3. BẮT BUỘC
-Ông cứ trốn như vậy cũng đâu phải cách chứ, sớm muộn gì ông cũng bị ông nội mình tóm lại thôi mà. Đến lúc đó kết cục lại càng thảm hơn. - Tuệ Nhi thở dài nói
-Thế chả nhẽ cứ nằm im chờ chết à? Cứ thoát được lúc nào hay lúc đấy. Với lại tôi cũng nhớ mọi người nên mới trốn đi chứ bộ
-Thế cơ - Bối Thư giả vờ khinh bỉ
-Thật mờ, tôi nhớ 2 bà nhất đấy - Ánh mắt nịnh nọt
-Thôi cho tôi xin. Mà ông tính ở đâu bây giờ? Mấy cái nhà riêng của ông đều bị ông nội của ông tịch thu hết rồi lấy gì ở ?
-Bà có lòng tốt thì cho tôi ở nhờ cũng được, ở chung thì càng tốt - Cao Lãng nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt dâm tà
-Đm có thôi ngay cái ánh mắt đó đi không hả, có tin tôi đập ông không? - Tuệ Nhi nói với giọng cảnh cáo
-Đùa tí mà làm gì căng...Tôi định sẽ ở tạm cứ điểm của bọn mình một vài hôm đã
-Vậy thì tiền điện và tiền nước ông tự đi mà trả đấy. - Bối Thư nhanh nhảu nói
-Rồi mà, cứ yên tâm, tôi lo liệu hết rồi. - Cao Lãng ra vẻ thong thả - Mà này, cái thằng oắt vừa nãy ở căn-tin là sao vậy?
Tuệ Nhi chưa kịp trả lời thì Bối Thư đã chèn vào họng:
-Nghe nói thằng đó mới chuyển về đây, cậy nhà giàu nên hống hách lắm, không những thế còn chửi và thách thức Tiểu Nhi nữa. Vốn cứ để nó hót một thời gian nhưng ai ngờ hôm nay nó lại tự tìm đến hang cọp, thế là tôi và Tiểu Nhi định diễn với nó ai ngờ giữa chừng ông chen vào phá đám, làm mất cả hay.
-Thì tôi cũng đâu định chen ngang đâu, biết là hai bà chỉ diễn thôi nhưng lúc thấy Nhi Nhi bị hắt nước thì không nhịn nổi nên mới chen vào chứ bộ
-Thôi đi hai cái con người này, sao tự nhiên thích quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này vậy?
-Tôi vẫn là không nhịn nổi, ngày mai sẽ đến dạy dỗ lại thằng oắt con đấy, mới tí tuổi đầu mà ăn nói ngang ngược không coi ai ra gì. - Cao Lãng nói với giọng điệu khá nghiêm túc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đông Phương Tuệ Nhi, mau qua đây! - Giọng nói như ra lệnh của bố cô cất lên
Cô không nói gì, đi thẳng lên phòng và coi lời nói của ông như không khí
-Mày dám bước thêm bước nào nữa thì đừng trách - Ông gằn giọng
Bước chân đang bước lên cầu thang bỗng khựng lại, cô quay gương mặt lạnh nhạt sang nhìn thẳng mặt ông nói:
-Vậy xin hỏi nếu tôi cứ bước tiếp thì chủ tịch Đông định làm gì tôi?
-Mày....mày mau xuống đây ngay!
-Có gì chủ tịch Đông cứ nói, tôi không bị điếc nên đứng đây vẫn có thể nghe được.
-Được...được lắm, vậy thì mày nghe cho kĩ đây. Ngày mai, đúng 9 giờ sáng ăn mặc chỉnh tề một chút rồi theo tao và mẹ mày đến nhà hàng R********* . Đến đó thì ăn nói cho tử tế, lễ phép vào
-Vì sao tôi phải đến đó chứ?
-Không đến cũng phải đến, tao đã hẹn người ta là sẽ đưa mày đến rồi
-Hẹn là chuyện của mấy người, không liên quan đến tôi. - Nói rồi cô đi thẳng lên phòng mặc kệ ông đang tức đến mặt đỏ dựng hết cả lên
Ngày hôm sau, cô đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị mấy tên vệ sĩ đứng chặn ngoài cửa:
-Xin tiểu thư dừng bước, ông chủ đã dặn là tiểu thư không được phép ra khỏi nhà lúc này
-Mấy người dám cản tôi?
