Chương 3 : Công nương của bóng đêm(1)
Tiếng âm nhạc du dương dần dần cùng đêm khuya hòa làm một hơi thở, tiếng đàn dương cầm theo tay người đệm mà nghe sâu lắng, êm tai lại thêm tiếng vĩ cầm trong trẻo mà buồn buồn, tiếng đàn guitar gãy theo bàn tay của người chơi vô cùng hoàn hảo tạo ra kiệt tác giữa đêm tịch.
Bên trong rèm trắng liệu rằng có phải là những bông hoa nở rực rỡ vào mùa đông, xua tan cái giá lạnh của thời tiết, làm tan chảy tảng băng khổng lồ. Những bông hoa ấy như bảo vật vô giá, chỉ người sở hữu mới thấu được giá trị của cành hoa!
Tư Dật buông ly rượu trên tay, đứng dậy như một vị thần của bóng đêm xung quanh đều nồng đậm hương vị của tình yêu đôi lứa. Anh bước chân ưu nhã như soái ca Tiêu Nại khi lần đầu nhìn thấy Bối Vi Vi, đôi mắt anh là sự yêu thương cùng sủng ái của Húc Phượng dành riêng cho Cẩm Mịch.
Anh không ngại phô trương tình yêu mãnh liệt của mình đối với cành hoa như bảo vật vô giá ấy, anh đi đến chỗ rèm trắng không để tâm đến đôi mắt gợi tình của những con người tham lam kia. Đôi tay đặt lên rèm cửa, kéo ra một cách dứt khoát phân nửa cái rèm để cho bông hoa của chính mình tỏa sáng duy nhất.
Tấm rèm từ từ mở ra, trong ánh sáng hiền hòa kia có một cô gái đang đệm đàn dương cầm với gương mặt trong sáng như một vị công chúa kiêu ngạo, nhan sắc xinh đẹp động lòng người, nước da trắng hồng cùng cái miệng duyên dáng nở nụ cười thật tươi về phía anh.
Cô dừng đệm đàn, nhìn anh khẽ cười
- Tư tổng, em không đánh mất hình tượng Tư phu nhân chứ? - Tiểu Mộng đùa bỡn hỏi anh
Tư Dật cười xấu hổ, bị cô xoay như chong chóng còn hỏi anh câu đó? Vợ à! Anh thua rồi.
Tư Dật đi đến chỗ cô ngồi, quỳ một chân xuống gạt bỏ bao nhiêu tự tôn, kiêu ngạo nâng bàn tay để trước tầm nhìn của cô và nói :
- Đi thôi, công nương của anh!
Tiểu Mộng cười hạnh phúc đặt tay lên tay anh, cùng anh rời khỏi vị trí người chơi đàn để trở thành phu nhân của Tư thiếu này!
Cả hai như đang diễn một vở kịch của Disneyland, chàng hoàng tử để bản thân trở nên thấp bé trước mặt công chúa của mình. Chấp nhận vì nàng mà trở thành như thế, yêu nàng, bảo vệ và tôn trọng nàng là điều mà chàng hoàng tử luôn hướng tới. Tình yêu của họ khiến cho con người có tham vọng đều phải ghen tị, không ngoại lệ là ai.
Nhị Bình tay nắm chặt chân váy, gương mặt đen xì vì tức giận, căm ghét nhìn cô như muốn ăn tươi, nuốt sống cô. Tại sao lại như thế? Tại sao Tư thiếu lại đối với cô nhóc nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi lại trân trọng như vậy, yêu thương như vậy?
Anh có thể lạnh lùng với cô nhưng cũng hãy như trước kia, lạnh lùng với tất cả? Tại sao? Tại sao cô ta có thể biến ác ma thành nam nhân ngọt ngào như vậy?
