chuong14
Chương 14
Hai người sau khi dùng cơm xong thì thả bộ ra ngoài bờ sông, khi đó đã hơn 7h, sắc trời tối đen, gió nhẹ thổi ùa vào mặt cực kỳ thoải mái.
“Tỷ tỷ, sao lại ăn mừng sinh nhật với em a?“ Vũ San hỏi
“Bởi vì sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, Vũ San với chị mà nói cũng rất trọng yếu a“ Vũ Kỳ đáp. Kỳ thật là bởi vì sang năm nàng đã lên đại học rồi nên sau này sẽ không có nhiều thời gian ở nhà nữa, sau khi tốt nghiệp đi làm lại càng không có thời gian, cho nên muốn làm cho sinh nhật này trở nên thật ý nghĩa.
Nghe được tỷ tỷ nói như vậy Vũ San cực kỳ vui vẻ, nàng ôm lấy tay Vũ Kỳ nói “Yêu nhất tỷ tỷ“
Vũ Kỳ thực thích dáng vẻ như chú chim nhỏ này của Vũ San, thoạt nhìn cực kỳ giống một chú tiểu cừu đáng yêu. Ánh mắt Vũ San đột nhiên bị dãy đèn của những tòa cao ốc chọc trời hấp dẫn, Vũ San nói “Đẹp quá“
Vũ Kỳ nghe nàng nói như vậy đã hiểu Vũ San muốn gì, vì thế kéo nàng đi đến khu đu quay gần đó, mua 2 vé lên đó. Vòng đu quay cáo đến 80 m, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp về đêm của thành phố. Vũ San phấn khởi chỉ tới chỉ lui “Xem kìa, nơi đó là nhà của chúng ta a, còn kia là trường học. “
“Ân“ Vũ Kỳ nhìn bộ dáng của nàng không khỏi nở nụ cười.
“Ai nha, chị xem kìa, chúng ta đến đỉnh cao nhất rồi“ Vũ San xoay người giữ chặt cánh tay Vũ Kỳ, muốn kéo nàng lại đây, vừa lúc Vũ Kỳ đang định đứng lên, gặp lực kéo khiến nàng mất thăng bằng, Vũ Kỳ lảo đảo ngã về phía Vũ San, cũng may Vũ Kỳ rất linh hoạt, đã kịp bắt lấy tay vịn nên mới không bị ngã.
Nhưng trong nháy mắt đó môi của mình dường như có chạm khẽ vào môi Vũ San. Vũ Kỳ trông thấy khuôn mặt Vũ San đỏ bừng cả lên thì lại càng khẳng định thêm. Vũ San ngại ngùng khiến Vũ Kỳ cũng có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Vũ San lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra “Tỷ tỷ, quà sinh nhật của chị, sinh nhật vui vẻ “
“Cái gì vậy?“ Vũ Kỳ nhận nó, mở ra. Là một đôi bông tai rất đẹp, những hạt đá lấp lánh được đính khắp xung quanh, chính giữa là một hạt kim cương càng tôn vinh thêm vẻ lung linh của nó, rất hợp với phong cách của Vũ Kỳ.
Vũ Kỳ cực kỳ thích món quà này, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi “Cái này chắc mắc tiền lắm, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a?“
“Tiền tiêu vặt“ Vũ San bĩu môi “Thích không?“
“Giúp chị đeo đi“ Vũ Kỳ đưa chiếc hộp lại cho Vũ San. Vũ San thật cẩn thận đeo bông tai cho nàng “Được rồi, đẹp lắm“
“Cám ơn em“ Vũ Kỳ kéo Vũ San vào trong lòng ngực, hôn gò má của nàng.
“Ha ha“
Hoàng Trí Hoành đang ngồi ở khoang kế bên đương nhiên thấy được hành động thân mật của cả hai, hắn không tin được, Lương Vũ San sao có thể hẹn hò với một nữ sinh hơn nàng nhiều tuổi thế chứ? Lại hôn nhau trong khoang đu quay nữa. Không được ! Hắn tay nắm chặt nắm tay lại, xem ra phải lấy thân phận bạn bè mà khuyên bảo Vũ San mới được.
Khi đu quay xuống đất, Vũ Kỳ nắm tay Vũ San ra khỏi công viên, bắt taxi về nhà. Mới vừa lên xe không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng sấm thật lớn.
“Tỷ tỷ, trời sắp mưa“
“Ân“ Vũ Kỳ gật gật đầu. Sinh nhật lại mưa, nghe nói là điềm xấu a. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ gặp xui sao?
Về đến nhà, Vũ Kỳ mở dù ra, cẩn thận che cho muội muội không bị ướt, nhưng mới đi được vài bước nàng liền ngây ngẩn cả người, trước cửa nhà có một cô gái đang đứng đó, nhìn bóng dáng đó chẳng phải là ...
“Tuyết Vi?“ Vũ Kỳ kêu.
Cô gái kia nghe có người gọi mình liền quay đầu lại “Vũ Kỳ, cậu đã về“ thanh âm hơi run rẩy, toàn thân ướt nhẹp, hai tay ôm lấy cơ thể, khiến người khác nhìn thấy cảm thấy thập phần đau lòng.
Vũ Kỳ mở cửa cho Vũ San đi vào trước, nàng cởi áo khoác ra phủ lên người Tuyết Vi “Cậu đứng ở đây chi cho ướt hết vậy? Mau vào nhà đi.“
“Tớ muốn chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng không ngờ chờ một lúc trời lại mưa “
Hai người vừa vào nhà, Quan Ngôn chạy nhanh lại hỏi “Trời ạ, bạn con sao ướt hết thế này, mau dẫn nàng lên lầu tắm nước ấm đi“
“Ân“ Vũ Kỳ gật gật đầu, giúp đỡ Tuyết Vi đi lên lầu. Vũ San nhìn các nàng, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng cảm giác không thoải mái.
Tuyết Vi tắm xong, mặc quần áo của Vũ Kỳ ra ngoài, Vũ Kỳ thấy nàng đi ra liền kéo nàng lại “Ngồi xuống đây đi, tớ lau tóc cho“
Tuyết Vi gật gật đầu, đi lại giường. Không biết vì sao Vũ Kỳ nhìn Tuyết Vi lúc này cảm thấy nàng thật gợi cảm.
Vũ Kỳ lấy khăn giúp nàng lau tóc.
“Trời mưa sao cũng không về nhà đi?“ Vũ Kỳ hỏi “Bị bệnh thì làm sao bây giờ?“
“Tớ muốn chúc sinh nhật cậu, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng“ Tuyết Vi đáp.
“Ngốc quá“ Vũ Kỳ bất đắc dĩ nói “Cứ gọi điện thoại cho tớ là được rồi, tớ hiểu thành ý của cậu mà “
“Vũ Kỳ“ Tuyết Vi buồn bã nói “Cậu chỉ yêu cầu thấp như thế thôi sao?“
“Cái gì?“ Vũ Kỳ không hiểu gì cả.
“Vì Vũ Kỳ xem tớ là bạn, nên chỉ yêu cầu tớ gọi điện thoại là được rồi. Nhưng, nhưng tớ thì lại không như thế. Tớ hy vọng có thể làm được một điều gì đó cho cậu, cũng hy vọng cậu có thể yêu cầu tớ nhiều hơn một chút“ Tuyết Vi dường như quyết định nói ra tâm sự của mình, nàng dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Vũ Kỳ, hít sâu một hơi mà nói “Vũ Kỳ tớ thích cậu! “
Câu nói ấy cần dũng khí rất lớn, Tuyết Vi vì quá kích động mà tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vũ Kỳ, chờ câu trả lời của nàng, đưa mình đến địa ngục hoặc thiên đường.
Bàn tay đang bận lau tóc của Vũ Kỳ chợt dừng lại, Tuyết Vi thích mình. Sao có thể như vậy? Chuyện này rất bất ngờ, khiến nàng phản ứng không kịp. Thậm chí thời gian để khiếp sợ cũng không có.
“Tuyết... Tuyết Vi, chúng ta đều là con gái cả! “ Vũ Kỳ thong thả đáp, khiến người khác đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì.
