Chương 13: Cơ hội

Tiếng máy pha cà phê vang lên, kéo tâm trí anh trở lại thực tại, cầm ly cà phê lại bàn ăn vừa nhâm nhi vừa xem báo cáo của công ty thì tiếng mở cửa đã làm anh bất ngờ, ngước lên nhìn thì ra là cậu trên tay còn cần bịch cháo và 2 cái bánh quẩy. Không ngờ là cậu sẽ trở  về, anh cứ ngỡ là cậu đã dọn đi, nhất thời ngây người. Đến lúc anh nhận thức lại thì cậu đã đổ cháo ra tô và bưng lên bàn ăn. Anh bất ngờ đứng lên, ôm chầm lấy cậu
- Anh biết là em thích anh mà, em nhất định sẽ cho anh một cơ hội.
Anh không biết vì sao khi thấy cậu về anh lại vui mừng như vậy.
- Em đừng nói bậy, cô chỉ đi mua bữa sáng chứ không phải nấu. Với em và cô sẽ không có cơ hội đâu.
- Anh không tin, nếu em chắn chắc như vậy thì em hãy cho anh cơ hội theo đuổi em đi. Nếu 1 tháng sau, em vẫn không lay động thì anh sẽ từ bỏ, em muốn đi đâu anh liền để em đi.
Cậu không nói gì, quay người lấy 2 cái chén, ngồi xuống bàn múc cháo cho anh. Vẻ mặt đỏ ửng của cậu, là anh biết mình đã được chấp nhận.
- Nguyệt Nhi, hôm nay được nghỉ hay chúng ta đi chơi đi.
Cậu mất mấy giây để định hình là anh đang gọi cậu.
- Em gọi cô là gì?
- Thì Nguyệt Nhi, mà em đừng xưng cô gọi em nữa. Gọi tên anh đi
- Cô là cô giáo của em, không xưng cô lẽ xưng là em.
Anh mừng như bắt được vàng
- Chính là như vậy đó, em gọi anh là Hứa Thần đi.
- Ăn tiếp đi.
Anh có chút bất mãn vì dụ mãi cậu cũng không gọi tên anh nhưng bất quá không thể ép cậu, nếu không kết quả sẽ ngược lại.
- Nguyệt Nhi em không thắc mắc là anh dẫn em đi đâu sao.
Không đợi cậu trả lời, liền nói tiếp.
- Anh biết mấy năm nay em lên thành phố chỉ đi học chứ chưa từng đi đâu chơi, anh quyết định dẫn em đi chợ đêm hẹn hò, em thấy sao?
Cậu thẹn tới giận đỏ mặt vì anh lại nhắc đến chuyện hẹn hò.
- Ai mà đi hẹn hò với em chứ, nếu ăn xong rồi thì dọn dẹp thôi.
Không đợi anh nói thêm lời nào, cậu đã thu dọn chén đũa, rửa chúng bằng tốc độ nhanh nhất, rồi bỏ vào phòng.
Ăn xong bữa sáng, anh và cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Bước vào phòng, đóng cửa lại, cậu thở dài một hơi, nhìn vào căn phòng đã trở lại nguyên trạng ban đầu. Cả đêm lăn qua trở lại không tài nào yên giấc, cứ nhắm mắt lại là hiện lên hình ảnh anh và câu cùng đi chơi, cùng ăn cơm, môi vẫn còn cảm giác lạ lùng không tên. Tất cả đầu cậu lúc này đầu cậu chỉ còn mỗi Triệu Hứa Thần, nghĩ trong đầu anh biết được bí mật của cậu vẫn không chán ghét mình, vậy tại sao không cho anh cơ hội, biết đâu tự mình tìm được hạnh phúc. Cuối cùng lại đem bỏ trong thùng sắp xếp lại, coi như tự cho mình một cơ hội vậy. Trong lòng thoáng mong chờ vào chợ đêm tối nay, lựa cái áo thun màu đen trơn mà cậu mua lúc lên đây học tuy đơn giản nhưng cậu rất thích cùng chiếc quần jeans. Cậu vừa thay đồ xong thì anh đã gõ cửa tìm cậu
- Em thay đồ xong chưa, chúng ta có nhiều nơi để đi lắm đó.
Cả hai lên xe, anh chở cậu vào trung tâm mua sắm, cậu mới thắc mắc
- Sao em nói đi chợ đêm
- Ngốc, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà đi chợ đêm, tối hãy đi. Bây giờ chúng ta đi mua ít đồ đã.
Cậu nhìn ra ngoài trời rồi cười ngốc, "Oh" lên một tiếng. Cậu lại cười, cậu biết nụ cười của mình sắp giết chết tên đang lái xe bên cạnh không. Đỗ xe xong, anh nắm tay cậu vào khu thời trang, mặc cho cậu lắc tay như thế nào thì anh vẫn giữ chặt tay kéo cậu đi. Đi đến cửa hàng đồ đôi thì mới bỏ tay cậu ra
- Em lựa đi
- Không phải chúng ta chỉ đi chơi thôi sao, tự nhiên sao lại phải mua đồ đôi. Cô không mặc đâu.
- Không phải nói cho anh cơ hội sao, bây giờ chúng ta đi hẹn hò không mặc đồ đôi vậy mặc gì bây giờ. Mà em đừng xưng cô nữa được không?
- Cô là cô giáo em không xưng cô thì xưng...
Đang định nói tiếp thì môi anh đã kề gần môi cậu, làm cậu phải nuốt những từ định nói vào bụng.
- Được rồi, tôi lựa là được chứ gì
Mặt cậu đỏ bừng, tay thì cứ lựa hết áo này đến áo khác. Lựa lúc lâu thì lựa được cặp áo thun đen có thêu 2 trái tim đỏ lồng vào nhau.
- Em thấy sao
Đang hớn hở quay qua hỏi anh thì bị ánh mắt nham hiểm, tay thì cứ chỉ chỉ vào môi làm cậu nuốt nước bọt sửa lại câu hỏi.
- Anh.. anh thấy sao
Anh lập tức hớn hở chạy đến bên cậu, mặt ngoan ngoãn xem cặp áo cậu đang cầm. Có thể nhìn ra nếu anh có đuôi thì chắc đang lắc lia lịa phía sau. Uhm chiếc áo đúng là đơn giản nhưng lại hợp với tính cách anh và cậu. Anh cầm cặp áo nhờ nhân viên lấy size áo đúng cho người rồi đẩy cậu vào phòng thử, anh cũng thay cái áo còn lại.
Lúc cậu còn đang đứng ngắm cái áo xem có hợp không thì anh đã kéo cậu đi thanh toán. Anh nắm tay cậu vừa đi vừa nói
- Chúng ta đi siêu thị đi rồi tối sẽ đi chợ đem có được không?
Cậu gật nhẹ một cái thì anh đã tăng hết tốc lực mà đi sợ cậu đổi ý. Bỏ lại sau lưng mấy cô nhân viên đã chết đứng vì nhan sắc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top