Chương 2: Tiểu Thư Lãnh Gia

Vất vả lắm mới thoát ra được khỏi đám nhà báo, Ân mỉm cười bước vào nhà nge mùi xào nấu thơm lừng bay lên từ bếp. 

- Kiều, thật không uổng công tớ yêu quý cậu nha. Hôm nay chiêu đãi món gì thế?

- Bò xào bông bí, tôm chua ngọt, toàn món cậu thích đấy - Phương Kiều không thèm bước lên phòng khách nói vọng lên từ dưới bếp.

- Anh Phong với Tiếu đâu?

- Anh Phong đi siêu thị mua thêm ít đồ, cu Bin sang nhà bà ngoại, chút nữa hai bà cháu cùng về. Hôm nay vợ chồng tớ đặc biệt mở tiệc đãi sinh nhật cậu nên phải đông đủ cả nhà chứ

- Đã qua lâu rồi mà. 

- Mới một tuần thôi, ai bảo không chịu về đúng ngày.

- Là tớ bận việc mà, dù sao cũng cám ơn cậu nhiều lắm, tớ đi tắm đây. Aizza bị truy đuổi thật mệt muốn chết, làm người nổi tiếng cũng thật khổ mà.

Phương Kiều mỉm cười nghe Lãnh Ân than vãn, đưa tay tháo tạp dề rồi bắt tay vào bày biện bàn ăn. Lâu lắm rồi Ân mới trở về, lại vào dịp đặc biệt, cô đương nhiên phải chiếu cố bạn mình. Bánh kem, hoa Lan vàng, món ăn đều đã dọn lên đầy đủ. Vừa lúc đó chuông cửa vang lên, Phong cùng bà Loan bước vào nhà, cu Bin phía sau chạy tới ôm chân mẹ nhõng nhẽo: "mamy, con đói". Kiều mỉm cười mắng yêu con:

- Hư quá! phải chờ mẹ nuôi con tắm xong mới nhập tiệc được chứ.

Cu Bin nghe xong bỏ mặc Kiều với bàn thức ăn thịnh soạn chạy thẳng tới đập cửa phòng Ân kêu ầm ĩ: - Mẹ ơi, mở cửa cho Bin.

Ân bước ra ôm thằng nhóc, âu yếm nựng má nó rồi hỏi:

- Tiếu nhớ mẹ lắm sao?

- Nhớ, nhớ chứ. Mẹ có nhớ Bin không?

- Con ngoan thế mẹ đương nhiên phải nhớ. Tiếu thích quà gì đây?

- Con chỉ thích mẹ thôi - Thằng bé thật thà đáp trả.

- Em xem, có Ân Ân về tự nhiên cha mẹ như chúng ta trở thành người thừa rồi. Phong âu yếm quay sang nói với vợ.

- Em là cho Ân hưởng chút hào nhoáng rơi rớt của em thôi. Kiều đanh đá trả lời khiến vả nhà cùng bật cười vui vẻ. 

