Chương 12: Sự thật
- Cô là con trai! Em hài lòng chưa.
Anh đứng hình tại chỗ, lỗ tai lùng bùng nghe không rõ.
- Em nói gì vậy.
- Cô nói cô là đàn ông em hài lòng chưa? Bây giờ em ra khỏi phòng đi. Mai cô sẽ chuyển đi chỗ khác cho em đỡ chướng mắt.
Vừa nói xong cậu liền đẩy anh ra khỏi phòng, cậu quay người lấy chiếc vali bắt đầu xếp đồ vào. Anh chạy vào chắn người trước chiếc vali, hai tay bấu vào vai cậu.
- Anh không hiểu vì sao em thân hình của phụ nữ nhưng lại nói mình là đàn ông. Có phải em lo lắng là anh chơi qua đường hay không?
- Không phải, không ai lừa em cả.
Trong đầu anh chạy hết dữ liệu, kiến thức anh có, cuối cùng trong đầu anh chỉ nghĩ cậu là người chuyển giới nên mới tiếp lời.
- Em đừng sợ, dù em là người chuyển giới thì anh vẫn yêu em, không bao giờ kỳ thị em đâu.
Cậu nhất thời không nghĩ tới anh sẽ nghĩ mình là người chuyển giới, mới ngây người ra. Trong đầu nghĩ nếu không nói cho anh sự thật thì mãi mãi anh sẽ không tin lời cậu.
- Cô nói cho em biết một lần nữa, cô là đàn ông. Mặc dù phía trên có ngực to như phụ nữ nhưng phía dưới cô là đàn ông. Có cả thứ mà em có. Cô không phẫu thuật, tự nhiên mà nó có.
Trong lúc tức giận, gấp gáp cậu đã nói ra hết một lần. Nói xong mới phát hiện mình bị hố, liền đỏ ngây mặt một phen. Anh ngơ người một lúc rồi suy nghĩ lại,chưa tin lời cậu, trên đời này làm gì có ai phía trên là phụ nữ, phía dưới là đàn ông mà không phẫu thuật. Ngước lên nhìn thấy nét mặt mắc cỡ cùng với gò má đỏ ửng lại bạo gan nói ra những lời có những kẻ biến thái mới nói
- Anh không tin em trừ khi em cởi váy ra cho anh xem.
- Cô không nói dối, em tin hay không tùy em.
Cậu không ngờ anh sẽ thốt ra những lời này, liền đẩy anh ra khỏi phòng. Định đóng cửa phòng lại thì tay anh đã cản lại. Anh ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu hết vùng vẫy thì lấy hai tay đánh tới tấp vào ngực anh. Vừa ôm cậu, anh vừa nói
- Cho anh xin lỗi, nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời đó nhưng anh thật sự không chấp nhận được việc em vì từ chối anh mà nói ra lý do vô lý như vậy.
- Cô thật sự không nói dối, em tin hay không cũng được, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.. um um
Vừa nói vừa vùng vẫy, chưa dứt lời anh đã hôn lên môi của cậu, khiến cho cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cậu vừa định mở miệng để chửi anh thì anh đã thừa lúc môi cậu hé mở đã luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu. Lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu như cùng khiêu vũ, đến khi mặt cậu bắt đầu biến sắc, tay đánh mạnh vào lưng anh thì anh mới buông ra. Lúc tách nhau ra, trên môi hai người có một đường chỉ bạc kéo dài một lúc mới đứt. Cậu vừa thở hổn hển vừa chửi anh.
- Em đang làm gì vậy!
Anh lấy ngón tay mình lau khoé môi của cậu đang dính một ít nước bọt, cậu phản xạ lùi người về phía sau một bước.
- Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu em, mặc kệ em ra sao anh vẫn sẽ yêu em. Em tin anh đi, chẳng phải em cũng có cảm tình với anh sao. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ chờ em, nếu ngày mai em vẫn nấu buổi sáng cho anh thì chúng ta sẽ quen nhau. Còn ngày mai anh không thấy em thì anh đã hiểu. Nhưng anh vẫn hy vọng ngày mai cùng em ăn sáng.
Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại chừa cho cậu không gian để suy nghĩ. Cậu không nghĩ nhiều, tiếp tục xếp đồ vào vali, bắt đầu lấy thùng giấy bỏ sách và đồ cá nhân vào. Nhưng tay cậu đã dừng tay lại chỗ những con gấu bông, quyết bỏ hết vào thùng giấy. Xong xuôi, cậu ngã người lên giường chìm vào giấc ngủ đầy suy tư. Về phía anh sau khi về phòng, tắm rửa sạch sẽ thì đã lên giường, tay vừa lướt lên trên môi vừa nhớ lại hương vị của cậu. Trong lòng anh bật cười, chỉ vì chiếc xe của thằng bạn mà anh diễn cũng thật nhập vai, công nhận anh là diễn viên xuất sắc đó chứ, sau đó nhanh chóng tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm anh thức dậy, sau khi vệ sinh xong anh bước ra phòng ăn đã không thấy bóng cậu, cũng không có đồ ăn sáng, trong phút chốc anh đã hụt hẫng rất nhiều. Nhưng nhanh chóng tự an ủi mình chỉ là diễn kịch thôi mà và cho ly vào máy cà phê, nhìn từng giọt cà phê rơi xuống ly, từng giọt, từng giọt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top