Chương 3
Chạy một mạch đến trước cửa lớp, Tử Yến thở phào nhẹ nhõm vì giáo viên chưa vào. Mới bước vào lớp được hai bước, một giọng nam dễ nghe vang lên bên tai :
- Dương Tử Yến ! Cậu có biết mấy giờ rồi không ?? Hôm nay cậu lại đi trể lí do gì hả ??
Dương Tử Yến quay người đối diện với chàng trai kia mặt là biểu cảm đáng yêu chết người, cô nở nụ cười nịnh nọt :
- Lớp trưởng đại nhân a, hôm nay tớ dậy hơi trể tớ mới trể có xíu mà, thầy cũng chưa vô,cậu coi như không thấy tha cho tớ lần này nha nha !!
- Hình như tớ nghe câu nói này hơi nhiều lần rồi nha.
- Àh.. Àh..
- Sao nào - chàng trai ấy cười nói.
- Thôi mà lớp trưởng yêu dấu ! Câu tha cho tớ đi nha - cô dùng bộ mặt đáng yêu và giọng nói ngọt cực kì để năn nỉ.
- Tử Yến câu đừng hòng dùng bộ mặt đó mà dụ dỗ tớ !! Haiz.... không hiểu sao tôi có thể học chung là làm bạn với cô suốt 7 năm vậy nàh... - lớp trưởng chúng ta ngửa mặt lên trời than thở.
- Haha... tại tớ dễ thương quá thôi mà - cô gái nào đó tự tin nói.
Mọi người đã quen với cảnh này nên ai cũng mặc kệ.
- Thôi cậu về chổ đi, hôm nay tiết đầu chúng ta tự học, ơ mà bảng ten của cậu đâu rồi ?
Tử Yến lúc này mới để ý là cái bảng tên của mình biến mất, suy nghĩ một hồi cô nói :
- Chắc là chạy gấp quá nen rơi ở đâu mất rồi !!
- Thôi để tớ giúp cậu làm lại cái mới, vào bàn ngồi đi.
- Trịnh Vũ đúng là tốt nhất, cảm ơn cậu nhiều nha !!
Nói xong cô chạy nhanh về bàn mình ngồi xuống, Trịnh Vũ thấy vậy cũng lắc đầu cười khổ nhưng đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng, cậu lúc nào cũng vậy, luôn thua trước gương mặt như thiên thần kia. Thấy Tử Yến ngồi vào bàn, Khả Khả liền hỏi thăm :
- Cậu lại trèo tường nữa àh ! Có sao không ? Haiz... tại tật ham ngủ của cậu mà khổ thân đấy !!
- Tớ ổn, còn Khả Khả thân yêu ở đây sao tớ có chuyện gì được ! Haha....
- Cậu ở đó mà cười, mà làm ơn đi cậu làm tớ nổi hết da gà đây này, haiz... tớ và Triệu Vũ thật vô phước mới làm bạn với cậu lâu vậy - Khả Khả giả vờ ôm hai tay, kêu khổ.
- Haha... có bạn là tớ các cậu còn phải mừng đấy. Thôi tớ ngủ đây nào hết giờ gọi tớ.
- Này...... Cậu thật là... - Khả Khả chưa kịp nói thêm gì thì cô đã trực tiếp gục đầu xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top