vào được thì lại mải miết đợi, mải miết dõi theo. Đôi lúc, Nguyên muốn chạy đến với Khải, gục đầu vào vai anh, thì thầm một tiếng yêu mà anh chờ đợi. Nhưng hình ảnh Thiên lại hiện lên. Nụ cười với vành môi hơi cong lên kiêu hãnh lập tức phủ kín trái tim Nguyên, đánh thức những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn Nguyên.
Thiên hay nói với Nguyên về Hoành. Cậu bé có vẻ ngoài mềm yếu mà bền bỉ như như một cọng cỏ dại. Thiên yêu Hoành. Nguyên biết. Nguyên cũng biết là Hoành yêu Thiên. Nhưng hai con người ấy lại không ngừng làm tổn thương nhau. Giống như tình yêu của họ cũng vô tình làm Nguyên tổn thương. Những vết thương thầm kín, lâu liền sẹo, mà có liền thì cũng tạo thành những nốt nhức nhối âm ỉ. Đôi khi, Thiên ngồi bên cửa sổ trong căn phòng nhỏ tí hin của Nguyên, nhìn vô định, giọng nói tạo thành vết nước mỏng hằn vào không khí:
- Sao cậu ấy cứ bắt mình phải chọn giữa tình yêu và đam mê nhỉ? Mình thực sự không chọn được!
Rồi Thiên quay đầu lại. Vành môi cong lên kiêu hãnh tạo thành một nụ cười nhưng đôi mắt thì lại um ám:
- Giá như Hoành giống cậu thì tốt. Không thích can dự, không bắt buộc người khác phải chọn lựa giữa cái này hay cái khác. Ít nhất, cậu chưa từng bắt mình lựa chọn gì cả.
Nguyên cười. Nụ cười hơi héo đi một chút trước câu nói của Thiên nhưng anh không để ý thấy. Ánh mắt của Thiên đã vội vã nhìn về khoảng trống trước ô cửa sổ. Bắt Thiên lựa chọn ư? Nguyên đâu có tư cách gì để yêu cầu anh phải lựa chọn giữa điều này và điều khác. Nhưng có một câu hỏi Nguyên rất muốn hỏi. Phải cố gắng lắm Nguyên mới nuốt ngược nó vào trong. Thiên muốn Hoành giống Nguyên. Bản tính của một người làm sao có thể thay đổi? Dù yêu đến mấy, con người ta vẫn muốn được yêu bởi chính bản thân mình cơ mà. Có một cách đơn giản hơn sao Thiên không chọn? Đó là yêu Nguyên.
Hoành là bạn học cùng lớp với Nguyên. Cậu bé có đôi mắt đẹp và vẻ ngoài mong manh nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh nội tâm hiếm thấy. Có lẽ bởi vậy mà Thiên - cậu bạn thanh mai trúc mã với Nguyên đã bị Hoành cuốn hút từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Lúc nhìn thấy cả nụ cười và ánh mắt Thiên bừng sáng khi gặp Hoành, trái tim Nguyên đã hẫng một nhịp rồi có cảm giác như nó rơi tọt xuống, biến mất vào lòng đất sâu hun hút. Khi Thiên tươi cười công bố chuyện tình cảm với Hoành, Nguyên cố gắng mỉm cười. Đúng lúc ấy, Khải xuất hiện. Anh như một chiếc phao để Nguyên níu lấy. Để những khoảng trống chông chênh và những nỗi buồn ứ đầy có điểm mà tựa vào. Để giữa những cuộc tụ họp, ít nhất Nguyên không cảm thấy mình lạc lõng. Dù rằng những khoảng trống trong lòng vẫn cứ thăm thẳm không cách nào lấp đầy được.
- Em còn chờ đợi điều gì nữa? Chẳng lẽ là chờ hai người đó chia tay?
Nguyên không trả lời. Đúng là đôi khi, trong đầu Nguyên nảy lên những ý nghĩ ấy. Thiên và Hoành hay tranh cãi. Thiên thích đi. Những chuyến đi càng mạo hiểm càng kích thích cậu. Những chuyến đi ấy khiến cho thời gian Thiên dành cho Hoàng cứ ít dần, ít dần. Hoành không phải là một cậu bé yếu đuối. Nhưng cảm giác có một điều gì khác quan trọng hơn mình trong lòng đối phương khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu. Sau những lần tranh cãi, thậm chí sát thương nhau bằng ngôn từ, Thiên lại tìm đến Nguyên. Nguyên nhẫn nại lắng nghe, nhẫn nại chia sẻ. Cơn giận qua đi, Nguyên trở thành chiếc cầu nối đầy ưu tư. Và trong mắt Thiên, Nguyên mãi mãi chỉ là cậu bạn thân thiết, một người anh hay một đứa em trai bé bỏng.
