Yêu thương kia

Yêu thương kia..[/font]

Author : Zyt.D

Summary:Đôi khi yêu thương chưa là tất cả..

Pairings: Taeny, Taesic, Yulsic,…

Category: AU

Rating: K+

Status: Shortfic

Note: …

[font="Times New Roman"]

TaeYeon’s POV.

Tôi ngồi đây với tách cà phê, ngân vang bên tai một vài bản ballad nhè nhẹ..Cuộc sống êm đềm trôi qua theo từng giây phút. Lắng tai theo từng nhịp, tôi thấy bồn chồn hơn đối với những gì vừa xảy ra với tôi..Thoáng qua, nhưng chúng kịp đọng lại trong tâm trí.

Cô ấy, đã ra đi. Và giờ, cô ấy đã trở về. Thời gian qua cô ấy đi đâu?Cô ấy đã làm gì ? Và tại sao lại trở về ?.Tôi ngồi thờ thẫn cùng tách cà phê. Chốc chốc lại chực một ngụm. Như thói quen mới hình thành, như một hành động vô thức..Hôm nay, tôi không thưởng thức cà phê bằng cả trái tim..Đơn giản, có lẽ, tôi đang nhớ về cô ấy.

Người bí ẩn, nhưng quan trọng với tôi.

Thử hỏi, bước qua Tình Yêu thì còn lại gì trong chúng ta ?

Phải chăng là ký ức, cùng những kỷ niệm đẹp..

Rồi thì chúng cũng theo thời gian mà phai mờ..

Tôi không thể để mình vượt quá mức của lương tâm đc..Tôi và Fany đã quen nhau. Tôi ko thể tơ tưởng tới ai đc. Bản thân tôi đã đau buồn khi tâm hồn bị giằn xé trong cô đơn. Tôi không thể để cô ấy như vậy.

_TaeYeon ah~-Fany! Cô ấy đã về.

_Mình đây, có chuyện gì vậy.

_Cậu đã hay tin Jessi về đây chưa ?

_Oh~ Vậy sao.? Mình ..biết rồi.

_Ừm.

_Cậu lo lắng sao ?-Tôi mỉm cười như trêu cô ấy.

_Việc gì phải lo ?

_Oh~ Thật chứ ?-Tôi nhấn mạnh.

_Ừm.-Cô ấy gật đầu, tiến lại gần tôi hơn. Gương mặt cô ấy vẫn còn vương lại cái nóng của không khí ngoài đường. Nâng tách trà, cô ấy sảng khoái hơn hẳn.

_Hôm nay cậu về sớm vậy ?-Tôi hỏi cô ấy.

_Ừm. Mình muốn báo tin cho cậu biết.-Nghe cô ấy nói, tâm trí tôi lại chợt nhói lên một cái gì đó. Tôi thương cô ấy, lúc nào cũng vậy. Lo cho tôi. Nghĩ cho tôi là trên hết, bản thân tôi thật tệ..

_Sao cậu ôm mình vậy ?-Fany chụp tay tôi và hỏi.

_Mình muốn ôm cậu..

_Nếu rãnh, cậu sang phòng Yul gặp Jessi đi. Cậu ấy mới về.!

_Cậu đi cùng nhé.

_Ko. Tại sao chứ ?

_Sao cậu không đi.

_Mình còn mớ việc phải làm đây này..-Fany chỉ vào xấp hồ sơ chất đống..

_Oh~ Thế thì mình sẽ về ngay..Nhé.-Tôi cười.

_Ừm. Nhớ mua kem cho tớ ấy.

_Ừm.-Tôi rời khỏi phòng và sang phòng của Yul..

Tiffany’s POV

Cậu ấy đã đi thật rồi.

Tae ah~ Tớ biết, nếu giữ cậu lại chỉ khiến cậu khó chịu thôi..

Khó có thể biết, tình cảm cậu dành cho tớ là gì ?

Nếu có thể, tớ thà hy sinh một lần nữa.

Liệu đây có phải là Tình Yêu mà mọi người nói..

Cái mặt phúng phính của cậu..

Hì. Chợt tôi khẽ cười, khi nghĩ tới hai cái má phúng phính của cậu ta. Đang ghét thật..

Oh~ Điện thoại của tôi reo thì phải..

_Alo.!

_Fany a~

_Jessi ?

_Ừm. Mình đây

_Cậu đang ở đâu ?

_Phòng của Yul đây, cậu sang đây chơi.

_À, để mai nhé. Tớ còn phải làm việc mà.

_Oh~ Thôi được. Bye cậu.

_Ừm..bye.

Là Jessi, lâu rồi tôi mới nghe tiếng cậu ấy. Giọng nói ngọt ngào thật.! Yah~~~~Phải làm việc ngay thôi.! Nếu không thì chắc tối nay khỏi ngủ.

Từ công ty, về đến nhà. Ngồi xuống ghế, mệt mỏi thật rồi. Bản thân tôi ơi. Còn cả cưộc đời ở phía trước nữa. Ko chỉ có mình cậu ta đâu..Đừng nên lo lắng quá như vậy nhé..

Jessi’s POV

Lâu rồi, tôi không trở về đây. Nơi mà tôi đã ra đi khi đã chấp nhận rời bỏ sự yêu thương. Một sự hy sinh nho nhỏ..Làm tim tôi vẫn đau khi gặp lại cậu ấy. Không biết cậu ấy có hạnh phúc hay ko ? Cậu ấy vẫn như xưa..Vẫn hòng hào và tươi tắn. Rạng ngờ như như nắng mai. Cả Yul nữa. Người luôn bên tôi.

Cuộc sống có trớ trêu lắm không..

_Sica!-Yul bật vai khi tôi mải nhìn ra cửa sổ..

_Cậu gọi mình là Sica, nghe sao sao ý nhỉ ?

_Lâu quá, tớ không đc gọi thế..

_Oh~. Vậy thì từ nay, tập dần đi nhé.

_Cậu ỏ lại luôn à ?

_Sao ? Ko cho hả ?

_Ơ. Đương nhiên. Là cho –Cậu ấy cười. Cùng lúc ấy, Tae mở cửa phòng và đi vào.. Tôi sửng sờ khi đc nhìn cậu ấy gần thế này..Thật gần..

_Cậu..

_Cậu khỏe ko ?-Cậu ấy mỉm cười.

_Tớ trở về đây thì đương nhiên là khỏe..

_Cậu ốm nhỉ ?-Tae săm soi..

_Chắc vậy..

_À. Thôi, mình về đây. Fany đợi mình..Bye nhé..

_À.ừm…….

