Tình yêu của người lạ

    Lần đầu bạn và người ấy gặp nhau là khi nào ? Là nơi sân trường đầy nắng mở ra một mối tình học đường ngọt ngào và mộng mơ , hay trong cuộc sống bộn bề và tấp nập bạn và người thương vô tình va vào nhau để rồi cùng xây dựng nên nhiều hồi ức ? Nhưng chuyện tình của tôi lại rất khác , chúng tôi thậm chí còn không gặp mặt nhau vì tôi và anh phải đối mặt với một màn hình ngăn cách...
     Mối tình này bắt đầu gieo mầm đầu tiên vào một chiều thứ 7 , như  thường lệ tôi tụ tập đám bạn trong một quán cafe chill chill nào đó . Bọn tôi đang bàn về một cái app hẹn hò đang rất hot trên mạng , nghe đồn rằng có tỉ lệ rất cao sẽ tìm được nửa kia cũng dùng cái app mới nổi này . Một người bạn đề nghị tôi nên dùng thử vì mình độc thân lâu rồi cũng cần có một chút yêu thương . Nếu không tìm được " Chân mệnh thiên tử " Thì cũng kết bạn được thêm nhiều người  , xem như có thêm trải nghiệm!
   Thực sự ban đầu tôi cũng không hứng thú gì cho mấy , vì việc nói chuyện với người lạ chỉ thích hợp với những cô gái có tính cách ngọt ngào và hoạt bát hơn là một đứa trầm tính như tôi . Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tải mới ghê chứ!
    Sau một hồi loay hoay với những tính năng mới của cái app hẹn hò này thì tôi cũng thành thạo cách sử dụng nó . Khởi đầu là vài ba anh chàng với cách nói chuyện thậm chí còn chán hơn cả tôi nữa cơ , à mà không phải họ không tốt chỉ là tôi nghĩ mình thích những chàng có sức hút hơn vì bản thân tôi đã quá nhàm chán rồi! . Bây giờ là 11h kém , tôi hứa với lòng tầm này không tìm được đối tượng thì sẽ cho cái app này "  ra đảo " Và rồi , may thay cho cái ứng dụng ấy ,tôi gặp được anh...
    Không hiểu sao cái app hôm đấy giữa mấy nghìn người chơi lại ghép trúng tôi với tên đáng ghét này ! . Anh lớn hơn tôi 4 tuổi , trông có vẻ trưởng thành và chững chạc . Bạn đang nghĩ rằng anh như một ông chú ư ? Không hề , anh thú vị , hài hước và tinh tế hơn bao giờ hết . Cả đêm hôm đó , chúng tôi dành ra để làm quen nhau . Thật may khi anh cũng không ở xa lắm , chỉ cách tôi khoảng 1h chạy xe máy , cùng thành phố , cùng bầu không khí , và trái tim cũng từ ấy hẫn đi một nhịp mới hay!
   Tôi dần hiểu hơn về con người này qua những dòng tin nhắn chạy lên không ngưng nghỉ . Chúng tôi dành hầu hết giờ cho nhau . À mà bạn đừng nghĩ tôi sẽ đáng thương gặp phải một anh chàng trap boy hay bad boy gì đó qua cái app đấy , vì sau khi thấy hợp nhau thì tôi và anh đã thỏa thuận rằng sẽ xóa cái app hẹn hò đấy và chỉ tập trung vào đối phương ( ơ vậy cuối cùng nó vẫn bị " Ra đảo " Haha ) . Vì nhắn nhiều nên chúng tôi có nhiều câu chuyện thú vị khác nhau . Tôi biết rằng gia đình anh đang gặp khó khăn và anh đã nghỉ học từ khi vào cấp ba , một khoảng thời gian của thanh xuân mà anh đã buông bỏ để chạy theo kiếm sống cùng gia đình . Tôi có thể cảm nhận được qua màn hình kia là một áp lực nặng nề đang đè nén lên đôi vai của anh . Anh nói với tôi rằng tôi thật may mắn khi còn có thể đi học  , đến trường và có một tuổi trẻ đẹp mà mình tự viết , còn anh ngay cả cây viết của anh người ta còn cướp mất thì làm sao có thể buông dòng kỉ niệm cho được ? Anh cho rằng cuộc sống của mình tẻ nhạt , vô vị , chưa kịp đặt chân đến chân trời mới đã phải gồng gánh sức nặng của đồng tiền . Lúc đấy tôi với suy nghĩ của một đứa trẻ ngây thơ hỏi rằng " Anh có muốn lấy lại tuổi thanh xuân năm ấy không ? " . Sau dòng tin nhắn tôi có thể thấy được rằng , anh đã bật cười và trả lời " Anh không , bây giờ có tiền là đủ vui rồi , em biết không ? Anh đã trải qua cái tuổi có thể bay bổng rồi " . Câu trả lời của anh phút chốc khiến tôi ngưng lại vài phút , cuộc sống bộn bề này còn có bao nhiêu khắc nghiệt nữa đây ?
