6.GIẢI TRỪ QUAN HỆ

Tuệ Nhi vừa kết thúc tiết học nhàm chán của mình thì có điện thoại, là mẹ cô gọi tới, cô nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy

-Tiểu Nhi...

-Có chuyện gì?

-Tan học, con về nhà ngay nhé..!

-Lát nữa tôi có việc bận rồi.

-Bận cũng phải gác sang một bên, tan học lập tức trở về nhà! - Mẹ cô nói xong liền cúp điện thoại, không để cho cô nói thêm lời gì nữa

Kết thúc giờ học, Tuệ Nhi ngao ngán trở về  nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nói rôm rả trong nhà vọng ra. Mẹ thấy cô về lập tức đi ra nghênh đón, nhưng thực chất là để nói:"Lát nữa hãy hết sức phối hợp với chúng ta, sau đó con muốn cái gì cũng được"

-Thật sự là muốn gì cũng được ư? 

-Thật...chỉ cần con tỏ vẻ ngoan hiền hòa nhã và quan trọng là không được từ chối gì hết, phải hết sức phối hợp có biết chưa.!?

-Được. - cô nở một nụ cười nhếch

Sau đó hai người lập tức trở vào trong nhà

-Như những gì tôi vừa nói với chị đấy, đây là con gái tôi - Đông phu nhân nở một nụ cười tươi rói rồi còn thân mật khoác lấy cánh tay của Tuệ Nhi, cô cũng phối hợp mà cúi người thay cho lời chào hỏi

-Ôi trời ơi, nhìn con bé còn đẹp hơn mấy lần so với lời chị kể đấy.

-chị cứ quá lời...nào con gái mau ngồi vào kia trò chuyện cùng Ngô phu nhân - nói rồi đẩy nhẹ người cô về phía vị phu nhân kia

-Chào con gái, dì là bạn của mẹ con, cứ gọi là dì Ngô là được.  - vị phu nhân kia niềm nở nói

-vâng, dì cứ gọi con là Tuệ Nhi.

-Những gì về con ta đã nghe mẹ của con rồi, không những xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng nữa... con gái à, không biết con đã có người trong lòng chưa?

Tuệ Nhi bất giác quay qua nhìn mẹ mình một cái, xong đó lại quay đầu cười nói không hề giả trân :"hiện tại cháu vẫn còn đang tập trung học nên chưa nghĩ đến chuyện đó ạ."

-Hô hô, vậy thì tốt quá, chả là dì có một cậu con trai hơn con 4 tuổi, hiện đang đi du học ở nước ngoài. Nốt năm nay nó cũng sẽ về nước để học và tiếp quản công ti, thêm nữa là nó còn chưa có bạn gái nữa. Con xem, đến khi con tốt nghiệp cấp 3 thì con trai của dì cũng về nước, đến lúc đó hai đứa gặp mặt trò chuyện làm quen chứ hả? - Ngô phu nhân vừa nói vừa cười, nhưng lại không cho cô cơ hội phản bác 

Tuệ Nhi quay sang nhìn mẹ lần nữa, mẹ cô cười cười rồi gặt nhẹ đầu í nói cô phải đồng ý, thế là cô lại chỉ có thể bày ra bộ mặt giả trân đồng ý với vị phu nhân kia

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp, Ngô phu nhân vừa về một cái thì Tuệ Nhi liền nằm ườn ra ghế với vẻ lười biếng

-Con gái à, không ngờ hôm nay con lại làm tốt như thế này đấy. - Đông phu nhân vừa cười vừa nói với gương mặt hết sức hài lòng

-ồ vậy hả, vậy thì coi như là thỏa thuận được chấp nhận đúng không?

-đúng vậy, con gái muốn gì nào?

-tôi muốn chuyển ra ngoài sống, tất nhiên là mấy người không được tham gia vào cuộc sống của tôi nữa.

-Ý con là gì?