Cậu ấy tiến thẳng một mạch ra cửa..Có tàn nhẫn quá ko, chỉ thoáng qua rồi vụt đi. Yul nhìn tôi như muốn an ủi. Nhưng toi đã để cậu ấy ở đấy. Chạy lên phòng Tae, tôi không biết tôi đang làm gì nữa..Tae, đợi mình với..

Cậu ấy..Vẫn thế. Vẫn lạnh lùng. Aigoo..Tôi đã gặp cậu ấy rồi..Một cảm giác khó tả chợt ào về, chúng đến thật ngãu nhiên..Mang theo cả quá khứ đau buồn và kỷ niệm đẹp đẽ của thời xưa..

*Flashback*

_Có phải cậu muốn bỏ mình đi thật ko ?-Tae hỏi Jess..Hai người đứng giữa sân ga..

_Rồi mình sẽ về mà.!

_Mình không tin.

_Mình biết. Nhưng, cậu hãy sống tốt nhé..Tớ hứa, sẽ trở lại mà..

_Liệu cậu và tớ có ân hận khi cứ để chuyện này trôi qua thế này ko ?

_Đừg thế mà. Tae, đừng làm nó trờ nên nghiêm trọng.

_Cậu nói thế mà đc ư ?

_Thôi đc rồi. Tớ lên tàu đây..

Tae gần như quỵ xuống. Kéo theo bao hy vọng, yêu thương của cô ầm ập trôi đi. Đòan tàu dần dần chuyển động nhanh hơn, đồng nghĩa với việc họ phải xa nhau. Thật sự, Tae còn chưa nói là cô ấy yêu Jess tới nhường nào, thì Jess đã ra đi. Nỗi thắc mắc lớn lao trong lòng Tae sẽ chẳng bao giờ đc gỡ xuống..Nó sẽ vẫn ở đó Đợi Jess..

Rồi thời gian cũng dần trôi. Tae biết Fany thích mình. Nhưg cô không đủ can đảm đến với Fany. Cô sợ sẽ có một ngày, như ngày hôm nay chợt đến..Nhưng rồi. Cô và Fany cũng đến với nhau. Fany yêu thương cô, lo lắng cô. Phần nào rạng nứt trong trái tim rồi cũng dần mờ nhạt. Một chút lay động khiến cô đến gần Fany hơn..

*End*

_Tae..-Jes..Cậu ấy ngay ở trước mặt tôi..

_Ơ ?

_Sao cậu đứng đây. ?

_Sao cậu lên đây ?

_Tớ lên thăm phòng của..hai cậu..-Cô ấy nói từng chữ, từng chữ..

_Ờ. Theo..mình..

Giữa hai chúng tôi. Khoảng cách ấy. Vẫn còn. Chắc Yul đã cho cô ấy hay chuyện của chúng tôi. Cô ấy có buồn không nhỉ.? Hay cô ấy có khóc ko ?...

_Fany ah~~. Tớ lên rồi.

_Ừm. Đợi mình xí.-Fany nói vọng ra-Hùuuuuuuuuu, Ơ…-Fany sửng sờ khi Jess đi cùng với tôi lên.

_Cậu ấy đòi lên thăm phòng.-Tôi cười. Hai cậu ấy ôm nhau, la lên đủ điều..

_Lâu rồi, chúng ta không gặp nhau. Các cậu quen nhau lâu chưa.?-Jess nhìn tôi..Tiô không biết nói gì cả ..Nhìn Fany nhờ cứu giúp.Tôi bỏ vào trong lấy nước.Sao cậu ấy vẫn bình thản thế nhỉ ? Mình sao thế này…Hơ..mình biết, mình thích cô ta. Nhưng Fany…Jessica…rồi sẽ ra sao đây..

_Nước đây.!-Tôi đưa hai cô ấy chai nước.-Cậu làm tới đâu rồi..?-Tồi nhìn Fany.

_À, chưa đâu vào đâu cả..Haizz..

_Vậy cậu đi làm ngay đi..

_Ơ..ừ.

_...kẻo tối nay không ngủ đc.

_Cậu lo cho cậu ấy quá nhỉ ?

_Đâu..có. Thì cậu ấy hay như vậy..

_Hai cậu quen lâu chưa ?

_Sao cậu cứ hỏi câu đó hòai vậy ?

_Tớ muốn biết.! Thế thôi..

_Ngay khi cậu bỏ tớ ở đây..-Tôi nói gì thế này..-À ko, sau đó hai tháng..

_Chắc cậu vất vả lắm nhỉ ?

_Fany rất lo cho tớ. Cậu ấy yêu tớ thật lòng.

_Cậu có biết nãy giờ cậu như robot trả lời tớ ko.

_....

_Cậu. hãy sống tốt bên cô ấy nhé. Đừng nên làm cậu ấy tổn thương. Đau khổ lắm..

Tôi nắm tay cậu ấy, khi cậu ấy bước gần ra cửa..

_Đừng, cậu làm gì vậy ?-Jes nhăn nhó. Tôi biết mình đang làm gì, nhưng tôi thật sự muốn bên cậu một chút nữa..Mặc kệ..Jes nhé…

_Cậu..đi đâu ?

_Về phòng..

_Đừng….

_Thôi nào. Bye..

Cô ấy đi thật rồi. Một lần nữa. Sao cô ấy lạnh lùng thế. Ko cho tôi một lời giai thích của chuyện về một năm trước, ko một lời hỏi han tôi..

_Tae..-Fany đứng khúm núm ở một góc..Cô ấy đã thấy ?

_Sao ?

_Tớ đói bụng..

_Oh~ Hì. Để tớ nấu.

_Jessi đâu ?

_Cậu ấy về rồi..

_Ừm..

15’ sau..

_Ăn đi nào..

_Tae a~

_Humm~

_À ko.! –Fany mỉm cười và ăn thức ăn tôi nấu. Cậu ấy không nói gì, tôi thấy lo khi cậu ấy như vậy ..

_Fany.

_Humm

_Cậu sao vậy ?

_Sao là sao ? Cậu nghĩ gì..?

_Tớ và Jess, ko có gì đâu. Cậu đừng nghĩ ngợi..

_Ôi dào. Cậu mới là người sẽ suy nghĩ nhiều. Chứ đừng nói thế với tớ..

_Yah! Nói thế là sao hả.-Tôi liếc cậu ấy, cậu ấy phì cười..

_Thì cậu hiễu sao cũng đc.-Thôi tớ đi làm tiếp đây.

_Ừmm..

Tiffany’s POV

Nên nói gì đây ? Có thật tớ chỉ là một ngừơi bạn của cậu không Tae..Hi. Tất cả những gì trải qua khi chúng ta bên nhau. Một lúc nào đó, tớ sẽ lấy nó ra khỏi cậu. Tớ thấy có lỗi quá..Khi chúng ta-Cậu-như thế nàất cả chỉ vì tớ yêu cậu..

