8. NÊN GIỮ HAY NÊN BỎ?
Đúng là, ta chỉ vô tình sống buông thả một chút thôi thì sẽ có rất nhiều hệ lụy kéo theo đằng sau.
Nhớ lại cái đêm hôm đó, cô vô tình gặp anh, rồi coi anh là chỗ giải khuây mà chẳng nghĩ đến điều gì khác. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã đến nước này thì không thể không nghĩ cách để giải quyết. Nhưng kể ra thì cũng rất đơn giản, cô chỉ cần đưa ra một trong hai lựa chọn - bỏ đi hay giữ lại. Bỏ đi thì rất dễ nhưng giữ lại thì không hề, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô lại không cho phép cô bỏ đứa bé này đi. Tuệ Nhi nằm thao thức trằn trọc cả đêm để suy nghĩ
Sáng hôm sau
Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi Tuệ Nhi mới tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu rồi mệt mỏi ra mở cửa
-Hiiii girl, trong người thế nào rồi - Bối Thư và Cao Lãng đứng ngoài cửa thi nhau hỏi han cô, trên tay hai người họ còn có vô số loại đồ ăn nữa
-Rất ổn, sao hai người lại đến đây?
-Đến thăm bà chứ còn sao nữa
-Tôi không sao mà, đừng có đứng ngoài này nữa mau vào trong nhà đi.
Hai người đi vào trong nhà rồi xếp đủ loại đồ ăn lên bàn
-Bữa sáng chúng tôi mua cho bà đây, mau ăn đi.
-Nhiều vậy sao hết chứ, cùng ăn đi
Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí rất tốt nhưng sắc mặt của Tuệ Nhi không được tốt lắm
Cao Lãng: Tiểu Nhi à, làm sao vậy?
-không sao, chỉ là thấy trong người hơi mệt một chút.
-Bà làm sao thì cứ nói đi, giữa chúng ta còn có bí mật gì cơ chứ - Bối Thư nói
-Tôi...thôi được rồi, tôi sẽ nói.- Tuệ Nhi đứng dậy lấy que thử thai ra đặt lên bàn - tôi có thai rồi
Cao Lãng và Bối Thư:....- như có tiếng sét vừa đánh ngang tai
-Bà đừng có đùa như vậy chứ, chẳng vui tí nào - Cao Lãng nói với giọng run run
-Tôi không có ngu ngốc đến nỗi lôi mấy chuyện như thế này ra đùa đâu.!
-Vậy...bà có thai...thì ai là bố đứa bé.?- Bối Thư kinh ngạc nói với giọng run run không kém Cao Lãng là bao.
-Không biết.!
-Không biết ? Bà có thai mà còn không biết bố đứa bé là ai ư? Tiểu Nhi à bà bị ngốc hả?
-Là tình một đêm mà sao tôi biết được
-Bà ngay lập tức kể đầu đuôi sự việc ra xem nào - Bối Thư lên tiếng thúc giục
Tuệ Nhi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kể xong, ba người rơi vào trầm tư, bầu không khí im lặng đến tuyệt đối.
Cao Lãng lên tiếng trước: "Vậy bà tính thế nào?"
-Bỏ đứa bé là lựa chọn tốt nhất, nhưng thâm tâm tôi lại không cho phép tôi làm như vậy.
-Bà hiện tại còn quá trẻ để làm mẹ - Cao Lãng nói - Với cả, đứa bé sinh ra sẽ không có bố, nên sẽ bị gọi là con hoang, sau đó có khả năng là đứa bé sẽ có cuộc sống không mấy tốt đẹp.
-Cao Lãng nói đúng đấy, nhưng kể cả không có bố thì cuộc sống của đứa bé có tốt đẹp hay không thì còn phụ thuộc vào Tiểu Nhi cơ mà. Cái khó ở đây là Nhi Nhi chưa đủ tuổi để làm mẹ, nên sẽ rất khó chăm sóc cho đứa bé, hoặc cũng có thể là chính đứa bé sẽ thay đổi cuộc sống của bà, khiến bà trở thành một con người khác, chín chắn trưởng thành hơn...
-Ý bà là tôi nên giữ lại đứa bé hả?
-Đúng vậy.
-Tôi không đồng ý! - Cao Lãng nói với giọng điệu rất kiên quyết
-Vì sao?
-Bà không thể nuôi đứa bé này được đâu! Thử nghĩ xem bây giờ, nếu như bà quyết định nuôi đứa bé, thì kinh phí ở đâu ra? Hiện tại bà chỉ có thể lo cho bản thân của bà là đã tốt lắm rồi, huống chi còn thêm một người nữa? Hay bà định dùng tiền của Đông gia đây?
-Cao Lãng à bình tĩnh chút đi - Bối Thư kéo Cao Lãng ngồi xuống rồi cố gắng trấn an cậu
-Bình tĩnh cái gì, bà yên lặng để tôi nói.!