Nhiều lần, Nguyên vẫn tự hỏi mình sao phải chịu thiệt thòi nhiều như thế. Có một người yêu thương mình ngay bên cạnh thì không thể mở lòng chấp nhận. Nguyên chờ đợi điều gì? Hy vọng điều gì từ Thiên? Nếu hai người đó chia tay, liệu Thiên có nhận ra tình cảm của Nguyên. Còn Khải. Nếu Thiên yêu Nguyên và (chắc chắn) Nguyên sẽ vui mừng, chính xác là hạnh phúc mà đón nhận tình cảm ấy thì Khải sẽ thế nào? Có lẽ anh sẽ bị tổn thương như Nguyên khi nhìn thấy yêu thương của Thiên và Hoành. Nguyên muốn nói với Khải rằng anh hãy buông tay đi, đừng cố chấp nữa. Nhưng lại sợ những ngày dài cô đơn phía trước. Tại sao lại bắt Khải buông tay trong khi chính Nguyên cũng là kẻ cố chấp trong tình cảm của mình.
Hoành chia tay với Thiên.
Thiên đến tìm Nguyên trong một buổi chiều đầy gió. Những cơn gió tràn vào thành phố nhỏ nằng nặng hơi nước báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Đôi mắt Thiên đỏ ngầu. Cậu cười:
- Mình sẽ đi.
- Cậu đi đâu? - Nguyên nghe giọng mình nghèn nghẹn, lồng ngực như có hơi nước vít lấy.
- Mình không còn phải vướng bận vì tình yêu hay hò hẹn gì nữa rồi. Có thể thoải mái và tự do để đi mà không cần lo lắng hay phân vân nữa.
Thiên đi. Nguyên nhìn theo con bóng cao gầy của cậu bạn khuất dần sau con ngõ nhỏ. Trước mắt, thấy hiện ra cả vùng trời mà cậu sẽ tới. Bên cạnh, đôi mắt của Khải đau đáu như một dấu chấm hỏi lặng lẽ.
Vậy là hai người đó chia tay. Và Thiên quyết định ra đi.
Thiên đi rồi. Nỗi nhớ ở lại phía Nguyên hun hút. Nguyên tìm Hoành. Câu hỏi vô duyên bật ra khi Nguyên chưa kịp ngăn cản và hối hận:
- Tại sao cậu không níu giữ?
Hoành ném cho Nguyên một cái nhìn nửa ngơ ngác nửa khó hiểu. Giọng Hoành nghe tựa hồ không còn cảm xúc:
- Mình mỏi mệt rồi. Mình không muốn đứng sau bất cứ điều gì hay hồ nghi bất cứ thứ gì trong tình yêu với Thiên nữa.
Bất ngờ, Hoành hỏi Nguyên:
- Cậu thì sao? Cậu không thấy mệt mỏi khi cứ che giấu mãi như vậy sao?
Hoành hỏi và không cần chờ câu trả lời từ Nguyên. Câu nói của Hoành vang trong một chiều đầy gió:
- Yêu một nửa có phải là yêu không?
Mưa đã dứt. Câu hỏi của Hoành vang mãi trong suy nghĩ của Nguyên. Nguyên không muốn nghĩ đến mà trái tim cứ thôi thúc phải đưa ra câu trả lời. Yêu thương chỉ từ một phía thì sao gọi là tình yêu được? Nguyên xứng đáng nhận một tình yêu trọn vẹn. Khải cũng vậy, anh cũng xứng đáng được nhận tình yêu từ một người anh yêu toàn tâm toàn ý chứ không phải nửa vời như Nguyên. Nguyên quay lại nhìn Khải, giọng cậu nghe cô độc. Nhưng kỳ lạ làm sao! Nỗi cô độc nghe như có vài giọt nắng gieo vào ấm áp:
- Khải này! Đừng đợi em nữa! Hãy chờ một người yêu anh trọn vẹn. Được không?
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top