Chapter 4: Trung Thu Ấm Áp
Khi từng tia nắng khẽ xuyên qua kẽ lá, khi những chú chim cất tiếng hót líu lo. Một ngày mới lại bắt đầu.
Nhi choàng tỉnh giấc, hôm nay cô thức muộn hơn mọi khi. Cả ngày hôm qua cô đã tất bật chạy ngược, chạy xuôi để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi cả đến tối còn phải đến lớp, tan học muộn, may mắn làm sao khi tối qua Tú đã đưa Nhi về nhà giúp, nếu không Nhi cũng không biết phải làm sao nữa. Nghĩ đến đây, tự dưng trong lòng Nhi trỗi lên cảm giác khó tả, miệng bất giác vẽ nên một nụ cười, tự nhiên, và chen lẫn niềm hạnh phúc.
Thật ra thì cả ngày hôm qua, Nhi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ bánh kẹo, đến những cái lồng đèn nhỏ xinh xắn. Nhi tham gia một công tác từ thiện ở một trại trẻ mồ côi, phần vì bản tính Nhi luôn muốn giúp đỡ người khác, phần vì xa nhà, Nhi cũng phần nào hiểu được cảm giác cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Rời Hà Nội hai năm, thì chưa năm nào cô không tham gia những công tác từ thiện này cả.
Nhi bật dậy khỏi giường, chuẩn bị quần áo rồi mang theo những gói quà mà Nhi đã gói cẩn thận, mỗi phần đều có đủ cả bánh kẹo và lồng đèn nhỏ. Nhi hy vọng các em sẽ có một mùa Trung Thu tuyệt vời, ít ra, là không cảm thấy đơn độc.
Nhi gọi một chiếc taxi đến, cẩn thận tỉ mỉ mang từng chiếc hộp đặt vào xe, phải cẩn thận, nếu không, công sức của Nhi sẽ móp méo hết cả, và Nhi nghĩ rằng chẳng một đứa trẻ nào thích nhận một món quà... móp méo.
Xe lăn bánh. Nhi ngồi cạnh kính xe nhìn theo dòng xe đang vội vã chạy, nhìn theo dòng người đang vội tắp vào bên lề để mua lồng đèn cho con nhỏ. Nhi khẽ phì cười, lúc trước, chắc bố mẹ cô cũng như họ, cũng tắp xe bên lề, cẩn thận lựa ngay một chiếc đèn xinh xắn để mang về cho cô.
Trại trẻ đang dần hiện ra trước mắt. Những tình nguyện viên khác cũng đã đến trước Nhi từ sớm. Từng người họ đang kéo theo những bao bánh kẹo, những hộp quà vào sân. Nhi cũng thế. Nhi cũng vội xuống xe mà mang vào trại những gói quà nho nhỏ xinh xắn do chính tay cô gói.
Nhi đi theo hướng dẫn của người quản lí ở đây, những đứa trẻ vẫn còn say giấc trong phòng. Bên ngoài, mọi người đã trang trí, bày biện những món quà, những sợi dây cùng băng rôn Trung Thu Ấm Áp & Vui Vẻ. Quả thật, Nhi rất ngưỡng mộ những người ở đây, ắt hẳn, họ cũng đã rất tâm huyết để làm những điều tuyệt vời như thế, và còn nữa, họ rất thương trẻ con, như Nhi vậy.
"Tú ơi. Đến giúp anh cái này với"
Tú? Nhi vừa nghe đến cái tên Tú ư? Nhi giật mình khi nghe đến ai đó đang gọi Tú. Thầm nghĩ chắc cũng chỉ là một ai đó cùng tên thôi. Vì từ đầu đến giờ, cô có thấy Tú đâu.
"Dạ em đến ngay"
Ơ, giọng nói này quen thuộc quá, là giọng của Tú đây mà? Nhi dáo dát quay khắp nơi để tìm. Tú kia rồi, Tú cũng đến đây à? Nhưng trong danh sách những tình nguyện viên đến, Nhi có thấy tên Tú đâu nhỉ?
Không suy nghĩ nhiều, Nhi chạy đến vỗ vào vai Tú.
Bất ngờ bởi ai đó vỗ vai, Tú giật mình quay đầu sang nhìn lại.