Tuyết Vi đột nhiên bắt lấy tay Vũ Kỳ “Tớ biết, tớ biết chúng ta đều là con gái, chúng ta ở cùng nhau sẽ phải hứng chịu rất nhiều dư luận cùng áp lực. Tớ cũng biết việc đó không hợp với nguyên tắc của cậu. Nhưng tớ vẫn thích cậu, tớ muốn ở cạnh cậu. Không biết từ khi nào mà cảm giác này đã cắm rễ trong lòng tớ“ Tuyết Vi nghẹn ngào “Tớ hỏi cậu một lần nữa, nếu tớ đem mình làm quà tặng cậu, cậu có nhận không? “
Vũ Kỳ nhìn sâu vào mắt Tuyết Vi, hai người nhìn nhau một hồi, Vũ Kỳ thở dài “Xin lỗi Tuyết Vi, tớ không yêu cậu, tớ hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau“
“Vũ Kỳ đã có mối tình đầu à?“ Câu hỏi của Tuyết Vi khiến Vũ Kỳ khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời “Không có“
“Cậu chưa từng thích người khác, vậy sao cậu có thể xác định cậu không thích tớ chứ? Có lẽ chính cậu vẫn chưa nhận ra đó thôi? Cậu đối xử với tớ tốt như vậy, tớ không tin cậu không có một chút cảm giác nào với tớ“ Tuyết Vi nói ra tâm sự trong lòng.
“Nhưng ... “
“Vũ Kỳ, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau a“ Tuyết Vi đành dùng hạ sách cuối cùng.
Vũ Kỳ không ngu ngốc, nàng đương nhiên hiểu ý Tuyết Vi muốn nói là nếu cự tuyệt nàng, nàng nhất định không chịu học nữa. Rốt cục Vũ Kỳ đành phải lui một bước “Cho tớ thời gian suy nghĩ được không?“
Tuyết Vi vui vẻ gật gật đầu, đôi mắt long lanh nước, ôm đầu Vũ Kỳ kéo vào trong lòng ngực mình “Tớ thực sự thích cậu, cho nên tớ sẽ chờ “
Tuyết Vi cảm thấy đêm nay mình bị ướt mem thế này cũng xứng đáng, ít nhất, Vũ Kỳ cũng đã đồng ý sẽ suy nghĩ chuyện đó.
Quan Ngôn đem chăn lên cho Tuyết Vi ngủ lại nhà ( nàng không chịu ngủ trong phòng dành cho khách ), Vũ Kỳ ôm chăn ôm lên giường sửa sang lại một chút, mới nói với Tuyết Vi “Cậu ngủ trước đi, tớ còn có việc“
“Ân“ Tuyết Vi gật gật đầu, nằm lên giường Vũ Kỳ, tràn ngập hương vị của nàng, thật ấm áp! Khi Tuyết Vi đã ngủ, Vũ Kỳ mới đi vào phòng Vũ San, phát hiện tiểu la lỵ còn nằm ở trên giường đọc sách, nàng đi lại cất cuốn sách đi “Đừng đọc nữa, hại mắt lắm“
Vũ San“Ân“ một tiếng, đang chuẩn bị nằm xuống thì mắt nàng lại nhìn đồng hồ báo thức nơi đầu giường, 30p nữa là đúng 12h. Nàng mới buông một câu “Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ. Gần mười hai giờ rồi a“
“Ân“ Vũ Kỳ gật gật đầu, ngồi bên cạnh giường cúi người xuống chu miệng ra “Hôn một cái nào, nếu không không tính “
“Ha ha, giống heo quá a“ Vũ San ghét bỏ lấy tay đẩy mặt tỷ tỷ ra, thấy tỷ tỷ không chịu đi liền nói “Khi ngồi đu quay không phải đã hôn rồi sao?“
“Hôn nào hôn nào“ Vũ Kỳ giống tên lưu manh kề mặt lại gần Vũ San.