***

Đêm khuya, khu dân cư thường ngày yên tĩnh giờ càng trở nên vắng lặng. Lãnh Ân ngồi một mình ngắm ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ nghe tiếng dế kêu rả rích vọng vào. Ngày hôm nay tâm trạng cô đặc biệt tốt. Bữa tiệc gia đình ấm cúng làm cô thực sự cảm động đến mức uống nhiều hơn mức độ cho phép, hại cô bây giờ không thể ngủ được, thói quen mất ngủ sau mỗi lần có rượu trong người bao lâu nay cô vẫn không thể bỏ. Nhưng mất ngủ biết đâu cũng là một chuyện tốt. Khung cảnh tuyệt vời, tâm hồn yên tĩnh có thể sẽ gợi hứng thú cho cô viết tác phẩm tiếp theo. Lãnh Ân lại mỉm cười, hôm nay cô có đợt ký tặng sách tại thành phố, nhân thể sắp xếp thời gian trở về thăm Tiếu Tiếu cùng vợ chồng cô bạn thân. Phương Kiều là bạn cô đã mười năm nay, họ vốn rất thân, mọi chuyện đều có thể chia sẻ. Lúc Kiều quen Phong là cô giúp đỡ, lúc đám cưới cô làm phù dâu cho bạn, họ thành đôi là nhờ một tay cô mối mai tác hợp. Khi có Tiếu Tiếu Kiều bắt cô làm mẹ đỡ đầu, tình cảm giữa họ ngày càng thêm khăng khít, Kiều xem cô như người trong nhà, đến chìa khóa cũng giao cho cô giữ. Phong là người thoải mái, anh trân trọng tình bạn của vợ và cũng vô cùng yêu quý Ân. Tiếu thì không cần bàn tới, mỗi lần Ân trở về là thằng bé quên hết trời bể suốt ngày chỉ quấn lấy cô, ngay như bây giờ cũng vậy, một mực ngủ cùng cô. Lãnh Ân mỉm cười đưa tay ve vuốt khuôn mặt trẻ thơ, thằng bé ngủ thật ngoan, đôi mắt nhắm chặt, môi đào hé mở trông như thiên thần vậy. Ân bất giác thở dài, Cô quyến luyến nhìn đứa trẻ ngủ say trên giường, ao ước được dẫn nó theo bên mình để chăm lo, âu yếm. Chỉ còn một ít thời gian để ngắm thằng bé thôi, sáng mai máy bay sẽ lại đưa cô tới một nơi khác, một nơi xa lạ với những con người xa lạ. Lâu lắm cô mới có thể trở lại nơi này lần nữa.

***

- Ân, em gặp tôi một chút được không? Giọng Đạt Phát tha thiết. 

- Em bận rồi, tác phẩm mới sắp phải giao, xin lỗi không có thời gian gặp anh - Ân lạnh lùng cúp điện thoại. Người theo đuổi cô xưa nay không ít, người như Đạt Phát lại càng không hiếm, cô đương nhiên biết cách xử lý. Đạt phát là một trong những người hiếm hoi biết được thân phận thực sự của cô. Anh ta là thân tín của ba nuôi, hình dáng tính tình cũng không quá tệ, điều kiện cũng vô cùng đầy đủ, không cần kể tới gia sản cha anh ta để lại, chỉ nội mức lương cha nuôi trả cũng đủ để anh ta sống đời phong lưu. Người như anh ta đâu thiếu người đeo đuổi, sao nhất thiết phải bám dính lấy cô?

Ân lắc lắc mái tóc ngắn tiếp tục chăm chú vào tác phẩm, chuyện về Đạt Phát thoáng chốc đã quên mất. Lúc cô đứng lên đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ, thảo nào thật đói bụng. Ân mặc thêm áo khoác rồi bước ra đường, cô không che chắn gì mà chỉ khoác thêm một chiếc khăn voan mỏng, mùa này trời trở lạnh, không cẩn thận lúc quay về cô sẽ chết cóng. Còn đám nhà báo ngoài kia cô hoàn toàn không sợ hãi, mỗi lần xuất hiện cô đều đeo kính đổi màu mắt, mang tóc giả, vì vậy dung mạo và danh phận thật sự của cô không mấy người biết được. 

Lúc Ân bước ra đường trời chợt nổi gió khiến cô run người vì lạnh vừa kịp lúc Đạt Phát lái xe tới:

- Em định đi đâu

- Đi ăn thôi, em vẫn chưa ăn tối. Ân nhíu mày khó chịu vì sự làm phiền này. 

- Anh đưa em đi.

- Không cần đâu, anh cứ lo việc anh, nhà hàng ngay đây em có thể đi bộ qua được. 

- Lãnh tiểu thư, em định dọa anh sợ chết sao? Cha em biết anh bỏ mặc em đi bộ ông ấy sẽ giết anh mất.