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Công việc cũng dần đi đến kết thúc. Tôi trở về giường, đồng hồ tích tắc đã 2h khuya..

Cậu ấy, đã ngủ thật say..

Tôi lục lại tấm thư Jess gửi cho tôi lúc xưa…

Dear Fany,

I knew you like my Taengoo.

I knew it every time you see my Taengoo.

U’re were my friend, long time ago.

I need U. Nedd Our FriendShip.

Maybe, I’ll go faraway.

U and my Taengoo..Oh~ No.

U and TaeYeon,

Remember.

Take care of Tae.

I went for you..

Don’t Cry.

Love U. My Friend..

Ngốc thật, lá thư cậu viết còn run run. Dòng chữ ngắn, đâm thẳng vào tâm tôi. Sự hy sinh cao cả ấy. Là vì tôi. Tôi tự hỏi, có thể tôi sẽ làm đc gì cho cậu ta. Tôi đã trót yêu Tae, người mà cậu ấy yêu thương. Tôi biết mình ích kỷ..Nhưng. Có thể thay đổi đc không nếu Vận Mệnh đã đùng đẩy chúng tôi vào tương lai u ám thế này…

Trời đã sáng dần.

Tae’s POV

Đêm qua, tôi trằn trọc. Thật khó ngủ. Quả thật, đầu óc tôi trống rỗng. Muốn nghĩ về một việc gì đó chẳng hạn như, việc Sica trở về, chắc nó sẽ khiến Fany đau khổ. Nhưng sao, cô ấy chẳng như thế. Cô ấy vẫn bình thường. Mọi chuyện cứ thay nhau rối lên. Cuộc sống không bắt tôi chọn lựa giữa Fany và Jess, nhưng tâm trí tôi cần phải có định hướng. Để yêu thương, để sự việc rõ ràng..Nếu tôi đến bên Jess thì sao ?! Tôi quá ích kỷ ko ?

_Fany ah~

_Hum~~..-Cậu ấy vẫn còn mớ ngủ.

_Cậu đi ăn sáng cùng mình nhé.

_Ờ….sao sớm vậy.

_Chúng ta đi tập thể dục luôn, nhanh nào..

Cô ấy ra khỏi giường, dáng đi thật mệt mỏi. Lại thức đêm..

_Hay cậu ngủ thêm đi. Tớ đi một mình cũng không sao..-Tôi nói thì thào. Cậu ấy đừng thờ thẫn nhìn tôi, rồi tiến vào phòng tắm. Tôi biết, làm sao cô ấy bỏ tôi đi một mình đc..Fany, cậu cần đối xử tốt với tớ vậy sao ?

_Nếu cậu cần, thì rủ Jess đi cùng nhé.-Cô ấy vừa nói vừa đứng ngây người.

_Cậu .. sao thế.

_Tớ muốn ngủ..-Cô ấy nằm ập xuống giường..Aissh. Cô ấy đang nghĩ gì đây. Đành vậy chứ con biết làm sao..Tôi đi chầm chậm đến phòng Jess.

Cô ấy đã thức từ lâu. Chỉ còn đợi tôi xuống thôi thì phải. Chắc Fany đã nói với Jess…

_Sao cậu chậm vậy..-Cô ấy nhăn nhó và bắt đầu đi xuống cầu thang..

_Yul đâu..

_Cậu ấy còn ngủ.

_Hai cậu ấy giống nhau thật.-Jess nghe vậy liền cười nhếch mép..

_Yah! Cậu cười là ý gì.-Tôi đưổi theo cô ấy.

_Chẳng sao. Có gì đâu.

_Tháng năm qua, cậu..sống ra sao ?

_Vẫn ổn. Chẳng có gì xấu cả.

_Cậu thay đổi quá nhỉ.

_Tớ vẫn vậy..

_Oh~, nhưng cậu bướng hơn và cả lạnh lùng hơn nữa..

_Cậu biết không, thời tiết ở chỗ tớ lạnh lắm..-Cô ấy cười….Ômô. Thời tiết thì liên quan gì đến..

_Yah!. Có liên quan gì đâu..

_Giờ cậu mới biết ko liên quan à ?-Jess phá cười lên, tôi thật xấu hổ..

Ra khỏi tầng của KTX, chúng tôi sạo bước trên vỉa hè, mặt trời vẫn chưa lên cao. Lòng tôi rạo rực. Lúc này, chỉ có tôi và cậu ấy..chỉ 2 người.

_Jess..sica.-

_Có cần gọi cả tên không.,-Cậu ấy quay lại..Tôi đứng thần người ra..

_Cậu, cậu còn thích tớ chăng..

_Có thì sao, mà không thì sao ..Khi giờ đây, mọi chuyện đã ổn.

_Chưa đâu..

_Có nên hay chăng nếu thay đổi chúng..

_Cậu biết rõ mà. Tớ..vẫn xem cậu như một người quan trọng..

_Jessica này ư ?-Cậu ấy cười khẩy..

_Cậu ko cần tớ ư ?

_Chẳng phải bây giờ cậu hạnh phúc lắm sao ?-Đột nhiên, mắt cô ấy hoen đỏ. Tôi đã làm sai ư ?

_Ko..phải. Nhưng tớ hạnh phúc sao khi.., tớ vẫn thích cậu, Jess à !-Tôi đã dùng hết sự can đảm của mình rồi..Tôi ôm cô ấy, một cái ôm chặt hơn bao giờ hết. Trái tim tôi như vỡ òa. Giây phút này thật thiêng liêng. Nó làm cho tôi thấy, ko phảisự chia xa nào cũng là kết thúc. Ko phải sau tình yêu của chúng tôi là buồn đau, mà đó chỉ là khoảng cách để đệm bước cho tình yêu chúng tôi. Chứng tỏ, chúng tôi yêu nhau nhiều hơn..

_Tớ xin lỗi.-Cô ấy cúi mặt..

_Không phải bây giờ đã ổn rồi sao ..

_Chưa đâu Tae à. Chúg mình đang tự làm khổ nhau thôi..Còn Fany..-Đột nhiên, tim tôi thắt lại. Ngay giây phút thiêng liêng kia, tâm trí tôi đã bỏ đi một người. Fany. Thật sự, phải thế nào đây, Fany ah~

¬_Tớ tự hỏi, liệu tớ và cậu ấy, đã có ai thay đổi vị trí cho nhau chưa-Cô ấy nhìn tôi..

_Cậu..sao vậy.?!!

_Chính cậu. Làm tớ nghĩ đến điều đó. Đôi khi yêu nhau không là tất cả..

_Thôi. Mình về đi, chắc Fany đang đói.

_Cậu ấy hay đói lắm sao.

_Đương nhiên.-Tôi phì cười. Quả thật, Fany rất hay đói..Mỗi lần đói cô ấy lại gào lên..Con nít-đứa trẻ-thơ ngây…

_Taee !

_Hum~~

_Lên phòng cậu đi..

_Ờ. ờ.

Jessi’POV

Phải làm sao ? Fany..Cô ấy sẽ thế nào khi chúng tôi…nếu chúng tôi quay lại..Tôi đã ra đi, đã để Tae lại..Nhưng sao, …Aisshh, thật là…Đúng. Tôi thích Tae, thật sự, ko thể nghĩ là tôi và cậu ấy đã quay lại bên nhau..Nếu Fany biết, liệu cô ấy có tha thứ ko ? Hay chẳng hạn cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào..

_Sica!-Yul gọi tôi..

_Ờ..hả ?

_Cậu sao vậy, cậu ăn gì chưa ?

_Yul này..

_Humm~

_Tớ và Tae đã quay lại..đã nói thích nhau..

_Vậy sao, Chúc mừng..

_.......

_Tớ đi làm đây.

_Oh~ B.ye…

Cậu ấy sao vậy, lạnh lùng thật. Haizzz……

Tiffany’s POV

Taengoo đi tập rồi..

Chán thật, mình đang làm gì đây?

Yêu Tae, là để Tae bên cạnh người cậu ấy thích..Ừm, đúng vậy. Dù tôi có đua khổ, giận hờn, ghen tuông, cũng ko so sánh đc với sự đau khổ của Jess, cậu ấy đã đau quá nhiều trong thời gian qua..

_Fanyyyyyy-Tae la làng.

_Gì vậy-Tôi chạy ra với bộ mặt hớn hở..

_Cậu đói chưa ?

_Ờ. Cậu làm đồ ăn hả ? Sao về sớm vậy..

_Tớ sợ cậu đói..-Hì..Taengoo đáng yêu..

_Cậu đi tập thế nào ?

_Cậu bị gì vậy ? bình thương thôi mà.

_Oh~. Cậu ko nói gì với Jess sao..-Tôi hỏi, cậu ấy bần thần, một hồi sau, mới làm tiếp bữa sáng. Tôi cũng phần nào hiểu đc chuyện ko hay gì xảy ra với cậu ấy..

_Bọn tớ chẳng có gì cả-Cậu ấy bẹo má tôi.

_Yah! Thế sao cậu thẫn thờ thế..

_Cậu ghen à ?

_Ko. Làm gì ghen. Cậu làm gì kệ cậu.

_Cậu ko quan tâm sao ?

_Ko..

Bữa sáng thật ngon. Hôm nào, tôi cũng đếu ăn thức ăn của cậu ấy nấu. Nó thật tuyệt. Cảm giác như, tôi sẽ ko bào giờ sợ bao tử bị nghèo nàn gia vị..Hôm nay, cậu ấy rủ tôi ra biển. Sao hôm nay cậu ấy hứng thú thế nhỉ..?

Trên chiếc xe đạp, hai chúng tôi ngồi đạp miết. Cậu ấy không muốn đi xe..Oaw..Biển..Thiệt đẹp quá. Thỏa mái, mênh mông..

_Cậu thấy gì ko ?-Tae chỉ về phía cuối chân trời..

_Ừm.

_Nơi ấy, măt trời lặn, rồi mọc..Chỉ ở một nơi đó..

_Có chuyện gì sao ?

_Ừm..

_Tớ..và Jess..

_Sao ?

_Hai đứa tớ quen nhau rồi..Quen lại..Bên nhau lần nữa..

_Oh~

_Tớ biết hông nên nói cho cậu…Nhưng ..

_Tớ hiễu mà. Tớ cũng biết. Thà cậu nói ra còn hơn. Tớ ko sao..

_.......-Cậu ấy nhìn tôi..Cậu ấy đang lo lắng cho tôi ư ?

_Thật ra, tớ chỉ xem cậu như một người bạn. Trứơc khi đi, Jess bảo hãy chăm sóc cậu. Giờ cậu ấy về, tớ xem như xong bổn phận vậy. Đừg lo là mình sẽ buồn..

_Oh~ Có chuyện ấy sao ?

_Ừm.

_Bấy lâu nay, cậu …cậu thương hại tớ ư ?-Cậu ấy quát lên, mặt cậu ấy đỏ bừng..

_Ờ………..

Tôi đã đẩy người tôi yêu thương nhất ra khỏi tôi. Tôi cứ tưởng, nó sẽ đau khổ lắm. Nhưng ít nhất nó ko như tôi nghĩ..Nó nhẹ hơn nhiều. Vết thương, nhưng không biết bao giờ mới lành..Cứ hết lần này đến lần khác. Chủ nhân của nó-Là Tôi- dập vào nó những vết thương lớn nhỏ. Đến lúc này, còn mình tôi trên bãi cát, đối mặt với biển. Tôi mới chợt nghĩ đến..Tôi đang sống vì ai ?! Bản thân hay cho Các người người bạn của tôi..

Người ta nói, Khi đẩy người mình yêu ra xa, là chuyện làm chúng ta đau khổ nhất..Đau khổ ở đây là ý gì..Tôi vẫn bình thường, ở nơi ấy-con tim nhỏ bé-nó không hề rạn nứt..Nhưng tứ chi thì đang run rẫy..

Tôi đã tự đưa ra kết thúc của cậu chuyện, bằng những lời vô tình. Tae dã rất giận. Khi tôi bảo tôi thương hại cậu ấy, mong sao ý của cậu ta không phải là Giận..mà là đang buồn vì tôi đã thương hại cậu ta..

Mong cậu ta nhớ đến những ngày tháng qua..

Mong cậu ta vẫn còn giữ trong lòng một ít tình cảm ấy..

Mong manh, dễ vỡ thật.

Nhưng Fany tôi kiên cường.

Một khi không đối diện với người khác, là khi chúng ta đối diện với bản thân.

Thực sự xin lỗi, Fany ah~ mày hãy sống tốt. Như những gì mày đã thể hiện trước cậu ta…

Tae’s POV

Quá đáng lắm mà.

Giả dối cả mà..

Thương hại thôi mà..

Có gì đáng để nói đâu chứ..

Uổng công tôi lo ngày lo đêm, tôi sợ cô buồn. Cô nhớ lấy đấy. Những gì cô đã nói..

Tôi gần như gục xuống, mặt tôi nóng bừng. Của sự giận dữ. Tôi không biết trái tim, nó đang nói nho nhỏ những lời thật nhẹ nhàng, làm tim đau lên.