   Tôi và anh đã trải qua một thời gian khá lâu để tìm hiểu nhau nhiều hơn . Tôi cảm nhận được anh là một người khá tự ti và bi quan , có thể là do hoàn cảnh đã tạo nên tính cách ấy chăng ? Vậy nên , tuy tình trông như đã nhưng lâu vậy rồi cả hai vẫn chưa ai nói tiếng " yêu " ...
    Có thể sự rung động đối với mỗi cô gái là khác nhau . Có người cần sự lâu dài , theo kiểu " Mưa dầm thấm lâu " , bị cuốn hút bởi những cử chỉ quan tâm , ân cần , hay có những cô nàng chỉ cần ngay từ làn đầu gặp đã biết thế nào là rung cảm...Còn tôi , chỉ rung động vọn vẹn qua những dòng tin nhắn của anh hằng ngày , có những người bạn bảo tôi sao dễ dàng quá nhưng cũng chịu thôi trái tim làm sao mà điều khiển cho được phải không ? Tôi không biết nữa , nhưng tôi có lẽ đã yêu người này mất rồi...!
    Tôi yêu cái cách anh nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày , tôi yêu những mẩu chuyện anh kể tôi nghe trong cuộc sống , tôi yêu cái tin khua hài , đáng yêu , và hơn hết là tôi yêu anh . Tôi yêu anh như những giọt nắng đầu mùa hạ , nhẹ nhàng và êm dịu , không biết bao giờ tắt nhưng sẽ chẳng bao giờ thấy nguôi đi...
     Những lúc người ta hạnh phúc nhất thì dường biến cố sẽ ghé thăm . Chiều hôm ấy , anh nói tôi đừng liên lạc với anh nữa , anh nói hãy cứ xem anh là một kẻ khách qua đường mà cứ thế quên đi , anh nói anh không đủ tư cách để đến bên đời tôi một cách chân thành và lắng đọng , anh không thể ngừng nói chuyện với tôi bất cứ một giây nào , và anh bảo anh không xứng rồi cứ thế anh van xin tôi hãy quên đi một người lạ mặt .
    " Em cần trở về cuộc sống của em , anh không tốt để có thể tham lam bước vào nó , rồi để lại cho em những tổn thương mà cô bé của anh không thể chịu , anh xin lỗi , đừng yêu một người như anh , hãy để anh yêu em như một gã chẳng ra gì yêu lấy một vì sao ở nơi dãy ngân hà xa tít , đừng cố gắng lại gần , hãy cứ bước đi tiếp . Đừng cố gắng bước về phía anh , vì ngôi sao phải ở trên bầu trời..."
   Bạn có tin không ? Chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn vào chiều hôm đó . Anh bước đi quá nhanh khiến tôi cứ ngờ ngợ đây là giấc mộng , giống như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này . Anh bước đi với một bản lĩnh yếu hèn , và mặc cảm của một chàng thanh niên hèn nhát để lại tôi với một nỗi chơi vơi , hụt hẫn hơn bao giờ .
    Buổi tối đầu tiên không có những dòng tin nhắn...tôi không thể ngủ được khi thiếu vắng anh , một bản nhạc lofi nhè nhẹ cất lên

" Chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người
Chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời...
Những lời yêu sao quá khó khăn "

   Giọng ca ấm áp của Thịnh Suy khiến tôi nhớ đến câu nói anh hay dặn " Khi nào em không ngủ được cứ bật nhạc lofi , nó êm dịu dễ ngủ lắm " Nhưng tại sao ? Khi bật nhạc lofi rồi , em lại nhớ anh vậy...? Đừng đi được không ? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà...

   Có những mối quan hệ không có một cái tên rõ ràng nhưng nó lại khiến cho con người ta vấn vương nhiều đến thế . Một mối tình không tên , mang lại nhiều cảm xúc mới để rồi biến mất lặng hơi những cuộc sống bộn bề . Tôi không biết anh đang nghĩ gì , có lẽ là vách ngăn màn hình khiến tôi không tài nào đoán nổi , nhưng tôi biết rằng mình đang rất nhớ anh...Nhớ một người lạ , đã từng mang lại cảm giác rất quen thuộc . Tạm biệt nhé chàng trai của em ! Yêu thương này mãi mãi không thành lời , chỉ có thể đặt ở một nơi xa xôi.
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top