Lại lấy cha nuôi ra dọa mình. Thôi thì đi, dù sao cũng không nhất thiết phải làm mất lòng kẻ khác, Ân nhếch môi cười, nụ cười lãnh đạm khiến người ngồi trong xe kia thấy run tay lái.

Lúc ăn tối về cô nhận được một email mời ký tặng sách ở Đà Nẵng.  Ân viết tiểu thuyết ngôn tình, tác phẩm của cô được ưa chuộng, cô lại là một trong số ít tác giả Trung Hoa biết tiếng Việt nên rất được yêu mến ở Việt Nam. Đã về Việt nam chắc sẽ phải tới Sài Gòn và hà Nội thôi. Cũng tốt, lâu rồi không về thăm quê hương. Nhân dịp này sẽ về thăm Tiếu Tiếu, có lẽ thằng bé đã lớn lắm rồi. Lãnh Ân chậm rãi trả lời mail hẹn 3 ngày. Cô cần thời gian để hoàn thành chỉnh sửa bản thảo tác phẩm mới. Lúc vé máy bay đã đặt xong cô mới nhận ra ngày đi là sinh nhật mình. Cha nuôi cô không hài lòng vì tiệc sinh nhật bị hủy bỏ nhưng cũng chiều theo ý của con gái. Cô mang tiếng là con gái nuôi chủ tịch tập đoàn Gia Hưng song ít xuất hiện, hơn nữa cũng không hề có mối liên hệ tài chính nào với tập đoàn. Năm phần trăm cổ phiếu đứng tên cô vẫn do cha quản lý, hàng tháng tiền lợi tức đều được chuyển vào tài khoản nhưng cô không đụng tới. Cô có thể sống tốt nhờ việc viết sách vậy hà cớ gì phải nhận đồng tiền không do mình làm ra? Có lẽ vì thế mà báo chí buông tha cho cô chăng? Lãnh Ân mỉm cười, cũng là chuyện tốt.

***

- Nhất Tiếu, sắp tới chị có tác phẩm nào chuẩn bị xuất bản hay không?

- Nhất Tiếu, khi nào chị sẽ lập gia đình?

- Chị có yêu đất nước Việt Nam không, chị đã tới đây nhiều lần chị cảm nhận về Việt Nam thế nào? Hàng trăm câu hỏi được đưa ra, Ân mỉm cười trả lời từng câu. Ánh đèn Flash nháy liên tục làm cô khó chịu xong nụ cười vẫn không tắt trên môi.

- Chị nói tiếng Việt rất chuẩn. Chị là người Việt chứ không phải người Hoa đúng không? Một nhà báo đứng hơi xa đặt câu hỏi. Lãnh Ân thoáng giật mình nhưng vờ như không nghe thấy đeo kiếng mát lên mắt:

- Xin lỗi các bạn, tới giờ tôi phải đi rồi, rất vui được gặp các bạn. Nói rồi vội bước ra xe.

- Cho xe chạy. Lãnh Ân nói với tài xế bằng tiếng Hoa. Lúc cô về Việt Nam, công ty truyền thông đã đặc biệt cung cấp cho cô một tài xế người Việt gốc Hoa để tiện cho việc đi lại. Lãnh Ân im lặng ngắm dòng xe xuôi ngược trên đường qua ô kính nhỏ. Cô đột ngột nói:

- Tôi muốn tới trung tâm thương mại mua sắm. Hôm nay anh có thể nghỉ sớm, lúc về tôi tự đón taxi.

- Tôi có thể chờ, lúc nào cô muốn về cứ gọi tôi.

- Không cần, có thể tôi còn bận việc. Ân lãnh đạm trả lời. Anh chàng tài xế biết ý im lặng chở cô tới Vincom rồi cúi đầu chào tạm biệt. Còn lại một mình, Ân rảo bước tới hiệu quần áo, mua cho mình một bộ đồ mới rồi tháo tóc giả, kính sát tròng cho vào giỏ xách sau đó đón xe về thẳng nhà Phương Kiều. Ân thực sự mệt mỏi, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc.

