Chap 1 : Người yêu bất đắt dĩ

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hiền Anh bước vào ngôi trường mới này. Lí do là ba cô phải chuyển chỗ làm và gia đình cô phải chuyển đến đây để thuận tiện chuyện học tập và sinh sống của cô.
-----------------------------------------------------------
Mẹ : Hiền Anh dậy mau nếu con không muốn trễ học đấy ( đang lắt lư thân hình múp của cô con gái ham ngủ này )
Hiền Anh : Cho con ngủ chút đi mà
Mẹ : Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy , thay đồ nhanh lên xuống ăn sáng Hiền Anh : Học....  Học gì nhỉ ( trí nhớ lạc trôi )
Á á sao mẹ không kêu con dậy vậy (╥﹏╥) . Trễ trễ
Mẹ : Ai biểu con không lo dậy làm gì. Thức khuya coi ba cái phim ngôn....ngôn gì gì đó nên dậy trễ giờ trách ai đây hả
Hiền Anh : Là ngôn tình đó mẹ. Tại vì có các anh soái ca Hàn Quốc con không thể bỏ lỡ ≧ω≦
Mẹ : Hơi lo đi học đi ︶︿︶
Hiền Anh : Bye mẹ!!!!!
-----------------------------------------------------------
Hiền Anh chạy chiếc xe đạp của ba tặng cô đến trường. Trước mắt cô là một ngôi trường hiện ra cứ như toà lâu đài trong cổ tích ( tác giả nói hơi quá )
Vì cứ mãi ngắm nhìn cô quên cả thời gian và vẫn chưa tìm được lớp mình học ở đâu hết (tại trường lớn quá chi)
Hiền Anh : Lớp đâu rồi. Hơi trường gì mà rộng thế tìm ngày mai chắc chưa ra nữa —_—
Minh Nhi : Có phải là Hiền Anh không, tớ Minh Nhi nè
Hiền Anh : Minh.. Minh Nhi hồi học tiểu học đúng không
Minh Nhi : Ukm. Nay cậu lớn nhìn đẹp gái quá nhen
Hiền Anh : Quá khen. Bạn cậu mà ( tự tin quá )
Minh Nhi : Cậu làm gì ở đây
Hiền Anh : Tớ vừa chuyển đến đây
Minh Nhi : Sao vậy ??
Hiền Anh : Chuyện dài lắm. À cậu biết lớp 9a2 ở đâu không?
Minh Nhi : Tớ học 9a2 này.
Hiền Anh: Vậy là tớ học chung cậu rồi ( tỏ vẻ vui mừng vì sắp có người chỉ bài như năm tiểu học )
Minh Nhi : Lên lớp thôi !!!
Hiền Anh : Cậu ngồi chung tớ nhé
Minh Nhi : Ok
-----------------------------------------------------------
Reng reng reng
Cô giáo : Chào các em
Cả lớp : Chúng em chào cô ạ!
Cô giáo : Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vào đi em
Hiền Anh : Xin chào mọi người mình là Hiền Anh mong được mọi người giúp đỡ
Cô giáo : Hiền Anh à cô sắp chỗ cho em nhé
Hiền Anh : Dạ
Cô giáo : Được rồi lớp ta còn hai chỗ trống : 1 chỗ là ngồi kế Minh Nhi,  một chỗ là kế Đức Duy
Cô thấy em học cũng khá giỏi hay là em ngồi kế Đức Duy nhé
Hiền Anh : Cô ơi.... Nhưng
Đức Duy : Cô à em không nghỉ rằng cô lại cho con nhỏ mặt nọng này ngồi kế em đấy. Thật là lãng phí sắc đẹp của nam thần như em mà ( ̄へ ̄)
Hiền Anh : Nè cái tên đầu đất như cậu ai thèm chứ. Tui làm heo mới thích cậu. Plè
Bao nhiêu ánh mắt của tụi con gái đang đổ dồn vào Hiền Anh tạo nên bầu không khí u ám
Cô giáo : Hai em trật tự nào cô nghĩ rằng hai em nếu ngồi chung sẽ rất tốt cho việc học tập cùng nhau . OK chúng ta không bàn việc này nữa
Hiền Anh : Cô ơi em
Đức Duy : Nè ngồi tránh ra đừng có thấy đẹp rồi sáp vô
-----------------------------------------------------------
Giờ ra chơi
Hiền Anh : Cậu nghĩ xem tức quá mà. Cái tên đáng ghét khó ưa làm như tớ thèm ngồi cạnh hắn lắm vậy
Minh Nhi : Cậu lạ thật bao nhiêu cô gái đều mê Đức Duy chỉ có cậu là ghét cậu ấy thôi đấy
Hiền Anh : Cái tên đầu đất đó mà cũng có người thích à.  Không thể tin được
_ Nè,  tránh xa tôi ra
Hiền Anh : Ai mà la dữ vậy
Minh Nhi : Chuyện hàng ngày đó. Do được mệnh danh là nam thần của trường nên là cậu ta cứ bị nữ sinh vây quanh để xin chữ ký này kia thật là mệt mỏi nhỉ
Đức Duy chạy đến gần Hiền Anh

Nụ hôn kéo dài trong 10 giây
Đức Duy : Đây là bạn gái của tôi. Từ nay làm ơn đừng ai theo tôi nữa. Cô ấy sẽ ghen đó
Hiền Anh : Nè...  Không
(Bị bịt miệng)
Đám nữ sinh : Con nhỏ này sao. Thì ra anh từ chối bọn em vì con nhỏ xấu xí này sao
Hiền Anh : Nè... Tui đẹp hơn cô đó (︺︹︺)
Đức Duy : Thôi đi mấy cô quá lắm rồi
Đám nữ sinh : Không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Hứ
-----------------------------------------------------------
Tan học
Hiền Anh : Nè đứng lại coi chuyện lúc nãy là sao chứ
Đức Duy : Cô chỉ cần biết những lời tôi nói không phải sự thật là được rồi
Hiền Anh : Đâu có dễ bỏ qua chứ. Nụ hôn của tôi trả mau ,tôi còn chưa dám cho người yêu cũ hôn mà anh cướp dễ vậy hả >_<
Đức Duy : Cô muốn tôi đền bằng nụ hôn khác chứ
Hiền Anh : Tức nhiên là không nghe chưa. Nhưng việc anh đi nói cho đám nữ sinh kia vụ tôi làm bạn gái anh lỡ tôi có gì thì ai đền đây
Đức Duy: Tôi không quan tâm ha. Mà nói cho cô biết chuyện này cũng đã lỡ rồi dù sao nếu cô chịu làm người yêu giả với tôi thì cũng đâu mất mát gì lại được hưởng thụ vẻ đẹp trai của tôi nữa. Với lại tiền công là 50 triệu
Hiền Anh : ( suy nghĩ)  Nếu có số tiền đó thì mình sẽ mua cho ba một món quà sinh nhạt thật to. Hí Hí
_ OK tôi đồng ý
Ngày mai 5 giờ sẽ có người đến nhà đón cô
Đây là số của tôi. Cô may lắm mới có đấy
Hiền Anh : Xía làm như tui thèm lắm hả

Hết Chap 1
Cho mình được nói vài lời nhé. Vì đây là lần đầu làm truyện nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé. Love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: