Chương 2
Vì mệt quá nên An Lạc đã ngủ thiếp đi rất nhanh và khi tỉnh dậy cũng đã chập tối, cô vội vàng dậy kiếm gói mì ăn đỡ rồi lúc này mới nhớ đên anh ta, cái người đã được cô đưa tới bệnh viện. " Hiazz ... Không biết anh ta đã tỉnh chứ nhỉ, có lẽ mình nên nâu cho anh ta chút cháo vậy" nghỉ thế cô liền cầm ví tiền chạy vào siêu thị gần nhà mua it thị và trứng.
" Reng .. Reng .. Reng ..." móc điện thoại ra vừa mới bấm máy thì cô đã nghe đầu dây bên kia la lối om sòm.
" An Lạc , cậu chết bầm ở đâu từ sáng đên giờ vậy ? Cậu biêt là tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không hả ?? Cậu còn không mau nói " ở đầu dây bên kia vẫn cứ dồn dập la lối .
" Được rồi tớ sẽ nói, cậu hỏi dồn dập thế làm sao tớ trả lời kịp " nhưng nghe xong cậu phải bình tỉnh đấy nhé.
Khi nghe An Lạc nói vậy Tiểu Giang liền im lặng và nói :
" Được rồi cậu nói đi "
An Lạc bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Tiểu Giang nghe .......... Sau khi nghe xong câu chuyện Tiểu Giang cũng đỡ một phần lo lắng.
" Thôi được rồi, được rồi.. Chỉ cần câu không sao là mình yên tâm rồi. Ah mà cậu đang ở đâu để mình qua đón, cũng tại vì mình lo cho cậu nên mới nôn nóng như vậy hihi. "
Mình đang ở siêu thị gần nhà, cậu cứ chạy qua đây rồi chúng ta cùng về. Mình đợi cậu trước cửa siêu thị nhé.
" Được, tớ sẽ đến ngay "
Tiêu Giang nói xong liền bắt taxi chỉ một lát sau đã đến cửa siêu thị .
An Lạc ôm lấy Tiểu Giang cô nghỉ mình thật hạnh phúc khi có một người bạn tốt đến như vậy, lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc cô. Được rồi vậy bây giờ về nhà cùng minh làm chút đồ ăn và mang đến cho anh ta thôi, chưa kịp để Tiểu Giang trả lời An Lạc đã kéo cô bạn đi thật nhanh về nhà.
Ngay lúc này tại thành phố C
" Lão gia, lão gia ...... không hay rồi. "
Bọn khốn này !! Chúng nó không biết là tao đang nghỉ trưa sao ???
A Đại , đi ra xem tụi nó có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy ? Giọng nói đầy tức giận và đáng sợ của Hoắc Ưng.
" Lão Gia " không hay rồi, tên đàn em giọng run run tỏ vẽ sợ hãi khi nói.
" Nói nhanh " Hoắc Ưng trợn tròn đôi mắt quát .
" chuyện ...chuyện... Chuyện là máy bay chở tên tiểu tử nhà họ Vũ , khi đang bay qua thành phố A đột nhiên tên tiểu tử đó đã nhảy ra khỏi máy bay. Và bọn đàn em đã tìm rất lâu nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy tên nhóc Vũ Minh Hạo đó. Lão gia bây giờ phải làm như thế nào ???
" Rầmmmmm.... " ly trà trên tay của Hoắc Ưng bay thẳng về phía mặt tên đàn em.
" Vô dụng "
Đúng là một lũ vô dụng, các người ăn của tao biết bao nhiêu cơm mà ko làm được chút việc ra hồn hả !! Mau lập tức tìm và bắt tên nhóc đo về đây cho tao , nếu tìm ko ra thì bọn mày tự đào sẵn hố mà chôn xác bọn mày luôn. Hoắc Ưng nghiến răng thốt ra những lời nói làm bọn đàn em lạnh hết cả sống lưng. Vì biết lão già này nói là làm được.
Lão gia ngài yên tâm chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được tên nhóc đó, tiếng của một tên đàn em mạnh dạn đứng ra nói .
" Tốt nhất là như vậy !!" nói xong Hoắc Ưng xoay người tức giận bỏ đi.
Hoắc Ưng là chủ tịch của tập đoàn Hoắc Thiên Ưng, là tập đoàn chuyên về bất động sản. Bề ngoài thì Hoắc Thị đuợc mọi người biết đên là doanh nghiệp mới lên, tuy là mới nhưng Hoắc Thị đá chiếm được không ít vị trí bất động sản có giá trị trên địa bàn. Đằng sau cái mác làm ăn chân chính thì Hoắc Thị đang hoạt động chuỗi casino và sở hữu 1 băng nhóm xã hội đen . Vì thế tiếng tăm của Hoắc Ưng sau một thời gian ngắn đã đuợc mọi người biết đến và có đôi phần phải kêng dè mỗi khi nhắc đến cái tên Hoắc Thị.