***

Ân im lặng ngắm nhìn Tiếu Tiếu say ngủ dưới ánh dèn, cô lấy điện thoại ra chụp hình thằng bé, ngày mai cô đã rời khỏi đây, không biết khi nào mới gặp lại con. Lãnh Ân bất giác thở dài, cô nên rời đi trước lúc thằng bé tỉnh giấc, như vậy sẽ không làm cả hai bối rối. Cô sợ đứng trước thiên sứ bé nhỏ này cô sẽ không đành lòng cất bước. Cô đặc biệt yêu thương Tiếu Tiếu, đến bút danh cũng đặt theo tên con. Ân nhẹ nhàng hôn lên trán con thủ thỉ "con phải cười nhiều lên nhé, Tiếu là nụ cười đó con biết không" rồi cầm túi xách nhẹ nhàng đi ra cửa. Tiếng động sau lưng làm cô giật mình:

- Cứ thế mà đi sao?

- Tớ xin lỗi, là không đành lòng nhìn thằng bé khóc. Ân bối rối giải thích với Phương Kiều.

- Tớ hiểu. Lên đường bình an nhé.

Kiều dang tay ôm bạn thật chặt. "Chăm sóc thằng bé thật tốt nhé Kiều Kiều" Ân thì thầm nói, chẳng rõ bạn mình có nghe được những lời đó hay không.

Chiếc máy bay xuyên vào đám mây bạc mang cô đến một vùng trời khác, một không gian khác, Ân đi tìm điều gì đến chính cô cũng không rõ, có lẽ những chuyến đi cũng là một thói quen cô tạo ra. Một thói quen khó bỏ, nó như thói quen hóa trang mỗi khi gặp độc giả, thói quen mất ngủ mỗi đêm uống rượu hay thói quen ngắm hình Tiếu Tiếu hàng ngày. Ân nhắm mắt, cô muốn được ngủ một giấc.

 ***

Lãnh Ân choàng tỉnh giấc giữa đêm khuya, hóa ra tối qua mình quên đóng cửa sổ, gió biển nửa đêm thổi vào khiến cô thấy lạnh. Ân nhón chân đứng dậy ra khỏi giường, thay vì đưa tay đóng cửa sổ cô lại lặng yên ngắm ngọn đèn hải đăng ở xa. Cảnh đêm huyền ảo khiến cô không nỡ rời đi, đêm như bức màn nhung đen bao bọc mọi thứ, yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh cô mở laptop làm việc, trong không gian này, con người ta dễ nảy sinh ra những ý tưởng bất ngờ. Khuôn mặt trẻ thơ đập vào mắt ân, cặp mắt trong veo không gợn chút ưu tư quấn lấy tâm trí cô. Ân nhớ Tiếu và Kiều Kiều da diết. Lâu rồi cô không tới thăm họ. Từ khi cha nuôi bị tai nạn các anh chị nuôi của cô trở nên khó chịu lẫn nhau, họ tranh giành quyền lợi và từng cổ phần nhỏ để được nắm quyền làm chủ tập đoàn. Một đứa con nuôi như cô đột nhiên trở thành cái gai trong mắt, Năm phần trăm cổ phiếu cô nắm giữ cũng trở thành đối tượng dòm ngó. Ân hết bị dọa dẫm tới nịnh nọt đến phát chán ngán. Cô nhất quyết giữ lại cổ phần cho mình không phải vì ham lợi tức từ tập đoàn, thực sự số lợi tức đó đã không còn đáng kể. Cha nuôi nằm liệt một chỗ, mọi công việc của tập đoàn bị ngừng trệ, may mà có Đạt Phát tháo vát nên mới duy trì được hoạt động của tập đoàn trong lúc anh chị đấu đá lẫn nhau. Gia Hưng từ một tập đoàn lớn nay chỉ còn lại hư danh, các nhà đầu tư cũng chán nản mà rời bỏ. Lãnh Ân ngày ngày đến bệnh viện thăm cha, thời gian còn lại chuyên chú vào sáng tác, tránh xa dư luận, tránh xa báo chí, cắt đứt mọi mối liên hệ, ngay cả Phương Kiều cũng rất lâu rồi không liên lạc.

