Chương 1 : Mở đầu cuộc sống là hạnh phúc hay bất hạnh ?

lúc 3h sáng,...

- Á á á á .....á á á á .....( tiếng hét lớn )

// dì Phương//- Lại gì nữa vậy con kia ? Đã 3h sáng rồi đấy , mày hét mãi không thấy mệt à ? Ngày nào cũng hét lên như con điên , chả chịu cho ai ngủ , mày thì bị bệnh tâm lý gì , bị điên điên khùng khùng thì có chứ mà bệnh tâm lí với chả tâm thần .

-...

- Con xin lỗi... tại con mơ thấy ác mộng....

// dì Phương //- Ngày nào cũng ác mộng ác mộng, thứ con  như mày vậy mà cũng có ác mộng à ? Loại súc sinh như mày không hiểu sao lại được tao chịu nuôi mày . Tao điên mới nhận mày về nuôi.  Thứ không có cha mẹ dạy dỗ  như mày thì sớm muộn gì cũng là cặn bã của xã hội, không bao giờ ngóc đầu lên được.

Đúng như bà ta nói , tôi , Trịnh Gia Di tôi không có cha mẹ . Nhưng năm , cha mẹ tôi còn sống , cuộc đời tôi tràn ngập màu hồng , chúng tôi đi chơi mọi nơi , vui vẻ bên nhau quấn quýt không rời, mỗi ngày tràn ngập tiếng cười , cha mẹ không bao giờ quát mắng tôi cho dù tôi có làm gì sai hay đạt điểm không như mong muốn . Mỗi ngày nói lời yêu thương ngọt ngào , thời gian hạnh phúc ấy trôi qua không được bao lâu thì sự cố đó lại xảy ra , đó là cú sốc đầu đời tồi tệ nhất của tôi ...

 Đó là ngày sinh nhật năm 17 tuổi  , cha mẹ tôi mất do vụ tai nạn giao thông , bị xe tải cán qua làm cả hai tử vong tại chỗ , tài xế xe tải do uống rượu , say xỉn nên đã đâm chết người . Nhưng , hắn không nhận bất cứ một hình phạt nào từ pháp luật mà chỉ đền bù một khoản tiền . Ngày cha mẹ tôi mất , tôi hào hứng chờ đợi , chờ được cha mẹ mua bánh kem màu hồng mà tôi đã hằng mơ ước , nhưng thứ chờ đợi tôi là thông báo cái chet của cha mẹ . Tôi khóc , khóc rất nhiều , khóc đến cạn nước mắt , ròng rã 3 tháng trời cho đến khi không thể khóc được nữa mới thôi . Lúc đó, cha tôi giúp đỡ mọi người trong gia đình rất nhiều , nhưng những kẻ vô ơn ấy lại chẳng coi sự giúp đỡ của cha tôi ra gì , mà chỉ đùng đẩy nhau về việc ai nhận nuôi tôi khi cha mẹ mất 

//mợ Xuyên//- Ôi trời ! tôi còn con của tôi nữa mà ! một đứa đại học ,một mẫu giáo rồi , tiền đóng học phí còn chẳng đủ nữa giờ lại chứa thêm con bé ăn nhờ ở đậu này chả biết có làm nên tích sự gì không , chứ thấy ăn bám rồi còn gì .

mọi người chẳng ai chịu nhận , chẳng ai chịu nuôi , đúng lúc dì Phương , dì là người con thứ 4 của gia đình, nghe bảo làm ăn có của ăn của để vả lại gì cũng có một đứa con trai đang học lớp 11 , nên ai cũng bảo dì mới có 1 đứa thì giờ không ấy thì nhận tôi làm con luôn cho có đủ trai đủ gái. Dì ban đầu cũng ngại từ chối , vì con trai dì học hành bết bát , ham chơi lêu lổng chẳng chịu học hành đàng hoàng gì vì cậy gia đình có tiền , sau đó biết tôi học giỏi mấy năm liền đều có học bổng nên đồng ý nhận.

Đến đây chắc ai cũng nghĩ cuộc sống dừng lại và mọi điều tốt đẹp lại một lần nữa diễn ra ?

không! chẳng có chuyện tốt lành xảy ra tiếp đâu , sau khi được dì Phương nuôi , thì cuộc sống tôi đầy rẫy chông gai hơn . Thật ra , dì chẳng phải làm ăn có của ăn của để như mọi người nghĩ , càng không phải sống trong nhung lụa , sống cuộc sống của giới thượng lưu, xe sang nhà giàu . Chồng và dì chẳng đi làm gì , chồng thì dính vào con đường nghiện cờ bạc , rượu bia nặng , vay nợ lên đến 3.5 tỷ đấy chỉ là số tiền vay , chưa tính trả cả gốc lẫn lãi lên đến gần 4.5 gần 5 tỷ đồng . chồng dì hàng ngày đi chơi cờ bạc , uống rượu , tối đến lại say xỉn đánh đập vợ con , cả người bầm dập , máu be bét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top