Chapter 3: Cảm ơn, Tú!

Tú về đến nhà, lòng vẫn có những cảm xúc hỗn độn khó tả. Tú rất vui vì sự tích cực của các bạn sinh viên ở học viện, nhờ đó, Tú mới thấy được rằng, đàn em của mình kiến thức khá rộng, có những câu hỏi khiến Tú phải sững người ra bởi khi mà Tú vẫn còn ở lứa tuổi đó, Tú chưa từng nghĩ đến điều đó bao giờ. Khẽ mỉm cười, cũng phải thôi, xã hội tiến bộ, Tú phải nên mừng vì điều đó chứ.

Ngồi suy tư khá lâu, Tú cảm thấy mệt nên liền tắm táp vội rồi trèo lên giường định sẽ đánh một giấc thật say. Nào đâu, chợp mắt chưa được lâu, Tú lại nhận được một cuộc gọi từ phòng thu, Tú lại phải đến đấy xem họ thu bài của Tú như thế nào mới được.

Tú phóng xe đến studio thật nhanh, tìm đến vị trí ngồi quen thuộc rồi mau chóng bắt nhịp với bài hát. Nói là chuyên nghiệp thì quá lời, nhưng với Tú, việc bắt kịp theo những phân đoạn như thế này vốn dĩ dễ dàng.
Đoạn này phải thế này, đoạn kia phải luyến một tí, đoạn đấy phải hát cao hơn nữa. Tú liến thoắng không ngừng, Tú biết rõ mọi người cũng đang dần mệt vì mình, nhưng thôi kệ vậy, nếu không làm đến nơi đến chốn, Tú nhất định sẽ không để bài hát này ra mắt thị trường âm nhạc, không phải vì danh tiếng của Tú, Tú chỉ muốn mọi thứ do tâm huyết của Tú làm nên phải thật hoàn hảo.

Đến khi trời sập tối, bài hát mới được thu xong và chỉnh sửa một cách trọn vẹn.

"Được rồi, cảm ơn mọi người, thật vất vả rồi, mọi người làm tốt lắm. Chúng ta về thôi." - Tú vui vẻ nói.

Dù có mệt thật, nhưng bất kì ai khi làm việc cùng Tú đều rất hài lòng, bởi thái độ, và chất lượng những sản phẩm của Tú làm nên. Chính vì thế, Tú luôn là một nhạc sĩ được săn đón hàng đầu, nhưng mà có mấy ai được hợp tác với Tú trọn vẹn đâu.

Hoàn tất. Tú rời khỏi phòng thu với vẻ mặt hài lòng và tâm trạng rất tốt. Tú chạy vòng quanh thành phố. Về đêm muộn, nét đẹp mờ ảo của Sài Gòn luôn khiến Tú thổn thức. Tú vốn dĩ sống nhẹ nhàng, Tú thích Sài Gòn đêm muộn, Tú thích bình minh Sài Gòn. Nhẹ nhàng, thoáng đãng, vương chút ưu phiền, hệt như con người Tú vậy.

Từ xa, Tú nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Muộn thế này tại sao vẫn còn ở đây nhỉ? Tú vọt xe đến gần hơn, bóng dáng mỗi lúc một hiện ra quen thuộc hơn. Là Nhi à? Tú chợt nhận ra, đúng rồi, là Nhi. Khuya rồi sao Nhi vẫn ở đấy nhỉ?

"Em ở đây làm gì thế?" - Tú dừng xe lại khi chạy đến trước mặt Nhi, vội vàng hỏi, thật sự đã muộn rồi, ở đây thế này rất nguy hiểm.

"Em đang đợi taxi đến, nhưng mãi nãy giờ không có bóng dáng nào cả, mỗi Tú chạy đến" - Nhi nói nhỏ giọng, cô thật sự đang rất mệt, tan học muộn, đã thế còn chẳng có một chiếc xe nào đến để đón cô cả, ánh đèn từ xa khiến cô tưởng có chút hi vọng, nhưng nào ngờ lại là Tú.

"Tối rồi không có xe nào đâu. Hay Tú chở em về giúp nhé? Ở đây một mình nguy hiểm lắm" - Tú nói liền ngay sau đó. Dù là Nhi, hay một người quen nào khác, đứng ở đây một mình đã là rất nguy hiểm rồi. Trong khi đó, Nhi trông có vẻ rất nhỏ nhắn, lại đang rất mệt mỏi nữa.

Nhi nhìn Tú, suy nghĩ chút gì đó, rồi nhỏ giọng nói, "Thế em phiền Tú nhé, cảm ơn Tú", cô cười tít mắt lại với Tú, quả thật Tú đúng là vị cứu tinh của cô rồi.

Thế rồi Nhi trèo lên sau xe Tú ngồi yên vị ở đấy. Thật ra, Nhi vẫn luôn tự hỏi, tại sao một người nổi tiếng như Tú mà không đi xe hơi? Cứ phải đi xe máy thế này cho lạnh sau nhỉ? Nghĩ thế thôi, nhưng Nhi nào có dám hỏi, nếu lỡ chọc giận Tú, Tú sẽ quẳng Nhi xuống mất.

Không gian im lặng cứ bao trùm lấy Tú và Nhi. Ngột ngạt. Nhi buộc phải tìm cách gì đó để không khí bớt căng thẳng.

"Tú ở Sài Gòn từ bé luôn hả Tú" - Nhi nói, giọng có chút hồi hộp, không biết Tú có xem là Nhi phiền không nữa, đã chở về giúp, lại hỏi linh tinh.

"Ừ, Tú ở đây từ bé. Còn em chắc không phải người ở đây đâu nhỉ" - Tú đáp, Tú cũng cố tìm chủ đề gì đó để hỏi lại Nhi, nếu không sẽ rất ngột ngạt, vì nhà trọ của Nhi vẫn còn xa lắm.