Fany chỉ thương hại tôi.! Phải, giờ thì không còn gì phải lo. Chỉ việc hạnh phúc bên Jess cho xong.Vậy đi. Chứ cần gì phải đau khổ, thiết tha khi người ta chỉ thương hại mình…

Từ đây, tác giả xin kể bằng lời thoại của mình, tường thuật cả nỗi lòng nhân vật để mạch kể ko bị ngắt quãng nữa..

Sau khi Fany về nhà, không khí ngột ngạt bào trùm lên hai người. Không ai nói tiếng gì, cả hai như người mất hồn..

_Cậu nấu đồ ăn đi, tớ đói quá..

_Tôi đi ăn với Jess rồi, tự nấu đi..

_Ơ..Vậy thôi.

Cả hai lại tiếp tục việc ai nấy làm..

_Cậu lấy giùm tớ xấp hồ sơ coi..

_Tôi đang nói điện thoại với Jess.

_Ờ..

Lại tiếp tục..

_Cậu đi tắm đi, tớ sẽ xem tivi. Công việc xong rồi.

_Toi muốn xem Tivi, Jess đang xem..

_Ừm..vậy cậu xem đi, tớ đi ngủ..-Fany vờ như mệt mỏi và tiến vào phòng để Tae không nghi ngờ gì cô. Quả thật, Fany đang làm khổ bản thân mình, Tae trở nên lạnh lùng hơn, Tae giận Fany..Fany biết làm gì đây khi đã bào với Tae cô chỉ như một người bạn. Cô nằm ngủ. Nhưng nứơc mắt thì không ngủ. Chúng thi nhau chạy dài trên má cô, xuống tận gối..Cô lật gối lại để Tae ko thấy. Bao tử cô đau nhói. Cô chưa ăn gì cả…

_Yul à ?-Cô điện thoại cho Yul

_Tớ đây, sao vậy ?

_Cậu nhậu à ?

_Ừm, ra đây đi. Tớ nghĩ cậu cũng..

_Chỗ cũ ư ?

_Ừm…

Fany tắt máy, cô thay vội bộ đồ. Ra khỏi nhà trong sự im lặng. Thậm chí Tae cũng không hỏi cô đi đâu. Cô bước chầm chậm tới quán ăn ven đường. Cảnh tượng đầu tiên là Yul say khướt, tiếp theo là biết bao nhiêu là chai rựơu..

_Cậu có sao không ?

_Ko …

_Về thôi Yul à !

_Cậu ngồi xuống đi. Cậu có biết ko .. Sica..và Tae..ngoo quen nhau thật..rồi!

_Tớ biết rồi..

_Hiz..Thế..à ? Cậu không đau khổ sao ?

_Cậu nghĩ đi.

_Cậu trông..bình thường thế mà !??

_Ừm.

_Hứ. Khỏi nói cũng biết. Có bao giờ cậu khóc đâu ?

_Ừm

Fany và Yul cạn ly, rồi không biết bao nhiêu lít rượu trong bao tử của hai người. Fany chưa ăn gì, bây giờ uống vào, cô thấy như bao tử của cô đã chết..Hai người khoác tay nhau về KTX, hai người ngân nga vài ba câu hát..Tới phòng, Yul đập cửa và kêu là, Sica đã mở cửa. Cô đưa Yul vào salon, rồi sẵn tiện đưa Fany về phòng. Jess đã biết, Fany đã hiễu chuyện. Nhưng sao Yul cũng say khướt..Và giờ, cô cũng biết. Yul đã yêu thầm cô..từ lâu rồi..Fany đã say mèm, hỏi gì cô cũng trả lời..

Tae thấy Fany say khướt cũng lấy làm ngạc nhiên..

_Cậu ấy đây-Jess quàng vai Fany qua cổ Tae.

_Cậu ấy sao vậy.?

_Cậu ấy và Yul, chắc nhậu đua nên mới say đến vậy..

_Lại nhậu..với Yul..

_Humm~

_À ko! Cậu về phòng lo cho Yul, kẻo cậu ta lại la rầm ở dưới.

_Nhớ chăm cho Fany..

_Ừm..Bye.-Tae nở nụ cười ngọt ngào cùng Jess.

Nhìn lại, Fany đang năm la liệt trên salon.Tae bỗng lo lắng, thật sự. Cô cũng biết, Fany là người cứng cõi. Từ lúc ấy, cô bắt đầu nghi ngờ những gì Fany dã nói với cô..

Liệu những lời đó chỉ là gian dối ?!

Liệu nó chỉ khiến Tae xa Fany hơn để gần Jess hơn ?

Mọi câu hỏi dồn về trong khi cô nhìn Fany trên giường. Tae đã đặt Fany trên giường, cô lau khăn nóng và đắp hẳn lên trán cô ấy..Trông Fany say bí tỉ..

_Fany ah~~ Fany !

_Ummm~~~-Fany lắc lắc đầu..

_Cậu có thích Yul ko ?

_Ko.. ai nói gì mà xáng bậy vậy ?

_Thế cậu có thích Jess ko ?

_Jess là bạn từ nhỏ của tôi..

_Thế…-Tae ngậm miệng lại. Cô không giám hỏi nữa, cô sợ câu trả lời của Fany..Rất sợ..

Cô ngồi bên cạnh, đợi Fany tỉnh dậy, trời cũng đã tối hẳn. Cô lấy điện thoại gọi cho Jess.

_Alo ?

_Mình đây Tae!

_Yul sao rồi ?

_Ok. Cậu ấy vẫn ổn, Fany thức chưa ???

_Chưa…

_Cậu đừng lo..

_Tớ đâu lo làm chi !...

_Hì. Thôi, bye nhé..

_Khoan.

_Fany nói với tớ, trước khi đi, cậu đã bảo cậu ấy chăm sóc tớ..Thật sao ?

_Cậu đang cần câu trả lời chứng tỏ sự quan tâm của tớ hay xác định Fany nối dối hay nói thật ?

_Cậu làm sao vậy.! Nghiêm túc đi..

_Tự cậu suy nghĩ đi..

_Ơ..

_Tớ nhắc lại. Tớ biết, chúng ta vẫn thích nhau, nhưng liệu có là tình yêu ban đầu..

Cô đã tắt máy. Càng lúc cô càng rối. Những lời Jess nói, cứ thay nhau nhắc đi nhắc lại trong vô thức. Ý của Jess là gì đây.? Mình đang cố gắng ko hiễu ư ?

_Yull…-Fany lăn qua lăn lại, gọi thì thào.

_Yul cái gì ?

_Yul, đừng..đừng nói cho Taee biết..

