Chương 2 : Hoàng Tử Của Bóng Đêm máu rất lạnh

Bar nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc phải kể đến Nhất Hoành của Nhất thiếu gia, vị tổng giám đốc Nhất thị trong 2 năm đưa tập đoàn gần như phá sản lên bảng xếp hạng quốc tế. 

Nhất Hoành là một phần trong công cuộc lật ngược thế cờ của Nhất thiếu, có thể nói Nhất Hoành là cây hái ra tiền đầu tiên của Nhất thiếu sau khi phá sản. Mỗi tối, Nhất Thiên Phong, Tư Dật và Bách Chánh Hưng sẽ tụ tập ở bar này để giải toả căng thẳng nhưng sau khi có bạn gái thì số lần đến đây đều đếm trên đầu ngón tay. 

Lúc này, ở phòng thay đồ một loạt tiếng mắng chửi cùng tiếng đánh nhau vang lên dữ dội. Chu Chu quản lí quán bar nhanh chóng đi vào, cô nhăn mặt khó chịu nhìn một đám nữ nhân không chỉnh tề cào xé, đánh đập nhau trên sàn nhà. 

- Các ngươi làm trò gì vậy? - Chu Chu giận xanh mặt, lạnh lùng trầm giọng hỏi bọn họ 

- Chu tỷ, chị xem cô ta muốn vào trong phòng phục vụ Nhất thiếu mà đánh tôi. - một cô gái bò lên gầm ghế, mách Chu quản lý 

- Nhị Sinh, cô muốn bị đuổi việc à? - Chu Chu lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, lườm Nhị Sinh 

- Chu tỷ, em... Em thích Nhất thiếu, muốn được hầu hạ anh ấy. Chị cho em phục vụ Nhất thiếu đi, em xin chị! - Nhị Sinh bị đánh đến trôi son, trôi phấn vẫn cam tâm ôm chân Chu Chu xin xỏ 

- Tôi cũng vậy, tôi muốn gặp Tư thiếu. - người vừa nói này là Nhị Bình, cô ta là chị của Nhị Sinh. Cô ta có sắc đẹp quyến rũ, cùng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nên ai tới đây cũng đều chọn cô ta phục vụ. 

Chu Chu nhíu mày khó coi, cô ta nhìn sang A Tì ở gần cửa sổ cũng vì đánh nhau mà tan nát lớp trang điểm, nói :

- Chắc cô cũng muốn gặp Bách thiếu? 

A Tì nhếch môi cười gật đầu, Chu quản lý lạnh lùng lườm liếc một vòng trong lòng sớm đã có toan tính sẵn. Cô ta đi đến chỗ ghế, ngồi xuống nhìn rất vương giả. 

- Tôi sẽ cho các cô phục vụ! - Chu Chu cười nham hiểm 

- Thật sao?... Tôi phải trang điểm. - Nhị Sinh nhận được cái gật đầu của Chu quản lí liền đứng dậy, vội vội vàng vàng ngồi vào bàn trang điểm 

- Trâm, cô có bộ váy rất đẹp. Cho tôi mượn đêm nay? - Nhị Bình nhìn cô gái bị đánh ban nãy hỏi mượn váy nhưng lời lẽ lại như đang ra lệnh. 

- A Tì phải đi làm lại tóc. - A Tì ngồi lên bàn, chải lại mái tóc vì đánh nhau mà rối lên 

Sau nửa tiếng

Có 3 chiếc xe Lamborghini thay phiên nhau dừng trước cổng quán bar, bọn họ ồn ào vì biết chắc chắn đó là ai. Tất cả ngóng xuống cửa sổ, chen lấn để được chiêm ngưỡng những con người xinh đẹp, lạnh lùng và vương giả đó. 

Không khí bên ngoài khá lạnh nên các anh đều đang bận một chiếc áo khoác lông thú đắt tiền, trông như một vị hoàng tử kiêu ngạo, phong lưu và quý tộc vậy, hoàng tử của bóng đêm. Họ đi vào trong sự náo nhiệt của bữa tiệc đêm nay, các cô gái nóng bỏng múa trên cột và những cánh hồng được tung lên bầu trời. 

- Sửa sang lại trông cũng khá được. - Tư Dật đảo mắt quan sát tỉ mỉ, đánh giá 

- Tốn bao nhiêu tiền cũng chỉ mong như thế thôi. - Nhất Thiên Phong cười khổ 

- Đi thôi, ở đây lạnh quá rồi! - Bách Chánh Hưng dẫn đầu đi trước, hai họ theo sau 

Phòng V. I. P 

Nhất Thiên Phong ưu nhã ngồi ở giữa, tay nâng ly rượu vang đỏ nhàn nhã uống cạn đến đáy ly rồi lại để phục vụ rót thêm. Tư Dật ngồi bên phải tay cầm điện thoại, đôi mắt vô vị nhìn vào ánh sáng xanh khá lâu. Bách Chánh Hưng thì lười biếng ngã ra ghế, tay đặt lên chỗ dựa và thư thả nghe tiếng nhạc xập xình. 

