Yêu Thương [Drabble | CheolHan]

_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: CheolHan aka CoupsHan aka JeongCheol aka JeongCoups, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary:"Đó là một chút yêu thương nhè nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim để rồi qua từng ngày từng ngày một lại càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn nữa."
_Category: romance

_ Note: Cảm thấy viết kiểu này rất là sến sụa nha :)) nhưng trót viết rồi thì cùng up lên thôi!

                          Yêu Thương

3 giờ sáng.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, SeungCheol nhẹ nhàng quay trở lại phòng ngủ của mình. Nhìn thấy ánh đèn leo lắt hắt ra từ căn phòng, anh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu vẫn còn thức chờ anh?

Cố gắng nhất có thể để mở cánh cửa một cách khẽ khàng nhất, anh nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của JeongHan đang ngồi ngủ gật trên giường, bên cạnh là cuốn sách cậu còn đang đọc dở trượt xuống người.

Anh thở dài một tiếng: "Cái con người này!"

SeungCheol đi đến bỏ cuốn sách ra để gọn gàng sang bên giá sách rồi mới đỡ cậu nằm xuống. Mái tóc dài hơi lòa xòa xuống khuôn mặt thiên thần làm lòng anh khẽ động một cái. Cố gắng kìm nén cái ý định hôn cậu, anh làm nốt công việc chăm sóc cho người yêu của mình.

Một bàn tay thanh tú nào đó bỗng nhiên níu cổ SeungCheol xuống, rồi đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ. Khi anh kịp nhận ra thì cậu đã giả vờ nhắm mắt rồi chùm kín chăn lại quấn chặt lấy mình.

SeungCheol bật cười khẽ: "Cái cậu nhóc này thật nghịch quá đi"

Anh vỗ vào mông cậu một cái khiến JeongHan phải kêu lên, cậu bật chăn dậy định đánh trả anh, nhưng mà bàn tay bị ai đó giữ lại, đan các ngón tay vào với nhau, đôi môi thì lại bị ai đó cướp mất, thế là không những không đánh trả được lại còn bị thiệt thòi.

Thế nhưng đối với Yoon JeongHan đó không phải là thiệt thòi, đó là một chút yêu thương nhè nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim để rồi qua từng ngày từng ngày một lại càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn nữa.

Đối với Choi SeungCheol thì đó càng không phải sự bắt nạt, càng không phải trừng phạt cái tội nghịch ngợm của cậu, đó là một chút cổ vũ, động viên tinh thần sau những giờ làm việc mệt mỏi, là yêu thương chảy tràn khắp cơ thể để mỗi ngày, khi nhìn vào đôi mắt của đối phương sẽ lại thấy hình bóng của mình, để cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.

.

.

.

Lúc này ở phía bên ngoài...

Jun và MingHao sau mấy tiếng đồng hồ cày game thì mệt nhoài lết ra phòng khách tìm đồ ăn, cuối cùng lại là bắt gặp cảnh đặc sắc nọ, thế là chạy qua chạy lại huy động hết con dân dậy xem cảnh nóng về đêm!

– Chậc, 3 giờ sáng rồi mà hai người đó có tinh thần ghê luôn _ Woozi ngáp một cái, mắt vẫn còn díp lại với nhau, người thì dựa cả vào Hoshi.

– Họ thì lúc nào chả vậy _ Mingyu tựa đầu vào vai Wonwoo rồi nói

– Thôi, dù sao vợ chồng già cũng nên để người ta tâm sự về đêm chút chứ _ Dokyeom một tay vẫn còn quàng qua người Joshua, tay kia thì xua xua bắt đầu đẩy mọi người về phòng

– Về phòng đi, cho họ thoải mái tí chứ _ SeungKwan vừa nói vừa kéo Vernon đi

Jun và MingHao thấy vậy thì cũng đi tìm đồ ăn tiếp, không hóng hớt nữa.

Thế còn bé Chan? À để bảo vệ cho cái sự trong trắng của em nó thì Jun đã thương tình mà không gọi thằng bé dậy, nên maknea vẫn đang nằm ngủ ngon lành trong phòng đó thôi!

End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top