"Dạ đúng rồi Tú. Em vừa vào Sài Gòn được hai năm thôi. Lúc trước em ở Hà Nội ấy, nhưng rồi chuyển vào đây học ở Nhạc Viện luôn" - Nhi đáp, có chút gì đó đọng lại. Hình như Nhi đang mang tâm sự trong lòng.

Tất nhiên Tú nhận thấy điều đó, "Em ở đây một mình à? Có nhiều bạn không?"

"Dạ... gia đình em vẫn ở Hà Nội, bạn bè cũng thế Tú ạ. Vào Sài Gòn hai năm rồi mà em vẫn chưa quen với bạn mới Tú ạ" - Nhi thở dài nói, "Cũng buồn lắm chứ Tú", cô nói tiếp, giọng vấn vương chút ưu buồn, cũng phải thôi, cô gái trẻ như thế này lại phải xa gia đình chỉ vì đam mê, lại không có bạn bè mới, cô đơn lắm chứ.

"Từ giờ em có bạn mới rồi còn gì", Tú cười đáp.

"Em có biết ai đâu Tú", Nhi thắc mắc hỏi lại. Học ở nhạc viện 2 năm rồi, nhưng Nhi chưa từng bắt chuyện với ai cả, hầu như chỉ là những câu hỏi xã giao thông thường.

"Tú nè", Tú nói, giọng pha chút hài hước, nhưng lại có gì đó rất chắc chắn.

"Tú á?", Nhi mở to mắt hỏi lại, dù ngồi phía sau, biết chắc rằng Tú không thấy được, nhưng Nhi vẫn không thể giấu biểu cảm ngạc nhiên của mình.

"Chứ còn ai nữa?" - Tú cười nói.

"Hây dà, thật vinh dự quá, không thể ngờ rằng có thể trở thành bạn của nhạc sĩ Tú đây" - Nhi cười đùa, thật ra tính cô vui vẻ, trẻ con lắm chứ, nhưng do lạ nơi, lạ chốn nên cô luôn cứ phải im lặng với mọi người, tự tạo cho mình cái vỏ bọc để bảo vệ bản thân.

"Đừng có trêu, Tú thả em xuống đây ngay đó" - Tú vờ vẻ hình sự như đang nghiêm túc lắm, nhưng rồi bất chợt nghĩ đến điều gì đó, "Tú là con gái"

"Em biết mà" - Nhi dửng dưng đáp, "Hôm đụng phải Tú là do em rối quá nên nhầm thôi, từ hôm giao lưu là em đã biết rồi", Nhi đáp, Nhi dường như hiểu được vì sao mà Tú thường rất lạnh lùng với người lạ, "Nhưng mà em không ngại đâu. Tú cứ là Tú thôi. Được làm bạn với Tú em vui lắm đó", Nhi nói tiếp, cô đang rất thật chứ không đùa đâu, thật sự hai năm rồi, cô mới có cảm giác vui vẻ và chút gì đó gần gũi với người bạn mới này.

Tú nghe rõ từng lời Nhi nói, rồi chỉ khẽ cười chứ không nói gì thêm. Tú cũng rất vui khi được làm quen với cô gái nhỏ nhắn nhưng có đam mê to lớn này. Quả thật, Nhi để lại cho Tú rất nhiều ấn tượng, từ ngoại hình đến tính cách và cả thái độ nữa.

Rồi Nhi chỉ đường cho Tú rẽ lối vào nhà trọ, Nhi cứ hỏi Tú đủ điều từ Sài Gòn như nào, rồi lại kể Tú nghe về Hà Nội. Nhi không mải mai bận tâm tại sao lại có thể nói nhiều với Tú như thế. Chỉ là Nhi cảm nhận được Tú và Nhi sẽ gắn bó lâu dài, và Tú, khiến Nhi cảm thấy tin tưởng, không vì lí do gì.

Tú dừng xe trước cổng nhà trọ, chào tạm biệt Nhi, tất nhiên rằng cũng phải chịu đựng hàng loạt câu cảm ơn rối rít từ Nhi, dù Tú đã nói rằng không cần thiết.

Nhi quay vào nhà, Tú lúc này mới rời xe đi, dạo một vòng quanh thành phố rồi Tú mới quay lại ngôi nhà quen thuộc của mình.

Tắm rửa xong xuôi, Tú đặt lưng lên tấm nện quen thuộc, mềm mại mà Tú đã lựa chọn rất kĩ hôm trước. Suy nghĩ về nhiều thứ hỗn độn, tiếng chuông báo tin nhắn đến khiến Tú choàng tỉnh khỏi hàng tá câu hỏi quay cuồng trong tâm trí.

"Tú ơi, Tú về đến nhà chưa"
Là Nhi. Cô gái này thật đáng yêu mà, vừa nãy dặn Tú về đến nhà gọi báo cho cô biết, nhưng Tú lại quên mất. Giờ lại chủ động gửi tin nhắn hỏi ngay này.

"Tú về rồi. Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon", Tú soạn tin nhắn gửi lại, rõ là lúc này đã mệt dường như ngủ thiếp đi trên xe, thế mà vẫn phải hỏi Tú kĩ lưỡng rồi mới chịu đi ngủ sao?

"Cảm ơn Tú đã đưa em về nhé. Tú ngủ ngon nha ^^"

Tú phì cười trước icon trẻ con đó, rồi để máy sang bàn bên cạnh, với tay tắt lấy đèn, trong đầu vang lên câu nhắc khẽ, Em ngủ ngon.

Tối đó, ở hai nơi, hai ngôi nhà, hai con người, hai giấc ngủ nhẹ nhàng, nhưng bình yên đến lạ ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top