Ba cô gái xinh đẹp với thân hình bóc lửa uốn éo trên cây cột bóng loáng, họ múa, họ nhảy họ làm đủ cách gây sự chú ý nhưng đổi lại chỉ có vẻ hờ hững, vô tâm của các chàng. 

A Tì bạo gan, đi đến chỗ của Bách thiếu vẫy chiếc khăn tay có mùi thơm của tinh dầu Dubai. Cô ta ân cần, lau đi vết dơ trên tay của Bách thiếu với đôi mắt quyến rũ cùng bộ ngực đầy đặn để ngay cặp mắt lạnh lùng của anh. Bách Chánh Hưng chán ghét hất tay ra, nhìn cô ta và gầm nhẹ 

- Cút. 

A Tì sợ xanh mặt vội vội vàng vàng rời đi, cô ta bị chị em Nhị Bình cười giễu cợt. 

Nhị Sinh rất dễ dàng thoát khỏi cái cột, đi đến lấy chai rượu trong tay phục vụ rót vào ly cho Nhất thiếu  Cô ta không dám ngồi ghế, chỉ quỳ dưới chân anh rót rượu cùng với đôi mắt đưa tình về phía anh. Nhất thiếu đặt ly rượu trên tay xuống không muốn uống nữa, đặt chân bị cô ta để tay lên gác lên chân còn lại. Nhị Sinh mơ hồ nhận ra sự ghẻ lạnh của anh, cô ta bất giác ngồi yên vì sợ nhục nhã nên không đứng lên được. 

Nhị Bình tưởng em gái đã thành công cũng dùng cách đó đến chỗ Tư Dật, cô bạo hơn đặt mông lên giày anh nhưng Tư thiếu phản xạ xuất thân đem chân nhanh chóng thoát thân. Nhị Bình ngã xuống đất, mông áp với sàn nhà lạnh lẽo làm cô ta run rẩy. 

- Tư thiếu, người ta đau mà! - không đầu hàng, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc Tư Dật phạm tội nhưng... sai người rồi 

Đôi mắt Tư Dật rất thâm sâu, khó đoán. Máu của anh là máu lạnh của loài rắn, không phải máu nóng của loài người. Anh đối với sự đê tiện này chỉ có khinh bỉ, chán ghét chứ không có thương hại. Nhị Bình hiểu rõ, chỉ cần Tư Dật giận thì 10 cái mạng nhà cô cũng không còn nên cô ta hiểu chuyện lùi lại ngồi kế bên ghế. 

Sàn nhảy chỉ còn mình A Tì, cô ta cố gắng uốn éo theo điệu nhạc nhưng cũng không quên hả hê nhìn bọn họ. 

Bên trong bức rèm, tiếng nhạc kết thúc thay vào đó là tiếng dương cầm, guitar và vĩ cầm. Tiếng đàn hòa tấu sao trong trẻo, sao du dương mà lãng mạn như thế. Ba con người lạnh lẽo kia bỗng nhiên nở nụ cười khiến cho ba cô gái có mặt đều thẹn thùng, có lẽ họ đã thành công chăng? 

Âm nhạc đúng là vi diệu, có thể biến tảng băng thành nước ngọt. Nếu vậy, cả thế giới đều tình nguyện trở thành âm nhạc để rung động lòng người!

- Tư thiếu, dùng rượu nha? - Nhị Bình nhìn Tư Dật, mạnh bạo hỏi một câu. 

Anh đưa ly rượu về phía cô ta, đôi mắt vẫn nhìn vào sau bức rèm tỏ lòng yêu thương hết mực. Nhị Bình nhìn thấy, cứ ngỡ là do tự trọng nên anh mới như vậy trong lòng sớm vui vẻ hẳn, rót rượu xong cô ta nhanh chóng đi lại bên A Tì và nói : 

- Các vị thiếu gia vui như vậy, Nhị Bình xin phép góp vui một chút. 

Cô ta bắt đầu múa máy để gây sự chú ý cho các chàng, nhưng thực đáng tiếc đôi mắt của họ chỉ mãi mê nhìn bên trong bức rèm trắng kia. Nhị Bình cùng A Tì càng múa càng hăng say, họ múa không biết mệt hết kiểu này lại đổi qua kiểu khác chỉ mong bản thân có thể tỏa sáng một lần. 

Tác giả : Tuyết Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top