"Ơ, Nhi đó à? Sao em lại ở đây?" - Tú ngạc nhiên nhìn Nhi hỏi
"Em đăng kí làm tình nguyện viên ở đây mà. Em hỏi Tú kìa, sao Tú lại ở đây? Hôm trước em đâu nhìn thấy tên Tú ở danh sách đăng kí đâu" - Nhi dửng dưng đáp lại
"Thì làm sao em thấy được, trong khi mà... Dạ em đến ngay... Tú nói chuyện với em sau nhé" - Tú bị ngắt lời khi nghe tiếng người quản lí đang gọi mình giúp đỡ, rồi chạy ngay đến đấy.
Nhi nhìn theo Tú phì cười. Con người này thật thú vị mà. Băng lạnh chỉ là vẻ bên ngoài thôi.
Khi các em nhỏ thức giấc, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tiếng òa lên kinh ngạc cùng với sự háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt chúng khiến Tú và Nhi không hẹn mà lại cùng nhau nhoẻn miệng cười. Hài lòng và hạnh phúc.
Sau những câu phát biểu chân tình cùng lời chúc của mọi người. Phần được trông chờ, cũng như đặc biệt nhất đã đến: Tặng quà.
Nhi chạy đến bên những gói quà to nhỏ, nhanh tay ôm hàng chục gói vào mình, rồi hào hứng chạy đến chỗ những đứa trẻ, miệng cười tít cả mắt rồi nhanh tay truyền cho chúng.
Tú từ xa, nhìn thấy hành động đáng yêu đó. Trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc. Cô gái này quả thật rất đặc biệt, rất đáng yêu. Đang quay cuồng trong hàng loạt suy nghĩ, Tú bắt gặp nụ cười của Nhi. Tú đờ người trước nụ cười đó, tim hẫng đi một nhịp. Thật sự là rất đẹp!
"Này Tú, sang đây cùng mọi người đi" - Nhi nói to khi thấy Tú đứng đấy nhìn mình
Tú nghe thế liền gật đầu chạy sang. Tú cũng như Nhi, ôm hàng loạt gói quà to nhỏ vào người rồi vui đùa phát cho những đứa trẻ. Rồi Nhi cũng như Tú, lòng cũng dâng lên hàng loạt suy nghĩ, rồi cũng bị hớp hồn đi bởi nụ cười rạng rỡ của vị... nam thần đó.
Khi những gói quà được phát hết đến tận tay chúng, Tú tranh thủ gửi đến mọi người lời chúc Trung Thu vui vẻ, đồng thời không quên gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên đã đến tham gia cùng Tú ngày hôm nay.
Nhi ngồi dưới nghe từng lời Tú phát biểu. Ra là Tú đã mở buổi phát quà hôm nay sao? Thảo nào Nhi không thấy tên Tú trong danh sách đăng kí. Hừm. Tú thật là đặc biệt, thật là ấm áp mà.
"Nhi ơi, đi ăn cùng Tú không?" - Tú chạy đến cạnh Nhi hỏi khi mọi người chuẩn bị ra về.
"Đi Tú ơi", Nhi chợt nhớ đến việc sáng nay đi vội mà vẫn chưa ăn sáng, nhờ Tú nhắc, lúc này bụng Nhi mới cồn cào "Sáng nay em vẫn chưa ăn gì"
"Em muốn ăn gì" - Tú nhìn Nhi hỏi
Nhi lưỡng lự một hồi lâu, bỗng nhớ đến gì đó
"Hay mình ăn cà ri vịt đi Tú/Em" - Tú và Nhi đồng thanh nói, rồi cả hai bật cười khúc khích
"Tú biết một quán đặc sản món này luôn" - Tú cười đắc chí rồi kéo Nhi đi.
***
"Oaaaa, ngon thật Tú ạ. Trước giờ em không biết đến quán này, em đã đi nhiều quán rồi nhưng đây là nơi em thích nhất" - Nhi hí hửng nói khi vừa cắn một miếng thịt vịt vào miệng
"Ừm, chỗ này Tú với gia đình ăn từ nhỏ rồi, ngon lắm, không chỗ nào sánh được đâu" - Tú cười với bộ dạng của Nhi
Nhi cứ mải mê với chiếc đùi vịt trước mắt mà không mải mai đến việc Tú đang cười với bộ dạng của mình. Cũng không biết là trong lòng ai đó bỗng nảy sinh một cảm giác gì đó rất lạ.
Sau đó, Tú đưa Nhi về, lần này, Tú không những phải nghe những câu cảm ơn rối rít vì Tú đã đưa Nhi về, còn phải hứa hẹn lần tới sẽ cùng Nhi đi ăn cà ri vịt nữa cơ đấy. Tất nhiên với điệu bộ đáng yêu đó, Tú sẽ không nỡ từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top