-Ý của tôi rất rõ ràng rồi đấy, chính là từ giờ phút này trở đi, tôi với Đông gia các người không còn bất kì quan hệ gì nữa...Vào đi - cô vừa dứt lời thì có một người đàn ông tay cầm một chiếc cặp đựng tài liệu tiến vào trong nhà

-Xin chào Đông phu nhân, tôi là Minh Triết, là luật sư chuyên thụ lí các vấn đề về hôn nhân và gia đình. - anh ta nói rồi đưa danh thiếp cho Đông phu nhân

-vì sao anh lại ở đây?

-Vâng xin phu nhân để tôi trình bày trước. Đương sự của tôi, cũng chính là Đông tiểu thư, muốn giải trừ quan hệ với Đông gia.

-Cái gì cơ, tôi không đồng ý..! - Đông Duệ nói như hét lên

-Xin phu nhân hãy bình tĩnh, trước hết xin hỏi Đông tổng có ở đây không?

-Chờ một chút, tôi đi gọi ông ấy về,...để tống cổ anh ra khỏi đây - bà bực tức nói với anh luật sư kia rồi đi lấy điện thoại gọi cho chồng

Rất nhanh sau đó, Đông Phương Tử đã trở về nhà

-Cậu làm cái gì ở đây vậy, mau cút ra khỏi đây.- vừa nhìn thấy anh luật sư, Đông Phương Tử đã gằn từng chữ nói, đại khái chuyện ông cũng đã nghe vợ mình nói qua điện thoại rồi

-Xin các vị cứ bình tĩnh, ngồi xuống nghe tôi nói đã - anh ta cũng không khó chịu với lời nói này mà rất kiên nhẫn thuyết phục họ

-Như tôi vừa nói với Đông phu nhân, hôm nay tôi đến đây để giúp Đông Phương Tuệ Nhi giải trừ quan hệ với Đông gia. 

-mày nói gì cơ, muốn giải trừ quan hệ là được à? - Đông Phương Tử tức giận đập bàn

-Theo tôi được biết, quan hệ của hai vị với đương sự của tôi chỉ là cha mẹ nuôi với con nuôi - anh luật sư nói xong liền rút một tờ giấy từ trong cặp ra để lên bàn, là báo cáo xét nghiệm ADN - theo điều 2* luật nuôi con nuôi năm 20** (luật NCN) quy định tổ chức, cá nhân có quyền chấm dứt việc nuôi con khi con đã đến tuổi thành niên hoặc trưởng thành và ngược lại. Con cái cũng có quyền từ bỏ cha mẹ nuôi của mình khi đã trưởng thành và có thể tự lập hoặc là bị cha mẹ nuôi ngược đãi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Đương sự của tôi gặp phải trường hợp thứ 2, tức là bị cha mẹ nuôi ngược đãi về mặt tinh thần.

-Làm..làm gì có chuyện đấy chứ, anh đừng có ở đây mà ăn nói linh tinh.! - Đông Duệ nói lắp bắp

-Đây là tất cả những bằng chứng chứng minh thân chủ của tôi bị hai người bắt ép làm những điều không muốn và có những lời lẽ lăng nhục đến thân chủ của tôi - Anh cầm 1 chiếc usp đặt lên bàn rồi nói tiếp - Những hành vi đó, khiến cho thân chủ của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí, theo báo cáo xét nghiệm của bệnh viện, thân chủ của tôi đã bị trầm cảm nhẹ - Anh lại đặt lên trên bàn tài liệu xét nghiệm của cô.

- Cái...cái này.... - Đông Phương Tử sững sờ, sau đó cầm hết những tài liệu trên bàn xé vụn, chiếc usp cũng ném đi đâu không biết

-Xin các vị hãy bình tĩnh lại, đây chỉ là bản sao thôi, bản gốc nằm ở chỗ của tôi - Anh luật sư cười như không cười.



#1236

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top