Câu trả lời dành cho Nhị Bình chính là " Yêu! Nếu không yêu Tư Dật sẽ không dẹp bỏ tự tôn để quỳ xuống trước mặt Tiểu Mộng, cũng sẽ không dùng đôi mắt lạnh lùng ấy để bắn ra tia ấm áp dành cho cô "
Nhất Thiên Phong thấy một cảnh hoàng tử và công chúa liền gai mắt, anh cũng đứng dậy sau đó làm cho Nhị Sinh bị ngã ra sau vì giật mình, cô ta lùi về sau nhường đường cho anh đi lên. Nhị Sinh trong lòng có chút bất an, nhìn thấy cảnh ban nãy chị cô đã tức bốc khói nếu là cô... thì sao?
Anh đi đến chỗ rèm cửa, đôi tay hơi khựng lại dường như có chút lo sợ và dùng đôi mắt thâm tình ấy để nhìn thấu bông hoa xinh đẹp kia của mình, mong rằng bông hoa ấy vẫn rực rỡ. Có lẽ chỉ có thượng đế mới biết, bông hoa của anh đối với anh vô giá thế nào!
Rèm cửa từ từ mở ra, đôi mắt to tròn xoe ấy nhìn anh với thâm tình vạn dặm làm anh như bị cuốn vào mật ngọt của cô. Cô như rượu vang, uống càng nhiều lại càng say không sao thoát thân được. Nhưng anh sớm đã chìm trong hủ rượu, làm sao mà thoát khỏi mật ngọt đó đây?
Cô gái trẻ với chiếc đầm trắng trễ vai làm lộ xương quai xanh quyến rũ mê người, cô dừng gãy đàn ngẩng mặt nhìn anh khẽ cười. Đôi mắt của cô làm anh xao xuyến, tâm trí cũng vì vậy mà bị chi phối.
Lúc anh đang ngắm nhìn cô đến điên dại, cô khẽ lên tiếng :
- Phong, lúc trước anh vì cứu em đã hi sinh bàn tay đánh đàn guitar này. Về sau, để em thay anh làm bàn tay ấy có được không? - Tiểu Thuần dịu dàng như nước, mật ngọt như vậy sao trách được ong bướm vây quanh cô nhiều như thế.
Anh tỉnh táo lại, gương mặt trầm xuống giọng nói ấm lạnh vang lên làm cô giật mình :
- Không! - câu trả lời hụt hẫng của anh, làm cho cô như rơi vào bế tắc.
Cô nhìn anh buồn bã, đau đớn vì có lẽ đây là lần thứ 2 cô bị từ chối tình cảm. Cả 2 lần đều đau như vậy.
- Vậy à? - cô nói giọng yểu xìu, thất vọng định đứng dậy bỏ đi thì anh lại nói tiếp
- Việc bảo vệ em là trách nhiệm của anh, việc yêu em cũng là trách nhiệm của anh. Còn việc của em là... đừng rời xa anh! Tiểu Thuần, anh yêu em. - Nhất Thiên Phong tỏ tình ngay tại quán bar, anh không màn tôn nghiêm chạy đến chỗ cô, kéo cô lại và không ngừng hôn trên đôi môi có vị mặn của nước mắt kia.
Trước kia vì kẻ phụ tình mà phụ cô, anh không trách cô hận anh chỉ trách cô là người phụ nữ không biết mệt mỏi. Sao phải tỏ tình, sao phải đau khổ, sao phải khóc? Những việc đó anh đều làm thay cô, anh sẽ không để người phụ nữ của mình phải như vậy nữa đâu.
Ngưỡng mộ tình yêu của họ, ngưỡng mộ cái gọi là " yêu không phải cứ yêu là sẽ có được tình yêu. Quan trọng là yêu còn có cả việc hi sinh, nếu không thì không thể xem là tình yêu"
Bách Chánh Hưng thấy bạn bè đã yên bề, gia thất thì tới lượt anh không nhanh không chậm, môi khẽ cười lạnh nhìn ra cửa sổ vị trí mà anh cho rằng thiên sứ của mình đã đáp xuống và trở thành loài hoa rực rỡ nhất.
Anh đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa ra và điều gì đến cũng sẽ đến.
Một vị thiên sứ với mái tóc bồng bềnh thả lỏng trên vai, gương mặt trắng hồng cùng nụ cười dễ thương đó đã làm tim anh như đánh rơi tất cả lý trí. Là cô sao? Loài hoa vô giá của anh?