Thật ra, người giúp Tuệ Nhi đi giám định ADN chính là Cao Lãng. Ở Bích Đô (Thành phố nơi Tuệ Nhi sinh sống), đâu đâu cũng có người của Đông gia, cho nên khi cô đi giám định ADN của mình với "bố mẹ" thì đều có kết quả trùng khớp. Cho nên cô đã gửi các mẫu xét nghiệm của mình và 2 người kia sang tận nước ngoài nhờ Cao Lãng giúp đỡ.
-Tôi sẽ không bao giờ động đến tiền của người ngoài - Tuệ Nhi nói với gương mặt lạnh tanh
-vậy thì bà lấy tiền ở đâu?
-Chưa biết.
-Vậy thì bà giữ đứa bé kiểu gì? Cách tốt nhất bây giờ là bỏ đứa bé đi rồi bà vẫn sẽ sống một cuộc đời bình thường, hiểu không?
-Tôi hiểu mà - trái với vẻ nóng nảy của Cao Lãng thì Tuệ Nhi ngược lại rất bình tĩnh - nhưng ông chưa từng làm bố làm mẹ thì sao ông hiểu được, nếu là tôi trước kia thì có thể tôi sẽ bỏ mà không chần chừ, nhưng hiện tại suy nghĩ trong đầu tôi lại ngược lại...
-Nhưng dù gì nó cũng chỉ là tác phẩm của một cuộc tình một đêm thôi mà, cha mẹ cái quái gì chứ? - Cao Lãng run run nói - bà suy nghĩ kĩ lại đi Tuệ Nhi
-Dù là tình một đêm nhưng nó cũng là con của tôi mà, tôi không nhẫn tâm bỏ. Với lại, bây giờ đứa nhỏ chính là máu mủ ruột thịt duy nhất của tôi - Tuệ Nhi nói với giọng buồn bã - Bố mẹ của tôi cũng đâu phải là bố mẹ ruột đâu, ông nói xem nếu như tôi bỏ đứa bé này thì sau này tôi phải làm sao...?
-Tiểu Nhi à bà còn có bọn tôi mà - Bối Thư ôm lấy cô vỗ về
Cao Lãng: Vậy còn chuyện học hành bà tính sao, bỏ hả?
-Có lẽ vậy - Tuệ Nhi nói thản nhiên - dù có đi học nữa cũng chẳng chả nổi cái phí đắt đỏ đấy
-Bà không chịu học tử tế sau này sẽ rất khó để có một công việc tốt đấy
-Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể sống, nhưng tôi sẽ không hạ thấp bản thân mình đâu nên hai người cứ yên tâm đi. Về chuyện học hành nhờ bà giúp tôi giải quyết nhé tiểu Thư.
-uhm...tôi sẽ nhờ bố giúp bà làm người giám hộ để kí đơn thôi học
-Tôi về trước - nói rồi Cao Lãng cầm áo khoác lên đi một mạch ra cửa
Vài ngày sau
*đính đoong*
Tuệ Nhi ra mở cửa, người đến là ông bà và bác gái của cô. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại rồi mời mọi người vào nhà
-Sao mọi người đến không báo trước để con còn chuẩn bị trước chứ.
-Cái con bé này, người một nhà cả mà có gì phải khách sáo như thế chứ
-Ở nhà mới thấy thế nào? - ông cô lên tiếng hỏi
-Dạ mọi thứ đều rất tốt ạ
-ừm...thế là được rồi
Bầu không khí tự nhiên có chút là lạ, bác gái cô cười cười đứng lên nói:
-Mọi người lên đây đột xuất nên trên đường đi bác có mua ít đồ để nấu ăn nè, sắp đến bữa trưa rồi, bây giờ chúng ta cùng đi nấu ăn nhé
-Vâng...- Tuệ Nhi cùng bác gái đi vào bếp, còn lại hai ông bà ngồi trong phòng khách,bầu không khí ở đây vẫn có gì đó rất khác thường
---------
Trong bếp
Trong quá trình nấu ăn, bác gái đã tinh mắt phát hiện ra một hộp sữa dành cho bà bầu, nhưng bác cũng rất biết í nên chỉ lặng lẽ ra hỏi nhỏ cô
-Tiểu Nhi, nói thật cho bác biết, có phải cháu đang mang thai không?
Tuệ Nhi mới đầu còn chần chừ nhưng sau đó quyết định kể hết mọi chuyện cho bác mình nghe
-Ngoài bác ra còn ai biết chuyện này không?
-Còn hai người bạn của cháu cũng biết
-Haizz...bác sẽ luôn ủng hộ quyết định của cháu. Còn nữa, nếu gặp vấn đề gì không biết thì cứ gọi cho bác, cần thì bác lên đây ở với cháu luôn
-dạ thôi không cần đâu bác, mọi chuyện đều ổn mà.
-Vậy cháu có định nói với ông bà không?
-chắc là...có ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top