_Nói gì ?-Tae thắc mắc, và giọng Tae nhỏ hơn..

_Cậu ấy ko nên..biết…

_Biết gì ?

_Jess…

_Jess làm sao ?

Fany mở mắt, thấy Tae bên cạnh, cô hoảng hốt. Định thần lại, cô chạy vào phòng tắm. Cô nôn thốc tháo, bao tử cô giờ như bị ai cào xé. Cô ôm bụng và trở ra ngoài. Nằm trên salon, cô thở nhẹ dần..

_Fany ah~Cậu sao vậy ?

_Tớ..Bao tử !.....

_Ai bảo cậu uống nhiều vậy chứ ? Từ sáng giờ ăn gì chưa.. ?

_Chưa.

Tae run rẫy, cô không biết phải làm gì bây giờ. Cô đỡ Fany dậy, kề cô ấy xuống phòng Yul. Yul đã tỉnh lại, khi gặp Tae đỡ Fany đi vào. Yul chạy lại.

_Fany, cậu ấy sao thế ?-Yul chỉ Fany.

_Hình như, bao tử cậu ấy có vấn đề.

_Sao ?

_Cậu ấy hay bị đau, vả lại từ sáng giờ cậu ấy chưa ăn gì cả, giờ lại uống nhiều..Có sao ko ? Fany ah~-Tae nói và vẫn nhìn Fany, ánh mắt cô ấy như cháy lên sự lo lắng.

_Đừng lo. Để cậu ấy xuống đi.-Jess nói một cách lạnh lùng. Tae nghe nói liền để Fany xuống, cô nhìn Jess. Jess lấy một viên thuốc, đâm hơi nát ra, rồi cho Fany uống với nứơc ấm.

_Thuốc bao tử đấy.-Yul chỉ vào thứ Jess cho Fany uống.

_Cậu ấy cũng vừa mới uống.-Jess cười với Yul.

_Nhưng từ sáng giờ Fany chưa ăn gì cả ?-Tae vẫn đứng ngồi ko yên..

Cậu bị gì vậy, ngồi im coi.-Yul chỉ Tae ngồi xuống ghế..

_Đợi lát xem sao…-Jess từ này giờ vẫn nhìn theo Tae miết, cô ấy dường như đang ngẫm nghĩ một cái gì đó. Và có vẻ như cô ấy đã biết.

Một điều đơn giản mà cô ấy biết, chắc hẳn sẽ rất rõ ràng. Tae luôn miệng nói thích cô ấy, có phải chỉ là một lẽ nào đó vương vấn vì trước kia Tae thích Jess rất nhiều..Nhưng giờ đây, và tháng ngày trước kia, người bên Tae luôn là Fany.Ít nhiều, Tae và Fany đã gần nhau hơn..Lúc này, Tae như lửa đốt trong lòng, hình ảnh Fany thều thào nói đau bao tử..Làm cho cô lo sợ. Jess đã biết điều này. Từ lúc ban đầu..Nhưng có lẽ Tae quá cứng đầu chăng ??

_Tae.!-Yul lay Tae dậy.

_Humm~ Fany..cậu ấy tỉnh chưa .?

_Ừm. Cậu ấy đang ăn !

_Oh! Fany ah~

_.....-Fany nhìn lên, và vẫn tiếp tục ăn.

_Thôi, hết lo rồi nhé.-Jess cười và vỗ vai Tae..

_Lo gì ? Tớ về phòng. Buồn ngủ quá..

_Hì, về đi.-Yul cười và lắc đầu..

Tae đi từ từ về phòng. Ở đây, Jess, Yul ngồi quanh Fany. Họ nhìn Fany, khiến cô ấy thắc mắc .

_Gì thế ?-Fany lên tiếng.

_Cậu hay bị đau bao tử à ?-Jess hỏi.

_Ừm. Cái bao tử đáng ghét..

_Cậu sáng giờ chưa ăn gì sao ?-Yul liền tiếp theo Jess.

_Ừ, các cậu sao vậy.

Khi nghe Fany trả lời xong. Ánh mắt Jess có hơi đượm buồn. Yul vỗ vai và cười với cô. Jess cũng cười lại, nhưng nó chứa một sự mệt mỏi..

_Fany này.-Jess quay sang Fany.

_Sao ?

_Cậu biết tin tớ và Tae rồi phải ko ?

_Ờ.

_Cậu thấy sao ?

_Hì. Thấy sao là sao ? Cứ bình thường đi.

_Cậu không trách tớ chứ..

_Tại sao, tớ nghĩ chẳng có gì đáng trách. Mặc dù…

_Humm~

_Tớ có hơi buồn và bối rối.

_Tớ thấy mình tệ quá, Fany à.

_Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Hãy sống hạnh phúc.

_Thật chứ ? Cậu nghĩ thế à ?

_Chứ sao ?

_Cậu nghĩ Tae thích tớ à?

_Đó là điều rõ ràng..

_Nhưng cậu có thấy, tình yêu ấy đang dần hao mòn ko ?

_.....

_Tae thích cậu.

_Cái gì ? Hì. Chúng tớ chỉ là bạn. Và cậu ấy xem tớ như một người bạn.

_Hì. Giá mà cậu thấy đc Kim TaeYeon của 30p trứơc.

_Cậu ấy làm sao ?

_Cậu ấy đã đỡ cậu xuống phòng tớ, cậu ấy hoang mang. Cậu ấy như gần khóc khi tớ hỏi cậu bị làm sao ..

_..........

_Cậu không tin ư ?

_Cậu còn thích Tae chứ ?-Fany nhìn thẳng vào mắt Jess.

_Cũng dần phai mờ rồi.

_Cậu thích Yul phải ko ?

_Ơ…..Cậu bị gì vậy.?

_Mặt cậu đỏ hết rồi kìa.?

_Sao cậu nghĩ thế ?

_Linh cảm. Cậu đang mệt mỏi. Giống tớ, và Yul là người thích hợp. Đối với cậu.

_Cậu đã nói với Tae, tớ bảo cậu chăm sóc cậu ấy sao ?

_Ừm. Tớ ko muốn cậu ấy lưỡng lự hay phân vân giữa tớ và cậu.

_Cậu nên sống cho bản thân đi chứ.?

_Tớ cũng không biết, tớ thấy mình khó thở. Nhiều lắm, tớ thích cậu ấy. Cậu ấy, cảm giác lúc bên cậu ấy thật yên bình.

_Tớ nghĩ, Tae cũng giống như cậu.

_Còn cậu thì sao ? Cậu đừng lưỡng lự, khó xử lắm.

_Cậu nói đúng. Tớ dường như thích Yul mất rồi.