Ân đứng lên đi qua phòng cha, cô nhíu mày nhìn cô y tá đang ngủ gà ngủ gật nhưng cũng không đánh thức. Ân đắp lại chăn cho cha, đưa tay khép tấm rèm nhung rồi lặng lẽ đi về phòng mình. Ba tháng trước cha nuôi có biến chuyển tốt về sức khỏe, bác sĩ khuyên cô đưa ông về nhà tìm nơi có không khí trong lành để ông an dưỡng, nếu may mắn sẽ khiến ông có thể phục hồi tri giác. Ân quyết định đưa cha về Việt Nam khiến các anh chị vô cùng phản đối. Lãnh Lâm - nhị công tử Lãnh Gia còn tặng cho cô một bạt tai : " Một đứa con nuôi như cô lấy quyền gì quyết định tính mạng cha chúng ta?". Lãnh Ân tuyệt đối im lặng, rõ ràng cô không phải dòng máu nhà họ Lãnh, Lãnh gia đông như vậy, năm người con ruột chẳng lẽ không đủ sức lo cho cha? Cô trở về Việt Nam tìm mua một căn biệt thự ven biển, ngoài mặt không liên lạc với người nhà họ Lãnh lại càng không can dự vào chuyện chăm sóc Lãnh Thư Thiên. Đồng thời Ân ngấm ngầm tìm hiểu hoạt động của tập đoàn Gia Hưng, bắt tay hợp tác với Đạt Phát tìm mua mọi cổ phiếu trôi nổi trên thị trường của Gia Hưng bằng tiền lợi tức cộng với tiền cô tích lũy được nhờ viết sách bao nhiêu năm nay. Các anh chị không hề hay biết hành động của cô, quen với thói ăn chơi trác táng nên lần lượt bán gần hết cổ phiếu. Sau gần hai năm Lãnh Ân đã có trong tay 50% cổ phiếu của tập đoàn, cô muốn chính thức giành quyền điều hành tập đoàn lại cho mình. Cô không ham danh vọng hư vinh, cô chỉ không nỡ nhìn công sức gây dựng cả đời của cha nuôi lọt vào tay kẻ khác. Với người đàn ông này cô nợ hơn một mạng, có thể làm được gì cho ông cô nhất định sẽ cố hết sức.

- Anh đang ở công ty sao? Lãnh Ân hỏi Đại Phát qua điện thoại.

- Ân Ân, em khỏe không? Sao cả tuần nay không liên lạc? Bác trai vẫn ổn chứ?

- Cha rất ổn, em cần bàn với anh về tập đoàn.

- Được, Tiểu thư nói đi - Đạt Phát lập tức đổi giọng. 

- Số cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ đã là 48%, lớn hơn các cổ đông khác rất nhiều. cho với chủ tịch hiện giờ là Lãnh Lâm số cổ phiếu chúng ta nắm giữ vẫn hơn 10%. Nếu tính cả 2,5% cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của anh và gia đình anh thì đã hơn 50%. Chúng ta có thể toàn quyền quyết định chủ tịch mới. Anh thấy sao?

- Chuyện này tùy ý tiểu thư quyết định.

- Tôi không muốn ra mặt, có thể nhờ ai thân tín đứng ra không? Ngay sau khi chuyển quyền chủ tịch, vị trí Tổng giám đốc điều hành lập tức giao cho anh.

- Người thân tín ư? Có lẽ không nên. Dễ để lộ chân tướng. Tiểu thư cô có thể triệu tập cuộc họp các cổ đông theo hình thức trực tuyến dưới diện mạo khác, chỉ cần chứng minh các chứng từ sở hữu cổ phiếu. Còn chuyện Tổng giám đốc điều hành, tôi e không làm nổi.