- Hưng, em trèo rào qua! - Tiểu Ái cười áy náy nhìn anh, anh đang định vui vẻ như những thằng bạn thân của mình thì nghe cô nói liền thay đổi sắc mặt.
Sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ, cô có biết đây là lầu mấy không? Cô có biết cô đang mặc đầm không, lèo rào còn ra hệ thống gì nửa chứ! PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT
Cửa sổ đóng lại, Tiểu Ái khó hiểu nhìn bạn trai và sau đó là
- AAAAAAAAA. - tiếng hét lớn khoáy động trời đêm đã bắt đầu vang lên
- Ai cho em leo rào, biết nguy hiểm lắm không? Em là con gái à, mặc đầm còn leo rào, em là muốn chọc anh điên phải không. Lì lợm, không nghe lời! Em là bị Tiểu Thuần dạy hư đúng không, đánh cho chừa nè... - Bách Chánh Hưng ra tay dạy dỗ cô một trận, kẻ đang hạnh phúc như Tiểu Thuần cũng bị lôi vào
- Liên, liên quan gì đến em? - Tiểu Thuần ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình khó hiểu
- Chẳng phải cậu là chuyên gia leo rào sao? - Tiểu Mộng phơi bày sự thật, rõ rành rành là học từ Tiểu Thuần rồi
- Mình, mình... Mình leo rào toàn mặc quần chớ bộ. - cô bí bách, lập tức đem chuyện leo rào có mặc quần ra để giải thích, biện minh trước tòa cho chính mình
- Em leo rào qua nhà ai à? - Nhất Thiên Phong chống tay, gác đầu lên sau ghế nhìn cô vu vơ hỏi
- Thì là anh hàng xóm đẹp trai đó * cười đỏ mặt *. Chết! - Tiểu Thuần biết mình lỡ miệng liền không thể nói lại, cô nhìn sang Nhất Thiên Phong đang nhìn cô gượng cười mà đôi mắt cứ híp lại như hình viên đạn, làm cô hơi hơi run sợ.
Trước kia lúc cô sang Pháp có quen một anh rất đẹp trai và phong độ, Nhất Thiên Phong sau khi biết chuyện đã ôm toàn bộ công việc đến Pháp và nói với cô một câu " Mở rộng chi nhánh, đánh dấu chủ quyền ". Đến bây giờ cô vẫn còn sợ đây này, anh chàng kia còn bị dọa cho bán nhà và chuyển về quê sống.
Cô giật giật cái môi, gượng cười nhìn anh
- Anh hàng xóm đẹp trai lắm à? - Nhất Thiên Phong trán nổi gân xanh, nhìn cô chăm chú, giọng nói hơi gầm nhẹ nhìn cô với đôi mắt " HỦ GIẤM "
- Anh, anh ấy... Đẹp thì có đẹp, nhưng so với anh thì không thể so sánh được! - cô cười giã lã, khen anh tới tấp cho anh quên đi chuyện bản thân vì mê trai mà đánh rơi liêm sỉ của mình.
Tiểu Mộng nhìn Tiểu Thuần bị làm cho nói dấp mà trong lòng vui vẻ, hả hê cô còn cười đến híp cả mắt.
Tiểu Thuần nhìn sang Tiểu Mộng thấy cô còn ở đó mà vui vẻ như mình vô tội, trong lòng cô đầy nỗi căm phẫn, bạn bè đang gặp nạn còn cười như thế! Tức chết cô rồi!
Muốn chết, cùng chết.
- Tiểu Mộng cũng vì anh hàng xóm đó mà ngày nào cũng nấu canh bưng qua cho người ta ăn ấy, NGÀY NÀO CŨNG NẤU. - Tiểu Thuần ác ý, nhấn mạnh 4 chữ cuối làm cho Tiểu Mộng đang cười cũng ngưng ngang và đầu lại toát mồ hôi.
Con bạn chết tiệt!
Ai biểu thấy chết không cứu!
Tác giả : Tuyết Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top