5. SẮP TRƯỞNG THÀNH

 Tại một quán Bar nào đó

************************

Tuệ Nhi đã ở đây rất lâu rồi, vỏ rượu la liệt trên bàn dưới đất và giá của chúng thì chẳng rẻ chút nào. Nhưng cô chẳng quan tâm, cứ thế nốc cạn từng chai. Rồi không biết từ lúc nào cũng có một người đàn ông đến và ngồi ở bàn đối diện cô và cũng uống rượu. Anh ta chỉ đơn thuần ngồi uống rượu thôi mà tính sơ sơ cũng phải có hàng tá cô gái đến làm quen, nhưng đều bị anh ta lạnh nhạt từ chối. Nhan sắc của anh ta thì cũng khỏi bàn, cmn tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ. Sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng đôi mắt dụ hoặc đầy nét nhu tình. Anh ta mặc một bộ vét trông rất đắt đỏ, trông có vẻ là một thương nhân giàu có. Tuệ Nhi đã ngà ngà say cũng phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông bên cạnh liền đứng lên đi đến cạnh anh ta rồi ngồi xuống.

-Hey, đẹp trai thế này sao lại ngồi uống một mình? Uống cùng không?

-Tôi muốn một mình! - Anh ta nói với ngữ khí lạnh lùng khiến cho người đối diện không rét mà run

-Anh tên gì?

Anh ta quét mắt qua người cô rồi nói: "Họ Cố"

-Họ Cố à?..- Tuệ Nhi gật gù

-Cô say rồi đấy, mau về nhà đi.

-Mấy cái chai rượu này ăn thua gì chứ. - cô nói như khẳng định nhưng nói xong còn nấc lên

-Cô tên gì?

-Tôi là...Đông...Đông Phương...- còn chưa nói hết câu đã lại tu 1 hơi hết nửa chai rượu

Anh ta lẩm nhẩm: "Đông Phương à..?"

-Anh đẹp trai sao lại ngồi đây một mình thế này?

-Chả sao cả. Còn cô?

-Hmmmm......khi con người quá chán nản và tuyệt vọng họ sẽ tìm rượu giải sầu, nhưng tôi không phải thế đâu, tôi uống cho vui thôi :)))) - cô nói xong lại nấc lên

Thời gian chầm chậm qua đi, Tuệ Nhi cũng đã uống đến say khướt

-Cô uống nhiều quá rồi đấy, mau về nhà đi.

-Liên quan gì đến anh.!

-Cô như vậy rất dễ gặp nguy hiểm.

-Ồ, nguy hiểm? Đứa nào dám đụng vào bà.!

-Ý tôi, nguy hiểm là cô sẽ bị kẻ xấu lợi dụng làm chuyện gì đó.

-Lợi dụng? Lợi dụng cái gì?

Anh chàng tiến lại gần rồi thì thầm vào tai cô:"Ví dụ như....làm tình!..."

Tuệ Nhi ngẩng lên nhìn anh ta một lúc rồi ngồi lên đùi anh ta nói:"Vậy...anh có muốn lợi dụng tôi không?"

-Không có hứng! - Anh ta trả lời không hề đắn đo

-Anh chê tôi, tôi cũng đâu có xấu.- Tuệ Nhi nhăn mặt

-Cô hiện tại bao nhiêu tuổi?

-Đoán xem.!

-Tôi không muốn dây dưa với trẻ vị thành niên

-Sao anh biết?! - Cô có chút sửng sốt

-Đoán vậy. - anh trả lời một cách hiển nhiên

-Tôi cũng sắp thành người lớn rồi!

-Nhưng bây giờ thì vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi.

-Đừng có gọi tôi là nhóc con! - Cô phụng phịu rồi tiến lại hôn anh nhưng anh lại né đi

-Mau về nhà đi, tôi không muốn động vào cô!

-Không muốn về, người ta muốn ở cùng anh ah~ - nói rồi tựa vào ngực anh. Hai phút sau, cô đột nhiên ngồi thẳng lưng lên nói - Hay là đêm nay anh phục vụ tôi đi, muốn bao nhiêu cũng được.

-Cô nghĩ tôi là ai, trai bao sao?! - anh có vẻ tức giận

-Không phải hả? - Tuệ Nhi mơ màng hỏi một cách ngớ ngẩn

-Tất nhiên không!

-Thế anh là ai? Đẹp trai như này mà không phải hả?

-Bộ cứ đẹp trai là làm trai bao hả?

-Mặc kệ đi, anh ở với tôi đêm nay thôi mà - tự nhiên cô nũng nịu rồi nhìn thẳng anh khiến anh muốn lảng tránh cũng không được.

...

Anh vừa đi vừa phải dìu cô, tại uống say quá nên cô đi không vững. Đến một phòng nghỉ vip, anh đưa cô vào rồi ném lên giường. Toan định quay đi thì bị cô dùng sức kéo lại, rồi như một con hổ đói Tuệ Nhi nhào lên người anh ta, bắt đầu thoát y cho cả hai, sau đó thì cúi xuống bắt đầu một nụ hôn triền miên. Dây dưa một hồi, anh mới lật cô xuống dưới thân mình, biến cô thành bị động

-Cô thực sự muốn làm chuyện này?

-Ưm - Tuệ Nhi gật đầu trong vô thức

Và chuyện gì đến cũng đã đến.....

.....

Sáng hôm sau

Tuệ Nhi mệt mỏi ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, cả người thì đau nhức không thể cử động nổi, cô mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng nhớ lại mọi chuyện và vì sao mình lại ở đây.

-Tỉnh rồi? - giọng người đàn ông trầm thấp vang lên

-Ừm.....- Tuệ Nhi nhăn mặt đáp, bởi anh ta ngồi trên chiếc ghế quay lưng với cô nên cô không thể thấy mặt anh ta.

-Quần áo của em bẩn hết rồi, đồ mới ở trong chiếc túi màu trắng bên cạnh em

Tuệ Nhi không nói gì, đưa tay với chiếc túi bên cạnh lấy đồ mặc vào, sau đó cô dùng hết sức lực của mình lết xuống giường và hướng về phía cửa đi tới

-Em cứ thế mà đi, không bắt tôi chịu trách nhiệm sao?

-Không cần - nói xong cô từ trong ví của mình lấy ra một cái thẻ tín dụng đặt xuống giường - có sẵn mật khẩu ở trên thẻ rồi đấy!

-Em không những không bắt tôi chịu trách nhiệm mà còn đưa tôi thẻ tín dụng, ý em là gì đây?

-Anh phục vụ tôi, giờ tôi đưa anh cũng là điều nên làm mà.! - nói xong thì cô nhanh chóng rời khỏi phòng

"Điều nên làm à?!" - anh nở một nụ cười bí hiểm 



#1024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top