- Tiểu Khuất tử, em là cần một nhân tài như anh giúp em.

- Tiểu thư, tôi... tôi... - Đạt Phát lúng túng nghe Lãnh Ân gọi mình bằng tên thân mật, hai tai ửng hồng.

- Quyết định vậy đi, anh lo hoàn thành các thủ tục chuẩn bị mở cuộc họp. Ân mỉm cười nghe giọng điệu ngắt quãng của Đạt Phát, cô luôn là người chiến thắng. Hai năm nay anh giúp cô vô số chuyện. Đưa cha nuôi về Việt Nam an dưỡng cũng là anh giúp, mua cổ phần cũng là anh lo liệu. Tuy cổ phần đều dùng tiền của cô để mua song anh luôn là người tìm kiếm và thực hiện giao dich. Ngày đó trong lúc các anh chị mải đấu đá, cha nuôi không ai chăm sóc, nếu không phải anh tìm thuê vị bác sĩ giỏi và nghĩ ra quỷ kế thuyết phục Lãnh Lâm cho Lãnh Thư Thiên tới gần nơi ở của vị bác sĩ đó để tiện việc điều trị hẳn cha nuôi đã không bình phục được như bây giờ. Thời gian sau này vị bác sĩ đó chuyển về công tác ở Việt Nam là một đột ngột song cũng là may mắn, nhờ đó Ân mới đưa được cha về Việt Nam tiện bề chăm sóc cho ông. Anh nhiệt tình với cha con cô như vậy không phải chỉ vì thâm giao, ẩn tình chứa đựng sau đó Lãnh Ân đương nhiên hiểu, cô chỉ không thể chấp nhận tình cảm của anh. Cô để mặc anh quan tâm và cũng quan tâm anh như một người bạn đã là một sự ưu ái rồi, Đạt Phát khổ não nghĩ.

***

Gia Hưng sau khi về tay Lãnh Ân sáu tháng đã lấy lại được danh tiếng, tuy không bằng lúc cha điều hành nhưng cũng được coi là đã được vực dậy.  Lãnh Lâm vô cùng căm hận nhìn công sức của cha bị tước đoạt, anh chịu không nổi chỉ trích của báo chí và dư luận vì để mất sản nghiệp của Lãnh Gia nên đã bán tất cả cổ phiếu của mình lấy vốn gây dựng một công ty mới, anh thề không bước chân vào Gia Hưng cho đến khi đoạt lại được nó. Công ty Lâm Thiên tuy còn non trẻ nhưng đã là một đối thủ đáng gờm. Xem ra anh ta cũng là một người có năng lực và tâm huyết, song anh không am hiểu Gia Hưng lại độc tài và thái độ tuyệt tình của anh khiến Gia Hưng sa sút trầm trọng, không phải như vậy cô đâu cần dùng tên khác mua cổ phiếu giành Gia Hưng về mình.

