Chương 5: Đáng yêu

Cậu nằm trên giường đang suy nghĩ không biết hồi ngã lên người anh có làm anh phát hiện ra thân thể của cậu không? Quay xuống thấy anh đã ngủ, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Còn về phần anh, chắc đêm nay sẽ là một đêm dài. Vì sao ư? Vì lúc cậu ngã vào người anh, vòng tay anh ôm lấy eo cậu, ngực cậu đập vào ngực anh và lúc cậu đứng dậy bàn tay đã vô tình lướt nhẹ lên người anh em của anh. Bây giờ nó cương lên hết cỡ nhưng anh không đi tắm sẽ làm cậu dậy mức. Chỉ có thể thống khổ mà đi ngủ thôi. Theo thói quen, 6h cậu đã dậy, vào nhà tắm vệ sinh xong cũng đã thấy anh tỉnh dậy.
- Em vào vệ sinh đi, cô để sẵn bàn chải cho em rồi đấy. Cô đi làm bữa sáng. Em ngủ không quen sao?
Cậu nhìn thấy quằng thâm trên mắt anh. Anh chỉ cười khổ với con người gây ra lỗi lầm này.
- Dạ có chút không quen thôi. Em đi tắm một chút.
Anh thật sự cần nước lạnh ngay bây giờ. Những tưởng buổi tối nó đã dịu đi chút ít nhưng vừa thấy gương mặt cậu lúc mới tỉnh ngủ đã làm nó cương lên lại. Bước ra ngoài anh đã thoải mái đi không ít. Ngồi xuống bàn, cậu bưng ra 2 dĩa trứng chiên với xúc xích. Anh không có thói quen ăn sáng nên định từ chối, lại bị cậu giảng cho một trận nào là không ăn sẽ đau bao tử, rồi không ăn sẽ không có sức học ... Đành cầm chiếc nĩa lên ăn, no nê xong thì cậu rửa chén, xoay người bảo anh thay đồ chuẩn bị đi học. Cậu thì chuẩn bị cơm trưa cho 2 người. Giờ anh nhìn cậu không khác gì một cô vợ chăm lo cho gia đình, thúc chồng nhanh chóng đi làm. Khi cả 2 thay đồ xong thì cậu ngồi trước gương buộc lại tóc với thoa kem chống nắng, đánh một ít son. Từ lúc cơ thể cậu có phát sinh mới mẹ cậu đã dạy cậu những việc này, bây giờ nó là thói quen của cậu rồi. Không ai bảo anh phải chờ nhưng anh cứ đứng ở đó nhìn cậu chầm chầm, tự anh thấy nực cười lúc trước quen bạn gái chỉ chờ họ 5-10 phút là đã cáu lên. Nhưng chờ cậu không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vui. Sau khi xong xuôi, cậu đang định đi theo hướng ra trạm xe buýt thì đã bị anh kéo tay ngồi vào trong chiếc xe của anh. Mở miệng trách anh nào là tự làm theo ý mình rồi chưa đủ tuổi đã lái xe... Bình thường anh ghét nhất ai giáo huấn anh nhưng hôm nay không hiểu vì sao anh lại cứ muốn chọc cậu cho cậu giảng bài một chập. Gần đến cổng trường thì cậu bảo anh cho cậu xuống mắc công người ta nói này nọ, cũng nghe lời cậu, thả cậu cách trường khoảng 20m rồi từ từ lái xe vào bãi đỗ. Kết thúc buổi học bỗng loa trường phát lên " Xin thông báo vì nhà trường có đợt kiểm tra với thành phố nên ngày mai tất cả học sinh và giáo sinh sẽ được nghỉ một ngày. Thứ 2 tất cả đi học bình thường. Xin nhắc lại..." Cậu vui sướng một phen, thế là cậu có 3 ngày nghỉ tha hồ ngủ nướng. Cậu đã vui mừng như thế thì đừng hỏi đến học sinh. Mọi học sinh đều ra về, anh chờ cậu trước văn phòng, giục cậu:
- Cô xong chưa, em chở cô đi siêu thị.
Cậu cười, đeo giỏ xách rồi đi theo anh. Tới siêu thị, cậu đẩy xe tìm mua vài thứ về nấu đồ ăn. Nào là thịt heo chiên rồi canh bắp kiếm thêm chút rau vậy là xong. Cậu đi khoảng 15 phút, ra thấy đang trầm tư nghĩ là anh mệt nên nói:
- Em mệt thì nhà ngủ đi, cô làm đồ ăn xong thì gọi em.
Nhưng trong 15 phút đó anh đang suy nghĩ nếu chọn cậu làm thú vui mới thì chỉ cần tỏ tình với cậu rồi quan hệ là bỏ đi là xong. Sao mắc gì anh phải làm nhiều bước như vậy, làm như sợ cậu tan biến hay sợ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa. Về nhà, tắm rửa rồi nằm đỡ trên niệm cậu, mùi hương nhàn nhạt thoải mái anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã thấy cậu múc tô canh để giữa bàn. Thấy anh tỉnh, cậu mới nói đùa
- Em đúng là có số ăn, vào rửa mặt đi rồi ăn.
Vào nhà tắm rửa mặt, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn cậu nấu hỏa thật hợp khẩu vị của anh, anh đã ăn 3 chén cùng 2 chén canh lớn. Giờ anh chỉ có ngồi thở thôi. Định bụng sẽ cùng cậu dọn chén nhưng trong lúc anh ngồi thở thì cậu đã dọn xong.
- Ngại quá đã ăn ở nhà cô nhà còn không phụ cô dọn dẹp nữa.
Cậu lắc đầu
- Cô cần em giúp việc này. Em có sợ ma không?
Thấy anh lắc đầu cậu tiếp lời.
- Cô có bộ phim ma không dám coi một mình em coi với cô nha.
Anh mới bật cười, có thật cậu lớn hơn 5 tuổi không. Dễ thương quá, anh mở lời
- Vậy để em xuống dưới mua đồ ăn vặt để coi phim.
Không kịp để cậu nói thì anh đã bước ra khỏi cửa. Cậu mỉm cười có lẽ con nhà giàu không đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top