Chap 4
Vừa về đến nhà Hạnh đã giật mình vì câu nói của Hoàng. :
- Cô đi đâu mà giờ này mới về? Tay chân sao thế kia?
- Dạ e bị ngã xe ạ
- Đi với đứng thế à? Lần sau về muộn thì gọi điện báo 1 câu nhé đừng để người khác phải chờ đợi.
Nói xong a ta đi lên phòng ngay, còn cô cứ đứng chôn chân ở dưới tầng. Nghĩ bụng con người này thật quá lạnh lùng, chẳng thể ưa nổi mình có bắt anh ta phải chờ mình đâu mà anh ta nói thế..
. Suy nghĩ 1 lát cô cũng lên phòng, chợt điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của Trung.
-" Em nhớ ngủ sớm nhé. Mai gặp lại. Anh yêu em."
Trung là mối tình đầu của cô, mối tình ngây thơ trong sáng, ko lợi dụng nhau, yêu nhau bằng tất cả những gì mà hai người có mặc dù chưa vượt quá giới hạn. Trung rất yêu cô, chiều chuộng cô và anh cũng tôn trọng cô. Luôn bảo vệ cô trước mọi sức ép ngăn cản của gia đình anh. Khi bố mẹ anh ép anh chia tay với cô để lấy người khác. Anh đã nhất quyết ko đồng ý, cô bỏ lên thành phố, anh cũng đi tìm cô. Hai tháng nay anh tìm cô khắp nơi, chỉ mong được gặp cô, được ôm ấp vỗ về, cô ra đi ko nói với anh 1 câu làm anh thật sự đau khổ. Anh đau vì cô ko tin tưởng nơi anh, đau vì cô nỡ từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu 3 năm trời của 2 người.
- Hạnh ơi, tay con bị gẫy con cứ ở nhà nghỉ ngơi, khỏe hãy đi làm con ạ. Bác báo với mọi người rồi., con cứ yên tâm. Lát nữa con gọi thằng Hoàng dậy mang đồ cho bác ra công ty nhé(Bác Thứ nói) .
- Dạ vâng hay bác để con mang cho, sợ anh ấy bận việc ko mang được bác ạ. Con đi xe ôm đc mà.
- không cần đâu con, con ốm cứ nghỉ ngơi, nó tranh thủ mang 1 lúc là được mà.
,- Dạ thế tí anh ấy dậy con bảo a ấy ạ, bác đi làm nhé. Ừ bác đi đây.
Nói xong Hạnh bước lên phòng bất chợt gặp Hoàng dậy từ bao giờ, a nói 1 câu lạnh lùng :
- Lát cô đi với tôi có việc cần cô giúp.
- Nhưng em có biết jh đâu mà giúp anh với lại lát e có hẹn rồi . À bác gái bảo a mang đồ ra Cty cho bác.
- Tôi biết rồi, cô có hẹn với ai. Hẹn cũng hủy, việc của tôi quan trọng hơn.
- Ơ, nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Cô lên thay đồ đi. Cái anh này thật lạ à, mình biết jh mà giúp chứ, vừa đi về phòng cô vừa lẩm bẩm.
Chợt điện thoại có tin nhắn :" Anh đang đứng dưới nhà, em xuống đi". Là tin nhắn của Trung.
Cô vội bấm máy gọi anh :" anh à, em lại có việc bận rồi, a về đi e gặp a sau nhé. "
" ừ xong việc gọi anh nhé, a chờ em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top