Yêu thương để lại nơi nào
Cô nói lời chia tay, sau bao lâu cùng người con trai ấy sánh chung một đường.
"Em nghĩ chúng mình cũng khá lâu rồi đấy..."
Cô chỉ nói có vậy, để anh tự khắc thấy khoảng cách mà lui dần về phía xa.
Cô nói chia tay khi tình cảm cô đã nhạt, đáng lẽ sẽ chẳng còn gì đau khổ để ném lại người đã phản bội mình, nhưng cô vẫn thấy buồn rượi trong tâm. Cô bâng quơ tự hỏi liệu người đó có để lại chút dư vị gì trong nồi súp luôn quẫy đảo của tâm trí, hay đơn giản chỉ là một khái niệm rõ ràng về yêu thương.
Trước lúc thổ lộ lòng mình với anh, cô cũng đã nghĩ về yêu thương. Yêu thương như để cất mãi trong tâm, yêu thương như là sương giăng trước mắt. Thứ vô hình ấy, cô không thấy nhưng cảm nhận được, như cách hai người im lặng bất chợt thấy ảnh mình trong đáy mắt của nhau.
Nhưng yêu thương cũng có thể giản đơn, chỉ cần đi bên nhau trong suốt dọc đường mà nói chuyện, đến cái nắm tay cũng trở nên thừa thãi hay chỉ như im lặng cùng nhau làm những chuyện một mình.
Cô không thích một yêu thương quá ồn ào hay gần gũi. Có phải cô vẫn muốn cuốn lấy tấm chăn giữa mùa đông thay vì một vòng tay ấm áp? Cô không biết. Có lẽ trước giờ cô đã quá quen với cô đơn, quá quen với yêu thương trong mộng tưởng của mình.
Nhưng rồi cô đã gặp anh, người giấu trái tim của cô đi đâu mất. Cô cố gắng lạnh lùng lướt qua, nhưng như một viên kem xốp mỏng, chỉ cần hơi thở người cũng đã tan ra dần dần.
Cô đến bên người con trai ấy. Cô thổ lộ lòng mình. Vì rằng anh đã làm cô cười thật nhiều, rằng anh đã ở bên cô khi cô tuyệt vọng nhất. Cô không thể vứt những hình ảnh đó vào hư vô và nói mình không màng tới nó. Cô thực sự đã nghĩ mình cần anh trong đời.
Rồi họ nắm tay nhau nhưng không còn cười nhiều như trước. Họ kể nhau nhiều điều nhưng là qua những dòng tin nhắn dài miên man. Cô không cần sự quan tâm nhiều hơn ấy, cô muốn mọi thứ cứ như lúc chưa bắt đầu kia thôi, như chỉ cần mắt khẽ chạm nhau đã thấy tim đập nhanh lắm rồi. Thiết nghĩ mình đã để yêu thương lạc đâu mất, nhưng cô cứ loay hoay mãi chẳng thể tìm về
Cô nói với anh cô muốn có khoảng cách, cô muốn anh cũng hãy sống như trước đây với những thú vị riêng của mình. Nhưng như bộ ấm tách đã bị xước vài đường, có đóng gói cẩn thận phải chăng cũng chỉ để lừa người mà thôi; thật tâm ta cũng biết nó chẳng còn mới nữa.
Anh cho cô không gian riêng rồi tiến tới một người con gái khác. Tới lúc cô biết được, cô cũng chẳng còn giận dữ lẫn ghen tuông. Hóa ra, cô chẳng hiểu gì về con người ấy, nên cô buông anh ra như thổi đóa bồ công anh vào trong gió, gió đưa những cánh mỏng manh ấy đi đâu, cô không còn quan tâm. Nhưng cô vẫn sầu mặc tiếc nuối những kỷ niệm từ khi chuyện còn chưa bắt đầu, đúng, cô không quên được những việc xưa, nhưng người xưa cô đã đẩy đi xa lắm rồi.
...
Giữa những vách đá vẫn còn trổ ra hoa thế nên lòng người tưởng hóa đá vẫn có thể đơm hoa thêm lần. Cô dõi mắt trông tiếp một bóng hình, nhưng cô sẽ giấu nó trong lòng thôi. Vì cô chỉ có thể hoài ngẩng cổ nhìn theo những gì cô chưa có, và bởi nếu cô chiếm trọn được nó rồi, khéo đó chẳng đẹp như những gì cô vẫn khắc khoải chờ mong. Cô yêu hình ảnh khi ấy chứ thực không yêu những con người.
Yêu thương là gì, yêu thương ai gửi, yêu thương để lại nơi nào? Cô vẫn một mình bước đi cô độc giữa bao người, luẩn quẩn thắc mắc những câu hỏi đã sẵn lời đáp tự trong tâm. Dẫu có hay không hai chữ "yêu thương" vẫn mơ hồ như bụi mưa trước ngõ: chạm thì ướt nhưng đưa tay mãi cũng chẳng đọng lấy giọt đầy.
Có lẽ vậy, cô thở dài buốt giá, có lẽ cô sinh ra không phải để yêu thương...
17-1-2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top