“Ha ha ha ha ha, tránh ra đi“ Vũ San lấy tay ngăn đầu tỷ tỷ, bất đắc dĩ hôn nhẹ lên mặt tỷ tỷ “Miệng heo “
“Ân, ngoan, ngủ đi “
“Tỷ tỷ ngủ ngon“
“Ngủ ngon bảo bối“ Vũ Kỳ tắt đèn.
Quả nhiên chỉ cần ở cạnh muội muội thì mọi phiền não cũng vơi đi rất nhiều. Vũ Kỳ đôi khi nghĩ mình cưng chìu nàng như thế là bởi vì trên người nàng có một loại hồn nhiên không ai có! Chỉ hy vọng sau này nàng ấy vẫn mãi như thế!
Trở lại phòng, nghe tiếng chuông điện thoại của Tuyết Vi vang lên, nàng cầm lên thấy số Ngọc Lễ gọi đến. Vì thế liền nghe điện thoại.
“Tuyết Vi “
“Không phải, cậu ấy ngủ rồi, ta là Vũ Kỳ “
“Vũ Kỳ?“ Ngọc Lễ kinh ngạc, Vũ Kỳ không phải nói là ăn mừng sinh nhật với một người quan trọng sao? Sao lại ở cạnh Tuyết Vi thế này?
“Ân, có chuyện gì không?“
“Tuyết Vi ngủ rồi à?“
“Ân, cậu ấy nói cậu ấy mệt lắm “ Vũ Kỳ ăn ngay nói thật. Lúc này Tuyết Vi lại ngây thơ tỉnh lại “Vũ Kỳ, có điện thoại của tớ à?“
Thanh âm mới vừa tỉnh ngủ rất ủ rũ. Ngọc Lễ cảm thấy lòng mình quặng đau.
“Không có gì nữa đúng không, không nói nữa thì cúp nhá “ nói xong liền cúp điện thoại. Có gì đó là lạ?
Ngày hôm sau, Tuyết Vi rất sớm đã rời giường về nhà , vì thế Vũ Kỳ đưa nàng ra ngoài bắt xe. Thấy nàng nghiêm túc như thế, Tuyết Vi cảm thấy thật cô đơn, nàng giữ chặt góc áo Vũ Kỳ. Phải làm sao để cậu thích tớ chứ?
Rất nhanh Vũ Kỳ đã bắt được xe , nàng ga lăng giúp nàng đóng cửa xe lại “Về đến nhà nhớ gọi cho tớ “
“Ân, tạm biệt“
“Tạm biệt“ Vũ Kỳ nhìn tài xế lái xe đi liền vào nhà, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngọc Lễ đang đứng cách đó không xa nhìn mình, xem ra đã đứng đó thật lâu.
“Ngọc Lễ “ Vũ Kỳ lại gần hắn, tay mới vừa giơ lên đã bị Ngọc Lễ tống một quyền vào bụng. Ngọc Lễ đã 18 tuổi, sức lực cũng ngang bằng một người trưởng thành, Vũ Kỳ đau đến mức ngồi bệt xuống đất “Ngươi điên à?“
Ngọc Lễ tức giận nhìn nàng, vì sao lại thế chứ, cứ nghĩ hôm qua mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng vì sao sáng sớm hôm nay Tuyết Vi lại mặc quần áo của Vũ Kỳ mà rời đi thế chứ. Tất cả đều hướng đến một kết luận, Ngọc Lễ hít thật sâu, ánh mắt như muốn nói: Ngươi còn muốn gạt tôi sao? Tôi không tin!
Ngọc Lễ ngồi xổm xuống, nắm chặt cổ áo Vũ Kỳ “Tôi đã nói với ngươi rồi, tôi thích nàng đó“
Vũ Kỳ không thể tưởng tượng nổi, bạn bè quen biết nhiều năm như vậy rồi mà chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà đánh mình, Vũ Kỳ cảm thấy rất đau lòng, đối với Vũ Kỳ mà nói thì Ngọc Lễ quan trọng hơn so với Tuyết Vi, nhưng ...
Nàng gạt tay Ngọc Lễ ra, đứng lên dùng hết sức đẩy hắn ra “Thì tính sao, cút đi chỗ khác“
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top