Lục đục một lúc trong bếp thì An Lạc đã nấu xong nồi cháo thịt bằm, Tiểu Giang ngửi thấy mùi thơm liền chạy lại cầm sẵn cái bát trên tay chờ chủ nhà xinh đẹp múc cho mình một phần. Nhìn bộ dạng háu ăn ấy là An Lạc không khỏi phì cười liền nói :
" Cậu ba tháng rồi không được ăn ah "
Tiểu Giang hờn dỗi quay mặt qua nói vẽ trách móc, còn không phải cả ngày lo cho cậu nên mình cũng chẳng còn tâm trạng ăn hay sao.
Được rồi để tớ múc một ít cho anh ta rồi phần còn laii sẽ là của cậu, đồ con heo háu ăn .
Vừa nói An Lạc vừa đặt cháo trên bàn, cả ngày cũng bận bịu lo cho anh ta nên cô cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả, cho nên mới một lát cả hai đã đánh sạch sẽ nồi cháo thịt bằm.
Sau khi no nê lúc này cả hai cùng nhau vào bệnh viện.
Vì mới làm phẫu thuật xong nên anh ta vẫn còn phải nằm theo dõi trong phòng cấp cứu đến khi bác sĩ kiểm tra ổn định rồi mới cho anh ta về phòng . Tần Tiểu Giang nhìn từ ngoài cửa kính thì thấy anh ta được băng bó khắp người và nói trông anh ta giống như xác ướp vậy có lẽ bị thương ko hề nhẹ.
Uh , lúc mình thấy anh ta cả người đều là máu. Tình hình này chắc sáng mai anh ta mới tỉnh lại, An Lạc nói rồi ngồi xuống ghế chờ trên tay còn cầm hộp cháo, Tiểu Giang ngán ngẫm thở dài.
Biết thế lúc nãy tớ ăn luôn cho rồi ! Hihi
Cậu là con heo sao ?? An Lac nói còn không thèm nhìn Tiểu Giang lấy một cái.
Được rồi Tiểu Giang cậu ngồi đây chờ mình môt lát, mình đi gặp bác sĩ hỏi xem tình hình anh ta thế nào.
Được, cậu đi nhanh đi.
Alo, anh Đại chúng em đã tìm rất kĩ rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên họ Vũ kia đâu cả. Phải làm sao bây giờ ?
Một lũ ngu ăn hại, chúng mày hãy lục tung tất cả bệnh viện trên thành phố A này, nếu nó còn sống chắc chắn sẽ ở đó. Biết chưa hả nếu tìm không được thì bọn mày đi chết theo nó luôn đi.
Thế nào ?
Bọn ngu đó vẫn chưa tìm được tên nhóc đó sao ??
Hoắc Ưng đưa mắt nhìn A Đại, điếu thuốc trong tay bị bóp nát thành những mảnh vụn. Đôi mắt nâu đen kèm theo những vết chân chim in hằn theo năm tháng mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng những thứ đó không khiến cho ông già đi mà ngược lại càng phong độ và khí thế cao ngất làm những người cạnh ông lúc nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Lão gia yên tâm, tôi đã ra lệnh bọn nó tìm tất cả bệnh viện ở thành phố A, chắc chắn sẽ tìm ra hắn sớm thôi. A Đại lấy một điếu thuốc khác đưa cho Hoắc Ưng và châm lữa cho ông ta.
Được rồi, tên nhóc kia dù có sống thì cũng khó mà toàn vẹn. Nếu hắn nhảy từ trêm máy bay xuống ko chết cũng thành tàn phế. Phái bọn đàn em tìm kĩ chút là được. Không còn việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi.
" Vâng, lão gia " nói xong A Đại đi hướng về cửa phòng.
Ah phải rồi, việc kia vẫn chưa có tin tức gì sao ?
Lão gia, sự việc đã xảy ra 16 năm rồi. Chúng ta cũng đã tìm kiếm khắp nơi. Năm đó tuy không tìm thấy tiểu thư trên xe nhưng cũng không thể khẳng định rằng tiểu thư còn sống. Lão gia người lớn còn không qua khỏi huống hồ lúc đó tiểu thư mới được 5 tuổi ...
Đủ rồi !
Cậu đừng nói nữa, đó là đứa con gái đáng yêu của tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện đó, mà cho dù con bé có chết cũng phải tìm ra dc xác của nó.
A Đại hãy tìm thêm vài người thám tử tư, bọn chúng thường có nhiều cách moi được thông tin chính xác, có lẽ sẽ có cơ hội.
A Đại thấy Hoắc Ưng đang cố kìm nén cảm xúc của mình, hắn biết bao nhiêu năm nay ông vẫn đang chờ đợi tin tức của tiểu thư. Tới bây giờ hắn ta vẫn không quên được buổi tối trời mưa năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top