_Có mấy khi Sica nhà ta lại nói thẳng thắn chứ ?

_Đạp cậu xuống giường bây giờ.

_Cậu nên nói với cậu ấy, tình cảm của cậu..

_Tại sao.?

_Cậu cũng đã biết là..

_Ừm. Thôi ngủ đi..

_Ừm..

Các cô gái, chạy quanh tình yêu của họ. Dần dần, giúp họ khẳng định đc vị trí trong lòng nhau..

Trên phòng Tae.

Fany mở cửa nhẹ và đi vào phòng. Cô bước nhẹ đến lấy xấp hồ sơ, thoáng qua xem Tae. Tae đang ngủ say. Fany tiến đến gần, tim cô đập nhanh hơn. Gương mặt ấy, cô đã nhìn biết bao lần, nhưng trông nó vẫn..xinh thế này.

Cô bẹo má Tae, rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm. Tae chợt thức giấc, nhìn quanh ko thấy ai. Cô nghĩ là mình đã nằm mơ, một giấc mơ thấy Fany bẹo má cô.

_Kim TaeYeon-Fany la làng lên.

_Cái gì nữa quý cô.

_Bàn chải của tớ đâu ?

_Tớ đem xuống phòng Yul rồi.

_Đôi giày thể thao ?

_Cũng ở dưới..

Fany quay đi, rót ly nước, chực một ngụm. Cô quay sang Tae, nhìn thẳng vào mắt cô ấy !

_Tớ và Jess có nên đổi chỗ ?-Giọng Fany nhỏ dần !

_Tại sao ?

_Cậu ko thấy nó cần thiết ư ?

Tae lắc đầu, mặt vẫn ngơ ngác.

_Đi tập thôi.-Fany thúc giục.

_Ờ.

Tae và Fany chạy xuống phòng Yul, cả bốn ngừơi cùng chạy trên con đường. Họ vẫn im lặng. Đến khi..

_Các cậu bị dán băng keo hết rồi à ?-Yul thắc mắc

_Cậu có cần tớ dán cho cậu ko ?-Jess cười.

_Hồi tối, hai người nói gì vói nhau vậy.-Yul nhìn Jess và Fany.

_Suỵt…Hồi nào, Jess đòi ngủ chúng với cậu chứ bộ ?-Fany ra hiệu cho Yul im lặng và trêu Jess. Jess liếc Fany, rồi nhìn sang Tae.

_Ngủ một mình cô đơn ko ?-Jess bật cười.

_Cái gì đây?-Tae nhìn lại Jess.

_Tớ hỏi cậu đó !

_Ngủ một mình hả ?, Giường rộng.-Tae nhỏen miệng cười và nhìn Fany.

_Thế thì ngủ một mình luôn đi. Tớ xuống ngủ với Yul.-Fany nói, cô hơi dỗi thì phải.

_Cậu luôn muốn vậy mà-Tae nói nhưng không nhìn mặt Fany.

_Thế nhưng cậu cũng muốn mà..

_Hồi nào ?

_Thôi, phòng ai nấy ngủ.-Jess lên tiếng can thiệp giữa Tae và Fany..

_Nếu cần, cậu lên ngủ với Tae đi..-Yul nhìn Jess.

_Cậu sao vậy ?-Jess hững hờ..

_Cũng được đó.-Tae nói.

_........-Jess im lặng, ko biết nói gì. Fany chạy từ chỗ giữa Tae và Jess, sang kế bên Yul. Bốn người lại tiếp tục yên lặng.

Đi tập về, Fany chạy thẳng lên phòng. Cô gom đồ đạc bỏ vào vali.

_Cậu đi đâu vậy ?-Tae nhìn vali và nói.

_Xuống phòng Yul..-Fany nói giọng nhỏ xíu.

_Ơ ?

_Chẳng phải cậu bảo thế sao ?-Fany nhìn lên, cô đợi chờ một tiếng ko của Tae..

_Tùy cậu vậy.

_Tớ đi đây.- Fany bước phắt ra khỏi cửa. Giờ đây, căn phòng rộng lớn, chỉ còn mình Tae. Cô nấu ăn, rồi để lên bàn. Hai phần, cô ăn một và ngồi nhìn một. Cô uống cà phê trên cái bàn xếp nhỏ. Nhìn sang bên trái, đống hồ sơ dày bịch cũng đã không còn. Cô lại đứng bên cửa sổ..Cô chộp lấy cái chuông gió màu hồng.

_Cậu ấy vẫn còn sót lại thứ này, cứ tưởng…

Cô nhìn chiếc chưông gió, lắc lư nó. Cô lại nghe một vài bài ballad.

Here, For U

[…]

Promised Couple Ring..

[..]

want You to stay..

Stay..

*-Stay-BB.*

Trùng hợp hay ngẫu nhiên, những ca từ ấy thấm đọng vào tâm hồn cô. Có phải cô đang cần những điều ấy ? Cô chạy xuống phòng Yul, ko chậm nhưng cũng ko nhanh. Chốc lát, cô mở cửa, Jess và Yul đang ôm Fany. Fany đang khóc. Tại sao ? Có chuyện gì vậy ?Cô đứng bên ngoài, bẽn lẽn nhìn qua khe cửa..

_Nín đi nào. –Jess vỗ lưng Fany.

_Tớ có khóc đâu-Fany nói.

_Nhưng trông cậu như muốn chết tới nơi.

_Có chuyện gì vậy ?-Yul hỏi Fany.

_Ko.

_Sao cậu khiêng vali xuống đây ?

_Cậu không thấy Tae bảo tớ xuống đây và Jess lên trển à ?-Fany nói xong, Yul và Jess cười nghiêng ngả. Tae cũng nhoẻn cười trước gương mặt của Fany.

_Cậu nghĩ cậu ấy nói thật à ?-Jess vẩn còn cười.

_Tớ nghiêm túc đó. Ko phải cậu và cậu ấy đang quen nhau sao ?

_Thì sao chứ ? Cậu cũng biết. Tớ và cậu ấy quen nhau lại chỉ là vì còn sợi dây vô hình của xưa kia..

_Vậy cậu vẫn muốn ở đây cùng Yul sao ?-Fany cười gian xảo.

_Yah! Thế cậu định ở đây sao ?

_Nếu ko tiện, tớ sẽ ở KTX khác, có thể là khách sạn khác..

_Tại sao ko tiện.?-Yul vẫn ngớ người. Bị Jess đập một phát vào vai, Yul vừa xoa vừa nghe Fany nói.

_À, cứ hiễu như giường chật dư người khó nằm khó giỡn-Fany bật cừơi lên..