-Ch...Chúng tôi không dám, nhưng đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm trái được
-Hừ, tránh ra mau. Tôi không rảnh đứng đây đôi co với mấy người đâu!- Tuệ Nhi gằn giọng
-Mong cô làm theo lời của ông chủ, chúng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương nên không có quyền quyết định. Nếu muốn ra ngoài cô hãy vào thương lượng với ông chủ xem sao.
Tuệ Nhi không nói gì chỉ hừ lạnh rồi quay trở lại trong nhà, toan định lên phòng thì giọng nói lãnh đạm của bố cô cất lên:
-Mày còn không mau thay đồ ?!
-Thay làm gì chứ, tôi muốn mặc thế nào là quyền của tôi!
-Tao bảo mày thay thì thay ngay cho tao, mày mặc thế này người ta lại bảo tao không biết dạy mày. Như thế còn ra thể thống gì nữa.!
-Hơ hơ...vậy thì tôi nghĩ Đông tổng nên xem lại mình mới phải, đường đường là chủ tịch một công ti lớn như vậy mà lại không biết dạy con - Tuệ Nhi cười nhạt
-Mày...mày...tao mặc kệ. Lát nữa tao phải thấy mày thay ngay cái đống rác trên người mày ra, nếu không thì đừng trách tao! - Lời nói tức giận của ông thốt ra khiến Tuệ Nhi đã ghét nay lại càng chán ghét ông hơn. Dù gì cũng là bố của cô, thế mà không tiếc lời nhục mạ cô hết lần này đến lần khác. Mẹ cô thì chỉ đứng dương mắt nhìn không nói lấy một lời bênh vực cô
Cái nhà này, sao cô lại sinh ra trong cái nhà này chứ!!!???
~~~8h30'~~~
-Tiểu Nhi, con chuẩn bị xong chưa? - Mẹ cô nói vọng vào ở ngoài cửa
-......
-Tiểu Nhi, con có trong đó không? Mẹ vào nha. - Bà vừa nói vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi nãy, ngồi gác chân lên bàn chơi game - Con, sao con không thay đồ ra, chúng ta hẹn họ lúc 9 giờ đó!
-Đông phu nhân, đường đường là người 'cao quý' vậy mà cái tối thiểu trước khi vào phòng người khác là gõ cửa mà cũng không làm được sao?
-Mẹ xin lỗi, tại mẹ sợ trễ mất nên mới vào đây tìm con.
-Ồ vậy hả? - Tuệ Nhi vờ tỏ vẻ mặt cảm động rồi sau đó chuyển sang khinh bỉ - Cảm ơn lòng tốt của Đông phu nhân nhưng xin lỗi tôi không dám nhận. Với lại tôi đã nói ngay từ đầu tôi sẽ không đi rồi nên mời phu nhân ra cho.!
-Tiểu Nhi à, mẹ biết con vẫn luôn giận bố mẹ nhưng con không nên như vậy nữa, dù gì chúng ta vẫn là bố mẹ của con cơ mà. Thay vì cứ tỏ thái độ như vậy thì con nên nghe lời bố con thì hơn, đừng làm cho ông ấy tức giận như vậy nữa.
-Làm cho ông ta tức giận ư? Nực cười! - Cô cười lạnh - Tôi thì có lúc nào làm cho ông ta không tức giận chứ? Bởi bản thân tôi là con gái nên ông ta tức giận cũng phải, cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi, còn mấy người thì chỉ ngồi chờ thức ăn dâng lên tận miệng mới chịu. Thế đấy, mấy người xem tôi là cái gì tự mấy người biết rõ! - Trong khoảnh khắc ấy, Tuệ Nhi như tuôn trào hết những gì đang cảm thấy ủy khuất trong lòng - Những gì cần nói tôi đã nói rồi, mời phu nhân ra khỏi phòng của tôi, không tiễn!
~~Vài phút sau~~
*RẦM* Cánh cửa phòng của cô bị một lực mạnh mở tung ra
-Tao hỏi lại lần cuối, mày có đi không thì bảo?! - Bố cô nói với giọng giận dữ
-Những gì cần nói tôi đã nói rồi! - Tuệ Nhi hờ hững đáp
-Được, được lắm, thế thì đừng trách tao - Ông nói xong thì liền rời đi
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên...
Tobe continued..
#1370
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top