Gia Hưng phát triển như thế đều là do một tay Đạt Phát cố gắng. Lãnh Ân chỉ chuyên tâm chăm sóc cha và hàng ngày nghe anh báo cáo tình hình. Tình trạng cha cô dạo này biến chuyển rất rõ rệt, ông đã có thể đi lại và tự mình vận động, tuy tay chân vẫn còn run và không nói được nhưng tình hình cũng đã rất khả quan. Lãnh Ân bỏ hẳn viết sách chuyên tâm chăm sóc cha, việc ông hồi phục với cô là một chuyện vô cùng đáng mừng. Cô chuyển tới ở sát phòng cha, ngừng luôn những chuyến đi thăm Tiếu Tiếu và Phương Kiều, cô ở cạnh ông, mỗi tối đút cho ông ăn, nói chuyện cùng ông, đọc tin tức cho ông nghe, kể về tình hình của tập đoàn. Duy có cái chết của chị cả là cô không dám nhắc tới. Người đàn bà đó nghe lời tình nhân mà bán cổ phiếu của mình cho Lãnh Lâm, sau đó cùng anh ta mua biệt thự xây tổ ấm, sau nữa tiền bạc đều bị anh ta moi hết, căn nhà cô mua cũng đứng tên anh ta. Lãnh Hồng tay trắng tìm về nhờ Lãnh Lâm giúp đỡ, lúc phát hiện ra đó là quỷ kế của em trai cô uất ức tới mức lên sân thượng Gia Hưng nhảy lầu tự vẫn. Cái chết của Lãnh Hồng là cú sốc đối với toàn bộ người nhà họ Lãnh, họ run sợ không dám nửa lời chống lại Lãnh Lâm, giao hết cổ phiếu cho anh ta, không can thiệp vào chuyện của tập đoàn, vì vậy lãnh Ân mới dễ dàng thâu tóm được toàn bộ tập đoàn từ trong tay Lãnh Lâm. Chuyện này không biết nên khen cô giỏi hay rủa cô nham hiểm, nhưng nếu cô không dùng quỷ kế Gia Hưng đã lọt vào tay kẻ khác từ lâu. Những chuyện này Lãnh Ân không dám nói với cha, cô sợ ông gặp cú sốc dù không ít lần ông tỏ ý hỏi cô. Cô theo dõi tình hình của cha hàng ngày, nhận thấy ông hồi phục thể lực nhanh chóng, đã đôi lần ông nói được, tuy không rõ từ nhưng cũng là dấu hiệu đáng mừng. Có một hôm đang mơ màng ngủ cô nghe ông gọi " Thư Nhi", lúc tỉnh dậy thấy cha vẫn nằm yên sưởi nắng mới hoang mang không biết mơ hay thực. Có lẽ cô quá bị ám ảnh bởi chuyện hồi phục nên tưởng tượng ra chăng. Cho tới một hôm Lãnh Ân nghe tiếng gọi: "Ân Ân" trầm khàn phát ra từ cổ họng người mới ngạc nhiên quay lại hoảng hốt hỏi Đạt Phát đang ở gần bên:

- Là cha gọi em sao?

- Ân Ân. Ông Thư Thiên lặp lại yếu ớt, mỉm cười nhìn cô.

Ân Ân đột nhiên bật khóc, cô cuối cùng cũng chờ được ngày này. Đạt Phát vỗ về cô rồi cùng mở tiệc ăn mừng. Gần đây anh mỗi tháng đều một lần bay qua thăm cô và cha, lần này đặc biệt ở lại tới 4 ngày, mọi công việc ở nhà giao cho Lãnh Liêm xử lý. Lãnh Liêm là con trai thứ 4 của Lãnh gia, anh mới từ Pháp trở về, Lãnh Ân đặc biệt chiếu cố đưa anh lên làm Giám Đốc Marketting sau một tháng làm việc. Ngoài Lãnh HỒng đã chết, Lãnh Lâm bạo ngược và Lãnh Liêm nhà họ Lãnh còn có Lãnh Nguyệt và Lãnh Thứ Thức. Nguyệt nguyệt là nghệ sĩ dương cầm, vốn không quan tâm tới kinh doanh, để một tay cha và anh lo liệu, còn Thứ Thức đang du học ở nước ngoài, cậu là người duy nhất biết Lãnh Ân đứng làm chủ Gia Hưng, cũng là người thuyết phục Lãnh Liêm về thực tập và làm việc tại Gia Hưng. Lúc Đạt Phát trở về Trung Hoa anh lập tức gọi Lãnh Thứ Thức và Lãnh Liêm Lãnh Nguyệt về chăm sóc cha. Ba tháng sau Lãnh Thư Thiên trở lại làm chủ tịch Gia Hưng. Ân Ân như trút được gánh nặng trong lòng, cô trở về thăm con trai Tiếu Tiếu rồi lại tiếp tục hành trình du sơn ngoạn thủy của mình. Sau hai năm vắng bóng, tác phẩm của Nhất Tiếu văn nhân lại tiếp tục nở rộ trên văn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top