Tae bỏ đi lên phòng, trứoc khung cảnh vui vẻ. Gượng mặt Tae ko vui lên chút nào. Cô thấy mình như con ngốc. Đang đùa giỡn với tình yêu của chính mình.

Jess đã không còn thích mình như ngày xưa ?

Fany dọn ra ngoài..

Yul và Jess bắt đầu thích nhau ?

Tại sao tới bây giờ. Mình mới biết điều này. Mình thích Fany rồi ư ? Mình chỉ thích Jess như một phần ký ức đã từng như vậy ?

Tách cà phê thứ hai của Tae đắng ngắt. Đầu óc cô và cả tâm hồn bắt đầu trống rỗng, giống như lúc Jess vừa về. Tae thoáng nghĩ qua tất cả chuỗi sự việc. Cô bắt đầu chú ý tới những lời Jess nói với Tae. Cô đang nghĩ xem bản thân cô đối với Fany là thế nào. Bắt đầu thấy lòng mình buồn hơn.

Sao em không ở bên anh lúc này ?

Ở lại đây với anh.

Ở đây, vì em

Em cảm thấy anh lúc này ?

Hit vào thật sâu và nghe anh giải thích.

Những nỗi đau cứ giằng xé con người anh

Đến dường như trí óc anh muốn nổ tung ra.

Và nhìn thấy em ở đây.

Và những cảm xúc không còn như ngày xưa ấy.

Như thể chúng ta đều đã lỡ chuyến tàu hôm ấy.

Trách móc là tất cả những gì chúng ta giành cho nhau.

Và anh có thể trở về con đường ấy.

Dù cho tình yêu là một cái giá quá đắt.

Nhìn lại cuộc đời.

Tình yêu cứ là trò chơi lặp đi lặp lại..

Sẽ phải rời ra.

Hiến dâng trái tim này. Để hơi thở trở lại với em lần nữa.

Mọi thứ dường như đều đã quá muộn.

Cách mà em luôn bên lặng khi bên anh đó.

Để mối tình chúng ta trở nên lặng câm..

Và giờ anh cô đơn..

Thật lòng, có em ở bên.

Đôi khi anh nghĩ đó là điều tất yếu.

Lá thư anh gửi ..

Một ngừơi mơ hồ.

Ngăn tủ trống trải trong căn phòng nhỏ của anh.

Chiếc nhẫn ta hứa năm nào..

Đôi ta chọn cùng nhau trong ngày sinh nhật của em.

Nằm lặng lẽ trong góc tôi kia..

Trứơc khi cánh cửa kia khép lại.

Baby, Xin em đừng đi..

Anh tiếc nuối bởi những xúc cảm mãi giấu kín.

Want You To Stay..

Dù cho anh có tiếc nuối.

Anh biết cũng đã quá muộn màng.

Sẽ không còn ai khác thay đc vị trí của em..

I want you to Stay.

Want You to Stay…

*Stay-BB*

Tới bây giờ, cô mới ngồi nghe rõ những lời ca của bài hát đó. Cô thì thào..Chưa muộn đâu..Cô vụt xuống phòng Yul.

_Fany đâu rồi ?

_Cậu ấy mới vừa ra khỏi.

Tae chạy mất tăm. Vừa xuống hết nấc thang thứ 4, cô thấy bóng Fany đang bước chầm chậm xuống cầu thang. Cô chạy tới. Năm lấy đôi tay bé nhỏ ấy.

_Cậu đi đâu vậy ?

_Cậu hỏi làm chi ?-Cô ấy vẫn ko nhìn Tae.

_Lên phòng đi.

_........

Fany chợt thấy rạo rực trong lòng. Tuy cô hơi khó hiễu chuyện gì đã xảy ra.

_Stay.!-Fany reo lên.-Cậu ..đã nghe nó ư ?

_Hồi nào.

_Thế sao ?

_Ừm.

_Tớ mong cậu thẳng thắn..như trong bài hát.

Tae sững sờ. Cô quay lại nhìn Fany. Ánh nắng chói chang chiếu vào Fany, Tae tiến lại. Một lần nữa cô nắm lấy bàn tay ấy.

_Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng, tớ sợ. Tớ không can đảm đâu.

_Cậu lo lắng vì yêu tớ ?

_....Tớ cũng ko biết nó là gì.

_Thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Đừng miễn cưỡng. Tớ dọn ra, ko phải để cậu thương hại tớ.

Fany noi xong, lại cùng với chiếc vali. Cô bứơc ra ngoài. Chưa tới đc cánh cửa trắng, cô đã đứng lại. Giai điệu nhẹ nhàng và thúc giục của bài hát ấy-Stay- lại vang lên giữa căn phòng của hai người.

Tae đã khóc. Chứ không phải Fany.

Ta quỵ xuống khi điệp khúc vang lên..Cô đã yếu đuối và mệt mỏi. Lúc Fany

nói ra đi. Tim cô nhói lên, thật sự.! Cô không mưốn cô đơn trong căn phòng. Ko muốn nuối tiếc. Fany tiến đến bên cô.

_Cho dù cậu thương hại tớ, tớ cũng vẫn thích cậu nhiều lắm, biết không ?

_Cậu ở lại đi.

_Cậu giống như đứa trẻ đó.

_Mặc kệ.

_Cậu thích tớ ư ??

_Tớ cũng ko tin, nhưng dường như nó là sự thật…

_.....

_Đúng. Tớ t.h.í.c.h cậu.

Một vài giọt nước mắt của Fany cũng đã rơi. Vì cô hạnh phúc. Yul và Jess đứng ngoài kia, từ lúc cánh cửa hé mở. Hai ngừoi đã nghe hết mọi chuyện.

Yul đã lo rằng Jess sẽ buồn nếu thấy Tae và Fany như vậy. Yul đã ôm Jess vào lòng.

_Cậu đừng buồn..-Yul thì thầm.

_Tại sao phải buồn .. khi..tớ thực sự cần cậu chứ ko phải cần Taengoo của Fany.

_Ơ ?

_Tớ nghĩ cậu cũng đã biết rồi chứ ?

_Tớ ko biết. Và tớ đã biết ..

Jess cười và ôm lấy Yul bên ngoài cửa.

Trong phòng, có một đôi tình nhân đang bẹo má nhau.

Và bên cửa sổ, có một tia nắng nào đó. Đang thu dần ánh sáng, nhường chỗ lại cho trăng lên. Buổi tối lại tràn về. Có niềm hạnh phúc nào đó bao phủ

khắp căn phòng. Có những người nào đó, trái tim đang lỗi nhịp. Vì tyêu của họ dành cho nhau, quá mãnh liệt..Yêu Thương kia. Đích thực là tình Yêu..

Taeny Everlasting.

Yulsic Forever.

------

Cre:Ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top